ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình Yêu

Phần 5 - Là Anh tự trói buộc suy nghĩ của chính mình (2)

WuAaang

Cứ ngồi vậy một hồi lâu cũng đến giờ đi đón Tiểu Khang, lúc sáng có hứa với con là chiều đón con về rồi, bù cho cả tuần nay tuy làm việc tại Bắc Kinh nhưng cũng chẳng thể nào đưa đón con đi học được.

Với nhiều người có thể nói rằng tối tới là cả nhà quây quần cùng nhau là vui rồi sao mà đứa bé này cứ thích đón một chút lúc ra về vậy. Đúng không sai, Tiêu Khang cực kỳ luôn mong chờ một cái ôm sà vào lòng papa hoặc ba nó mỗi lần ra về. Một đứa nhỏ thiếu tình thương gia đình từ bé, đến ba tuổi hơn mới được nhận ba mình đón về, cái mới lạ từ sự chăm sóc ân cần từ hai cha dần dần thành thói quen cho bé. Nhưng có khi ba ở nhà thì papa lại đi nếu không thì ngược lại, đi học hay về đều được chú Dương đón, tới nhà cũng phải hơn 20h mới gặp ba một chút rồi lại đi ngủ, sáng ăn sáng thêm chút. Tiểu Khang muốn như các bạn có người thân yêu mình đón để mách ngay liền chuyện bị bạn bắt nạt hay được cô khen chứ không phải cứ chờ tới tối hoặc là kêu ba bé ở lại nhìn con chơi với bạn tại sân trường chút rồi về. Hai anh đều hiểu nên có mọi thời gian rảnh đều bù đắp lại cho con. Sắp lại đồ dùng anh xuống lầu mặc áo khoác đi bộ đón Tiểu Khang. Trường học của con nằm trong khuôn viên khu đô thị đi bộ tầm 15 phút là tới nơi, cũng vì là khu đô thị dành cho giới thượng lưu nên việc anh là minh tinh ít có ai để ý, phần vì bây giờ anh đã che kín mít, phần vì giờ anh đi bộ chẳng sang tý nào, phần nữa quan trọng là người có tiền đều sẽ ít có thời gian tự đón con.

Từ xa thấy Tiểu Khang chạy ra, anh đã dơ hai tay đón con, Tiểu Khang tất nhiên lập tức chạy nhanh vô lòng rồi cười tít mắt gọi papa. Bế con lên chút rồi thả xuống chào giáo viên, hai cha con đi bộ.

"Papa hôm nay mình không đi xe ạ"

"Ừ, hôm nay đi bộ Tiểu Khang thích không?

"Có, được đi với Papa là thích nhất, hôm nay ở lớp có giáo viên nước ngoài á papa, lão shi còn khen con good job nữa á"

"Woa, Tiểu Khang của Papa giỏi quá nha, hôm nay về làm món sườn chua ngọt cho Tiểu Khang đồng ý không, đập tay cái" Anh giơ tay lên đối diện mà cười với con

Hai cha con cứ vậy về nhà. Hôm nay anh nhắn hỏi cậu có về ăn tối không nữa, chuyện lúc chiều bố Tiêu nói anh có chút giận. Đáng lẽ chuyện này anh chẳng giận cậu gì đâu, chỉ là muốn yên tĩnh suy nghĩ nhưng chuyện cậu tự dàn xếp ở bên bố mẹ Vương rồi bị đánh mà dấu anh thì anh thực sự giận. 6h tối Vương Nhất Bác về, cả tuần nay cậu đều tan làm sớm, mấy bữa ăn giao tiếp đẩy xuống cho nhân viên đi. Lúc trước chưa có Tiểu Khang, Nhất Bác sẽ theo lịch ở Bắc Kinh của Tiêu Chiến mà sắp xếp, sau này có Tiểu Khang thì dù có anh có ở nhà hay không cậu cũng ráng sắp xếp không về trễ quá 3 ngày trong tuần, nếu có đi công tác hơn 1 tuần cũng là khi có Tiêu Chiến ở nhà.

Mở cửa vào nhà, liền thấy hai cha con đang cười nói trong bếp.
Cởi giày bỏ vào tủ rồi đi thẳng vào bếp.

"Em về rồi, ba về rồi nè Tiểu Khang" Hôn lên đầu con một cái rồi quay qua nhìn anh cười.

"Ba về rồi, hôm nay Papa làm sườn chua ngọt á ba, con đang phụ nhặt tỏi" mắt vì nhặt tỏi có cay chút mà lèm nhèm nhìn Ba, đúng là cưng hết sức.

Nhưng còn Tiêu Chiến thì không đúng, không biểu hiện gì, biết rằng hai người có đang căng thẳng vụ con ruột nhưng anh rõ ràng không hề giận cậu. Yêu nhau 2 năm rồi thành người nhà tổng hết cũng đã hơn 5 năm năm giận hay không cậu biết chứ, những việc muốn thương lượng mà không cùng quan điểm với anh về gia đình, trước khi nói chuyện rõ ràng anh sẽ trầm lặng mà suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ chắc luôn là anh đang giận mà cậu lại chẳng rõ nguyên nhân. Suốt buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến vẫn cười nói như không với Tiểu Khang mà lơ đi cậu. Đến tối sau khi cho Tiểu Khang ngủ cũng chẳng nói gì mà đi ngủ trước. Biết anh có điều gì nhưng vẫn như mấy hôm vừa qua, Vương Nhất Bác im lặng nằm xuống ôm từ sau lưng anh ngủ.

Tối đó tuy bơ cậu nhưng mọi hành động của cậu anh đều chú ý. Ngẫm lại đúng là Vương Nhất Bác ngày từ quê lên đến giờ luôn chọn mặc những áo có độ dày hay thay quần áo đều vô nhà tắm, ngồi rất ít tựa vào ghế dù là ăn cơm hay sofa coi phim với gia đình, ngủ thì một bên, có hôm Tiểu Khang bị đu lên vai còn nhăn mặt một lúc rồi mới nói con xuống, chẳng phải thường ngày mà có dịp chơi với con hai cha con đều chơi trò cưỡi moto sao. Lâu lâu đưa nước trái cây vào thư phòng anh còn nghe tiếng xuýt xoa. Tiêu Chiến giận vậy thôi nhưng vẫn lo lâm, cố tình nằm nghiêng là để cậu thuận theo nằm cho dễ chịu.

Nằm vậy chứ Tiêu Chiến sao ngủ được, giận cậu rồi buồn cậu vậy mà hồi sau thật lâu anh lại được chứng kiến cảnh đau lòng hơn là Vương Nhất Bác tự dậy bôi thuốc. Có tức anh không cơ chứ, lưng chứ có phải ngực, bụng hay chân trước mặt với tay là tới là nhìn thấy chứ.

"Nhất Bảo..."

Đang với tới vết lằn sau lưng trước gương phòng tắm ngoài. Vương Nhất Bác giật mình nhìn về cửa phòng tắm. Im lặng không biết nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top