ZingTruyen.Asia

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆT

Chương 13 - Ở THIÊN NHAI, NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA

DAYMOTOY

Không chờ đợi thêm, nhóm người Tiêu Chiến, Nhất Bác, Trọng Nam cùng Hoa Cơ lên đường đến Thiên Nhai cứu thầy trò Tuyết Y.

Từ Thanh Long đến Thiên Nhai rất xa, nếu đi bằng ngựa sẽ mất đến ba ngày, nhưng ngự kiếm chỉ mất ba canh giờ.

Nhóm của họ ngự kiếm băng băng trên bầu trời, xé toạc những đám mây mà đi.

Trái tim Nhất Bác luôn bị treo cao, càng gần đến Thiên Nhai, hắn càng cảm thấy sợ.

Hắn cảm thấy chuyến đi này có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn.

🌿🌿🌿

Ba canh giờ trôi qua, cuối cùng nhóm của họ cũng đến địa phận Thiên Nhai.

Đoàn kiếm bay xuyên tầng mây, đồng loạt đáp xuống chân núi.

Ở Thiên Nhai sơn có một kết giới, không cho phép tu sĩ ngự kiếm đi vào. Kết giới này ngày trước do Phong Hoa tạo ra nhằm ngăn cản sự xâm nhập của kẻ khác.

Sau khi Phong Hoa mất, kết giới cũng không bị hủy. Vì không ai muốn phá nó, một phần vì lòng hiếu kính với Phong Hoa, một phần vì ở Thiên Nhai địa hình phức tạp, hang động chằng chịt, núi non hoang sơ quỷ dị, nguy hiểm rình rập, không ai muốn đến đây nộp mạng.

Muốn lên đỉnh Thiên Nhai thật sự chỉ có một con đường duy nhất chính là đi bộ lên đỉnh. Mất gần nữa ngày họ mới có thể lên đến đỉnh.

Đỉnh Thiên Nhai khác xa vùng rừng núi bạt ngàn bên dưới, bên trên là một vùng tuyết phủ trắng xóa. Nơi đây quanh năm gió thổi tuyết bay trông vô cùng hoang tàng lạnh lẽo.

Muốn vào được Phong Hoa động phải đi băng qua một hồ nước đóng băng.

Nếu ban ngày ở đây vô cùng buồn tẻ, hàn khí thâm trầm, lạnh giá, thì ban đêm lại là thời điểm tuyệt đẹp vô cùng, trên bầu trời đầy sao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên mặt hồ, nước đóng băng phản chiếu lại ánh sáng của ánh trăng, tạo nên một khung cảnh vô cùng lấp lánh, giống lưu ly ngọc trai trải ra giữa thiên nhiên , giống như tinh tú hạ phàm, quả nhiên là vô cùng tráng lệ.

Thiên nhai phương thán dị hương thân,

Hựu hướng thiên nhai biệt cố nhân.

Minh nhật ngũ canh cô điếm nguyệt,

Tuý tỉnh hà xứ lệ triêm cân.

*Trích: Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2

Giang Trọng Nam cảm thán: "Hơn mười năm trước đến đây, ta thật sự chưa từng đến chỗ này"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn lại Giang Trọng Nam một cái rồi tiếp tục đi: "Ngày trước lớp nghe học nằm ở Phong Hoa trạch, ở giữa núi. Mãi sau này Phong Hoa mới chuyển đến đây tu luyện"

Tiêu Chiến ngừng lại giữa mặt hồ băng, trong tay ngưng tụ linh lực, sau đó cúi người áp bàn tay lên mặt băng, miệng lẩm bẩm:"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mộng thoát khỏi khổ ải nhân gian, nguyện một đời tay không vấy máu."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, mặt băng liền rung chuyển dữ dội.

Đột nhiên, mặt băng rộng lớn lách tách vỡ vụn để lộ ra một con đường nhỏ.

"Vào đi" Tiêu Chiến cất giọng lạnh nhạt, rồi đi trước vào trong.

Con đường này rất tối, lối đi chỉ vừa một người. Nhất Bác muốn đi cạnh sư tôn nhưng không được, lại thêm cái tên Giang Trọng Nam chen ngay giữa đúng nhận đủ bực mình.

"Khoan đã!"

Giọng Hoa Cơ đầy vẻ nghi ngờ: "Vì sao không tạo hỏa tâm chưởng (ngọn lửa trong lòng bàn tay) để soi đường đi, đường đi tối như vậy, ai biết trước mặt sẽ có những gì...?"

Trong bóng tối, không thể nhận biết biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến là gì, chỉ nghe y hờ hững nói: "Ngươi đang đi trong hầm băng, tạo lửa có thể khiến băng tan"

Hoa Cơ lại hỏi tiếp: "Băng này không phải băng ngàn năm sao, làm sao có thể vì một ngọn lửa nhỏ mà tan"

Tiêu Chiến trả lời: "Băng này không phải băng ngàn năm, nó mới được hình thành cách đây hơn mười năm thôi"

"Mười hai năm trước, khi Phong Hoa thu nhận ta, ông ta đã ngưng tụ linh lực tạo trận pháp ba ngày ba đêm để biến nơi đây thành núi tuyết".

🌿🌿🌿

Nhóm bốn người đi một đoạn khá xa, bốn phía xung quanh vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón.

"Dừng lại", giọng Tiêu Chiến vang lên

Tiêu Chiến cúi người mò mẫm dưới đất một phen, mò trúng vài khối gạch đá, ấn một cái, tiếng "ken két" vang lên, một cánh cửa bật mở.

"Vào thôi", Vẫn thái độ lạnh nhạt đó, y đi trước.

Vào trong thạch thất, tay Tiêu Chiến "phụt" một cái tạo ra một quả cầu lửa trong lòng bàn tay chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Đúng thật là kinh hồn bạt vía, Hoa Cơ ngạc nhiên đến nổi mắt mở to, tay tự động bụm miệng mình không cho phát ra âm thanh.

Vì lúc này, phía trên trần nhà là hàng vạn con dơi quỷ đang treo ngược, dưới đất còn lăn lăn mấy cái đầu người còn xót lại mấy mảnh da đầu, một chút thịt, máu me bê bết, tanh tưởi muốn buồn nôn.

Không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả giữ nguyên hiện trạng, yên lặng mà tiếp tục đi.

Đi một đoạn ra khỏi thạch thất kia. Hoa Cơ mới dám lên tiếng: "Minh Nguyệt! Chỗ này là chỗ quỷ gì? Nơi ở của Phong Hoa tiên tôn trước kia sao lại thành ra thế này?"

Tiêu Chiến :"Đây là con đường tắt đi vào Phong Hoa động. Nơi đây hoang phế nhiều năm, bị yêu ma quỷ quái trên núi chiếm làm hang ổ cũng không có gì lạ".

Tiêu Chiến dập tắt ngọn lửa đang cháy trong tay đi. Nhóm họ tiếp tục đi về phía trước, đến một hành lang tối thui, âm u, tiếng gió rít lạnh cả sống lưng.

Đi thêm một đoạn, lúc này từ xa phía trước truyền tới âm thanh la hét mắng chửi inh ỏi.

"Là giọng của Tuyết Y trưởng lão" Nhất Bác nói khẽ.

Nhất Bác nhân cơ hội này liền lấn lên, đẩy Giang Trọng Nam về phía sau, lợi dụng bóng tối nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Sư tôn! Vậy chúng ta có xông vào cứu người không?"

Nhận thấy tiểu tử này đột nhiên nắm tay mình chặt như vậy, không lẽ là sợ ư? Đúng là không có tiền đồ. Tiêu Chiến lườm hắn một cái, nói: "Từ từ cẩn thận quan sát đã"

Tiêu Chiến quay lại, nói với mọi người: "Các người tự tìm cách che giấu linh lực của mình đi. Nếu loài rắn dựa vào cảm nhận thân nhiệt để lần theo con mồi thì yêu quái sẽ dựa vào linh lực tỏa ra trên người chúng ta để nhận ra sự hiện diện của chúng ta đó."

Nói xong, mỗi người một cách tự che giấu đi linh lực của mình.

Bốn người từ từ tiến về phía trước, ẩn mình phía sau mép đá nhìn vào bên trong.

"Tên khốn! Đừng động vào đồ đệ ta. Muốn gì thì tìm ta nè... Tên khốn kia...". Cái chất giọng này còn có thể có ai trên đời bất hạnh sở hữu ngoài Tuyết Y chứ. Đang bị trói gô trên tường thế kia mà mồm miệng vẫn còn khỏe quá.

Mọi người dời tầm mắt xuống cái thứ cao hai thướt bên dưới.

Thoạt nhìn, mọi người đoán nó là một con dơi tu thành tinh, nhưng chưa hoàn toàn tiến hóa, bởi trên lưng còn hai cái cánh da đỏ tươi.

Con dơi tinh này da thịt đỏ chót, mặt mày xấu xí, ấy vậy mà chẳng mặc được một bộ quần áo hẳn hoi, chỉ mặc mỗi cái tiết khố che chỗ cần che.

Đã là sức sinh thì khó nói lời dễ nghe, ấy thế mấy lời cợt nhả càng làm người ta nghe như dùi nhọn đục vào tai: "Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế này, ta phải làm sao với y mới phải đây? Chơi trước rồi ăn, hay vừa chơi vừa ăn". Hắn vừa nói vừa le cái lưỡi dài ngoằn, đầu nhọn hoắc liếm lên mặt Minh Thư, bàn tay đầy vuốt nhọn của gã kéo cổ áo Minh Thư xuống để lộ xương quai xanh nhấp nhô theo nhịp thở. Cậu ta bị bịt miệng, không kiêu lên được, bị trói cũng không vùng vẫy được, chỉ nằm đó, nước mắt chảy dài, tóc tai rũ rượi.

Nhất Bác nhìn không nổi nữa, hắn định xông lên thì "vút" một cái, người bên cạnh hắn một thân bạch y lướt qua, bay thẳng đến tên dơi tinh háo sắc kia.

Tiêu Chiến đời này ghét nhất là những kẻ háo sắc, khống chế động chạm thân thể người khác. Mà tên dơi tinh này đúng là động vào đúng vảy ngược của y, Ngạo Tuyết trong tay biến thành roi quất cho gã một cái.

"Tên khốn kiếp! Buông người ra!"

Tên dơi tinh bị quất đau điếng giật mình quay lại, nhìn thấy y, đôi chân mày gã bỗng dưng dãn ra, hai mắt gã lấp lánh như bắt được vàng. "Oa! Đúng là tuyệt thế mỹ nhân! Gia hôm nay đúng là may mắn nha! Được một tiểu mỹ nhân, lại được thêm một đại mỹ nhân tìm đến!"

Gã đảo mắt một lượt toàn thân Tiêu Chiến, tấm tắc: "Chân dài, eo thon, da vẻ trắng nõn, mông tròn, bàn tay mảnh khảnh, cặp môi gợi cảm,... Chậc! Chậc! Cặp môi này mà phát ra một tiếng rên thì đúng thật là nghe thôi liền cứng đến khó chịu..."

Nhất Bác: "......"

Những lời cợt nhả này khiến Tiêu Chiến giận đến hai mắt nổi lửa.

Y nghiến răng: "Đúng là tự tìm đường chết!". Dứt lời vung tay một cái, Ngạo Tuyết thình lình hóa thành hàng trăm thanh trường kiếm nhỏ, tỏa ngân quang sáng loáng.

Y quát: "Lăng trì".

Hàng trăm thanh trường kiếm hóa thành từng cụm từng cụm ánh sáng bạc, hệt như sao băng, phóng đến tên dơi tinh.

Dơi tinh kinh hãi, đem Minh Thư ra làm lá chắn. Tiêu Chiến từ trong lòng bàn tay sinh ra một quả cầu ánh sáng ném về phía Minh Thư, tạo thành một kết giới bảo vệ. Ngạo Tuyết uốn mình qua kết giới, hướng tên dơi tinh mà đâm. Hàng trăm thanh kiếm, từng nhát, từng nhát xẻo tên dơi tinh thành một bãi thịt nhầy nhụa.

Chưa kịp thở phào, đóng thịt kia liền biến thành một kẻ toàn thân lở loét đầy máu mủ. Gã đứng dậy uốn éo phát ra từng trận ùng ục ùng ục, toát ra bong bóng khí nổ bong bóc như dung nham núi lửa, gã vặn vẹo một hồi lâu ngưng tụ thành hình một kẻ bò dưới đất như thằn lằn.

Phía sau, Giang Trọng Nam với Hoa Cơ cũng đã cởi trói cho Tuyết Y, Nhất Bác chạy đến đỡ lấy Minh Thư.

Hắn xoay sang hỏi Tiêu Chiến: "Sư tôn! Sao hắn lại không chết?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu không nhầm thì hắn chính là Bách biến yêu, hắn không hình không dạng, hình dáng biến đổi liên tục, nếu còn một mảnh vụng hắn cũng có thể hồi sinh lại"

Nhất Bác kinh ngạc nhìn thứ sinh vật dưới đất, lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao đây Sư tôn?"

Tiêu Chiến đáp: "Biến hắn thành tro bụi"

"Nhất Bác cầm lấy". Tiêu Chiến ném cho hắn một chiếc bình nhỏ. "Đi ra cửa động, nhỏ một giọt xuống đất, cửa động sẽ mở"

Nhất Bác kinh ngạc, không hiểu y muốn gì, hắn hỏi: "Vậy còn người?"

Tiêu Chiến không quay lưng lại nhìn hắn, chỉ nói: "Mau đi nhanh! Đừng hỏi nhiều, gặp lại ở Thanh Long đỉnh"

"Sư tôn!..."

"Đừng nhiều lời!! Còn chần chừ thì lũ dơi quỷ kia tỉnh lại liền không thể thoát"

Dứt lời, đột nhiên thấy mình dùng ngữ khí có hơi nặng, sợ rằng đã khiến Nhất Bác tổn thương rồi. Tiêu Chiến thấp giọng xuống: "Tin ta! Ta sẽ tự mình làm được. Mau đưa họ trở về. Về rồi, trong lúc chờ ta, nấu cho ta vài món, ta đói bụng."

Tự dưng Nhất Bác thấy mắt mình cay cay, hắn không phải không tin tưởng sư tôn, nhưng mà...

Tiêu Chiến thấy hắn vẫn còn ngồi đó, y quát: "Còn không đi...!!"

Nhất Bác không còn cách nào khác, hắn đành vác Minh Thư lên vai, hướng Tiêu Chiến nhìn một cái rồi quay lưng đi.

Đi được mấy bước, hắn dừng chân, xoay lại nói: "Ta đợi người trở về... cơm canh nguội rồi sẽ không ngon nữa".

Tiêu Chiến không dám quay lại nhìn hắn, sợ thấy hắn mình sẽ mềm lòng mà chạy đến ôm hắn mất.

Y chỉ nói: "Ta hiểu rồi!!"

Họ đi khá xa, y vẫn còn nghe giọng Tuyết Y văng vẳng

"Sư tôn ngươi mạnh như vậy, một con Bách biến yêu đó không là gì đâu. Đừng có lo. Nam tử gì mà khóc lóc như trẻ con vậy?"

Hoa Cơ lại bồi thêm: "Y bảo đi chỉ để không cản chân cản tay y thôi. Y phải phá hủy cái thạch thất đó, ngươi ở lại há chẳng phải khiến y bận tâm thêm ngươi à? Mau đi, đừng làm phiền y"

Hoa Cơ lại quay qua trách Tuyết Y: "Ngươi mò đến đây làm con mẹ gì, khắp nơi ở tu chân giới không có chỗ chứa hai sư đồ ngươi hả?"

Tuyết Y giãy nảy: "Ta là bị bắt tới đây nha! Ta còn không biết đây là Thiên Nhai đó"

Hoa Cơ bực dọc: "Miệng mồm giảo hoạt"

Tuyết Y lồng lên: "Ngươi nói ai... Ngươi nói lại xem...".

Giang Trọng Nam chịu hết nổi, can vào: "Hai vị có thể chờ ra ngoài rồi cãi được không? Phía trước còn có một đám dơi quỷ đang ngủ. Lớn tiếng đánh thức chúng nó thì phiền lắm.."

Lúc này bọn họ mới chịu yên lặng mà đi.

Tiêu Chiến thở dài...

Chờ âm thanh của họ xa rồi y mới bắt đầu hướng tên Bách biến yêu kia nghênh chiến.

Tên dơi quỷ khi nãy hóa thành một người giống như thằn lằn, gã bay lên trần nhà, thè chiếc lưỡi dài ra quất xuống như roi, cú quất này uy lực khá mạnh, khiến mặt đất thủng một lổ.

Áo trắng phần phật tung bay, như vây như sóng, Tiêu Chiến tập trung tinh thần, Ngạo Tuyết tỏa ngân quang vun vút! Dứt khoát quấn chặt cổ Bách biến yêu lôi nó xuống đất.

"Rầm" một tiếng. Bách biến yêu đầu cắm xuống đất.

Đột nhiên tiếng lít chít ồ ạt vang lên. Tiêu Chiến nhìn thấy hàng ngàn đóm nhỏ đỏ tươi đang tiến về phía mình.

Là dơi quỷ.

Kinh động nãy giờ đánh thức bọn chúng rồi.

Tiêu Chiến tạm thời tạo một kết giới bao phủ thân mình.

Y nhắm mắt tĩnh tâm, toàn thân y phát sáng.

Ngạo Tuyết trong tay sáng rực chưa từng thấy.

Bất thình lình, y mở mắt ra, quát lớn: "MINH NGUYỆT, PHONG SÁT"

Y quất Ngạo Tuyết lên cao, xoay vòng, tạo thành một trận lốc xoáy quy tụ hàng trăm hàng ngàn thanh trường kiếm sáng chói lóa mắt. Lốc xoáy lấy y làm trung tâm cuốn Bách biến yêu cùng đám dơi quỷ vào trong.

Lốc xoáy kiếm trận lăng trì hết thẩy đám yêu ma nát bấy, máu đen bắn tung tóe.

Kiếm trận uy lực cực mạnh khiến đất đá trong thạch thất cũng bị bứng lên.

Lốc xoáy long trời lỡ đất một lúc sau cũng dừng lại, đợi khói bụi tan đi, chỉ còn nhìn thấy một hang động rộng lớn trống hoác.

Thu Ngạo Tuyết về, ánh ngân quang dịu đi, Tiêu Chiến ngã xuống đất phun ra một ngụm máu.

Y lăn ra nền đất lạnh lẽo , hai mắt rời rạc, toàn thân mệt lã không còn sức lực.

Mỗi lần thi triển kiếm trận, y đều mệt mỏi đến như vậy.

Lần nào thi triển, y cũng tìm cách đuổi mọi người đi xa một chút, y không muốn người ta nhìn thấy cái vẻ yếu kém của mình.

Tiêu Chiến cảm thấy thật mệt, y muốn ngủ một chút, chỉ một chút thôi, đến khi khỏe lại, liền sẽ trở về ăn cơm cùng Nhất Bác.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mê man, Tiêu Chiến cảm thấy được có ai đó đỡ cổ mình lên, nhẹ giọng nói với y:

"Minh Nguyệt! Ngươi vì sao ra nông nỗi này?"

Ai vậy....?

Ngươi là ai?

"Thời gian qua có phải đã chăm sóc bản thân không tốt không?"

Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay nóng rực của người đó đang vuốt ve gương mặt mình, cử động hết sức dịu dàng, trân trọng như sợ lỡ tay sẽ làm hỏng mất.

Y muốn cử động nhưng lại không cách nào cử động được, muốn mở mắt cũng không được.

Tột cùng chuyện gì đang xảy ra?

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, giọng nói một nam nhân khác quát lớn

"Đủ rồi đó, buông y ra được rồi!!"

Tiêu Chiến bị đặt xuống đất.

Hai nam nhân kia bắt đầu cãi nhau.

Một lát sau, lại có một bàn tay đỡ lấy cổ y, nhưng bàn tay này rất lạnh, lạnh đến nổi không giống như người sống, giống như là cỗ thi thể hơn.

Một hồi thật lâu hắn mới lên tiếng.

"Sư đệ...."

Mặc dù không thể cử động nhưng Tiêu Chiến có thể nghe rõ, tiếng gọi sư đệ này như một mũi kim chấp vá những mảng kí ức vỡ vụng của y lại với nhau.

Trong đầu y hình dung ra một gương mặt mờ ảo. Có vẻ gương mặt này rất quen nhưng không thể nhìn rõ. Gương mặt này cứ như bị một màn sương mỏng phủ lên, làm nhòa đi....

"Thanh Phong". Y tự hỏi: "Là hắn ư?"

"Hắn đã trở lại sao?"

Làm sao có thể!

Hắn đã chết từ lâu rồi.....chính tay y giết hắn mà.

Nhưng y không nhớ rõ, vì sao y lại muốn giết hắn.

Tiêu Chiến muốn mở miệng nói, nhưng cố cách mấy hai môi cũng như bị dán chặt...

Y thật sự muốn xác nhận xem người này có phải Thanh Phong không?

Y muốn hỏi hắn, vì sao y lại hận hắn?

Vì sao hai người họ phải sống chết với nhau?

Cuối cùng năm đó chuyện gì đã xảy ra?

Bàn tay người kia chạm lên mặt y.

Thật lạnh!

Hắn kéo y ngã vào lòng ngực, choàng tay qua vai ôm lấy, ghì chặt y.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, người này không có nhịp tim.

Hắn là người chết?

Người chết làm sao có thể cử động?

Hắn là tẩu thi ư?

Nhưng tẩu thi không thể tự có hành động linh hoạt như vậy được?

Vậy! Hắn là con rối cao cấp sao?

Ai là kẻ điều khiển hắn....

Một kẻ có sức mạnh khủng khiếp như Thanh Phong trở thành con rối cho kẻ khác thao túng, đúng là một chuyện đáng sợ.

Là kẻ nào có dã tâm lớn như vậy?

Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy?

Cùng lúc này, gã nam nhân nắm lấy bàn tay y, áp lên mặt mình.

Giọng điệu rầu rĩ: "Sư đệ! Ta về rồi!"

"Ta nghe kẻ kia nói đệ mất trí"

Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay y, bắt đầu lẩm bẩm một mình

"Việc gì đệ cũng nhớ, nhưng chỉ quên ta?"

"Sư đệ! Nhưng còn ta... Ta thật nhớ... Thật sự nhớ đệ..."

Bắt đầu là tâm sự đầy tình cảm, sau lại giống như càng nghĩ càng ấm ức. Hắn đột nhiên giữ chặt tay y.

"Quên hết rồi thì có thể cùng tên đồ đệ đó sống vui vẻ hạnh phúc sao?"

"Vì sao ta phải chịu dày vò còn hắn thì được hưởng lợi"

Hắn nghiến răng: "Nhưng kết thúc rồi Tiêu Chiến, ta bắt đệ phải nhớ lại tất cả...nhớ lại đệ đã đối xử tàn nhẫn với ta như thế nào?"

Hai tay hắn ôm đầu y, đặt trán dán lên trán y.

Đột nhiên trước mắt Tiêu Chiến lóe lên một luồng sáng vàng, lòng ngực y cực kì đau đớn.

Môi y mấp mái : "Buông ta ra... Ta đau...."

"Uỳnh" một tiếng

Sau đó trước mắt y tối đen, không còn ý thức được gì nữa.

🌿🌿🌿

THIÊN NHAI SƠN

MƯỜI BỐN NĂM TRƯỚC

Mùa đông đến, tuyết lại rơi, Phong Hoa đưa Thanh Phong xuống núi tranh thủ hái linh thảo, mua một ít thực phẩm để đến khi tuyết rơi nặng, trên núi còn có cái mà sử dụng.

Trên đường trở về, hai người họ phát hiện một người nằm gục trong tuyết, tuyết phủ lên trên, nhìn không kỹ còn tưởng đây là ai đó chơi trò đắp núi tuyết.

Thanh Phong lại gần, bới đóng tuyết ra, một thiếu niên trạc mười ba mười bốn tuổi, da trắng như tuyết, gương mặt đẹp như tranh vẽ, mắt phượng mày kiếm,... Thanh Phong nhìn y đẹp đến thẩn thờ.

Phải mất một chút hắn mới hoàn hồn lại, lấy một cây linh thảo giải hàn vò nát nhét vào miệng thiếu niên kia.

Hắn quay đầu nói với sư tôn: "Chúng ta mang người này về trước được không sư tôn, y nằm ngoài tuyết lâu như vậy sợ sẽ mất mạng"

Phong Hoa gật đầu.

Đứa trẻ vận nguyên bộ y phục trắng, còn khoác cả áo lông, chất liệu trông vô cùng quý giá, biết chắc không phải là người gia đình bình thường.

Ban đầu Thanh Phong đoán người này là thiếu gia nhà nào nghịch ngợm đi lạc.

Đem y về Phong Hoa động, Thanh Phong một ngày một đêm độ linh lực cho y, đốt lửa sưởi ấm cho y.

Cuối cùng đến ngày thứ hai, thiếu niên kia mới tỉnh lại. Vừa thấy y mở mắt, Thanh Phong liền ngồi thẳng dậy, vui mừng hỏi:" Tiểu đệ đệ! Ngươi tỉnh lại rồi. Thật may quá....ta..."

Lời hắn còn chưa nói xong, "Đùng" một tiếng.

Thiếu niên kia chân mày dựng đứng, vung chưởng đánh hắn.

"Tiểu đệ đệ! Ngươi làm gì vậy? Ta vừa mới cứu ngươi đó!"

Thiếu niên kia gương mặt giận dữ, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy không có mối đe dọa mới thở hắt một cái.

Chân mày khẽ dãn ra.

Chắc là đã tạm thời lấy lại một chút ổn định tinh thần.

"Đây là đâu?" giọng y khàn khàn.

Thanh Phong nấp sau tảng đá, lú đầu lên: "Phong Hoa động, Thiên Nhai sơn"

Thiếu niên ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Thanh Phong không dám lại gần cậu ta, sợ cậu ta lại nổi điên đánh người.

Đứng sau tảng đá, hắn nhẹ giọng hỏi:"Tiểu đệ đệ! Ngươi làm sao vậy?"

Không nhận được câu trả lời, hắn hỏi tiếp: "Tiểu đệ đệ! Có phải ngươi sợ không? Đừng sợ! Ta sẽ không hại đệ đâu. Ta vừa cứu đệ mà..."

Thiếu niên ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phượng nhạt màu, ướt nhẹp khiến cho hàng lông mi dài dính lại với nhau thành từng chùm, khóe mắt đỏ tươi. Y nhìn hắn, có vẽ đã thu liễm lại sự đề phòng.

"Ta có đánh trúng ngươi không?". Y hỏi

Thanh Phong xua xua tay: "Không! Xem đi!". Hắn nhảy ra khỏi tảng đá, xoay một vòng trước mặt y. "Xem đi! Không có mất chỗ nào hết."

"Ta xin lỗi! Ta không cố ý...." Mấy chữ cuối tự nhiên y không nói ra được, nước mắt lại tràng ra, chảy dài xuống, môi y run rẩy: "Chỉ là....chỉ là ...ta...."

Thanh Phong thừ người ra, trước giờ hắn dỗ nữ nhi khóc nhiều rồi, lần đầu trong đời dỗ một nam nhân, mà người này mắt phượng mày kiếm, là loại người sĩ diện, đã quen trưng bày ra cái vẻ mạnh mẽ, không khéo động chạm lòng tự trọng của y, y lại tức giận mà đánh người.

"Thôi mà tiểu đệ đệ! Ta đâu có bị sao, khóc cái gì..?"

Trong lúc không để ý, Thanh Phong nhích đến ngồi bên cạnh y, không biết sống chết choàng tay qua vai y: : "Tiểu đệ đệ! Ta gọi ngươi là tiểu đệ đệ hoài cũng không tốt lắm. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì không?"

Thiếu niên liếc một cái. Hắn cười hì hì bỏ tay ra.

"Ta họ Tiêu, tên một chữ là Chiến"

"Oa! Cha mẹ của đệ đúng khéo đặt tên nha! Tên hay lắm!"

Tiêu Chiến khép mắt, hai hàng lệ lại chảy ra.

Y bấu chặt vạt áo mình.

Cắn chặt răng, cố không muốn phát ra tiếng.

Thanh Phong ngạc nhiên, nghiêng người qua hỏi: "Tiêu đệ đệ ngươi làm sao nữa vậy? Có phải ngươi nhớ phụ mẫu không? An tâm đi, sau khi đệ khỏe hẳn, ta sẽ cầu sư tôn đưa đệ về"

Tiêu Chiến cụp mắt, dáng vẻ mệt mỏi, nhỏ giọng: "Không về được nữa"

Thanh Phong: "...Không sao đâu! Dù đệ trốn đi chơi nhưng phụ mẫu nào mà không thương con, nhất định sẽ không phạt nặng đệ đâu... biết đâu bây giờ phụ mẫu đang rất lo cho đệ đó"

Tiêu Chiến gục mặt: "Phụ thân ta chết rồi, mẫu thân ta bị nhốt trong thiên lao! Nhà ta bị niêm phong, ta đang bị truy giết,.... "

Thanh Phong mở to mắt: "....sao...sao lại như thế"

Tiêu Chiến thẩn thờ nói: "Phụ thân ta là thái tử Lượng quốc, dưới một người trên vạn người". Môi y rung rung. "Ông ấy mang tội phản quốc. Hoàng tổ phụ bắt giam ông ấy, ép ông ấy uống rượu độc,....nhưng mà...phụ thân ta là bị oan..."

Thanh Phong lúng túng, không biết phải nói gì để an ủi. Hắn chỉ biết ngồi nhìn y. Tay chân cũng không biết để đâu cho phải, đành tự đan vào nhau.

Hắn tuy là con nuôi nhưng lại được mẫu thân yêu thương hết mực, phụ thân tuy hà khắc, thường phạt hắn, nhưng cũng không hề đối với hắn quá tệ, đệ đệ cũng nể trọng hắn,.. xem ra số hắn còn không thảm thương bằng Tiêu Chiến. Còn nhỏ như vậy mà phải rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, cha chết, mẹ bị giam,...

"Vậy đệ đến đây bằng cách nào?"

"Vệ thống lĩnh là thống lĩnh thủ vệ ở Đông Cung. Trước kia ông ấy từng là môn sinh của Phong Hoa tiên tôn. Ông ấy đã ngự kiếm đưa ta đến đây"

"Vậy ông ấy đâu? Lúc đó ta chỉ phát hiện mỗi mình đệ, không có người thứ hai"

"Ông ấy bỏ ta ở chân núi, bảo ta đi tìm Phong Hoa tiên tôn. Rồi ông ấy tự mình ngự kiếm đánh lạc hướng truy binh".

"Tiểu đệ đệ! Cố gắng lên...."

Tiêu Chiến gạt nước mắt: "Ta không sao. Ta muốn tiếp tục sống. Ta muốn cứu mẫu thân ta".

Thanh Phong vỗ vai y: "Ta đi với đệ"

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Trước hết ta phải tu hành, đủ mạnh mới có thể cứu mẫu thân ta ra"

"Mất bao lâu, ta e rằng người ở đế đô sẽ...."

"Sẽ không đâu... Vì mẫu thân hứa với ta sẽ sống, mà hoàng tổ phụ sẽ không giết bà ấy vì ông ta muốn dùng bà ấy dụ ta đến, một lưới bắt gọn".

"Vậy sao đệ còn muốn đi?"

"Nhất định phải đi. Nhưng ta phải tu hành. Ta phải mạnh hơn... Ngươi không cần bồi ta... Ta không muốn liên lụy ngươi"

"Đệ muốn đi một mình ư... Để ta đi theo đi. Hai người vẫn tốt hơn..."

"Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ ta phải gặp Phong Hoa tiên tôn. Ta muốn nói chuyện với ông ấy."

"Đệ muốn bái sư sao?"

"Đúng..."

"Ta đưa đệ đi..."

"Ngươi tên gì?"

"Ta tên Nhất Bác, tự là Thanh Phong!"

🐰Tiểu kịch trường🦁

Đại Nhất Bác: 29 tuổi

Tiểu Nhất Bác: 17 tuổi

Minh Nguyệt tiên tôn/ Tiêu Chiến : 27 tuổi

Giang Trọng Nam: 26 tuổi

Phạm Ưng: 33 tuổi

Tuyết Y: 28 tuổi

Minh Thư: 16 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia