ZingTruyen.biz

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀN

Chương 33: Sinh sớm

NguyenMinhTam94

Đừng chê tớ phiền: Comment của các bạn là động lực để tớ lấp hố

------------------------------------------------

Trong số các nỗi ám ảnh của đấng mày râu, thì cái nổi ám ảnh lớn nhất của mấy ông là chăm sóc vợ đang có bầu. Thế nhưng oải nhất không phải là làm cái máy thanh lý thức ăn thừa của mấy bà, mà là mấy ông sẽ thường xuyên bị vợ giật đầu thức dậy mỗi khi bị chuột rút. Đặc biệt là vấn nạn này luôn xảy ra lúc nửa đêm, khi các ông đang say giấc nồng.

Nói tới nạn nhân của cái màn chăm vợ bầu, thì Nhất Bác là người đau khổ nhất. Tiêu Chiến mang thai được gần chín tháng. Đêm nào cậu cũng bị hai đứa nhóc trong bụng hành đau muốn mất thở. Thảm hơn, càng cận ngày sinh, thì chứng chuột rút cũng càng nhiều.

Vốn có bệnh thương vợ, thấy heo sữa bị chuột rút, Nhất Bác đã thức cả đêm để bóp chân cho Tiêu Chiến. Nhờ hai tuần liên tục thức trắng, nên sang ngày thứ hai của tuần thứ ba mươi ba của em bé trong bụng, thì mắt của anh xuất hiện hai cái quầng thâm y chang như bị người ta đánh bầm mắt. Cũng nhờ cặp mắt gấu trúc này, mà anh được bạn bè trong giới kinh doanh tặng danh hiệu 'ông vua thờ vợ'. Thấy vinh hạnh ghê chưa.

Hôm nay cuối tuần Tiêu Chiến không có buổi học ở lớp, mà Nhất Bác có hẹn với mấy người bạn đi dự tiệc đầy tháng con gái của một người đồng nghiệp, để cậu ở nhà một mình anh không yên tâm. Vậy là anh quyết định dẫn cậu đi theo để giới thiệu cho mấy người bạn chưa biết mặt cậu.

Vừa đến nhà hàng, Nhất Bác nhìn thấy mấy người bạn của mình đang ngồi tám, thì nắm tay Tiêu Chiến đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh và nói:

- Tui có việc nên tới hơi trễ, xin lỗi nhé.

Một người bạn trong nhóm cũng thân với Nhất Bác không kém Tuấn tên là Nam, nhìn thấy anh dẫn theo Tiêu Chiến, liền lên tiếng hỏi:

- Ai đây? Sao tụi tui chưa nghe ông nhắc tới.

Nhất Bác cầm tay có đeo nhẫn của Tiêu Chiến giơ cao lên cho nhóm bạn nhìn thấy và nói:

- Là vợ tui. Tụi tui mới cưới hồi tháng chín và sắp chào đón hai cục vàng chào đời.

Nam vỗ tay thán phục nói:

- Ủa? Ông cưới vợ hồi tháng chín sao tui không biết?

Những người bạn kia nghe Nam hỏi xong, thì đồng loạt cười nghiêng ngã. Trong đó có một người cũng khá thân với Nhất Bác, vừa cười vừa vỗ vai Nam và nói:

- Bữa nó mời đám cưới ông có đi đâu mà biết.

Ngồi trong bàn ăn chè trôi nước, nghe những người bạn của Nhất Bác nói chuyện mà Tiêu Chiến không thích gì hết. Người có tiền nói chuyện toàn là tiền triệu, sắm xe, mua nhà...đã vậy còn có người khoe mình có nhân tình làm như chuyện hay ho lắm. Chả bù cho ông chồng của cậu, tiền chất đầy tủ sắt mà chả ai biết, xe thì chạy mẫu cũ nhất, nhà thì ở nhà thuê...đúng là khi giàu và khi vợ đang có thai thì biết bản chất đàn ông.

Nhìn thấy mặt mũi Tiêu Chiến nhăn nhó do ngồi giữa một bãi thuốc súng, Nhất Bác vội tạm biệt bạn bè rồi đưa cậu về nhà. Trên đường về, anh nghe heo sữa thở dài, thì vừa vuốt lưng cho cậu vừa nói:

- Anh xin lỗi. Vì tới bây giờ vẫn chưa có cho hai cha con nở mặt với người đời.

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy và nói:

- Em không cần nhà lầu, xe hơi gì đâu. Chỉ cần anh út thương em như bây giờ là được. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thích nhóm bạn này của mình, liền nắm tay vợ bầu an ủi:

- Anh biết rồi. Đừng nghĩ lung tung nữa, không tốt. Bữa nay cưng muốn ăn cái gì?

Tiêu Chiến bĩu môi một cái rồi trêu Nhất Bác:

- Anh có làm tan hoang cái bếp không đó? Mẹ lên mà thấy là anh chết chắc.

Nhất Bác nhìn qua nhìn lại, thấy ngoại trừ hai người đang đi bộ trên đường, thì mới hôn chóc lên môi Tiêu Chiến một cái rõ kêu rồi nói:

- Anh có bí kíp của mẹ, nên cưng yên tâm đi không có chuyện gì đâu. Vợ anh thì tất nhiên anh phải thương rồi.

Đi ngang chợ, Nhất Bác mua một con khúc đuôi heo, một ít rau củ và nấm đông cô về nấu một nồi canh đuôi heo cho Tiêu Chiến giải nhiệt, sẵn tiện trổ tài để cậu tin tưởng anh không phá banh cái bếp của cậu.

Trước khi hai bà mẹ về quê, Nhất Bác đã đeo theo hỏi vài món dơn giản, kết quả được một buổi học nấu ăn. Bây giờ có cơ hội anh phải trổ tài cho Tiêu Chiến tin mới được. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì làm sao mà hạnh phúc được.

Ngồi ngoài ván ngựa móc nốt chiếc giày còn lại cho hai em bé, Tiêu Chiến ngửi được mùi thơm từ bếp bay ra, cảm giác dạy dày của mình bắt đầu làm phản. Quả nhiên là Nhất Bác không làm cậu thất vọng, anh nấu canh đuôi heo hầm rau củ trứ danh của dì Tuyết mùi hương rất giống. Chỉ là mùi vị có giống nhiều không thì chưa biết, phải ăn mới biết.

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi Nhất Bác câu nào, thì Tiêu Chiến đã thấy anh đem tô canh ra để lên bàn. Ngồi đằng ván ngựa mà cậu vẫn nhìn thấy nước canh trong veo, mùi thơm của đuôi heo và rau củ hòa huyện vào nhau, khiến người ta chảy nước bọt. Chưa ăn là đã thấy ngon và ngọt rồi.

Tiêu Chiến múc một muỗng canh lên nếm thử, vị ngọt thanh của của cải trắng và bắp, mùi thơm của nấm, vị the the của tiêu hòa tan trong miệng...hoàn toàn giống hệt mùi vị của dì Tuyết hay nấu cho cậu ăn. Bây giờ cậu hoàn toàn nghi ngờ, con người trước mặt và hung thần nhà bếp của mấy tháng trước có phải là cùng một người không.

Ăn xong tô canh đuôi heo, Tiêu Chiến bắt chước mấy ông khách Mĩ giơ ngón tay cái với Nhất Bác và nói:

- Ngon thật đó, nhưng mà hơi ngọt.

Nhất Bác đem dẹp tô, rồi đem cho Tiêu Chiến một ly sữa bắp:

- Cưng uống sữa bắp rồi hãy tắm rửa đi ngủ.

Nhìn ly sữa bắp vàng óng trên bàn, Tiêu Chiến dù ngán tận cổ nhưng vẫn cầm lên tu một hơi, rồi đi vào phòng tắm rửa thay bộ đồ toàn mồ hôi này ra. Còn mâm chén cậu để cho Nhất Bác rửa, được chồng chiều ngu gì không tận dụng.

Rửa xong mâm chén, Nhất Bác nhìn đồng hồ thấy trời đã không còn sớm, liền đi ra sân khóa cửa rào, lấy miếng bạt phủ lên chiếc xe, khóa cửa nẻo cẩn thận sau đó mới đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Nếu nói người Tiêu Chiến toàn mùi mồ hôi và dầu gió dành cho người mang thai, thì cả người của anh toàn mùi dầu mỡ.

Tắm xong Nhất Bác bước ra lấy máy sấy sấy cho khô tóc. Nếu mà để cái đầu ướt chèm nhẹp này đi ngủ, thế nào anh cũng bị Tiêu Chiến cằn nhằn một trận. Cậu đang mang thai mà để cậu giận không tốt cho ba mẹ con.

Cảm nhận được tóc mình đã không còn giọt nước nào, Nhất Bác mới dám leo lên giường nằm bên cạnh Tiêu Chiến.

Ngửi được mùi thơm bay ra từ tóc của Tiêu Chiến và nghe được tiếng thở đều đều của heo sữa, Nhất Bác theo thói quen hôn lên bụng bầu của cậu và nói với hai đứa nhỏ trong bụng cậu:

- Ngủ ngon nhé con của ba.

Ngày dự sinh của Tiêu Chiến là mười ngày nữa mới tới, nhưng cái bụng của cậu chỉ mới có chín tháng chẳng, mà đã có dấu hiệu chuyển dạ.

Bằng chứng là trời còn chưa sáng chỉ mới có 4, 5 đêm cậu cảm nhận được mình đau quặng lên, liền ngồi dậy với tay cầm lịch bàn xem là ngày mấy, mà có dấu hiệu sinh sớm.

Ai dè vừa ngồi dậy, thì Tiêu Chiến nghe 'bụp' một tiếng và kèm theo đó là một vũng nước chảy ra. Cảm nhận được giữa hai chân mình có gì đó ướt ước, heo sữa sợ quá phải gọi Nhất Bác thức dậy:

- Anh út ơi! Dậy...dậy...hình như có chuyện rồi nè...

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói lật đật ngồi bật dậy với tay mở đèn rồi tốc mền ra kiểm tra và nói:

- Cưng chờ anh một chút, để anh gọi về quê hỏi mẹ.

Nói xong, Nhất Bác bay cái vèo ra điện thoại gọi về quê hỏi dì Thảo. Thế nhưng, thay vì nói nhỏ nhẹ như bao người mẹ khác, thì dì lại gắt qua điện thoại:

- Trời ơi là trời! Vợ mày nó chuyển dạ mà mày còn ở đó gọi về nhà cái gì. Lấy giỏ đồ tao với chị tư soạn sẵn dưới đít ván ngựa chở nó vô bệnh viện đi. Tao với chị tư thu xếp chuyện nhà rồi lên liền.

Đứng đực mặt ở điện thoại nghe tiếng tút, Nhất Bác không biết mình vừa nghe cái gì. Chuyển dạ sao? Chẳng phải bác sĩ nói bốn tuần nữa mới sinh sao, vậy sao mới có tám tháng rưỡi mà đã sinh rồi sao.

Còn đang đứng ngơ ngác, thì Tiêu Chiến ở trong phòng lại rên vì bụng càng lúc càng đau. Nhất Bác lại úp điện thoại rồi chạy vào phòng vừa vuốt lưng cho heo sữa vừa nói:

- Cưng ráng đi...ráng đi cưng, gần tới sáng rồi cưng.

Mặc dù đang đau bụng đẻ, nhưng sau khi nghe ông chồng ngố của mình nói xong Tiêu Chiến chỉ biết bấu chặt vào eo của Nhất Bác vừa chịu đựng cơn đau vừa nói:

- Anh đau đẻ một lần là biết...biết có ráng được không liền à.

Thấy Tiêu Chiến càng lúc càng đau, Nhất Bác quýnh quáng như con gà mắc đẻ, chạy ra điện thoại gọi về quê cầu cứu chị Hương:

- Chị hai ơi! Hồi lúc chị có bầu thằng Huy gần sanh chị làm sao mau hết đau vậy chị hai?

Chị Hương đang nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, nghe Nhất Bác nói qua điện thoại thì biết rằng Tiêu Chiến đang có dấu hiệu sắp sanh, liền dùng hết sức bình sinh quát thằng em chồng ngố tàu của mình:

- Trời ơi là trời! Thím út đau bụng đẻ mà chú gọi chi nữa, chở thím út đi bệnh viện đi.

Vì là lần đầu tiên làm ba, nên Nhất Bác vẫn lơ ngơ hỏi lại:

- Đi liền giờ hả chị hai?

Chị Hương ra hiệu cho tụi nhỏ và anh Cượng bịt tai lại rồi hét qua điện thoại một lần nữa:

- Không chở đi bây giờ cho thằng Chiến nó đẻ ở nhà à. Hỏi cái gì mà khôn dữ vậy trời?

Nhất Bác hết hồn trả lời như cái máy:

- Ờ...ờ...em đi liền...

Nhất Bác dạ dạ lia lịa, rồi chạy vào phòng thay bừa bộ đồ, sau đó bế Tiêu Chiến ra xe chở cậu vào bệnh viện Từ Dũ. Đến nơi thì cậu không còn đau bình thường nữa mà đi nâng cấp thêm cạp tay nắm tóc anh, giống như cơn đau chuyển dạ này là một cái gì đó rất đáng sợ.

Bác sĩ sản khoa trực ban, thấy Nhất Bác bế Tiêu Chiến chạy về hướng phòng khám sản khoa, liền gọi cho khoa cấp cứu thông báo tình hình có một bố bầu đang chuyển dạ, cần lên kíp hỗ trợ sinh gấp. Lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm của cái bệnh viện này, đây là đầu có một bố bầu sanh vào lúc 5 giờ sáng.

Đặt Tiêu Chiến lên băng ca, cho mụ bà đẩy vào trong phòng cấp cứu. Nhất Bác nhìn cánh cửa phòng sanh đóng lại, đi qua đi lại nhìn y chang con gà mắc đẻ. Không biết heo sữa và hai đứa nhỏ có sao không. Anh càng nghĩ càng lo lắng, đây là con đầu lòng của hai người. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Nhất Bác đang lo lắng như cho Tiêu Chiến như đang bị nước sôi đổ vào mông thì nữ hộ sinh bước ra và nói:

- Cậu là chồng của bố bầu đang nằm trong đó phải không?

Nhất Bác gật đầu như bổ tỏi rồi lo lằng hỏi:

- Dạ phải rồi. Vợ tui sao rồi bác sĩ?

Nữ hộ sinh vỗ vai Nhất Bác trấn an:

- Có lẽ hai đứa khá lớn, nên vợ cậu mất khá nhiều sức. Nhưng mà cậu hãy yên tâm, cả ba đều không sao.

Nhất Bác nghe nữ hộ sinh nói xong liền đứng nghệt mặt tại hành lang bệnh viện. Vợ bầu của anh đã sinh xong rồi à, nhưng cậu chỉ vào đó mới có nửa tiếng thôi mà, làm sao mà hai thằng cu của anh chui ra sớm thế.

Nữ hộ sinh nói xong, thấy Nhất Bác đứng nghệt mặt thì đi trở vào phòng sinh. Cô đã quá quen với cảnh này, ông chồng nào chở vợ đi sinh cũng y chang anh. Cũng đứng đần mặt giống hệt như thế, nên cô cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng biết vợ sinh đôi mà đứng thừ mặt như vậy, thì cô mới gặp lần đầu.

Lấy lại đầu óc, Nhất Bác nhờ hai nữ hộ sinh trông chừng Tiêu Chiến giúp mình, rồi mới chạy ra ngoài lái xe về nhà lấy quần áo của hai đứa nhỏ mang vào. Thế nhưng lúc này anh mới phát hiện ra, là khi đưa vợ bầu vào bệnh viện, anh đã quên không đóng cửa nhà, như vậy khác nào đang mời kẻ gian vào lấy đồ đâu chứ. Khôn ba năm dại một giờ, mà cái này là dại một giờ khỏi chờ ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz