ZingTruyen.Asia

Bac Chien End Dung Dua Voi Lua


- Về Vương gia...

.
.
.

Vương Nhất Bác lái mô tô đưa Tiêu Chiến một đường trở về nhà của mình, trên xe cả hai vẫn giữ không khí im lặng không ai nói với ai lời nào. Xe vừa chạy vào trong sân Vương gia, Nhất Bác nhanh chóng xuống xe trước

- Tới nơi rồi, cậu xuống đi

Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống xe đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, mặc dù hiện tại đang là buổi tối nhưng cũng không che được hết mức độ xa hoa của khu biệt thự

- Nhà cậu thật lớn

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay gỡ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Tiêu Chiến xuống, rồi nhanh chóng đưa anh vào bên trong ngôi nhà

- Thiếu gia mới về

- Ừm

Quản gia đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua thiếu niên đang đứng bên cạnh thiếu gia nhà mình, Vương Nhất Bác nhìn Ngô quản gia một lượt cũng nhanh chóng lên tiếng

- Ba mẹ tôi có ở nhà không?

- Ông bà chủ đi tiệc vẫn chưa về nhà thưa thiếu gia

- Tôi đưa bạn tôi vào trong phòng, khi nào ba mẹ về bác đừng nói gì với ba mẹ của tôi cả

- Dạ, tôi biết rồi

Vương Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười

- Đi thôi

Quản gia Ngô cảm thấy thật khó hiểu, mặc dù thiếu gia nhà ông bên ngoài có hơi lêu lổng đàn đúm nhưng cũng chưa bao giờ đưa bạn bè nào về nhà kể cả nam hay nữ. Đây là trường hợp ngoại lệ của Vương thiếu gia, ông cũng thắc mắc tự hỏi... không biết cậu thanh niên kia có bao nhiêu phần quan trọng mà được thiếu gia chiếu cố đến như vậy

Suy nghĩ được một lát, Ngô quản gia cũng lắc đầu rồi đóng cửa bước vào bên trong, chuyện của thiếu gia cũng không đến lượt người làm như ông có quyền quản thúc

Vương Nhất Bác mở cửa phòng mình rồi đưa Tiêu Chiến vào bên trong, cậu bước tới mở tủ lấy ra một bộ quần áo thoải mái đưa qua cho Tiêu Chiến.

- Cậu đi tắm đi rồi ra ngoài này tôi thoa thuốc cho cậu

- Cảm ơn

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy bộ quần áo từ trên tay Vương Nhất Bác hướng phòng tắm bước tới, Vương Nhất Bác cười nửa miệng rồi cũng lấy quần áo cho mình để qua phòng tắm bên ngoài tắm rửa.

Sau hơn 30 phút cuối cùng cả hai cũng đã làm xong phần việc tắm rửa của bản thân. Vương Nhất Bác bước tới bên giường của mình ngồi xuống, cậu đưa tay đập đập xuống giường bên cạnh chỗ ngồi của mình

- Cậu qua đây ngồi xuống, tôi thoa thuốc cho cậu

- Không cần đâu, để tôi vào phòng tắm soi gương tự thoa thuốc cũng được

- Tiêu Chiến, qua đây... đừng để tôi nói lại một lần nữa

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đang đanh lại của Vương Nhất Bác, nhất thời không dám phản kháng, anh liền bước tới bên giường ngồi xuống trước ánh mắt hài lòng của cậu

Vương Nhất Bác lấy bông chặm một chút thuốc sát khuẩn rồi kéo tay Tiêu Chiến ra khẽ thoa thuốc lên tay anh

- Shhhh

- Đau sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu. Vương Nhất Bác không nói gì tiếp tục thoa thuốc cho anh, lâu lâu lại còn chu môi thổi thổi vào vết thương của Tiêu Chiến làm cho anh nhìn vào thoáng chút đỏ mặt

Vương Nhất Bác tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho Tiêu Chiến xong đâu đó, cậu ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười

- Xong rồi đó, cậu còn cảm thấy đau ở đâu nữa không?

- Không, không có

- Ừm... vậy cậu nằm xuống đây ngủ đi, dù sao giường của tôi cũng đủ rộng có thể chứa được ba người... cậu cứ thoải mái mà nằm ngủ

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác quan sát một chút, thì ra cậu cũng có lúc dịu dàng như vậy không giống như bản tính giỡn nhây hay vô sỉ trêu chọc anh ở trên lớp. Tiêu Chiến bỗng có cái nhìn khác về Vương Nhất Bác rồi nha

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy, nằm xuống ngủ đi

- À... ừm... cảm ơn đã cho tôi tá túc qua đêm Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười nhanh chóng nằm xuống giường, hai tay cậu đặt xuống đầu mình rồi đưa ánh mắt nhìn qua Tiêu Chiến

- Tôi không cần cậu cảm ơn, nếu cảm thấy có lỗi với tôi thì cứ việc lấy thân báo đáp, tôi không ngại mà từ chối đâu

- Cậu...

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều rồi, Vương Nhất Bác căn bản vẫn cứ thích dùng lời lẽ vô sỉ mà trêu chọc anh như vậy. Anh không thèm nói nhiều nữa, Tiêu Chiến nằm xuống giường quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác nằm quan sát thái độ của Tiêu Chiến, cậu trông thấy anh tức giận cũng có phần đáng yêu rồi đi

- Cậu nằm sát mép giường như vậy không sợ tối ngủ mê rồi lại ngã xuống giường hay sao?

Vương Nhất Bác luyên thuyên một mình nhưng không thấy Tiêu Chiến trả lời, cậu nhích người tới bên cạnh Tiêu Chiến

- Cậu ngủ rồi sao?

- ...

- Sao lại có thể dễ ngủ đến như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác lẩm nhẩm một mình rồi cũng đưa tay muốn kéo Tiêu Chiến nhích vào phía trong một chút, nếu còn nằm ngay mép giường nữa thì có thể đến lúc ngủ mê Tiêu Chiến sẽ bị ngã

Nghĩ được một lúc, Vương Nhất Bác đưa tay đụng lấy eo Tiêu Chiến muốn đưa anh vào phía trong, Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành cảm thấy vết thương trên cơ thể mình đang bị ai đó chạm đến rất đau làm cho anh nhất thời rên khẽ

- Ưm... đau

Vương Nhất Bác khựng lại khi nghe Tiêu Chiến than đau, là anh chưa ngủ hay là đã ngủ rồi. Cậu im lặng chống tay ngồi dậy quan sát anh một chút, hơi thở đều đều của Tiêu Chiến phả ra làm cho Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao Tiêu Chiến lại than đau kia chứ, cậu đã rất nhẹ nhàng kia mà. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay kéo áo Tiêu Chiến lên nhìn vào tấm lưng trắng gầy của anh. Những vết thương bầm tím nổi bật trên cơ thể Tiêu Chiến làm cho tim Vương Nhất Bác như hẫng lên một nhịp. Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy đi kiếm dầu nóng để xoa bóp vết thương cho anh

- Đúng là ngốc mà, bị đánh đến mức này mà còn có thể nói mình không sao

Vương Nhất Bác vừa xoa dầu nóng lên vết bầm tím sau lưng anh vừa lẩm nhẩm trách mắng ai kia. Thân hình Tiêu Chiến gầy đến như vậy sao có thể chịu được những vết thương khá nặng... là ai đã ác ý đánh anh ra nông nỗi này... những suy nghĩ, câu hỏi cứ lẩn quẩn chạy qua đầu Vương Nhất Bác.

Sau khi xoa dầu nóng cho Tiêu chiến, Vương Nhất Bác kéo áo anh xuống rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, cậu nghiêng người khoanh tay trước ngực nhìn ngắm tấm lưng có chút gầy của Tiêu Chiến rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác cảm thấy khuôn ngực mình như có hơi nóng phả vào làm cho cậu chầm chậm mở mắt nhìn xuống... Tiêu Chiến từ bao giờ đã lăn vào lòng Vương Nhất Bác ngủ say, tay anh còn đặt trên eo cậu nữa. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn qua quan sát khuôn mặt Tiêu chiến một chút, khuôn mặt Tiêu Chiến thật đẹp, làn da trắng mịn không tì vết. Đôi lông mi cong dài đang rung rung theo từng hơi thở của anh, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng nhuận khi ngủ còn hé mở để lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh. Vương Nhất Bác nhìn ngắm Tiêu Chiến một lúc rồi nở nụ cười tà mị

- Tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi, phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ và đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp này sẽ phải khóc lóc thương tâm nếu bị tôi chơi chán rồi vứt qua một bên không biết sẽ thế nào.

Vương Nhất Bác tự mình vạch kế hoạch lại tự mình lẩm nhẩm như thế mà Tiêu thỏ nào đó vẫn cứ nhắm mắt ngủ say không biết gì.

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia