ZingTruyen.biz

Bac Chien Hoang Hon Phia Troi Tay Hoan

Tiêu Chiến bị lời tỏ tình của người trước mặt làm cho choáng váng, trong đầu như diễn ra một cuốn phim tua nhanh. Cậu cố gắng nghe từng câu từng chữ Trương Phong nói ra.

Nghe xong rồi, khi đã hiểu rõ tường tận anh ta đang thổ lộ cái gì với mình. Tiêu Chiến chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu cậu tồn tại duy nhất một suy nghĩ, không biết phải từ chối thế nào để không làm tổn thương một người tốt như Trương Phong.

Một điều ở Trương Phong mà Tiêu Chiến phải thừa nhận, anh rất tốt, ở phương diện nào cũng được xem là một lựa chọn không tồi, một kiểu người khiến bao cô gái phải cam tâm tình nguyện sa vào vòng tay anh.

Nhưng Trương Phong cho dù có tốt đến mấy, cũng không sánh bằng được việc trong trái tim Tiêu Chiến chỉ có Vương Nhất Bác, tim cậu cũng kín rồi không còn khoảng trống nào để người khác có thể chen chân vào được nữa.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh đang mang đầy chờ đợi câu trả lời từ mình, lại khiến Tiêu Chiến càng trở nên bối rối vô cùng, lời từ chối được sắp xếp rõ ràng trong đầu không biết làm thế nào để nói ra.

Tiêu Chiến sợ, sợ cậu sẽ làm tổn thương trái tim của Trương Phong. Vốn dĩ thích một người không hề có tội, chỉ trách anh thích sai người mà thôi. Một lần nữa nhìn vào ánh mắt thâm tình của Trương Phong, lời nói đau lòng thế nào nếu đã đến lúc nhất định phải nói ra:

"Đàn anh... em xin lỗi".

Cả người Trương Phong trong một khắc cứng đờ như pho tượng, quả nhiên kết cục đã định trước dù có cố gắng ra sao cũng không thể thay đổi. Cánh tay nắm bả vai Tiêu Chiến từ từ nới lỏng, giọt nước mắt của chàng trai mạnh mẽ vì đau lòng không chịu được khẽ khàng tuôn xuống. Anh đau, đau lắm, người anh yêu đã chính thức cự tuyệt anh.

Trái tim nơi lồng ngực đau đến quặn thắt, nỗi đau như siết lấy từng mạch máu, ăn mòn đến tận tâm can. Cố chấp của anh, chấp niệm của anh, mối tình đơn phương nhưng sâu đậm của anh, cuối cùng cũng bị từ chối rồi.

"Đàn anh, em xin lỗi nhưng em không thể bởi vì...".

"Bởi vì Vương Nhất Bác, đúng không?".

Trương Phong trong nghẹn ngào nói ra một câu làm Tiêu Chiến như đứng hình, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, cậu không hiểu vì sao Trương Phong lại biết mối quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến không biết rằng, ngoài cậu ra những người xung quanh đã nhận ra quan hệ của hai người là gì.

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn xuống dưới, lời Trương Phong nói là thật cậu còn gì để giải thích, im lặng không trả lời ngầm thừa nhận sự thật.

Ngay tức khắc, Trương Phong lần nữa nắm lấy hai bên vai Tiêu Chiến siết chặt lấy, cậu nhăn mặt vì cảm giác đau nơi bả vai đột ngột truyền đến. Tiêu Chiến khẽ lên tiếng muốn Trương Phong buông mình ra:

"A... anh mau buông em ra, anh đang làm em đau đó... buông ra...".

Tiêu Chiến cố vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Trương Phong nhưng không được, cậu càng muốn thoát ra Trương Phong càng giữ chặt cậu không buông, lực ở bả vai lại tăng thêm làm Tiêu Chiến đau điếng, khóe mắt vì đau đớn dần dần ứa ra nước.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu hằn ra tia máu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến làm cậu sợ hãi. Trương Phong vì cái cúi mặt ngầm thừa nhận của Tiêu Chiến mà nổi điên, anh ta nghiến răng giận dữ lên tiếng chất vấn cậu:

"Tại sao... tại sao hả Tiêu Chiến? Tại sao em lúc nào cũng nhìn hắn mà không nhìn đến anh, anh cũng yêu em mà, sao lại từ chối anh. Em thử lần này thôi chấp nhận tình cảm của anh có được không? Vương Nhất Bác hắn có gì tốt hơn anh, suốt ngày tỏa ra lạnh lùng, cao ngạo không xem ai ra gì. Anh thì khác, anh tốt hơn hắn gấp trăm gấp vạn lần, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà. Em cho anh một cơ hội, duy nhất lần này thôi, anh xin em".

"Anh buông em ra trước đi, chúng ta có gì từ từ nói, anh làm em đau".

Trương Phong lúc này mới nhìn đến vẻ mặt đau đớn của Tiêu Chiến, anh nhận ra mình điên rồi, nếu không sao anh có thể làm đau Tiêu Chiến. Anh hốt hoảng vội vàng bỏ bàn tay đang giữ chặt Tiêu Chiến ra, vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Tiêu Chiến em... em có đau lắm không? Anh xin lỗi, anh không cố ý".

Tiêu Chiến sau khi được Trương Phong buông tay ra, cậu cũng không tức giận gì anh nhưng mà hiện tại cậu đang rất khó chịu, bởi vì anh ta nói Vương Nhất Bác không tốt. Anh ta hiểu gì về hắn, biết gì về hắn mà tùy tiện phán xét. Vương Nhất Bác tốt thế nào chỉ có cậu mới hiểu được, người ngoài biết gì mà nói.

"Em không sao. Đàn anh, anh nghe em nói, chúng ta hoàn toàn không thể. Nếu anh đã biết rồi em cũng nói thẳng, người em yêu là Vương Nhất Bác và ngoài anh ấy ra em cũng không thể yêu bất cứ ai. Còn có, anh không hiểu gì về Vương Nhất Bác mong anh đừng tùy tiện phán xét anh ấy, người em yêu em sẽ hiểu, hơn nữa em nói ra cũng không phải mong anh có cái nhìn khác về anh ấy làm gì. Anh nói Vương Nhất Bác lạnh lùng, cao ngạo, nhưng em yêu dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo đó của anh ấy.

Đàn anh, em không muốn làm tổn thương anh lại càng không thể đồng ý với anh chuyện tình cảm này. Vốn dĩ em chỉ xem anh như một người anh của em, em trân trọng tình bạn của chúng ta, chỉ riêng chuyện yêu đương, em xin lỗi em không thể. Anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người thật lòng yêu anh, tốt với anh. Đàn anh, đừng cố chấp với em nữa, được không?".

Lời Tiêu Chiến nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, dứt khoát như muốn chặt đứt đi những hy vọng nhỏ nhoi của Trương Phong. Cậu không muốn anh giữ lại đoạn tình cảm này trong lòng, nếu cố chấp giữ lấy người đau khổ sẽ là anh, càng không muốn ai tự cho mình cái quyền buông lời nói không tốt về Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là vảy ngược, là giới hạn của Tiêu Chiến. Ở cậu ai ai cũng nhìn thấy một nét ôn hòa dễ gần, nhưng khi đụng đến Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ nhìn ra một Tiêu Chiến gai góc, lạnh lùng, khí thế đó khiến đối phương không sợ mà run.

Trương Phong im lặng nhìn Tiêu Chiến thật lâu, anh hiểu tất cả những gì cậu nói, nhưng anh không cam tâm. Sự hiếu thắng của một người đàn ông không chấp nhận mình phải thua thiệt một kẻ nào.

Anh cứ nghĩ, khi mình cố gắng từng ngày, Tiêu Chiến sẽ nhận ra tình cảm của anh, nhưng cớ sao ông tơ bà nguyệt không có ý se duyên cho anh vậy. Anh nghĩ chỉ cần anh đủ kiên trì theo đuổi đến một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ nhìn về phía anh, nhưng cuối cùng cái anh nhận được ở cậu chỉ là tình cảm bạn bè không hơn không kém.

Anh đã nỗ lực bao nhiêu, kiên trì bao nhiêu, tại sao một chút Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy. Rõ ràng anh gặp Tiêu Chiến trước mà, gặp từ buổi sáng đầu tiên cậu vừa bước vào trường.

Lúc đó, giữa dòng người tấp nập, vậy mà trong mắt anh duy nhất chỉ chứa bóng dáng của một cậu tân sinh viên, đang đứng ngây ngốc một chỗ nhìn tới nhìn lui. Cậu ấy rất đẹp, đẹp đến rung động người nhìn, thiếu niên đó như có như không hấp dẫn anh, quấn lấy từng cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh.

Giây phút đó trái tim anh đập nhanh đến mạnh mẽ, anh rất muốn chạy tới làm quen với cậu ấy, nhưng khi đó anh lại có công việc đột xuất phải rời đi, và rồi đã lỡ một dịp làm quen với cậu.

Nhưng ông trời không phụ lòng anh, vào một buổi hoạt động của trường, anh đã nhìn thấy bóng dáng ấy một lần nữa, cũng chính lần này anh đã quen được Tiêu Chiến.

Rõ ràng anh mới là người quen Tiêu Chiến trước, nhưng sao lại hóa thành anh là người đứng sau. Vì sao anh lại không có được trái tim Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác lại có?.

Có một điều có lẽ Trương Phong không biết, vào ngày anh vô tình gặp được Tiêu Chiến vào buổi sáng hôm đó, trùng hợp cũng là ngày Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác vào một buổi chiều hoàng hôn, ngày mà Tiêu Chiến xem là đã gặp được định mệnh của đời mình. Suy cho cùng, anh gặp Tiêu Chiến trước, nhưng Tiêu Chiến lại gặp Vương Nhất Bác trước.

Trong tình yêu không có khái niệm kẻ đến trước, người đến sau, cũng không có khái niệm ai có tư cách hơn ai. Tình yêu là những rung động sâu lắng nhất của trái tim, kẻ nào yêu trước kẻ đó thua, nhưng khi cả hai cùng yêu đối phương, đồng nghĩa cả hai cùng thua nhưng hạnh phúc sẽ thắng.

"Tiêu Chiến, em có biết anh yêu em nhiều thế nào không? Hơn nữa còn vừa gặp đã yêu. Em nói xem làm sao có thể nói buông là buông".

Trương Phong quả nhiên lợi hại đưa Tiêu Chiến đi từ kinh ngạc này sang bất ngờ khác. Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên sao? Trương Phong cũng thật giống cậu cố chấp si tình, nhưng nhìn vào kết cục mỗi người thật sự quá khác biệt.

"Đàn anh, yêu em không có kết quả hà tất anh phải miễn cưỡng làm gì, đúng không? Thế giới này còn rất nhiều người xứng đáng với anh hơn em".

"Đúng... em nói đúng. Yêu em không có kết quả, nhưng anh lại không thể ngăn cản được tình cảm anh dành cho em, tất cả là do anh vô dụng. Thế giới này thật sự có rất nhiều người, nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi em, làm gì có thể nhìn ra ai tốt đến mức nào kia chứ".

Trương Phong vừa nói vừa cười chính bản thân mình, cái cười giàn giụa nước mắt, cái cười đau đớn như đứt từng mạch máu, cái cười tự giễu chính mình thật ngu ngốc, thật điên rồ.

Tiêu Chiến nói đúng, tình yêu của anh dành cho cậu mãi mãi cũng không có kết quả, nhưng anh không thể ngừng được cảm giác muốn chiếm hữu cậu, một đời trói buộc cậu bên cạnh anh, chấp niệm của anh hiện tại vẫn chưa thể buông bỏ.

Một ánh mắt phóng tới đặt lên người Tiêu Chiến, một tầm mắt đỏ ngầu, sắc bén, như thiên biến vạn hóa thoát khỏi nét điềm đạm thường ngày. Thay vào đó sự điên cuồng trong lý trí nhắc nhở Trương Phong rằng, anh nhất định sẽ mất đi Tiêu Chiến. Nhưng vốn dĩ từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đã từng thuộc về chút nào đâu, sao lại gọi là mất.

Cảm giác chiếm hữu cuồng loạn nổi lên, nhìn Trương Phong bây giờ như một kẻ điên lao đầu vào tình yêu, lao đầu vào thứ vĩnh viễn không thuộc về mình.

Trương Phong không đợi Tiêu Chiến nhìn ra điều gì, đã nhanh tay nắm lấy hai bên vai cậu, kéo cậu xoay người một vòng, sau đó mạnh mẽ đẩy Tiêu Chiến vào thân cây bên cạnh, cúi đầu muốn cưỡng hôn.

Lưng của Tiêu Chiến bởi vì hành động đột ngột của Trương Phong mà va mạnh vào thân cây, đau đến nỗi khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Giây tiếp theo, khi thấy Trương Phong cúi xuống muốn hôn môi mình, Tiêu Chiến ngay lập tức nghiêng đầu ra sức tránh né, vai cậu bị giữ chặt rất đau, cả sau lưng cũng truyền đến cảm giác đau nhói.

Tiêu Chiến rơi nước mắt vì vừa đau vừa giận, cậu giận Trương Phong tại sao lại muốn ép cậu đến mức này, đàn anh mà cậu quen biết không giống với kẻ hiện tại đang điên cuồng làm loạn này.

Trương Phong nhìn Tiêu Chiến khóc, anh cũng giảm đi lực đạo đang giữ chặt Tiêu Chiến. Dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu, anh nói:

"Em bài xích anh vậy sao?".

"Anh buông tôi ra, nếu anh còn muốn cưỡng ép tôi, sau này mãi mãi chúng ta cũng đừng bao giờ gặp nhau nữa".

"Em cự tuyệt và chán ghét anh đến mức đó?".

Tiêu Chiến thật ra không ghét Trương Phong, cậu chỉ đang rất giận vì thái độ của anh. Trương Phong mà cậu quen vô cùng nhã nhặn và có chừng mực, không phải kiểu người cưỡng ép người khác đến vậy.

Vốn dĩ, Tiêu Chiến định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị nuốt trôi xuống bụng không thể nói. Khi cậu còn đang chìm trong mơ hồ, thì xuất hiện một bàn tay đã túm lấy cổ áo Trương Phong lôi anh ta ra, thân thể Tiêu Chiến đã nằm trọn trong vòng tay quen thuộc.

"Nhất Bác...".

"Ngoan. Đừng sợ, có anh đây rồi".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Tiêu Chiến, vòng tay đang ôm lấy cậu khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu như trấn an, nói với cậu đừng sợ nữa, mọi chuyện không sao rồi, đã có hắn ở đây.

Được bảo bọc trong vòng tay ấm áp quen thuộc, tất cả như chạm vào điểm yếu mềm nhất trong trái tim Tiêu Chiến. Cậu ra sức ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, khóc thút thít.

"Ngoan. Đừng khóc anh thương, anh mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon. Chiến bảo bối của anh nín khóc, anh sẽ cho em ăn ngon có chịu không?".

Tiêu Chiến nghe tới có món ngon để ăn, hai mắt liền sáng rỡ. Từ từ buông Vương Nhất Bác ra, sau đó bốn mắt nhìn nhau cùng nhau mỉm cười thật tươi. Tiêu Chiến không còn sợ nữa, có Vương Nhất Bác bên cạnh cậu mãi mãi cũng không sợ bất cứ điều gì.

Vương Nhất Bác khẽ cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Tiêu Chiến. Một mặt hắn đối với cậu là ngọt ngào như vậy, nhưng ngay sau một cái xoay người liền như biến thành người khác. Hắn liếc mắt nhìn Trương Phong vẫn còn đang chăm chú nhìn chằm chằm hai người, trên khóe miệng còn bật ra chút máu đỏ vì vừa bị Vương Nhất Bác đấm cho một cái thật mạnh.

Con tim anh như trì trệ, niềm khổ sở dâng lên đến không thở nổi, trên khóe môi khẽ kéo lên nụ cười đau đớn. Chứng kiến hình ảnh người mình yêu ôm người khác, cử chỉ lại vô cùng thân mật, nói không đau lòng chính là nói dối.

Trương Phong ước mình có thể được như Vương Nhất Bác được ôm, được đối xử dịu dàng với Tiêu Chiến như thế, nhưng ước mơ đó dường như với anh nó thật sự quá xa xỉ.

Trong ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Trương Phong toàn bộ chỉ có chán ghét. Vừa nãy, khi hắn trở lại đã không nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng liền có chút bất an, hơn nữa Trương Phong cũng không thấy bóng dáng.

Vương Nhất Bác có chút hoài nghi trong lòng, hắn cũng không biết Tiêu Chiến ở đâu, còn điện thoại của cậu vẫn yên vị trong nằm trong balo. Một cỗ bất an dâng lên trong lòng hắn, hắn không nghĩ nhiều cứ theo linh cảm đi xung quanh tìm Tiêu Chiến. Đến lúc nhìn thấy Trương Phong cưỡng ép muốn khi dễ Tiêu Chiến, hắn đã gần mất không chế, phẫn nộ tới mức chỉ muốn lôi anh ta ra đánh một trận.

Hắn trân quý Tiêu Chiến như bảo bối, mỗi ngày đều ra sức yêu thương cậu, cưng chiều cậu. Tiêu Chiến đau một chút, hắn cũng cảm thấy đau lòng lắm rồi, vậy mà anh ta lại dám dở trò ức hiếp người của hắn.

Lúc nãy, nếu hắn đến chậm một chút còn không biết anh ta sẽ làm ra việc gì nữa. Vương Nhất Bác chỉ hận không thể đem anh ta đánh đến bầm giập đến nhìn không rõ hình dạng.

Một cú đấm kia của Vương Nhất Bác xuống tay rất mạnh, hắn đem toàn bộ những tức giận, phẫn uất, chán ghét dồn hết vào đó. Khi nãy, hắn còn chưa định buông tha cho anh ta, nhưng nhìn Tiêu Chiến đang khóc, hắn không nhịn được buông anh ta ra chạy đến bên Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ghét nhất ai có thái độ dòm ngó thứ gì của hắn, hơn nữa Tiêu Chiến lại càng không. Đối với hắn, Tiêu Chiến là tín ngưỡng, là người quan trọng của cuộc đời hắn, hắn không cho phép ai mang Tiêu Chiến của hắn đi, ai có suy nghĩ đó hắn sẽ liều mạng với kẻ đó tới cùng.

"Anh cút đi. Tiêu Chiến là của tôi, anh nhớ thật kĩ điều đó, anh không có tư cách nói yêu em ấy, càng không có tư cách mang em ấy khỏi tôi. Trương Phong, nếu anh dám đụng vào em ấy cũng chính là chạm đến giới hạn của tôi, tôi nhất định không tha cho anh".

Vương Nhất Bác lạnh lùng bỏ lại một câu cho Trương Phong, sau đó nắm lấy tay Tiêu Chiến rời đi. Trương Phong nhìn theo bóng lưng của người anh yêu cùng người con trai khác tay trong tay, nhìn đến đau đớn cõi lòng.

Trương Phong nhìn ra trong mắt Tiêu Chiến chỉ toàn là vui vẻ, vui đến nỗi từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu còn không nhìn anh lấy một lần. Tiêu Chiến thật sự đã giận anh rồi.

Tình cảm của anh phải làm thế nào đây? Cố chấp vì một người không thuộc về mình thật sự quá đau đớn, nhưng anh không buông bỏ được, tình cảm anh dành cho Tiêu Chiến quá lớn, anh đã yêu cậu đến sâu đậm.

Suốt một đoạn đường từ chỗ Trương Phong về đến nơi cắm trại, cả lúc đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì, hình như hắn thật sự giận cậu rồi.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ, cậu phải dỗ bạn trai thế nào bây giờ? Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Chiến liền buông xuống phần bánh mỳ đang ăn dở, cậu quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi cầm tay hắn lắc tới lắc lui.

"Anh ơi...".

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến gọi mình, hắn đang ngồi bên cạnh không nhanh không chậm quay đầu nhìn cậu. Một giây sau đó, hắn như đứng hình tại chỗ, tình cảnh hiện tại như đánh vào lý trí của hắn một cái thật mạnh, làm hắn mông lung không kịp thích ứng.

Tiêu Chiến vậy mà ở trước cặp mắt của bao nhiêu người dám hôn Vương Nhất Bác. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua rồi rời đi, nhưng hương vị của vẫn đủ khiến lòng hắn dao động không ngừng. Tiêu Chiến của hắn từ bao giờ lại can đảm thế này?

"Anh đừng giận em nữa mà".

Nói thật Tiêu Chiến cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm đó nữa, nhưng nhìn Vương Nhất Bác cứ trầm mặc không vui làm cậu rất khó chịu.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vì cái gì mà tức giận, cậu nhớ rõ khoảnh khắc hắn từ sau đi tới túm lấy cổ áo Trương Phong lôi ra, sau đó nhanh như chớp một cú đấm đau điếng rơi xuống mặt Trương Phong như chỉ hận không thể đem anh ta đánh đến chết thì thôi.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác tức giận đến vậy, ánh mắt đỏ ngầu hằn đầy tia máu, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm một mực lao tới, cậu biết Vương Nhất Bác đã muốn nổi điên tới mức nào rồi.

"Anh không giận em, anh chỉ trách bản thân mình không bảo vệ em đủ tốt".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến, để nó tùy tiện lướt qua từng ngõ ngách, lả lướt trên ngón tay hắn. Vương Nhất Bác không hề giận Tiêu Chiến, hắn chỉ tự trách bản thân vì sao đã hứa bảo vệ cậu chu toàn, lại để cậu chút nữa đã bị kẻ khác khi dễ, suy nghĩ đó như dần xé nội tâm hắn không hề dễ chịu.

"Không đâu. Anh đối với em rất tốt, được làm người yêu của anh, anh không biết em đã sung sướng đến mức nào đâu. Em đã chờ ngày này rất lâu, đợi đến ngày đường đường chính chính sánh vai bên anh, đó cũng là hy vọng lớn nhất cả cuộc đời em. Ngày anh tỏ tình với em, em đã vui đến phát khóc, hiện tại cảm giác lâng lâng như trên mây đó vẫn còn, em vẫn chưa thể tin chúng ta thật sự đã bên nhau.

Nhất Bác, anh quên rằng em cũng là một người đàn ông như anh sao, anh không cần phải xem em yếu đuối như vậy để anh lúc nào cũng một mực bảo vệ em. Được anh che chở em rất thích, nhưng em có thể tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ người em yêu.

Em không vui khi biết anh có suy nghĩ tự trách bản thân mình, anh hiểu không? Sở dĩ em không ra tay với Trương Phong, bởi vì em thật sự xem anh ấy là một người bạn, nếu lúc đó anh không đến, em nhất định không nhịn anh ta đâu. Người yêu của anh cũng mạnh mẽ lắm đó, còn có thể bảo vệ anh nữa.

Tình cảm của đàn anh cũng không phải là việc em có thể ngăn cản được, nhưng em chắc chắn em yêu anh chứ không phải anh ấy, ngoài anh ra ai em cũng không yêu. Nhất Bác, anh bảo vệ em cũng để em bảo vệ anh, đừng để suy nghĩ đó dằn vặt anh nữa có được không, nhìn anh như vậy em đau lòng".

Phải rồi, Vương Nhất Bác hình như đã quên mất Tiêu Chiến cũng là nam nhân như hắn. Hắn chỉ theo bản năng ra sức bảo vệ người mình yêu một cách chu toàn nhất, thật ra điều đó không có gì là không tốt, nhưng Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không vui khi hắn xem cậu thành một kẻ yếu đuối như thế.

Câu nói của Tiêu Chiến như thất tỉnh Vương Nhất Bác, đem hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Vương Nhất Bác nhìn cậu khẽ cười:

"Được. Bảo bối của anh muốn thế nào thì là như vậy, sau này anh bảo vệ em, em cũng bảo vệ anh, chúng ta cùng bảo vệ nhau thật tốt".

_____________________________________
Giờ này không biết có ai còn thức không nhỉ? Do mình k ngủ được nên hoàn thành xong chap này để đăng luôn.

Chúc cả nhà ngủ ngon 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz