ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]

Chương 22

Daisy_9197

Khi Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi phòng, hắn đi thêm một đoạn đã thấy bóng dáng mẹ Vương đang đứng một chỗ, có vẻ bà đã biết trước hắn sẽ tìm mình nói chuyện nên đứng đó chờ hắn. Vương Nhất Bác không vội vàng gì mà đi đến đứng bên cạnh mẹ Vương.

"Mẹ, chuyện của con và Tiêu Chiến..."

"Con không cần nói mẹ biết hết."

"Mẹ biết?"

"Đương nhiên."

Cái cách trả lời thản nhiên của mẹ Vương làm Vương Nhất Bác bất ngờ không thôi. Tuy nói với Tiêu Chiến mọi chuyện sẽ không sao, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng.

Vương Nhất Bác không biết khi mẹ Vương không chấp nhận tình cảm của hai người, hắn sẽ làm thế nào nữa. Nhưng diễn biến lúc này làm hắn có chút không tin được, chuyện yêu đương đồng giới dễ chấp nhận như vậy?

"Con đừng mang cái vẻ mặt ngu ngơ đó ra nhìn mẹ. Nói cho con biết, mẹ là mẹ của con, là người sinh ra con, vừa nhìn qua mẹ đã biết con và Tiểu Chiến có mối quan không bình thường rồi."

"Ồ, mẹ tinh tế thế à?"

"Giọng điệu thiếu đánh đó là sao hả cái thằng nhóc này. Thật ra là do con cả thôi, vào một ngày đẹp trời con lại tự dưng hỏi mẹ mấy câu về yêu đương này kia. Thêm nữa là thỉnh thoảng con lại ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi tự cười một mình, khi thấy mẹ lại gần còn giấu giấu diếm diếm. Với cái tính mặc kệ sự đời của con thì... Vương Nhất Bác con không thấy nó vô cùng không hợp lý sao? Lúc đó mẹ chỉ đoán thôi, xung quanh con chỉ có mỗi Tiểu Chiến nên mẹ đoán rằng con thích nó."

Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói thế, môi hắn đột nhiên cũng bất giác cong lên. Bây giờ hắn mới biết được trạng thái của mình lúc yêu đương với Tiêu Chiến lại có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy.

"Đúng là không giấu được mẹ."

"Vậy thừa nhận đi con trai. Hai đứa từ lúc nào đã yêu nhau? Hơn nữa... chuyện cần làm đã làm chưa?"

Mẹ Vương mang khuôn mặt vừa hí hửng vừa tò mò dò hỏi con trai. Nhưng trong câu hỏi của bà, Vương Nhất Bác lại nghe ra có chút gì đó không đúng nhỉ?

"Chuyện gì cần làm hả mẹ, mà làm thì làm cái gì? Mẹ nói không rõ ràng làm sao con hiểu được?"

"Vậy mẹ đổi câu hỏi. Hai đứa yêu nhau đến giai đoạn nào rồi? Đã ứm ừm ưm chưa? Nếu làm rồi thì con ở trên hay ở dưới?"

Mẹ Vương vừa hỏi, hai tay còn nhiệt tình làm động tác phụ họa cho Vương Nhất Bác hiểu. Thật ra có một điều không một ai biết, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết, mẹ Vương có máu hủ, bà đã đọc rất nhiều tiểu thuyết đam mỹ rồi, chỉ là lớn tuổi còn thích mấy thể loại này thì có hơi kì lạ nên bà giấu kĩ lắm, âm thầm lặng lẽ thích là được. Thế nên khi biết con trai mình đang yêu đương đồng giới, hơn nữa người đó còn là Tiêu Chiến, bà cũng không cần suy nghĩ, dứt khoát gật đầu đồng ý ngay lập tức.

"Giai đoạn nào là sao mẹ? Còn ứm ừm ưm rồi trên dưới là cái gì?"

Đừng nói Vương Nhất Bác ngốc, mẹ Vương đã hỏi rõ ràng thế mà vẫn không hiểu. Hắn thật sự không hiểu thật, với tính cách là một trực nam như hắn chỉ có nói rõ ràng hắn mới hiểu thôi.

"Thôi dẹp đi. Nhìn biểu hiện của con là mẹ hiểu rồi. Thế là chưa làm thật, tiếc ghê."

"Tiếc? Từ nãy tới giờ con không hiểu mẹ nói cái gì luôn á".

"Không ngờ con trai của mẹ còn non quá, thôi không sao từ từ rồi hiểu ra cũng không muộn. Với khí chất của con, mẹ tin tưởng con sẽ ở trên và được ăn chứ không phải bị ăn."

Trong đầu Vương Nhất Bác có một loạt dấu chấm hỏi bay qua bay lại. Mẹ Vương càng nói, hắn càng không hiểu bà đang nói cái gì.

Nhìn vẻ mặt thằng con trai của mình, mẹ Vương cũng biết nó không hiểu cái gì rồi. Thằng con này học cũng giỏi mà sao hỏi cái này nó lại không hiểu nhỉ, cũng lạ ghê. Mà thôi kệ đi, từ từ chuyện nên biết nó cũng sẽ biết.

"Thôi, nhìn mặt con mẹ chán nản muốn chết. Vốn dĩ nghe giảng viên gọi điện về báo tin con bị kẻ xấu đánh phải vào bệnh viện, mẹ liền bỏ luôn công việc ở công ty chạy tới đây. Nhưng khi tới nơi lại không ngờ thăm con trai thì chưa được, đã bị một bát cẩu lương ném vào mặt, tâm hồn của mẹ quá tổn thương."

"Mẹ có thể đừng phản đối chuyện của con và Tiêu Chiến được không?"

"Ơ... ơ... từ lúc nói chuyện với con tới giờ, mẹ có câu nào là phản đối hai đứa chưa?"

"Con..."

Đúng là mẹ Vương chưa từng nói sẽ phản đối tình yêu của hắn và Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn một câu xác nhận từ mẹ Vương. 

"Được rồi. Nhìn dáng vẻ lúng túng của con mẹ mệt quá. Con trai yêu vô rồi mẹ cũng mở mang tầm mắt ghê, trước giờ có thấy con nói chuyện ấp a ấp úng với mẹ vậy đâu. Đứa nhóc Tiểu Chiến kia cũng không phải dạng vừa, có thể biến thằng con lạnh lùng của mẹ thành bộ dạng như bây giờ. Điều này làm mẹ phải đắn đo suy nghĩ, có khi nào hai đứa ở bên nhau rồi nó sẽ leo lên đầu con ngồi luôn không?"

"Không... không có chuyện đó đâu mẹ. Tiêu Chiến không phải người như vậy, em ấy rất tốt!.

Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói suy nghĩ lại, hắn liền cuống quýt cả lên. Nhanh miệng vội vàng lên tiếng giải thích cho người yêu.

"Đấy, thấy chưa. Chưa gì con đã bênh người ta rồi."

"Con không bênh, con nói thật. Tiêu Chiến thật sự rất tốt, hơn nữa con yêu em ấy thật lòng."

"Đúng là nuôi con trưởng thành rồi, khi yêu ai câu trước câu sau nó đều nói tốt cho người yêu của nó."

Mẹ Vương nói xong còn kèm theo tiếng thở dài như than thở, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng bà khoái muốn chết. Nội tâm bà gào thét dữ dội, con trai bà thế mà có người yêu rồi. Đã thế hai đứa còn đẹp đôi muốn xỉu á.

"Vậy mẹ có thể thành toàn cho tụi con không?"

"Vậy bây giờ mẹ hỏi con, nếu mẹ không đồng ý và kêu con rời xa nó thì con sẽ làm gì?"

"Không được... con sẽ không bao giờ rời xa em ấy!"

Vương Nhất Bác khi nghe được lời của mẹ Vương, hắn không tự chủ mà phản ứng mạnh mẽ, giọng nói cũng theo đó có chút lớn. Nhưng bắt hắn rời xa Tiêu Chiến, chuyện này hắn nhất quyết không bao giờ chấp nhận. Tiêu Chiến chính là tâm can bảo bối của hắn, nếu không có cậu bên cạnh thì cuộc sống của hắn còn ý nghĩa gì nữa.

"Làm mẹ giật hết cả mình."

Mẹ Vương vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt ngực, nhìn hai hàng chân mày nhíu lại của Vương Nhất Bác, trong lòng bà cảm thán Tiêu Chiến cũng thật tài giỏi quá rồi đi. Trước kia, thằng con của bà dường như lúc nào cũng thấy chỉ có duy nhất một khuôn mặt lạnh như băng, còn vô cùng ít nói. Vậy mà hôm nay nó còn biết tranh đấu bảo vệ tình yêu của nó nữa cơ đấy. Vốn dĩ, bà định trêu đứa con trai của mình một chút thôi, nhưng với phản ứng của nó thì xác định nếu bà còn không cho phép hai đứa nó yêu nhau, chắc nó dở nóc nhà của bà luôn quá.

"Thôi được rồi. Mẹ không chọc con nữa, mẹ sợ con quá con ơi, mới nói có vài câu đã muốn cắn mẹ luôn rồi. Mẹ không có cấm hai đứa yêu nhau đâu, hai đứa cứ tự do yêu đương đi, miễn sao con nhanh chóng mang nó về làm con rể của mẹ là được.'

"Mẹ nói thật?"

"Nhìn mặt mẹ giống nói đùa lắm sao?"

"Hời ơi... ai mà tin nổi mẹ chứ. Trừ những lúc có người ngoài thì có lúc nào mẹ nghiêm túc đâu."

"Đứa nhỏ này hiểu mẹ ghê, nhưng lần này mẹ nghiêm túc, mẹ ủng hộ hai đứa."

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt mẹ Vương như cố tìm xem có điểm nào khác thường hay không. Nhưng hắn không nhìn ra được gì cả, cái hắn nhìn thấy là sự chân thành ủng hộ của mẹ mình.

Sớm biết mẹ Vương sẽ chấp nhận một cách vui vẻ như thế này, hắn đã lựa chọn nói sớm hơn với bà rồi. Có như vậy, biết đâu vừa tốt nghiệp đã có thể mang Tiêu Chiến về giấu trong nhà mình một cách nhanh gọn lẹ luôn.

Vương Nhất Bác đã dự tính kỹ lưỡng trong đầu, khi hai người vừa tốt nghiệp, hắn sẽ không chờ đợi lâu mà trực tiếp cầu hôn Tiêu Chiến. Cưới sớm mới tốt, mang được về nhà lại càng tốt hơn, chậm trễ quá để thiên hạ dòm ngó, hắn không thích chút nào.

"Cảm ơn mẹ."

"Nhất Bác, con hãy nhớ rõ một điều, mẹ luôn muốn con được hạnh phúc. Dù lựa chọn của con có thế nào đi nữa, mẹ nhất định sẽ hết mình ủng hộ con. Vì mẹ tin tưởng quyết định của con trai mẹ."

"Mẹ..."

"Thôi được rồi. Lời muốn nói mẹ cũng đã nói, nhìn hai đứa không có thương tích gì mẹ cũng yên tâm. Vào thôi, mẹ muốn thăm Tiểu Chiến một chút."

_____________________________________

Trong lúc Vương Nhất Bác đi nói chuyện với mẹ Vương, trong lòng Tiêu Chiến luôn lo lắng không yên. Cậu sợ mẹ Vương sẽ không đồng ý cho hai người đến với nhau.

Tuy đã cố gắng nói với bản thân là không sao đâu, Vương Nhất Bác nói mọi chuyện sẽ tốt thì nhất định tất cả sẽ ổn cả thôi. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng cậu vẫn lo lắm, cứ một lúc lại nhìn ra cửa một lần, cậu đang đợi Vương Nhất Bác quay lại để hỏi hắn tình hình thế nào. Vậy mà đã 30 phút trôi qua rồi, cậu vẫn chưa thấy hắn quay trở lại.

Tâm hồn Tiêu Chiến đang lửng thững trên mây, trong lòng lo lắng không thôi. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, cậu vì lo lắng nên chưa kịp nhìn thấy người đến là ai đã vội vã lên tiếng trước:

"Nhất Bác, thế nào rồi, mẹ anh có..."

Lời chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến nhanh chóng ngậm miệng lại, nếu còn không im chắc sẽ có chuyện thật. Người vừa đến không phải Vương Nhất Bác mà là ba mẹ của cậu.

Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến, bà liền không chần chừ nhanh chân chạy đến bên cạnh giường, hai mắt mẹ Tiêu đỏ hoe không kiềm chế được đã rơi nước mắt. Mẹ Tiêu nhìn cậu từ trên xuống dưới, bà không giấu được sự lo lắng nhanh chóng lên tiếng hỏi:

"Chiến Chiến, con không sao chứ, nói mẹ nghe con có đau chỗ nào không?"

"Mẹ đừng lo, con không sao"

Nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, tâm tình của mẹ Tiêu mới hòa hoãn lại chút ít. Lúc hay tin cậu đang ở bệnh viện, trái tim bà như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Hiện tại, nhìn thấy con mình vẫn bình an, bà mới buông xuống được tảng đá đè nặng trong lòng mình. Nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, bà làm sao có thể sống nổi.

"Không sao là tốt rồi, làm mẹ lo muốn chết."

"Để mẹ phải lo lắng cho con rồi, nhưng con không sao đâu, con ổn lắm."

"Vậy con có đói không? Con muốn ăn gì để mẹ mua cho con?"

"Không cần đâu mẹ. Nhất Bác mua cháo cho con ăn rồi."

Khi xác nhận tình hình Tiêu Chiến thật sự rất ổn, mẹ Tiêu cảm thấy bớt lo hơn một chút. Về phần ba Tiêu, tuy trong lòng cũng rất lo cho cậu, nhưng vẫn cố gắng để bản thân bình tĩnh không hối hả như mẹ Tiêu.

Khi nghe Tiêu Chiến nói cậu không sao, gánh nặng trong lòng ba Tiêu cũng được tháo xuống. Ông đi tới kéo ghế để mẹ Tiêu ngồi xuống, sau đó vẫn không nói tiếng nào chỉ yên lặng quan sát vợ và con mình. Dường như sâu thẩm trong lòng ba Tiêu đang có một tâm sự gì đó rất muốn hỏi cậu, nhưng không biết nên hỏi thế nào.

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Trước lúc đi không phải mẹ đã dặn không được đi đâu một mình rồi sao, con không nhớ lời mẹ nói?"

Vẫn là giọng nói của mẹ Tiêu đánh tan đi những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu ba Tiêu. Lúc này, ông mới nhìn nhận ra một thứ, đứa con trai mà ông cùng mẹ nó ra sức che chở, bảo bọc, nay đã thật sự trưởng thành rồi, đã không còn là một Chiến Chiến nhỏ bé nằm trong vòng tay ba mẹ nữa.

Cũng phải, trong mắt mỗi người cha, người mẹ, đối với họ đứa con của mình chưa bao giờ lớn cả. Ba Tiêu khẽ cười một cái, dường như suy tư của ông đã được tháo gỡ rồi, chỉ cần đứa con của ông được hạnh phúc, ông sẽ hết lòng ủng hộ quyết định của nó, là ba mẹ chỉ cần ở phía sau ủng hộ việc con mình làm là được rồi, miễn sao việc đó không phải sai trái hay vi phạm pháp luật là được.

Ủng hộ nó thay vì cấm cản nó, biết đâu sự ngăn cấm lại khiến họ mất đi một gia đình đang vui vẻ và hạnh phúc. Đang mãi suy nghĩ miên man, ba Tiêu lần nữa bị giọng nói của Tiêu Chiến kéo lại trở về thực tại:

"Con xin lỗi ba mẹ, do con không cẩn thận để ba mẹ phải nhọc lòng rồi."

Tiêu Chiến nói xong liền xụ mặt xuống, cậu cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Bản thân cậu đã lớn như vậy rồi, thế mà lúc nào cũng làm cho ba mẹ phải lo lắng cho cậu.

"Nếu đã biết lỗi thì nghỉ ngơi thật tốt cho mẹ, có nghe không?"

Mẹ vừa nói vừa cười, nhìn khuôn mặt bí xị của Tiêu Chiến, bà có muốn mắng cũng không nỡ mắng. Không hiểu sao đứa con này của bà có thể đáng yêu tới mức làm người ta dù đang giận gần chết cũng không muốn lớn tiếng với cậu.

"Dạ. Tuân lệnh mẹ."

"Ủa mà Nhất Bác đâu con?"

"Cậu ấy vừa đi ra ngoài với dì Vương rồi mẹ."

"Dì Vương cũng tới sao?"

Câu hỏi của mẹ Tiêu không cần đợi Tiêu Chiến trả lời, cánh cửa phòng đã lần nữa bật mở. Xuất hiện trước mắt ba người là hai mẹ con Vương Nhất Bác đang vui vẻ đi vào.

Vẻ mặt mẹ Vương vui đến nỗi khóe môi cứ cong lên mãi không thể ngừng lại được. Bà rất vui vì mình sắp có con rể rồi, còn Vương Nhất Bác tuy là không thể hiện rõ ràng như mẹ Vương nhưng chỉ cần nhìn vào mặt hắn, Tiêu Chiến cũng đủ hiểu hai người đã qua được một cửa ải là mẹ Vương rồi.

Trong lúc không ai để ý Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nháy mắt một cái, còn kèm thêm cho cậu một nụ cười đẹp đến nao lòng người ta. Điều đó ngay tức khắc thành công làm Tiêu Chiến ngại đến đỏ mặt, trong lòng thầm oán Vương Nhất Bác không đứng đắn chút nào.

Mẹ Vương là người chứng kiến tất cả biểu hiện của hai đứa nhỏ này, trong thâm tâm mẹ Vương gào thét dữ dội, nói đúng hơn là bà đang sang chấn tâm lý khủng khiếp. Từ lúc nào mà thằng nhóc nhà bà lại có cả phương diện này vậy, hay vốn dĩ bản chất của nó là có nhưng bản thân bà chưa đủ nhân phẩm để nhìn thấy. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi, nhưng mà có gì không đúng nhỉ?.

Một tia lý trí không nhanh không chậm xẹt qua đầu mẹ Vương. Tiểu Chiến vừa bị con bà nháy mắt một cái đã đỏ mặt lảng tránh như vậy, với kinh nghiệm lâu năm của một con hủ và sự phân tích có lý của bà thì chắc chắn Nhất Bác của bà ở trên rồi. Hahaha quả nhiên không hổ là con trai mình.

Mẹ Vương tự nghĩ rồi tự cười một mình, bà đưa ánh mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn con trai, sau đó còn bật ngón tay cái với hắn. Vương Nhất Bác nhìn hành động của mẹ mình liền chính thức hóa đá, mang vẻ mặt khó hiểu và xung quanh đầu toàn là chấm hỏi, bởi vì hắn có hiểu mẹ Vương đang làm cái gì đâu.

Nhìn vẻ mặt cái gì cũng không hiểu của Vương Nhất Bác, làm mẹ Vương rõ chán. Bà mệt mỏi không thèm để ý nữa mà đi tới chỗ mẹ Tiêu, lên tiếng hỏi:

"Anh chị mới đến sao?"

"Vừa mới đến thôi chị. Bọn trẻ làm tôi lo lắng không yên, tuy có người gọi báo về là tụi nó vẫn ổn nhưng tôi vẫn lo, phải tận mắt nhìn thấy tụi nó tôi mới yên tâm được".

"Chị nói đúng quá. Tôi cũng lo không chịu được nên bỏ hết việc đang làm chạy tới đây."

Hai bà mẹ ở đây cứ người này một câu, người kia một câu nhưng chung quy lại vẫn là lo cho hai đứa nhóc to xác nhà mình.

"Tiểu Chiến, thấy trong người thế nào rồi con?"

Vương Nhất Bác từ lúc vào phòng vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thâm tình, mang rất nhiều hường phấn bay lung tung xung quanh. Cậu vì sợ bị ba mẹ phát hiện ra có điểm khác thường giữa hai người, nên nhân lúc mấy vị phụ huynh không để ý đánh nhẹ vào tay Vương Nhất Bác, với ý tứ nhắc nhở hắn đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa.

Hai người trẻ đang chim chuột với nhau, đột nhiên bị mẹ Vương hỏi làm Tiêu Chiến giật hết cả mình vội thu tay lại, sau đó đưa tay gãi gãi đầu che giấu đi vẻ lúng túng:

"Dạ... dạ...con khỏe lắm ạ."

"Vậy là tốt rồi."

Qua vài câu hỏi thăm, căn phòng lại lần nữa rơi vào yên lặng. Ba Tiêu vẫn một mình ngồi đó chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, còn mẹ Tiêu đang lấy nước cho Tiêu Chiến uống. Trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, một câu nói vang lên làm mỗi người trong phòng đều một phen chấn động:

"Tiểu Chiến hay dì để Nhất Bác nhà dì ở lại chăm sóc con nha."

Tiêu Chiến đang uống nước nghe câu này của mẹ Vương, cậu liền bị sặc nước ho đến đỏ cả mặt. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh theo phản xạ đưa tay vuốt vuốt lưng cho Tiêu Chiến trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, dường như hắn cũng không để ý hành động đó có bao nhiêu ân cần.

"Tiêu Chiến có sao không em? Sao không cẩn thận gì hết vậy?"

"Em không sao."

Tiêu Chiến vừa xua xua tay vừa nói mình không sao, chỉ là câu nói của mẹ Vương làm cậu bất ngờ quá nên mới vậy.

Người chấn động nhất có lẽ là mẹ Tiêu, bà nhìn hành động của hai người mà không khỏi cảm thấy kì lạ. Bạn bè bây giờ còn có thể thân thiết tới mức này hả, hơn nữa hai đứa nó bằng tuổi nhau mà, sao lại xưng hô với nhau là anh em. Chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ của mẹ Tiêu, mẹ Vương cũng nhận ra mình hơi hố thì phải, nên bà liền nhanh chóng lên tiếng nói thêm:

"Ý của dì là muốn để ba mẹ con về nhà nghỉ ngơi, cứ để Nhất Bác ở đây với con cũng được mà. Nó còn trẻ sức lực vừa tốt vừa khỏe, chăm sóc con cũng tốt hơn."

Trong câu nói của mẹ Vương, tuy nghe qua có vẻ là ý tốt và vô cùng hợp lý, nhưng trong nó còn ẩn chứa một ý nghĩa khác. Tiêu Chiến vừa nghe đã hiểu hết ý của bà rồi, mặt cậu hiện tại vì ngại mà đỏ bừng bừng, chỉ có Vương Nhất Bác ngu ngơ không hiểu còn tưởng rằng mẹ mình chỉ đơn thuần là lo cho ba mẹ Tiêu Chiến sẽ mệt mà thôi.

"Mẹ con nói đúng đó ạ. Chú và dì cứ về nhà trước đi. Con cũng đã hỏi qua bác sĩ tình hình của Tiêu Chiến, mọi thứ đều ổn cả, ngày mai có thể xuất viện về nhà nên chú dì cứ yên tâm để cậu ấy cho con, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

"Như vậy không tốt đâu, sẽ phiền Tiểu Bác lắm".

Vương Nhất Bác định mở lời nói với mẹ Tiêu chuyện này đối với hắn không phiền. Nội tâm hắn âm thầm lên tiếng, chăm sóc người yêu có gì đâu mà phiền dì ơi. Nhưng lời đó chưa kịp nói ra đã bị Tiêu Chiến lên tiếng trước chặn lại lời hắn:

"Đúng rồi á mẹ, như vậy sẽ rất phiền cậu ấy, hơn nữa chăm sóc cho con, cậu ấy mệt thì làm sao? Đúng không mẹ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn không hiểu được vì sao cậu lại từ chối, không phải để phụ huynh về trước, hai người sẽ có không gian riêng tư để ở bên nhau sao?

Mọi người đều không hiểu, cả Vương Nhất Bác cũng không hiểu, chỉ có mỗi mẹ Vương và Tiêu Chiến là hiểu rõ. Mẹ Vương khẽ cười trong lòng, bà rất muốn cười lớn, nhưng vẫn cố nhịn, bà biết Tiêu Chiến hiểu ý mình nói. Đứa con rể này của bà cũng dễ thương quá rồi đi, chả trách thằng con của bà nó lại mê mệt Tiểu Chiến như vậy, đáng yêu thế kia ai mà chịu nổi chứ.

"Nhất Bác sẽ không cảm thấy phiền đâu. Với lại con yên tâm đi, sức khỏe Nhất Bác nhà dì tốt lắm, nó vận động nhiều cũng chưa chắc mệt đâu con. Dì tin chắc là vậy, đúng không Nhất Bác?"

Ngu ngơ thế nào Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời "Đúng ạ" làm trái tim Tiêu Chiến rớt lộp bộp xuống đất, miệng há to không khép lại được, cả người cũng gần như muốn hóa đá. Tiêu Chiến cạn lời, trong lòng âm thầm oán tránh Vương Nhất Bác bị ngốc.

Mẹ Vương đứng đó nhìn đầy đủ sắc thái biểu cảm của Tiêu Chiến, không nhịn được khẽ cười khúc khích. Đứa con rể như Tiêu Chiến bà chấm 10/10 không có điểm nào để chê hết. Thuyền này leo lên rồi bà không muốn xuống đâu, nên sẽ tiện thể kéo thêm vài cơn bão để đẩy thuyền đến bờ cho nhanh.

"Nhưng mà...".

Mẹ Tiêu vẫn cảm thấy do dự, nếu để Vương Nhất Bác ở đây chăm sóc cho Tiêu Chiến, vẫn có gì đó sai sai và không đúng cho lắm.

"Chị đừng do dự nữa, về nhà nghỉ ngơi đi mà. Nhất Bác ở lại với Tiểu Chiến nha con, mẹ và chú dì về trước đây."

Nghe mẹ Vương nói thế, mẹ Tiêu biết mình có muốn từ chối nữa cũng không được, nên thôi đành nghe theo sắp xếp của mẹ Vương vậy. Dù gì ngày mai Tiêu Chiến cũng về nhà rồi, với cả nhìn tình hình của cậu, bà cũng cảm thấy không có gì đáng ngại.

"Vậy phiền Tiểu Bác chăm sóc cho Chiến Chiến giúp chú dì nhé!"

"Dạ được ạ."

Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt, hắn còn sợ nếu ba mẹ Tiêu Chiến ở đây thì hắn chắc chắn sẽ là người ra về. Đương nhiên, điều đó hắn không muốn đâu, hắn muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến chăm sóc cho cậu.

"Chiến Chiến, vậy ba mẹ về trước nghe con, ngày mai xuất viện ba mẹ sẽ tới đón con."

"Dạ mẹ."

Tiêu Chiến biết lúc này mình có nói gì cũng vô dụng, được ở riêng với Vương Nhất Bác cậu thích lắm chứ. Nhưng mà, mẹ Vương cứ nói ra mấy câu mờ mờ ám ám làm cậu sợ hãi thật sự. Cậu không biết bạn trai của mình đã nói gì với mẹ của anh ấy, mà mẹ Vương có vẻ vô cùng thích thú.

Nói xong cả ba người đứng dậy ra về, trước khi đóng cửa phòng, mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác nháy mắt một cái, còn nhỏ giọng nói "Cố lên con trai, đánh nhanh thắng nhanh". Nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn mẹ mình với vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu, trong đầu hắn còn nghĩ mẹ mình bữa nay bị gì mà cứ lạ lạ ấy nhỉ.

Hành động cùng lời nói của mẹ Vương, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy. Cậu thầm suy nghĩ, mẹ của Vương Nhất Bác không phải là có máu hủ đó chứ, sao cậu cứ có cảm giác bà đẩy thuyền mãnh liệt ghê, làm cậu đứng không vững muốn té lên té xuống mấy lần.

Tiêu Chiến nào biết cái suy nghĩ vẩn vơ đó của cậu, nó chính xác vô cùng.

______________________________________

Định qua tết mới up chap mới nhưng sợ mn đợi mình lâu quá rồi bỏ mình đi mất tiêu, nên nay up một chap cho mn đọc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top