ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]

Chương 33 (H)

Daisy_9197

Cảnh báo: Chap này có H nên mn cân nhắc trước khi đọc nhá.
______________________________________

Không gian trong phòng khách lúc này quả thật bức ép người ta sợ đến không ngừng run rẩy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở đó cứ tưởng như mình đang đứng trên đống lửa, chờ đợi mức án mẹ Tiêu chuẩn bị ban xuống.

Hai người đứng cúi mặt nhìn xuống dưới một chút cũng không dám ngước lên nhìn vào mẹ Tiêu, trong lòng đang không ngừng sợ hãi. Không sợ mới là lạ ấy, nhìn mặt mẹ Tiêu đang căng như dây đàn chỉ cần gảy mạnh một cái đàn liền sẽ đứt dây.

Trong phòng khách nhà Tiêu Chiến rơi vào yên lặng, ba mẹ Tiêu cùng với mẹ Vương ngồi trên ghế nhìn vào hai con người đang đứng trước mặt.

Vương Nhất Bác phải công nhận mẹ Vương là đồng đội chất lượng thật, hắn vừa gửi một tin nhắn cầu cứu thế thôi mà bà đã nhanh như bay chạy đến đây luôn rồi. Trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm tặng mẹ Vương một like, đồng đội chung thuyền phải như thế mới xứng là đồng đội tốt.

Mẹ Vương quét mắt nhìn qua hai đứa nhỏ đang đứng ở một góc, đứng nghiêm chỉnh tới nỗi ngứa cũng không dám gãi. Bà nhìn tới nhìn lui cảm thấy không thể chịu được sự bức bách này, đành lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí đang vô cùng căng thẳng:

"Mọi người nói gì đi chứ, cứ nhìn nhau thế này cũng đâu thể giải quyết được gì".

Mẹ Tiêu nhìn qua mẹ Vương một cái, bà cũng cảm thấy tình hình hiện tại có chút không thoải mái. Từ khi bước vào phòng khách, ánh mắt của mẹ Tiêu luôn nhìn về phía Vương Nhất Bác, bà muốn nhìn thử xem đứa nhỏ này có cái gì lại khiến Tiêu Chiến mê mệt đến nỗi có gan dám tính kế lên người bà.

Theo sự đánh giá của mẹ Tiêu, đứa nhỏ Vương Nhất Bác kia cái gì cũng tốt cả nhưng bà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn một lòng với Tiêu Chiến cả đời, trong khi giữa hai người không hề có một sợi dây ràng buộc nào cả.

Giữa nam và nữ khi kết hôn họ sẽ có đứa con làm sợi dây buộc chặt hai người lại với nhau, nhưng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng có sợi dây nào cả, điều khiến hai người một đời bên nhau duy nhất chỉ có tình yêu chân thành mà thôi.

Mẹ Tiêu có thể nhìn ra Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là tình cảm thật lòng, nhưng bà không muốn điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ của bà, bà muốn nghe một lời khẳng định từ hắn, khẳng định cho tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến.

"Hai đứa tự nói xem mình đã sai ở đâu?".

Câu này là do mẹ Tiêu nói ra, đúng như mẹ Vương nói cứ im lặng cũng không giải quyết được gì, bà muốn nghe xem hai đứa nhỏ kia làm sao để giải thích cho bà hiểu chúng nó đã lừa gạt bà thế nào.

Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu hỏi, hắn định lên tiếng nhận hết lỗi về mình nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị người bên cạnh đứng ra chỉ thẳng vào mặt hắn dõng dạc nói:

"Mọi chuyện hoàn toàn không phải chủ ý của con, là anh ấy bày ra cho con đó ạ".

Người vừa nói những lời đó chính là đồng đội cùng chung một thuyền với Vương Nhất Bác, đồng thời cũng là người bạn trai yêu dấu của hắn.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chân mày hắn nhăn nhăn lại tự dùng tay chỉ vào mặt mình, miệng mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Trong khi Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì thì đã thấy mẹ Tiêu nhìn thẳng vào hai người, tức giận đập tay xuống bàn một cái bốp kèm theo đó là giọng nói giận dữ vang lên:

"Tiêu Chiến, con còn muốn gạt mẹ?".

Tiếng đập bàn của mẹ Tiêu rất lớn và đặc biệt rõ ràng làm Tiêu Chiến giật mình, trong lúc hoảng sợ cậu theo phản xạ nhảy đến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác trước cái nhìn của ba người kia, còn rất nhiệt tình vùi mặt vào cổ hắn vừa run sợ vừa nói:

"Nhất Bác...em sợ quá".

Ba Tiêu và mẹ Vương nhìn sự việc diễn ra trước mắt liền có cảm giác chán chẳng buồn nói. Hiện tại đã là cái tình huống gì rồi mà hai đứa đó còn dính lấy nhau được như thế, không lẽ đã cảm thấy mình sống đủ lâu rồi sao?.

Ngược lại với dáng vẻ bình thường hơn cả bình thường của ba Tiêu và mẹ Vương là vẻ mặt hết hồn của mẹ Tiêu. Bà đã làm gì hai đứa nó đâu mà nó lại bày ra cẩu lương cho bà coi. Ủa? Bà đâu có cần đâu?.

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến có hơi run thật, hắn mặc kệ lúc này có sự xuất hiện của ai điều hắn cần làm chính là dỗ dành bạn trai nhỏ của mình. Tay Vương Nhất Bác khẽ vuốt vuốt lưng cho Tiêu Chiến, miệng không ngừng nói với cậu không sao đâu.

Đang lúc an ủi người yêu thì bên tai Vương Nhất Bác vang lên giọng nói cực kì nhỏ của Tiêu Chiến, cậu cứ như sợ ba người lớn trong phòng sẽ nghe thấy nên cố gắng đè xuống giọng nói của mình:

"Nhất Bác, anh nói với mẹ em tất cả kế hoạch là do anh bày ra, có mẹ anh ở đây mẹ em sẽ không làm gì được anh. Nghe lời em, kết quả sẽ tốt thôi".

Vương Nhất Bác nghe xong mặt hắn lại tiếp tục ngơ ra rồi từ từ cẩn thận suy nghĩ lời Tiêu Chiến vừa nói. Trong suy nghĩ đơn giản của hắn, hắn nhận thấy cậu nói đúng, sự xuất hiện của mẹ Vương sẽ làm cho mọi việc vốn căng thẳng trở nên dễ dàng hơn.

Nếu Tiêu Chiến thừa nhận tất cả là chủ ý của cậu chắc chắn mẹ Tiêu Chiến sẽ càng tức giận hơn, nhưng trong trường hợp khác nếu nói mọi kế hoạch đều do hắn dựng nên, lúc đó mẹ Tiêu dù tức giận thế nào cũng không thể làm gì được Vương Nhất Bác, không ngờ một tin nhắn cho mẹ Vương lại có thể biến thành con đường lui hoàn hảo nhất cho hai người.

Mẹ Vương từ nãy đến giờ vẫn ngồi đó quan sát tình hình, nhìn mãi cũng chẳng thấy hai đứa kia có dấu hiệu muốn buông nhau ra khiến bà không thể ngồi yên được nữa. Mẹ Vương giả vờ ho khan hai cái, lên tiếng nhắc nhở hai kẻ vẫn đang ôm lấy nhau:

"Hai đứa đứng nghiêm chỉnh chút đi".

Lời cần nói đã nói xong, Tiêu Chiến vội buông Vương Nhất Bác ra, trước khi quay người đi còn nháy mắt ra hiệu với hắn. Vương Nhất Bác như bắt được tín hiệu, hắn nhìn thẳng vào mắt mẹ Tiêu không lo không sợ nhanh nhẹn mở miệng nói với bà:

"Thưa dì, đúng như Tiêu Chiến nói. Mọi chuyện là chủ ý của con là con bắt em ấy làm như thế".

Mẹ Tiêu nghe xong một câu của Vương Nhất Bác, bất ngờ là bà không hề nổi giận ngược lại còn cảm thấy Vương Nhất Bác rất xứng đáng làm con rể của bà, tuy hắn không làm lỗi gì nhưng dám đứng ra tự nhận hết phần lỗi về mình, chỉ cần như thế thôi cũng đủ thấy Vương Nhất Bác rất bản lĩnh rồi.

Thật ra mẹ Tiêu thừa biết chuyện này là ai bày ra, đứa con một tay bà nuôi lớn làm sao bà không hiểu được trong đầu nó có những suy nghĩ quái gở gì. Sự tức giận của bà chỉ là muốn thử xem thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thế nào, có sẵn sàng đứng ra bảo vệ người mình yêu trước sóng gió từ gia đình cậu hay không.

Mỗi người lúc này có một suy nghĩ khác nhau, mẹ Tiêu muốn thử Vương Nhất Bác còn Tiêu Chiến lại muốn chứng minh cho mẹ Tiêu thấy rõ Vương Nhất Bác yêu cậu đến mức nào. Cậu đem mọi chuyện đổ lên người Vương Nhất Bác tất cả đều có mục đích riêng của nó.

Sự thật có thể thấy Tiêu Chiến một lần nữa tính kế với mẹ Tiêu, sở dĩ cậu kêu Vương Nhất Bác nói như thế là bởi vì lúc nãy khi Tiêu Chiến vừa từ phòng ngủ đi xuống đây, ba Tiêu đã nhanh hơn mẹ Tiêu đi vào nhà trước và nói cho cậu biết mẹ Tiêu đã ngầm chấp thuận cho tình cảm của hai người nhưng vẫn còn thiếu một bước nữa để bà chấp nhận một cách hoàn toàn. Vì thế, Tiêu Chiến mới nhảy ra suy nghĩ này, mục đích là để bà thấy rằng cậu và Vương Nhất Bác ở bên nhau có thể hạnh phúc tới chừng nào hay đơn giản hơn hai người sẽ vì nhau mà ra sức bảo vệ đối phương.

Mẹ Tiêu cứ tưởng mình là gà nhưng hóa ra lại là thóc, bà cứ như thế bị ba con Tiêu Chiến dắt đi vòng vòng mà chẳng hề hay biết gì, đã thế còn vô cùng uy vũ lần nữa nghiêm mặt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác làm hắn sợ đến xanh mặt.

"Nếu là chủ ý của cậu, tôi càng không thể đánh cậu bởi vì còn có mẹ cậu còn ở đây, nhưng sự tức giận của tôi thì cần phải có chỗ để xả nếu không đánh cậu được vậy tôi sẽ đánh Tiêu Chiến".

Vừa nói dứt câu mẹ Tiêu đã nhanh như chớp cầm lấy cây chổi hướng về phía Tiêu Chiến, lần này bà chính là muốn nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác, nếu hắn không làm gì thì suốt đời này hắn đừng mong đến việc bà sẽ đồng ý cho hai người.

Không phụ lòng sự kì vọng của mẹ Tiêu, khi cây chổi chuẩn bị đáp lên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã vội chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, bảo vệ cậu trong vòng tay hắn đến không có một kẻ hở đồng thời cũng đưa lưng về phía cây chổi đang chuẩn bị đánh xuống của mẹ Tiêu.

Bất ngờ là mẹ Tiêu không xuống tay, bà khựng lại động tác nhìn sự bảo vệ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến trong lòng âm thầm gật đầu, người như thế này mới xứng đáng để bà giao Tiêu Chiến lại cho hắn chứ.

"Dì đánh con đi. Mọi chuyện là do con làm, xin dì đừng đánh Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác nói xong càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy Tiêu Chiến hơn. Hắn có thể chịu đau bao nhiêu cũng được, nhưng Tiêu Chiến là bảo bối trong lòng hắn, hắn sẽ không để cậu chịu bất kì sự tổn thương nào cả.

Mẹ Vương nhìn một màn này, bà không ngờ tình hình lại càng lúc càng xấu đi như thế, đến khi mẹ Tiêu chuẩn bị đánh hai đứa nhỏ kia bà mới giật mình vội chạy đến cầm lấy tay mẹ Tiêu, cố gắng ngăn lại sự phẫn nộ của bà.

"Chị Tiêu đừng đánh chúng nó, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ giải quyết cũng được mà".

Mấy người kia thì ồn ào một trận, chỉ có một mình ba Tiêu là ngồi một chỗ khoanh hai tay lại bình tĩnh xem náo nhiệt. Ông biết thừa mẹ Tiêu sẽ không bao giờ xuống tay đánh Tiêu Chiến.

"Chị Vương, chị mau kéo con trai chị ra đi, tôi muốn dạy dỗ con tôi một trận vì tội dám lừa gạt tôi".

Vương Nhất Bác nghe xong một câu của mẹ Tiêu liền kịch liệt lắc đầu phản đối, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, sống chết gì hắn cũng sẽ bảo vệ cậu tới cùng.

"Không...không thể được, nếu dì nhất định phải đánh một trận mới có thể nguôi giận, vậy dì cứ đánh con đi đừng đánh em ấy".

Mẹ Tiêu lúc này cảm thấy vô cùng hài lòng, bà đã hoàn toàn tin vào mắt nhìn người của Tiêu Chiến, đứa nhóc Vương Nhất Bác này thật sự rất yêu thương con trai của bà. Nếu đã vậy bà cần gì phải để ý đến người trong xã hội này dị nghị như thế nào nữa làm gì, sự hạnh phúc của Tiêu Chiến chính là niềm vui lớn nhất cuộc đời bà.

Cây chổi trên tay mẹ Tiêu đột ngột hạ xuống, dáng vẻ tức giận bà cố bày ra từ đầu đến giờ đã ngay lập tức biến mất, thay vào đó là giọng nói dịu dàng chầm chậm vang lên:

"Tiểu Bác, dì cần một lời khẳng định từ con, dì muốn con hứa với dì phải thật lòng yêu thương Chiến Chiến phải bảo vệ nó một cách chu toàn, dù có biến cố gì xảy ra cũng không được bỏ rơi nó, không được làm nó tổn thương. Nếu con làm được dì sẽ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau".

Một câu này của mẹ Tiêu làm Vương Nhất Bác triệt để ngơ ra, từng câu từng chữ mẹ Tiêu vừa nói chạy qua chạy lại trong đầu Vương Nhất Bác, hắn như vậy mà vượt qua được cửa ải của mẹ Tiêu rồi sao?.

Vương Nhất Bác quay người lại dùng vẻ mặt khó tin nhìn mẹ Tiêu, hắn thật sự chưa thể tin được việc bà đã chấp nhận cho Tiêu Chiến và hắn ở bên nhau.

Mặt Vương Nhất Bác hiện giờ có chút ngu ngơ làm cho ba Tiêu, mẹ Vương và cả Tiêu Chiến đều vô cùng sốt ruột, đứng đó chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Mẹ Vương đợi một hồi liền không đợi nỗi, vội lên tiếng thúc giục Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác mau nói gì đi con".

Như nhận được tín hiệu, Vương Nhất Bác ngay lập tức buông Tiêu Chiến ra, lưng đứng thẳng trông cực kì nghiêm túc, dõng dạc nói với mẹ Tiêu:

"Thưa dì, con hứa với dì nhất định sẽ yêu thương Chiến Chiến cả đời, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy, nếu con làm Tiêu Chiến khóc hay tổn thương vì con, dì cứ trực tiếp đến tìm con muốn đánh muốn chửi mặc dì xử lý".

Những người có mặt trong phòng khách vì bộ dạng nghiêm túc của Vương Nhất Bác chọc cho không nhịn được cười. Tiêu Chiến cũng vội chạy đến ôm lấy eo Vương Nhất Bác rồi hôn một cái lên má hắn.

"Người lớn ở đây đều đã nghe cả rồi, những lời anh hứa anh nhất định phải làm được nếu không sẽ không đợi đến mẹ em ra tay đâu, em sẽ chính là người đầu tiên đến đánh anh chửi anh".

"Đương nhiên, anh chắc chắn sẽ làm được, hơn nữa còn làm thật tốt nữa".

"Thôi được rồi, hai đứa sến chết đi được".

Câu này là của mẹ Tiêu nói, thật ra đây là lần đầu được chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ này ôm hôn nhau nên mẹ Tiêu có chút khó xử, chỉ có ba Tiêu và mẹ Vương là cảm thấy bình thường, cái gì nhìn qua nhiều rồi thì sẽ không cảm thấy nó kì lạ nữa.

Kể từ bây giờ hai bạn nhỏ chính thức được gia đình hai bên chấp nhận một cách tuyệt đối, chân chính dính lấy nhau mà không phải sợ gì nữa, cuộc sống đã sắp hoàn mỹ chỉ còn thiếu duy nhất một điểm khuyết và Vương Nhất Bác biết rõ điểm còn thiếu đó là gì.

______________________________________

Sau vài tháng, khi được gia đình chính thức đồng ý cho hẹn hò với nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bao giờ cũng ngọt ngào như những ngày đầu tiên, giữa hai người chưa bao giờ xuất hiện tranh chấp hay cãi vã, lúc gặp nhau cả hai như có siêu năng lực khiến cho những kẻ độc thân buồn không còn chỗ nào để nói.

Hôm nay, là ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tốt nghiệp sau những năm tháng học tập mệt mỏi, buổi lễ tốt nghiệp này sẽ chính thức đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời mỗi một sinh viên, kết thúc những năm tháng ngày đêm miệt mài đèn sách, thay vào đó chuẩn bị viết tiếp một trang hành trình mới sau khi ra trường.

Mặc trên người bộ lễ phục tốt nghiệp hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng đẹp trai, thế là hai bạn nhỏ ở trong hội trường chí chóe với nhau suốt buổi để bình chọn xem giữa hai người ai mặc lễ phục tốt nghiệp đẹp hơn, thật là ấu trĩ hết chỗ nói.

Không khí trong trường cực kì náo nhiệt ai nấy cũng đầy hứng khởi và vui vẻ, hòa cùng không khí Tiêu Chiến cũng trở nên vô cùng háo hức, Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu vui như thế cũng khiến hắn vui theo.

Sau khi hai người lên bục nhận bằng tốt nghiệp xong, Tiêu Chiến đã kéo hắn cùng ba mẹ Tiêu và mẹ Vương đi chụp ảnh hết chỗ này tới chỗ khác. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang vui cũng đành chiều theo cậu, hắn ôm hai bó hoa trong tay cùng cậu chạy qua chạy lại.

Ba mẹ Tiêu và mẹ Vương bị lôi đi chụp ảnh từ nãy tới giờ cũng đã mệt đến đi hết nỗi, ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn một mực đòi chụp thêm nữa, người lớn trong nhà đành phát tín hiệu cầu cứu gửi đến Vương Nhất Bác.

Hắn vừa nhìn ánh mắt của ba vị phụ huynh trong nhà cũng giải mã được thông điệp ba người kia vừa gửi đến. Thế là, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu đi chỗ khác để ba vị phụ huynh có thời gian nghỉ ngơi một chút, đang yên đang lành đột nhiên bị bạn trai lôi đi Tiêu Chiến không hiểu gì nhưng cũng nhanh chân chạy theo.

Đi đến một đoạn vắng người, Vương Nhất Bác mới dừng lại không chạy nữa, Tiêu Chiến cảm thấy có cơ hội liền làm nũng với Vương Nhất Bác:

"Anh ơi, anh kéo em tới đây làm gì vậy, em đang chụp ảnh mà?".

"Tiểu tổ tông của tôi ơi...em có biết em chụp bao nhiều tấm rồi không hả, có khi trong tất cả mấy ngàn sinh viên tốt nghiệp hôm nay cũng không có ai chụp nhiều bằng em đâu".

Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác đang nói cái gì, cậu nhìn xung quanh một lượt nhận thấy nơi này không có ai liền đưa ra một đề nghị với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em với anh ở đây chụp vài bức ảnh về đăng weibo đi".

Vương Nhất Bác bất lực với người bạn trai của mình, nhưng vẫn rất cưng chiều thuận theo ý Tiêu Chiến.

Khi nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nhanh tay lấy điện thoại trong túi quần ra cùng hắn chụp vài bức ảnh, khi chụp xong miệng còn không ngừng cảm thán vài câu:

"Ôi trời ơi...người yêu của em đẹp trai quá đi, anh xem nè đẹp lắm luôn".

Điện thoại trong tay Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác giành lấy không cho cậu xem ảnh nữa. Tiêu Chiến nhìn lại bàn tay trống không của mình trong đầu không khỏi thắc mắc:

"Em đang xem ảnh mà anh trả lại cho em đi, sao anh lại giành điện thoại của em chứ?".

Vương Nhất Bác không những không trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến, hắn còn nắm lấy tay cậu hôn lên đó một cái, Tiêu Chiến nhìn hành động của hắn nhìn đến thất thần.

Vương Nhất Bác tiến đến gần ghé sát vào vành tai Tiêu Chiến rồi bất ngờ ngậm lấy nó, đột ngột bị tấn công vào điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái, nhưng cậu không đẩy Vương Nhất Bác ra mà lên tiếng hỏi hắn:

"Anh làm gì vậy, lỡ có người đi ngang qua đây thì phải làm sao?".

Vương Nhất Bác nghe xong lời Tiêu Chiến vừa nói, hắn vẫn không chịu buông tha cho vành tai đang đỏ bừng của cậu, hơn nữa còn liếm liếm mấy cái lên đó. Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả vào tai Tiêu Chiến, mấy cái đụng chạm này cũng đủ để cậu mềm nhũn cả chân.

Tiêu Chiến vẫn ý thức được cứ đứng ở đây có hành động mờ ám thế này kiểu gì cũng sẽ có người nhìn thấy, đương lúc cậu muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, bên tai bất chợt vang lên giọng nói đầy mê hoặc của hắn:

"Bảo bối, chúng ta hôm nay đã tốt nghiệp rồi, sau này rất ít có cơ hội trở về trường, vì vậy em có muốn cùng anh làm chút chuyện đáng nhớ để tạo kỉ niệm sâu sắc khó quên không?".

"Làm là làm chuyện gì ạ?".

Không để Tiêu Chiến thắc mắc quá lâu, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Vương Nhất Bác đã trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu đến nhà vệ sinh gần đó, trước khi đi vào hắn còn lấy tấm bảng thông báo nhà vệ sinh hỏng đặt ở trước cửa.

Tiêu Chiến cứ ngu ngơ để mặc Vương Nhất Bác dắt mình đi, đến khi bị hắn đẩy vào trong buồng vệ sinh cuối cùng, để cậu tựa lưng vào cửa hôn cuồng nhiệt lên môi cậu, Tiêu Chiến mới hiểu ra những lời Vương Nhất Bác vừa nói là có ý gì.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến rất lâu, nụ hôn của hắn luôn khiến tâm hồn cậu điên đảo, kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác bao giờ cũng kéo cậu chìm một một cõi vô hình, muốn dứt ra thế nào cũng không được.

Vòng tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác để cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, âm thanh khi môi chạm môi không ngừng vang lên một cách ám muội và rõ ràng bên tai Tiêu Chiến.

Bàn tay Vương Nhất Bác không an phận bắt đầu lướt dọc theo từng đường cong từ bụng đến mông Tiêu Chiến, hai tay hắn không nhanh không chậm xoa nắn cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến.

Tựa như chỉ có mỗi bóp mông cậu như thế làm Vương Nhất Bác cảm thấy không đủ, tay hắn luồng vào trong áo Tiêu Chiến di chuyển vuốt dọc cơ thể cậu rồi tìm đến hai điểm hồng trước ngực khẽ gảy nhẹ lên đó.

"Ưm...".

Tiêu Chiến vốn đang được Vương Nhất Bác kéo vào say đắm trong cái hôn mãnh liệt, đột nhiên bị tập kích bất ngờ khiến cậu không nhịn được khẽ rên nhẹ một tiếng.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục vừa duy trì động tác hôn môi với Tiêu Chiến vừa xoa nắn hai đầu vú của cậu làm nó bắt đầu trở nên cương cứng.

Nụ hôn kéo dài một lúc, khi cảm nhận được ngực Tiêu Chiến đang phập phồng vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới chịu buông tha cho đôi môi mềm mại kia.

Môi hắn di chuyển xuống vùng cổ và xương vai mê người của Tiêu Chiến vừa hôn vừa cắn để lại trên đó vài dấu hôn tím đỏ, khi nghe được tiếng rên rỉ từ miệng Tiêu Chiến phát ra khi đó hắn mới mãn nguyện rời đi.

Vương Nhất Bác lần nữa tìm đến vành tai nhạy cảm của Tiêu Chiến khẽ cắn lên nó một cái rồi vươn đầu lưỡi ra liếm, sau đó cảm nhận từng trận run rẩy vì kích động của Tiêu Chiến, thời khắc này cậu chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác đê mê do hắn mang lại.

Bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác tìm đến khóa quần của Tiêu Chiến, hắn nhanh tay đem chiếc quần jean bên ngoài lẫn quần lót bên trong của cậu kéo xuống đến đầu gối. Một tay Vương Nhất Bác bắt lấy cự vật giữa hai chân Tiêu Chiến vuốt lên vuốt xuống làm nó bắt đầu có phản ứng.

"Ưm...ah...Nhất Bác đừng...đừng mà...làm ở đây không được...lễ phục sẽ bẩn mất...".

Tiêu Chiến bất ngờ bị đánh úp hai chỗ nhạy cảm liền không chịu nỗi bắt đầu rên rỉ vào tai Vương Nhất Bác, hắn không những không dừng lại mà tìm đến môi Tiêu Chiến cùng cậu hôn môi, tay Vương Nhất Bác bắt đầu cởi ra bộ lễ phục trên người Tiêu Chiến rồi đem nó vắt lên cánh cửa.

Tiêu Chiến biết mình không thể tránh được cuộc hoan ái lúc này, vì đồ vật của cậu trong tay Vương Nhất Bác đã nổi lên phản ứng và trở nên cương cứng.

Hiện giờ Tiêu Chiến cũng gấp lắm rồi, cậu vừa day dưa hôn môi với Vương Nhất Bác vừa nhanh tay cởi ra bộ lễ phục trên người hắn, đem nó vắt lên vị trí Vương Nhất Bác đã vắt bộ lễ phục của cậu lên đó.

Bàn tay tuốt lộng côn thịt của Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh, cậu không chịu nổi khẽ rên ư ử, nếu không được Vương Nhất Bác hôn để ngăn lại tiếng rên rỉ, cậu sợ rằng nếu có người đi ngang qua dù không vào đây cũng có thể nghe được tiếng rên động lòng người của mình.

Chân Tiêu Chiến tìm đến đũng quần của Vương Nhất Bác khẽ cọ qua cọ lại để kích thích con quái vật trong quần hắn, động tác này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, đây là lần đầu khi hai người làm tình cậu lại chủ động như thế, điều đó càng khiến hắn kích động hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác buông tha cho đôi môi của Tiêu Chiến, bàn tay đang tuột lộng côn thịt bất ngờ tăng nhanh tốc độ khiến Tiêu Chiến rên lớn một cái rồi trực tiếp đem tinh dịch bắn hết lên tay Vương Nhất Bác.

Qua một trận cao trào tay chân Tiêu Chiến trở nên mềm nhũn, cậu phải ngả người tựa vào Vương Nhất Bác mới có thể tiếp tục đứng vững. Hắn nghe tiếng thở dồn dập của Tiêu Chiến khẽ bật cười, lên tiếng hỏi cậu:

"Bảo bối thoải mái không?".

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi, cậu chỉ gật gật đầu không dám trả lời, cậu làm sao không thoải mái cho được, từng động tác của Vương Nhất Bác đều chạm đúng điểm nhạy cảm của cậu, đương nhiên là thoải mái muốn chết rồi.

"Nếu bảo bối đã thoải mái rồi thì đến lượt anh nhé".

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến đã cảm nhận được một ngón tay của hắn đang dính đầy tinh dịch của cậu đâm vào bên trong tiểu huyệt nhẹ nhàng khuấy đảo nơi đó.

"Ah...".

Đột ngột bị ngón tay đâm vào bên trong, Tiêu Chiến không thích ứng kịp rên lớn một tiếng, cậu vội lấy tay bịt chặt miệng mình lại để những tiếng rên rỉ dâm mỹ không bị lọt ra bên ngoài.

Nhờ vào sự trơn mượt của tinh dịch, Vương Nhất Bác chuyển động ngón tay ra vào một cách vô cùng dễ dàng, thấy thế hắn liền cho thêm ngón tay thứ hai vào từ từ nới rộng tiểu huyệt. Vương Nhất Bác còn xấu xa cào nhẹ lên vách thịt non mềm khiến Tiêu Chiến sướng đến nỗi miệng không ngừng bật ra tiếng rên khẽ cùng tiếng thở gấp gáp, cho dù cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng.

Bên dưới, ngón tay Vương Nhất Bác không ngừng đâm chọc vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, bên trên hắn mở từng cái cúc áo sơ mi trên người cậu ra, cúi đầu vừa ngậm vừa cắn lên đầu vú hồng hào.

"Ưm...Nhất Bác...đừng...đừng cắn".

Hai điểm nhạy cảm bị kích thích cùng một lúc, dù Tiêu Chiến có cố nén lại tiếng rên khiêu gợi của mình cũng không được, miệng thì nói hắn đừng cắn nhưng cơ thể lại rất thành thật ưỡn ngực đem đầu vú ghé sát lại gần miệng Vương Nhất Bác để hắn ra sức dày vò nó.

Vương Nhất Bác lúc này nhìn qua vô cùng bận rộn, miệng thì chiều chuộng một bên đầu vú đang cương cứng hôn liếm kịch liệt, đầu vú còn lại cũng không muốn chịu thiệt được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác không ngừng xoa nắn.

Ba ngón tay của Vương Nhất Bác ở phía dưới hậu huyệt nhớp nháp đâm rút liên tục. Khi cảm nhận được tiểu huyệt đã được nới rộng ra không ít, Vương Nhất Bác lập tức rút ba ngón tay ra khỏi tiểu huyệt ấm nóng, nhanh tay kéo quần của mình xuống để lộ ra côn thịt đã cứng đến phát đau.

Vương Nhất Bác đậy nắp toilet trong buồng vệ sinh lại rồi ngồi hẳn lên đó, hai tay hắn kéo cả người Tiêu Chiến để cậu ngồi lên đùi mình, đối diện với nét mặt đang đắm chìm trong dục vọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ cười một cái rồi đem côn thịt to lớn tìm đến miệng huyệt đang phập phồng mời gọi hắn đến lắp đầy nơi đó.

"Ah...từ từ thôi anh, em đau".

Vì đột ngột bị đâm vào nơi bí ẩn Tiêu Chiến vẫn chưa kịp thích ứng, tiểu huyệt ngay lập tức cắn chặt lấy côn thịt to lớn của Vương Nhất Bác làm hắn không thể cử động được.

"Bảo bối nghe anh thả lỏng nào, một lát sẽ hết đau".

Vương Nhất Bác xót người yêu nên cứ để côn thịt bất động bên trong Tiêu Chiến, hắn như bị dồn vào đường cùng rút ra cũng không được mà dũng mãnh tiến đến cũng không xong.

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, sau đó tiến đó hôn nhẹ một cái lên môi cậu như đang cố gắng dùng sự dịu dàng của mình để an ủi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời cố gắng thả lỏng cơ thể, cậu nhìn ra Vương Nhất Bác cũng rất khó chịu, nhưng vì quá yêu thương cậu nên hắn đang cố kiềm nén lại ngọn lửa dục vọng đang thêu đốt trong người mình.

Côn thịt thô to chôn chặt trong huyệt động ấm nóng đang dần dần kích thích sự ham muốn của Tiêu Chiến, khi nơi đó thích ứng được với sự to lớn của côn thịt, cảm giác từng trận ngưa ngứa đang dồn dập tìm đến cậu.

Tiêu Chiến bắt đầu vặn vẹo eo như muốn tìm thứ gì đó giúp mình giảm bớt đi sự ngứa ngáy lúc này và côn thịt đang chôn vùi bên trong là thứ mang lại cảm giác chân thật nhất.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác, hai tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, cậu giữ vững tư thế ngồi trên đùi Vương Nhất Bác tự mình nhún nhảy liên tục trên côn thịt của hắn.

Đối diện với một vẻ tự mình thỏa mãn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác đơ luôn tại chỗ. Còn Tiêu Chiến theo động tác nhấc mông lên xuống để côn thịt to lớn kia thâm nhập vào bên trong cậu.

"Ah...ah...hah...".

Tiêu Chiến tự mình động đến thoải mái miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ động lòng người, đối mặt với sự đê mê vì dục vọng của Tiêu Chiến, hắn làm sao có thể chịu nổi.

Vương Nhất Bác bắt lấy hai cánh mông đầy đặn của Tiêu Chiến nâng lên hạ xuống bằng tốc độ kinh người, đem côn thịt nghiền nát vách thịt non mềm ấm nóng, từng chút đâm thật sâu vào bên trong hậu huyệt của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác ca ca...chậm...chậm thôi...".

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến như tiếp thêm sức mạnh cho Vương Nhất Bác, hắn không những không chậm đi chút nào ngược lại còn đâm rút mạnh mẽ hơn, trực tiếp đâm đến nơi sâu nhất khiến Tiêu Chiến sướng đến nỗi chỉ biết ở bên tai hắn vừa thở dốc vừa gọi hắn Nhất Bác ca ca:

"Nhất Bác ca ca thoải mái quá...nhanh...nhanh nữa đi...".

"Bảo bối thật khó chiều cứ kêu anh lúc nhanh lúc chậm, vậy anh nên nhanh hay chậm đây?".

Hỏi là hỏi như thế nhưng phía dưới Vương Nhất Bác càng động càng nhanh, tiểu huyệt của Tiêu Chiến chặt chẽ ngậm lấy côn thịt to lớn của hắn, cảm giác thoải mái vô cùng kích thích.

Tiêu Chiến không khống chế được ôm lấy cổ Vương Nhất Bác chặt hơn, phía dưới bất ngờ bị hắn đâm vào điểm G khiến cậu rung lên một cái. Vương Nhất Bác như biết mình đã tìm đúng vị trí, hắn ra sức đâm rút thật mạnh vào nơi đó.

"Nhất Bác...đừng đâm vào nơi đó...".

Vương Nhất Bác không để ý đến lời Tiêu Chiến nói, hắn biết rõ nơi đó chính là điểm khiến Tiêu Chiến sẽ nhớ thật rõ côn thịt của hắn đã đến và nghiến nát nó như thế nào.

"Sướng không bảo bối?".

"Sướng...rất sướng...Nhất Bác ca ca...em...thoải mái quá".

Tiêu Chiến đang không ngừng rên rỉ vào tai Vương Nhất Bác, đột ngột cậu nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng người đang nói chuyện rôm rả làm cậu sợ đến xanh mặt.

Cậu vội lấy tay bịt chặt miệng mình lại cũng đem mấy lời rên ám muội kia nuốt trở vào trong. Tiêu Chiến thật sự rất sợ sẽ có người nhìn thấy cậu cùng bạn trai đang làm loại chuyện xấu hổ này.

Vương Nhất Bác khẽ cười trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tiêu Chiến, hắn không những không phối hợp mà còn xấu xa đem côn thịt ra sức đâm chọc vào bên trong làm Tiêu Chiến nhịn không nỗi liền rên khẽ:

"Ưm...".

Tiêu Chiến sợ hãi cúi đầu há miệng cắn lên vai Vương Nhất Bác để từng âm thanh xấu hổ kia không bị những người bên ngoài nghe thấy.

Vốn dĩ trong lòng đang vô cùng sợ hãi, khi Vương Nhất Bác đâm rút thêm vài lần nữa Tiêu Chiến đã trực tiếp bắn ra nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa xong nên hắn vẫn tiếp tục nâng lên hạ xuống hai cánh mông của Tiêu Chiến, đến khi đạt được cao trào liền bắn toàn bộ vào bên trong cậu, từng dòng chất lỏng nóng đến bức người lấp đầy nơi tiểu huyệt xinh đẹp.

Khi trải qua một trận làm tình vô cùng sung sướng, hai người ôm lấy nhau liên tục thở dốc. Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế để cự vật của mình bên trong hậu huyệt của Tiêu Chiến.

Toàn thân Tiêu Chiến lúc này đã trở nên mềm nhũn ngã vào lòng Vương Nhất Bác, bây giờ cậu mới cảm nhận được trên ngón tay mình đang có thứ gì đó lành lạnh.

Tiêu Chiến giật mình ngồi thẳng người dậy, mắt cậu mở to nhìn chiếc nhẫn không biết từ lúc nào đã được đeo vào ngón áp út trên tay mình. Tiêu Chiến di chuyển tầm mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, chưa để cậu hết bất ngờ hắn đã dùng ánh mắt dịu dàng nhất nói với cậu:

"Tiêu Chiến, em đồng ý lấy anh nhé!".

Chiếc nhẫn kia được Vương Nhất Bác đeo vào tay Tiêu Chiến khi hai người đang làm tình, cụ thể hơn là khi cậu đạt được cao trào. Vương Nhất Bác muốn thời khắc khi hai người đang cùng nhau hòa hợp chứng tỏ Tiêu Chiến hoàn toàn là của hắn, lúc đó hắn sẽ đeo chiếc nhẫn quý giá này vào tay cậu.

Lời cầu hôn đánh úp của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng, cậu nên làm gì bây giờ nếu trực tiếp đồng ý luôn thì có nhanh quá không?.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mãi không nói gì, khiến hắn hồi hộp đến trong lòng cũng bắt đầu nhộn nhạo, hắn sợ cậu sẽ không đồng ý nên vội nói thêm:

"Chiến Chiến, anh vốn dự tính khi nào có cuộc sống ổn định lúc đó anh sẽ cầu hôn với em nhưng anh chờ không được. Hôm nay, anh cầu hôn với em nếu em đồng ý đeo vào chiếc nhẫn này, em sẽ chính thức trở thành người bạn đời đồng hành cùng anh ở tương lai. Anh sẽ dùng hết phần đời phía sau của mình mỗi ngày đều yêu thương em, chăm sóc em. Chiến Chiến chúng ta kết hôn nhé!".

Tiêu Chiến đang rất cảm động trước lời cầu hôn của Vương Nhất Bác, cậu nhìn hắn nở một nụ cười rồi tiến đến hôn một cái lên môi hắn. Được người mình yêu cầu hôn có ngu mới từ chối.

"Em có thể không đồng ý được sao, nhẫn cũng được anh đeo vào tay mất rồi".

Cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau bật cười. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, người con trai hắn yêu rốt cuộc cũng đồng ý cùng hắn tiến đến hôn nhân.
Tình cảm của chúng ta từ bây giờ và đến mãi mãi về sau sẽ luôn sâu đậm như thế.

"Nhất Bác, anh còn không rút thứ đó ra mau đi, nó cứ chướng chướng khó chịu thế nào ấy".

"Bảo bối hay chúng ta làm thêm một lần nữa đi".

"Không nha anh ơi...bên ngoài mọi người đều đang chờ chúng ta quay lại đấy".

"Thôi được rồi, vậy lần sau em phải bù thật nhiều cho anh nhé".

Vương Nhất Bác đem côn thịt đang chôn sâu bên trong Tiêu Chiến rút ra, nếu để trong đó thêm chút nữa hắn thật sự sẽ lần nữa cứng lên mất.

Qua trận hoan ái vừa rồi, hai người bận rộn dọn dẹp một chút rồi chỉnh trang lại quần áo đi ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt thể hiện rõ tâm trạng lúc đi ra còn phơi phới hơn lúc đi vào. Nắm lấy tay nhau vui vui vẻ vẻ trở về chỗ ba vị phụ huynh trong nhà.

Cuối cùng, ba vị phụ huynh đó vẫn bị Tiêu Chiến kéo đi chụp ảnh tiếp, hơn nữa còn chụp nhiều hơn lúc chưa bị Vương Nhất Bác dắt đi. Trong lòng ba người âm thầm gào thét, không biết Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi đâu, đến khi trở lại còn hớn hở hơn lúc đầu nữa, có phải ba người họ đi sai bước rồi đúng không?.

______________________________________

Mn đọc thấy mình có sai sót chỗ nào thì nhắc mình với nha. Đang đau đầu nên có khi sửa không kĩ nên sẽ bị sai chính tả😢.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top