ZingTruyen.Asia

Bac Chien Dung Cham Vao Toi

" Cậu chủ à người mau dậy đi a~ mau dậy ăn đi cháo nguội mất ." Cô bò lên giường kéo chăn ra khỏi người cậu .

Cậu vì bực bội mà tỉnh dậy đập vào mắt là khuôn mặt lạ lẫm đang ngồi trên giường của mình.

" Á..........biến thái huhu cút mau cút mau ô..... Nhất Bác Nhất Bác cứu em chú ơi bác ơi huhu..ô....ô.....aaaa.." Cậu đẩy ả té nhào xuống đất rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh khoá chốt của lại.

" Cậu chủ người nghe tôi nói đã mau mở cửa ra đi ."

Cô không ngờ cậu lại hoảng sợ như thế có lẽ mình đã làm lố nên mới như vậy .

" Ô ....huhu...tôi muốn Nhất Bác ô....." Cậu khóc nức nở trong nhà vệ sinh một mực không mở cửa.

" Cậu chủ à nghe em nói người bình tĩnh đi em là người do Nhất Bác chọn để chăm sóc cho cậu chủ người nghe em nói không ." Ả nói to vào nhà vệ sinh .

" Ô ...cô là người xấu người xấu..." Cậu tung cửa chạy ra ngoài phòng ngủ không ngừng tìm kiếm điện thoại .

Cậu nhanh tay mở điện thoại ra để điện thoại cho anh .

" Bảo bối chuyện gì thế ? "

" Ô ...hu Nhất Bác có người xấu ô ....cô ta còn nói là người của anh chọn chăm sóc em anh anh nhìn nè...ô không chịu ...." Cậu ủy khuất mà nói với anh .

" Bảo Bảo bình tĩnh nào nín nào cô ấy chỉ chăm sóc cho em không có làm hại em em đừng sợ ."

" Phải đó cậu chủ ông chủ nói đúng tôi không phải người xấu đâu ." Ả nhìn cậu rồi nhìn vào màng hình mà nói .

Ả để ý xung quanh nãy giờ mà ả chú ý đến tấm hình mặc vest đen tổng tài của anh đặt trên bàn ả còn ngạt nhiên khi tận mắt nhìn thấy anh trên màng hình quả thật đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều .

" Tại sao lại đẹp như vậy chứ một người lạnh lùng tổng tài như vậy phải xứng với người xinh đẹp như mình thế lý nào lại thương cái cái người tâm thần như thế vừa ngốc vừa ngố cho dù đẹp như vậy nhìn chả xứng tí nào ." Ả vừa suy nghĩ vừa liếc mắt nhìn cậu đang chăm chú nói chuyện với anh và rồi ả cười nhếch mép như đang tính toán gì đó.

" Thôi Chiến Chiến hiểu rồi Chiến Chiến sẽ nghe lời ."

" Bé yêu phải ngoan khi nào về sẽ có quà cho em chịu không ."

" Chịu Nhất Bác là nhất vậy nhé cúp máy a~ bye bye .

Cậu tắt máy rồi ngại ngùng nhìn cô .

" Tui xin lỗi cô tôi...." Cậu bắt đầu trưng cái vẻ mặt dễ thương ấy ra nhìn cô.

" Ây ya không có gì đâu a~ cậu mau ăn cháo đi để nguội mất ." Cô lại bàn bưng cháo lại trước mặt cậu .

" Cảm ơn nói trước tôi rất khó chiều với lại kén ăn còn nghịch ngợm cô chịu khó rồi ." Cậu vừa ăn vừa ngây thơ nói chuyện với ả.

" Ây tôi Không chấp nhất đâu ." Mặt ả bắt đầu gian nhìn cậu như đang tính toán gì đó .

" Ưm cô tên gì ." Cậu ngây thơ nhìn cô .

" Ừm tôi tên Nhi Yến ."

" Oh cô ra ngoài đi con cháo lát tôi ăn ." Cậu tự nhiên nghiêm túc nhìn ả nói chuyện .

" Vậy tôi xin phép ." Ả cuối đầu chào cậu rồi đi ra ngoài .

Mọi chuyện cứ vậy im xui nhưng không hề tối đêm 12:00 hằng ngày lại có tiếng chó hú rồi tiếng cười rùng rợn lại phát ra ngay phòng cậu .Từ lúc người bảo mẫu về làm chăm sóc cậu thì những chuyện kì quái bắt đầu xảy ra từ đó .

Như buổi tối thường ngày .

" Cậu chủ người ăn nhiều vào đi ạ ." Ả ta gấp thịt bỏ đầy chén cho cậu .

" Ưm không muốn ăn đừng ép nữa ta no lắm ." Cậu lại bắt đầu mè nheo nhìn ả .

" Thôi được rồi vậy người uống nước trái cây đi ." Ả đưa nước ép cho cậu .

" Vâng ." Cậu cầm uống hết thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến .

Cậu loạn choạng đi lên phòng rồi chìm vào giấc ngủ ngon .Cho đến khi đêm xuống lại tiếng rên ấy bắt đầu vang lên tai cậu .

" Ai ai đấy ."Cậu hoảng sợ ngồi dậy .

" Ahahhaha trả mạng cho ta ahahahha ." Tiếng cười cứ vậy vang lên không có điểm dừng .

Lúc này cậu bắt đầu sợ xanh mặt mà ôm đầu nước mắt bắt đầu tuông ra .

" Ô....huhu đừng mà tôi không làm hại cô đừng mà ô.....huhu...Bác... Nhất Bác cứu em...ô...."Cậu khóc nức nở co ro một chỗ .

" Cậu nghĩ hắn sẽ đến cứu cậu sao hả.." tiếng người đàn bà vang lên càng lúc càng lớn .

" Ô....tha cho tôi đi mà....."

" Hahhah này nhìn người cũng ngon ta sẽ ăn thịt ngươi vậy ."

Bóng trắng lần lần đi đến gần cậu hai tay thò ra định bóp cổ cậu thì bất giác cậu hét lên rồi ngất lịm.

" Ơ bất tỉnh rồi à ." Ả bảo mẫu thấy cậu ngất lịm thì dừng lại lấy tay tháo tóc giả ra rồi bật đèn lên khoanh tay đứng nhìn cậu rồi lắc đầu .

" Ay mới có như thế đã sợ đến mức ngất đi rồi à hahah thật non nớt ." Ả cuối người xuống bàn tay sờ khắp khuôn mặt đổ đầy mồ hôi vì lúc nãy còn hoảng sợ.

Ả ngồi dậy khám phá xung quanh căn phòng cậu một lần nữa mới đây đã được nữa tháng cô ta đến đây làm việc đây là lần thứ hai ả trực tiếp xem xét kĩ căn phòng cậu và đừng chân tại bức ảnh mặc vest đen lạnh lùng của anh .

" Anh là Nhất Bác sau thực sự nhìn một lần đã yêu rồi có lẽ tôi đã yêu anh rồi ." Ả cầm tấm ảnh của anh lên tay lướt nhẹ lên tấm hình của anh .

" Nhưng muốn có được anh tôi phải xử lý cậu ta đã cậu ta là vật cản trở của tôi để đến với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia