ZingTruyen.biz

Bac Chien Abo R18 Khong Yeu The Thi Ket Hon

Đọc comment các chị bảo đứng đây từ chiều với chờ đợi mòn mỏi sắp thành hưu cao cổ mà thấy có lỗi ghê🙏🙏 Cơ mà bây giờ con bé đã quay lại rồi đây. Chap này cũng không có gì nổi bật, chủ yếu kể về thời thanh xuân của hai người thôi. Có thể là một hoặc hai chap nữa, con bé sẽ quay về mạch truyện chính. Mọi người sắp được gặp Tiêu Minh Tinh với Vương Tổng rồi nè.😄

Vương Nhất Bác phân hóa thành một Alpha sớm đã nằm trong dự tính của một số người, đối với các vị đồng học đã phân hoá, đa phần đều nhìn ra tin tức tố mùi hương bạc hà nồng đậm của hắn, âm trầm bá khí đến mức kinh người,chỉ cần ngửi đến đều đồng loạt không rét mà run, chính là loại tin tức tố cường hãn của một thân nam nhân lạnh lùng lãnh khốc , khí chất phi phàm.

Mà hiển nhiên, Tiêu Chiến lại cực kỳ thích mùi hương tin tức tố của Vương Nhất Bác.  Tuy không cảm nhận được, nhưng y đã nghe hắn nói rằng mùi hương của mình chính là hương vị của loại cooctail mà y đã đưa cho hắn ngay cái ngày định mệnh trong buổi tiệc giao lưu của giới thương gia. Thông tin này ngay lập tức khiến cho Tiêu Chiến thích thú đến mức cười vô cùng rạng rỡ, đuôi mắt tất cả đều là ý vị ngọt ngào, còn nhào vào lòng hắn, không ngừng nói với hắn đây lẽ nào là định mệnh.

Vương Nhất Bác đối với mấy lời nói dần dần đi theo chiều hướng suy diễn của Tiêu Chiến , liền cảm thấy người này thật dễ thương, hắn thật sự yêu chết đi được cái dáng vẻ nũng nịu nhu thuận của y, lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý của nam nhân, xem hắn là một người cực kỳ quan trọng đối với mình. Cho nên Vương Nhất Bác từ sau lần cùng Tiêu Chiến phát sinh quan hệ cũng liền dùng một loại ánh mắt khác nhìn y, đáp lại đôi mắt thỏ ngọc ngọt ngào lấp lánh nhu tình say đắm của người này mỗi khi nhìn hắn, chính là loại ánh mắt tràn đầy thâm tình, bất quá gương mặt cùng khí tức đều âm trầm lãnh diễm nhưng tuyệt nhiên vẫn có thế nhìn ra người này đối với y là một bộ dạng ôn nhu mà đối đãi.

Hai vị thiếu gia đây ngày càng thân mật sớm đã chẳng phải là chuyện lạ lẫm đối với bàn dân thiên hạ trong lớp, nhìn nhiều sớm đã thành quen, cho dù có bất lực kỳ thị cũng chẳng thay đổi được gì, vẫn hai người chìm vào thế giới riêng, vẫn là một bộ phận cẩu độc thân như bọn họ bị thồn nhét cẩu lương đến chết lên chết xuống.

Sự việc Vương Nhất Bác phân hóa ngày hôm đó, chứng kiến cái màn hôn hít kinh điển kia như ăn sâu vào tiềm thức của một số người, bọn họ ai ai cũng đều không ngừng cảm thán hai vị đây đúng là tuyệt phối. Làm ra đến mức như vậy, phải biết hai người này có bao nhiêu yêu thích đối phương, cùng lắm trong mắt người khác vẫn là hai vị thiếu gia đây mặt dày mày dạng tư tình với nhau.

Còn có sau lần đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại càng ân ân ái ái đến thuận tay thuận miệng( Sao phải thuận miệng nhỉ😂😂). Chỉ cần hai người ở cùng một chỗ cứ y như rằng không khí xung quanh đều là một màu hường phấn, như tạo thành một làn ranh phân cách giữa tình lữ uyên ương với cẩu độc thân, căn bản xem bọn họ như là mây bụi phương nào, hoàn toàn không để vào trong mắt.

Lại nói, hai người đó hiện tại lại có thêm vài trò tình thú khác, đó là trong giờ học thi thoảng người này lại vô thức nhìn chằm chằm vào người kia, cũng không biết thế nào, nhìn nhau đến vô cùng say đắm, phát hiện nếu đối phương cũng đang nhìn mình thì liền phóng ra ánh nhìn rất là ám mụi.

