ZingTruyen.biz

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]

Chương 15 : Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn

NgcNguynThMinh1

Đúng như đã hứa, Vương Nhất Bác cử một ngàn quân Đường Môn tới Thiên Khánh trợ giúp quân Đông Phong bảo vệ thành Vạn An. Bắc Quốc chiếm được Thanh Dương vẫn án binh bất động, chưa có dấu hiệu muốn đánh tiếp nên Tiêu Chiến cũng an tâm vài phần.

Tiêu Chiến ở lại Đường Môn được một tuần, sự ngưỡng mộ dành cho nơi này chỉ có tăng chứ không có giảm. Điều y cảm thấy thú vị nhất là đệ tử chính phái Đường Môn được gọi chung là Quy, thứ bậc trong phái xếp theo thực lực, dựa vào màu sắc để phân biệt.

Thấp nhất là Hạt Quy, rồi đến Huỳnh Quy, Thanh Quy, cao nhất là Xích Quy. Lúc biết được điều này, Tiêu Chiến còn thuận miệng hỏi Vương Nhất Bác:

- Thế ngươi là gì?

Vương Nhất Bác đáp:

- Ta là Thiếu chủ.

Tiêu Chiến cười chán nản:

- Ta đương nhiên biết ngươi là Thiếu chủ, nhưng Thiếu chủ cũng coi như đệ tử thôi, đến khi ngươi làm Giáo chủ mới không phải đệ tử nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến, ngươi luôn nói nhiều như vậy sao?

Tiêu Chiến hơi khựng lại:

- Ta...

Có không, y có hay nhiều lời như vậy không, chắc là không. Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Ảnh Quân một thân lễ nghĩa, chút gần gũi cũng không có, khẳng định là từng câu từng chữ đều vô cùng tiết kiệm, vô cùng cẩn trọng mà nói ra, những lời bâng quơ thoải mái như thế này đương nhiên chưa từng nói.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên trầm tư thì phi thường áy náy, lựa lời nói:

- Xin lỗi, ta lỡ lời.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Không có gì.

Vương Nhất Bác có chút thất thần vì nụ cười kia, hạ giọng:

- Thực ra ta có biệt danh riêng, do nghĩa phụ đặt.

Tiêu Chiến chớp mắt tò mò:

- Thật sao? Mà nghĩa phụ của ngươi là ai?

Vương Nhất Bác:

- Là giáo chủ.

Tiêu Chiến:

- Giáo chủ Đường Môn? Ta tưởng ông ấy là cha của ngươi.

Vương Nhất Bác trầm giọng:

- Cha mẹ ta đều mất rồi.

Tiêu Chiến có chút xúc động, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác:

- Xin lỗi. Ta không biết.

Vương Nhất Bác:

- Ngươi là đang thương hại ta đó sao?

Tiêu Chiến giật mình, đánh mắt đi chỗ khác, dẩu môi:

- Không có, ai mà dám thương hại Thiếu chủ Đường Môn.

Vương Nhất Bác khẽ cười, hình bóng tiểu khả ái dễ thương năm xưa hiện lên ngày càng rõ:

- Như thế này giống hơn.

Tiêu Chiến:

- Giống cái gì?

Vương Nhất Bác quay đi:

- Không có gì.

Rồi không đợi Tiêu Chiến kịp thắc mắc thêm bất cứ điều gì, cầm cung đứng dậy giục:

- Nên tập tiếp thôi.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng không tiện chất vấn, đành ôm một bụng ấm ức đứng dậy tiếp tục chỉ dạy hắn bắn cung.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác đến giờ phút này, thực sự có đến bảy phần bất lực. Không biết do vô tình hay cố ý, Thiếu chủ Đường Môn bắn cung dở tệ. Nhìn mũi tên cắm xuống đất một lần nữa, y cố nén một tiếng thở dài, một tuần tận tâm lại đổ sông đổ bể.

Một tuần nay, mỗi ngày Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Nhất Bác học bắn cung ba canh giờ, còn lại là đi tham quan Lạc Dương Sư Tử Thành, thỉnh giáo kiếm pháp, hoặc đơn giản là ngồi nói chuyện phiếm như vừa rồi.

Học nhiều như vậy, nhưng tiễn pháp của Vương Nhất Bác một chút cũng không tiến bộ, chỉ có mối quan hệ giữa hai người có phần tốt lên không ít, đó là điều duy nhất rõ ràng Tiêu Chiến cảm nhận được.

Tiêu Chiến cảm thấy ở cạnh Vương Nhất Bác thực sự rất dễ chịu. Dù hắn mỗi ngày đều đeo gương mặt người sống chớ lại gần dọa người khác, nhưng ánh mắt nhìn y vô cùng dịu dàng, đối với y một mực ôn nhu. Tuy có hơi ít nói, lại thích châm chọc, nhưng chung quy lại vẫn là dung túng cưng chiều. 

Nhưng có một điều mà Tiêu Chiến lại không tự mình nhìn ra được, đó là cách xưng hô giữa hai người. Nó thay đổi vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức y không cảm thấy miễn cưỡng dù chỉ một chút, giống như bản thân nó vốn phải là như vậy.

Một ngày đẹp trời, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác, mau lại đây, coi cái này nè.

Vương Nhất Bác liền rất tự nhiên mà đáp lại:

- Tiêu Chiến, ta đang luyện công, đừng náo.

Tiêu Chiến nghe vậy có chút bất mãn:

- Được, ngươi cứ ở đó mà luyện đi, ta về Thiên Khánh đây.

Vương Nhất Bác vẫn phi thường bình tĩnh:

- Tiêu Chiến, ngươi không cần quân Đường Môn nữa sao?

Tiêu Chiến:

- Vương Nhất Bác, ngươi...

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười, một nụ cười trong mắt Tiêu Chiến mang đầy ý châm chọc, nhưng y lại không nhìn ra nó chứa bao nhiêu ôn nhu dịu dàng. 

Biểu cảm của Vương Nhất Bác mỗi lần ở cạnh Tiêu Chiến chân thực đến nỗi khiến những xích quy thân cận với hắn bao năm cũng không khỏi kinh ngạc. 

Chỉ mới có một tuần mà trên dưới Đường Môn đã đồn ầm lên với nhau, Thiếu chủ sắp có phu nhân.Lại nói, Thiếu chủ phu nhân tuy là nam nhưng so với nữ thanh nhã bất phàm, diễm mỹ tuyệt luân, còn đẹp hơn trăm vạn lần. Chưa kể, tiễn pháp xuất chúng, kiếm pháp tinh xảo, đứng cùng Thiếu chủ của chúng ta quả thực xứng đôi vừa lứa, thiên hạ vô song.

Tin này đến tai Vương Nhất Bác, hắn chỉ thầm cười trong bụng, còn Tiêu Chiến thì không nén được phun tào:

- Kẻ nào đồn đại lung tung vậy? Vương Nhất Bác, ngươi nói ta nhiều lời, đệ tử Đường Môn của ngươi còn nhiều lời hơn ta đó.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, đưa tay bắt lấy một cánh hoa đào, nhìn sang Tiêu Chiến hỏi:

- Ngươi cảm thấy ta không xứng?

Tiêu Chiến vội lắc đầu:

- Không có, ngươi là Thiếu chủ Đường Môn, đương nhiên xứng, nhưng dù sao...

Vương Nhất Bác bật cười ra thành tiếng khiến Tiêu Chiến nhận ra câu mình vừa nói có gì đó không đúng, lập tức im lặng, một tầng da hồng phủ lên mặt.

Vương Nhất Bác cố nén lại vui vẻ trong lòng, nhún chân vận khinh công ngồi lên cành anh đào trên đầu, rút ra một cây hắc sáo. Đưa mắt nhìn thân ảnh bạch y phía dưới, hắn kề sáo vào môi thổi một điệu.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, thân ảnh hắc y nổi bật giữa sắc hồng của hoa anh đào, phong hoa tuyệt đại, minh tuấn át người, một thân khí chất ngời ngời xuất chúng, lại mang vẻ ấm áp ngọt ngào như ánh ban mai.

Khoảnh khắc chạm mặt, nhìn vào mắt người liền thấu tận tâm can, thế nào là dịu dàng như trăng rằm, thế nào là sâu nặng tựa đại dương. Nhu tình một đời, say mê một kiếp, nhân sinh này có bao nhiêu trầm luân, bao nhiêu hương vị, bao nhiêu khao khát chắc cũng chỉ đến vậy là cùng.

Tiếng sáo vang lên, tựa như vạn dặm đào hoa đều hội tụ cả trong đó, ôn nhu như ngọc, uyển chuyển như nước, khiến Tiêu Chiến phi thường xao động. Một nụ cười lấp lánh khẽ nở trên môi, nơi đáy mắt từ lúc nào đã đọng một giọt lệ. 

Vương Nhất Bác hạ sáo, nhẹ nhàng đáp xuống nhìn Tiêu Chiến mỉm cười:

- Ngươi thấy sao?

Tiêu Chiến giống như bị đánh thức khỏi giấc mộng, mơ hồ đáp:

- Thực sự rất đẹp.

Vương Nhất Bác có chút kinh hỉ:

- Ta đẹp hay hoa đẹp?

Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, trong phút lơ đãng đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, liền ngại ngùng quay đi chỗ khác:

- Đương nhiên là hoa đẹp.

Vương Nhất Bác không đáp. Tiêu Chiến tưởng hắn cảm thấy ủy khuất, vội vàng nói thêm:

- Thực ra ngươi cũng rất đẹp.

Vương Nhất Bác khẽ cười, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng rất nhẹ:

- Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn.

Tiêu Chiến hơi mở to mắt:

- Nhất Bác...

Ánh mắt Vương Nhất Bác rời khỏi những cánh hoa, chuyển sự ôn nhu lên người Tiêu Chiến, trầm giọng:

- Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là tức cảnh sinh tình.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu:

- Cảnh này, hình như buồn nhiều hơn vui.

Vương Nhất Bác:

- Ta cứ nghĩ, ngươi được ở bên người mình yêu, phải cảm thấy vui chứ.

Tiêu Chiến:

- Ta cảm thấy, bản thân đến bây giờ, vẫn chưa hiểu được thế nào là yêu.

Vương Nhất Bác không nói, chỉ nhìn bạch y nhân bên cạnh thật lâu. Tiêu Chiến, yêu là gì, bản thân ta cũng không định nghĩa được, nhưng ta có thể khẳng định, ta thật lòng yêu ngươi, yêu từ rất lâu rồi, yêu đến e rằng cả mạng cũng không tiếc đem ra đổi, chỉ cầu ánh mắt ngươi, hướng về ta.

------------------------------------

Giải nghĩa: Phần tên gọi đệ tử Đường Môn:

- Hạt: màu nâu

- Huỳnh: màu vàng

- Thanh: màu xanh lam

- Xích: màu đỏ

- Quy: chắc ai cũng biết là rùa ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz