ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình Yêu

Phần 8 - "Anh cám ơn em"

WuAaang

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cả hai cùng Dì Tâm xoay quanh lo cho ba đứa nhỏ tới 9h thì Dì ra về để lại không gian cho gia đình. Đang bế Tiểu An thì Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi rồi vào thư phòng làm việc. Tính từ giờ cũng gần một năm chuẩn bị cho việc cậu chuyển giao chức vụ và cuối tháng trước bắt đầu công bố các giai đoạn chuyển giao cũng như giới thiệu CEO mới ra ngoài báo chí ngay lập tức theo dự đoán cổ phiếu Công ty giảm nhưng không ngờ lại vượt mức tính toán hơn 5%, giảm mạnh xuống 15%. Vương Nhất Bác cùng toàn thể lãnh đạo ngay sau đó đã phải họp để bàn phương án hợp lý, tăng ca liên tục. Đã cả tháng nay anh với cậu chưa nói chuyện được mấy lần hay ăn bữa ăn nào cùng nhau. Anh không biết lúc này cậu còn giận anh hay không, nhiều lần muốn nói chuyện giảng hoà mà thấy cậu đang nặng đầu công việc nên anh cũng chỉ hỏi han quan tâm khi gặp cậu về trước 11h và chăm sóc tốt cho con.

Hơn 10h cho con đi ngủ hết, anh mới có thời gian pha ly sữa ấm đưa vào thư phòng cho cậu.

"Anh để đây chút em nhớ uống"

Ngẩng đầu lên nhưng cặp lông mày vẫn đang dính vào nhau Vương Nhất Bác đáp.

"Em biết rồi... con đều ngủ cả?"

"Ừ, ngủ hết rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm"

Để lại ly sữa lên bàn anh quay ra, Vương Nhất Bác chỉ hỏi con, từ đầu tới cuối cũng chẳng để ý lấy anh một chút. Biết là cậu bận công việc nhưng cũng không thể tới mức lạnh nhạt với anh vậy chứ, anh vẫn theo dõi đọc báo tình hình Công ty với hôm trước có hỏi cậu thì được biết cổ phiếu cũng dần tăng, mọi thứ dần ổn định rồi mà. Vào phòng nằm xuống giường nhưng mắt chẳng nhắm nổi nhớ đến hôm hai người cãi vã mà tim anh vội co lại thật khó thở, nó xảy ra vào đầu tháng này.

Tiêu Chiến năm nay hơn 35 tuổi cũng vừa vặn tầm 10 năm phấn đấu trong giới và trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Từ khi bạo hồng sau một bộ phim Tiêu Chiến đã từng bước từng bước đi thật cẩn thận và kính nghiệp. Anh không bao giờ để bản thân sa ngã lệch lạc bởi hai chữ "bạo hồng" bởi cái anh nhận định được diễn xuất là sự nghiệp cả đời. Tiêu Chiến đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân năm 35 tuổi sẽ được người trong giới, các chuyên gia nghệ thuật, các nhà phê bình công nhận qua các giải thưởng điện ảnh danh giá trong nước. Lúc trước dẫu anh có là tiểu hoa đán giá trị thương mại cao tới đâu, những bộ phim anh đóng có được công chúng ghi nhận như thế nào thì vẫn là phái lưu lượng. Mọi người ai cũng biết thời buổi này diễn viên được chia thành hai dạng, một là phái lưu lượng gồm các tiểu hoa đán có lượng người hâm mộ hùng hậu vẻ ngoài ưa nhìn, hai là phái thực lực được giới chuyên gia đánh gia cao qua cách họ sáng tạo trong diễn xuất, qua đôi mắt biết nói của họ. Vì Tiêu Chiến là người ngoài ngành rẽ sang nên dù sao dưới con mắt của các chuyên gia anh cũng chỉ có may mắn cộng thêm chút tài lẻ. Bấy nhiêu năm trong ngành anh cố gắng phát triển tài năng của mình, trau dồi kiến thức cả lý thuyết lẫn thực hành từ các trường học cũng như các tiền bối tại trường quay. Vất vả sớm hôm, kính nghiệp rất nhiều, có khi để đóng thành công một nhân vật anh đã mất cả năm nghiền ngẫm phân tích và sống cùng nhân vật để lúc quay bản thân có thể là chính là nhân vật một cách tốt nhất. Hoặc là ở những cảnh quay nguy hiểm để lột tả hết nhân vật trong phân cảnh đó để được khắc sâu vào lòng khán giả, anh vẫn quyết tâm để mình đóng dù đạo diễn nói hãy để diễn viên đóng thế quay. Và mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp bằng giải thưởng Kim Kê năm nay, nó cũng diễn ra cũng vào đầu tháng này. Đây là một trong những giải thưởng điện ảnh lâu đời và danh giá của Trung Quốc và đã được trao cho Tiêu Chiến ở đề cử - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim anh đóng cũng thắng lớn trong các mục đề cử như Nhạc phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất. Không phải nói Tiêu Chiến vui mừng ra sao khi được thông báo có tên trong danh sách đề cử lẫn khi được vinh danh trên mục vinh quang. Hôm đó Tiêu Chiến rơi nước mắt cho sự công nhận này - nước mắt hạnh phúc.

Tiêu Chiến dự tính sau khi nhận giải thưởng này sẽ nhận ít phim lại, sắp xếp thời gian cho bạn đời cùng gia đình nhiều hơn. Cũng là để dành thời gian học tập, chuẩn bị cho bước tiến công việc mới như là thử sức mình qua vị trí nhà sản xuất, biên kịch hoặc đạo diễn, mà thôi cái đó là ở tương lai xa còn giờ ở tương lai gần đêm nay Vương Nhất Bác có nhắn là đã chuẩn bị tiệc khuya chúc mừng ngoài ban công chỉ dành riêng cho hai người, dặn anh đừng uống nhiều rồi tranh thủ về sớm. Không biết tối nay cậu sẽ dừng lại ở tiệc khuya theo nghĩ đen hay theo nghĩa bóng mà nghe qua điện thoại giọng gian lắm, câu cuối còn nói "Em nằm nhà chờ anh", Tiêu Chiến thấy mình quá dễ dụ khi xưa yêu nhau anh làm sao lại nhận định cậu ngây thơ chứ. Nói vậy thôi chứ nhớ lại đêm kỷ niệm năm hai hôn nhân của hai người, sáng đó nói chắc như đinh là sẽ có một tối lãng mạn đầy bất ngờ dành cho anh, chẳng biết cậu học đâu ra cái màn dạo đầu chỉ quấn chiếc khăn tắm rồi nhảy freestyle trên nền nhạc bài hát Everything I Do, sáu múi bụng cứ theo đó mà uốn lượn mà gợi đòn, bạn đời của anh chắc vẫn còn nhớ đêm đó anh đã được trận cười ra sao với vũ công tự chế Vương Nhất Bác, tự nhủ hồi đó Nhất Bảo của anh nhảy, anh có cười nhưng chung quy vẫn sáu múi quyến rũ chứ giờ mà cậu nhảy với cái bụng có chút mỡ thì không biết tưởng tượng ra sao. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm anh đang ngồi nghe MC giới thiệu khai mạc bữa tiệc mừng của Hiệp hội điện ảnh mà mặt đỏ lừng lên còn tự cười một mình. Nói chứ thật tâm anh cũng mong đợi tới khuya lắm, chắc hẳn cậu cũng vậy, đã bao lâu từ khi có con rồi công việc quấn lấy cả hai đã có lại đêm nào như hôm đó đâu, nhất là gần một năm nay, chuyện hai người cứ phải làm nhanh chóng vào ít thời gian buổi sáng do đêm thì hai cục cưng quấy khóc không thì dậy pha sữa, sáng thì đưa Tiểu Khang đi học với phải đi làm.

Đang mải nhớ về cậu thì bất chợt anh nghe thấy nhắc tới IZ Group, đạo diễn Đặng và thầy Lâm - Chủ tịch Hiệp hội hai người ngồi cùng bàn với anh, họ đang nói với mọi người về nhà tài trợ lần này cho buổi lễ. Tiêu Chiến không nghe nhầm chứ là IZ Group tài trợ, là Vương Nhất Bác sao? Anh đâu thấy cậu nhắc đến chuyện này qua với anh đâu. Thầy Lâm nói xong quay qua chúc mừng anh.

"Tiêu Chiến chúc mừng cháu thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hôm rồi Chủ tịch Vương có nhắc tới cháu, con đường sau này phải cố gắng lên"

Thầy Lâm ngoài là tiền bối trong nghề còn là Thầy dạy anh trong những khoá bồi dưỡng diễn xuất anh đăng ký hồi mới bạo hồng để tăng kiến thức chuyên môn của bản thân, quen nhau từ đó, sau khi kết thúc khoá học hai thầy trò vẫn thường xuyên liên lạc với nhau mấy năm qua. Hai thầy trò vậy mà hợp nhau rất thích thảo luận các tác phẩm cổ điển ít ai theo đuổi như kinh kịch. Thầy Lâm rất quý không chỉ việc hai thầy trò hợp nhau trong sở thích rồi sự lễ phép ngoan hiền kính nghiệp của anh mà còn vì anh thực sự là người có tài năng. Giải thưởng của anh cũng có một phiếu bầu từ Thầy trong hội đồng.

Nói chuyện ăn uống cùng mọi người trong bữa tiệc xong trở về nhà mà Tiêu Chiến cảm thấy cảm xúc thật hỗn loạn.

"Cạch"

Cửa phòng ngủ mở ra, Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác trên giường, đi ra cửa ngoài sau phòng đang thấy cậu giờ mới bắt đầu sắp đồ ra bàn. Nghe thấy tiếng bước chân Vương Nhất Bác đang loay hoay vội ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói.

"Anh về rồi, nãy dẹp loạn với mấy đứa tốn thời gian quá, anh vào tắm đi em xong giờ" Cuối câu còn không quên nháy mắt với anh một cái

Nhìn Vương Nhất Bác lúc đó cười hiện lên hai ngoặc nhỏ, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ lúc đó ngoài hai ngoặc nhỏ còn có hai quầng đen trên mắt mà anh giờ mới lưu tâm.

Anh mong đợi bao nhiêu thì cậu cũng chẳng kém nhưng mà cảm xúc hỗn loạn cùng sự tức giận làm Tiêu Chiến không màng mấy thứ đó. Anh hỏi như thể đang tra khảo Vương Nhất Bác về việc tài trợ giải thưởng Kim Kê năm nay vì sao không cho anh biết và cuối cùng là cậu có nhúng tay sắp xếp giải thưởng đêm nay hay không.

Vương Nhất Bác rất bất ngờ khi anh biết chuyện tài trợ, anh là diễn viên mà làm sao mấy việc này có thể biết được. Nhưng cũng nhẫn nại trả lời anh mấy câu đầu nhưng khi tới câu cuối, Tiêu Chiến như tra khảo lẫn không tin tưởng mà gằng giọng với cậu thì Vương Nhất Bác thực sự tức giận nhưng hôm nay là ngày vui với lại với Vương Nhất Bác - cậu luôn có rất nhiều sự kiên nhẫn với anh vẫn cố dịu giọng mà nói chuyện.

"Em không nghĩ vì không nói qua việc tài trợ với anh mà anh lại khó chịu tới vậy với lại em nói rồi không nhúng tay sắp xếp gì cả"

Tiêu Chiến đã nhiều lần nói Vương Nhất Bác rằng lúc nào cần giúp đỡ anh sẽ nói cậu, cậu không hiểu anh mấy năm nay đã phấn đấu khổ cực như thế nào sao. Tưởng là của mình hoá ra lại chẳng phải, Tiêu Chiến buồn bã mà cất lời.

"Anh cám ơn em, nhưng không cần em phải làm vậy" thở dài mạnh một hơi mới nói tiếp "Chỉ một chút thôi em cũng không tin anh sao"

"Đoàng"... Câu nói của Tiêu Chiến lúc này như khiến giới hạn của Vương Nhất Bác với anh bị vỡ ra. Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến có thể nói câu đó, mọi sự mệt mỏi công việc rồi gia đình, nỗi lòng của bản thân bị dồn lại, lồng ngực Vương Nhất Bác thở mạnh, từ tim truyền tới bao tử co thắt mạnh lại. Định mở miệng nói gì đó lại bật không thành câu, tức giận chẳng biết giải toả đi đâu trái táo trên tay trực tiếp bị ném mạnh xuống đất, đi thẳng ra nhà không quên mang theo ván trượt đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top