Thường thì Tiêu Chiến sẽ hơi nghiêng người nhìn nam nhân bằng loại ánh mắt câu nhân đầy ý vị, mà nam nhân khi ấy nhìn thấy , đáy mắt sẽ nổi lên một tầng âm trầm khó đoán, tin tức tố hương bạc hà mát lạnh cũng nhàn nhạt tản ra, bọc lấy cả y và hắn. Cũng may Tiêu Chiến khi này vẫn chưa phân hóa nên không  cảm nhận được, đổi lại vài vị gần đấy đang chăm chú nghe giảng lại vô tình ngửi được tin tức tố của Vương Nhất Bác, đều âm thầm cầu mong hắn ta thu liễm lại một chút, bọn họ thật sự là chịu không nổi đâu, vừa ăn cẩu lương lại còn phải hít tin tức tố của một Alpha, chẳng khác nào bị bắt uống phải độc dược, xác thực là bị dồn đến thế trận khóc không ra nước mắt.

  Chưa kể mỗi khi đến giờ giải lao, Tiêu Chiến sẽ ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác cùng nhau đi nơi nào đấy, mà theo lý giải của đám dân đen bọn họ suy đoán chính là đi đến chỗ chỉ có hai người nha.

Mà đi đến chỗ chỉ có hai người làm gì, cũng không ai dám đoán, căn bản mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như sương như khói, không tài nào nắm bắt được.

Mặc dù tất cả các vị đồng học trong lớp đều biết hết mối quan hệ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là thế , vẫn còn dư ra một vài ngoại lệ vô cùng bất ngờ về mối quan hệ của hai vị công tử thế gia.

Tỉ như người đó chính là Vu Bân đồng học đây.

"Tôi nói chứ, hai người các cậu bây giờ rốt cuộc là như thế nào vậy? Sao lại đứng ôm nhau thế kia? Không cảm thấy nóng sao? "

Vu Bân cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự vô cùng khó tin, biểu cảm nhất thời có chút ngốc nghếch ngờ vực. Chẳng phải mấy tháng trước, hai vị này vẫn còn tôi cậu không thân thiết gì nhau, nào là chủ kiến của tôi còn không đến lượt người ngồi kế bên tôi đây quyết định, Vương Thiếu đối với Tiêu Thiếu vẫn là một dạng mặt lạnh phũ phàng hay sao?

Vậy mà ngày hôm nay, trong Thế Vận Hội được tổ chức hằng năm,dưới ánh nắng vàng rực chói chang, tiết trời nóng bức như đổ lửa trên lưng, hàng ngũ học sinh cùng nhau xếp hàng chờ đợi đến lượt tranh sức như bọn họ cứ không ngừng phe phẩy áo thun để tránh nóng. Cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, có hai vị nào đó đứng cứ dựa sát vào người nhau, một người thì ôm eo người kia, còn một người thì nhu thuận tựa đầu vào vai người còn lại,nhìn qua chẳng khác nào một đôi uyên ương đang đắm chìm trong mật ngọt tình ái, khoảnh khắc ấy trông vừa hoà hợp vừa thân mật đến vô cùng.

Thế nhưng một màn này rơi vào trong mắt Vu Bân, chẳng khác nào bắt cậu ta chấp nhận một thực tại nhức nhối đến mức điên rồ, chính là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, hai vị thiếu gia của giới thượng lưu kia cư nhiên lại thật sự cùng nhau ân ân ái ái.

Loạn rồi.

Thời thế bây giờ đã loạn hết rồi!!!

Loại cảnh tượng cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra, cư nhiên lại sừng sững hiện diện ngay trước mắt, khiến cho ai nấy nhìn đến cũng muốn đặt nhẹ bàn tay lên môi, để dặn lòng mình không được thốt lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

Cục diện đi đến mức đường này, có trong mơ Vu Bân còn chưa dám tưởng tượng đến, hiện tại chỉ có thể trố mắt nhìn chằm chằm vào hai vị công tử thế gia, như đang kiểm chứng liệu có phải không, tất cả chỉ là ảo giác.

Tiêu Chiến làm ra vẻ lười biếng dựa vào người Vương Nhất Bác, dùng đôi mắt đầy ý vị nhìn vào Vu Bân, lời nói thốt ra đều mang ngữ điệu đùa nghịch:

"Cậu nói thử xem. Theo cậu thì tôi với Nhất Bác là loại quan hệ gì?"

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến ngang nhiên dựa vào người Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn thấy nam nhân khí chất trầm ổn nhàn nhạt tản ra hương bạc hà thơm ngát, mà thứ khiến cậu ngỡ ngàng nhất chính là Vương Nhất Bác vậy mà lại ôm eo Tiêu Chiến, theo lẽ thường thì hắn phải đẩy y ra mới đúng, thế quái nào...

Vu Bân dùng một tay đỡ trán, vẻ mặt biểu lộ rõ sự bất lực.

Sự việc nhất thời diễn ra quá nhanh, cậu cần thời gian để bình tĩnh lại.(😂😂)

" Hai người các cậu trong quãng thời gian này, lẽ nào đã phát triển thành....'' Câu nói lấp lửng giữa chừng, Vu Bân ngập ngừng lại một chút, có chút thận trọng thốt ra:" ..loại quan hệ đó.."

''Loại quan hệ đó'' là gì, xem ra phải đợi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thừa nhận nha, tùy tiện nhận định,một beta bình thường như cậu vẫn chưa có cái gan đó, Vương Nhất Bác còn mới vừa phân hóa, tin tức tố hương bạc hà của một nam nhân Alpha như hắn, nếu vô tình hít nhiều một chút, nhất định không hề bổ phổi mà ngược lại còn gây ra căng thẳng áp lực.

Tiêu Chiến nghe được Vu Bân nói ra mối quan hệ của hai người họ mà thận trọng như vậy, bỗng nhiên nổi hứng muốn đi trêu chọc cậu ta, tay chân liền tự nhiên mà câu lấy cổ Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nam nhân, đáy mắt đều là vẻ tinh nghịch,  làm ra dáng vẻ thần bí mà đưa ra câu trả lời nhưng kỳ thật cũng như đang đưa ra lời nghi vấn:

" Quan hệ của chúng ta là " bạn", phải không a, Nhất Bác?"

" Tiêu Thiếu à, tôi thật sự là nghiêm túc đó, cậu đừng đùa giỡn như vậy."

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói thế liền biểu môi, nghiêng người làm nũng với nam nhân.

" Không tin thì cậu hỏi Nhất Bác thử xem."

Đối mặt với lời nói của Tiêu Chiến, nam nhân ánh mắt cũng có hơi trầm xuống, cũng không biết người này nghĩ gì, chỉ đơn giản nhìn y bằng loại ánh mắt phức tạp,  bàn tay đang ôm lấy eo y cũng tăng thêm chút lực đạo nhưng cũng chỉ là tùy ý sờ một chút,dáng vẻ có chút thờ ơ lãnh đạm, không thừa nhận cũng không phủ nhận thốt ra:

" Cậu nghĩ đây là loại quan hệ gì, thì chính là loại quan hệ đó.''

Tiêu Chiến còn đang chờ đợi Vương Nhất Bác đưa ra câu trả lời về mối quan hệ của hai người, đại ý chính là tò mò trong mắt nam nhân y là gì đối với hắn.

Nhưng khi nghe được lời nói của Vương Nhất Bác , lại nhìn đến dáng vẻ hờ hững của hắn, bất giác y có chút sợ hãi người này cũng thật sự cho rằng mối quan hệ của y cùng hắn chỉ đơn thuần là "bạn" như lời y nói. 

Nhất thời bị ý nghĩ này làm cho luống cuống,Tiêu Chiến liền dùng tay kéo mặt nam nhân nhìn trực tiếp vào mắt mình,vội vàng thì thầm với  hắn, y chỉ là đùa giỡn Vu Bân một chút thôi,vạn nhất nam nhân đừng tin những lời nói bông đùa kia là thật.

Vương Nhất Bác cũng ôn nhu nhẹ nhàng thân lên làn tóc bồng bềnh của Tiêu Chiến, hướng y nói rằng không có việc gì.

Kỳ thật nam nhân biết rằng Tiêu Chiến bị biểu tình ngáo ngơ của Vu Bân làm cho buồn cười nên chỉ cố tình đùa giỡn với cậu ta một chút, căn bản hắn cũng chẳng quá để tâm chuyện này, dù sao thì " bạn" cũng có dăm ba loại bạn, không nhất thiết cứ phải là tình huynh đệ đơn thuần, là " bạn giường" cũng có thể gọi là "bạn" được a.

Còn có người này chẳng phải rất thích hắn hay sao, lúc nào cũng muốn bám dính lấy người ta, ánh mắt y mỗi khi nhìn nam nhân đều lấp lánh ngọt ngào như vậy,luôn toàn tâm toàn ý với một mình hắn. Suy cho cùng Vương Nhất Bác vẫn rất tự tin sau này mình sẽ là Alpha của Tiêu Chiến, đợi đến sau này khi y phân hóa thành Omega,  hắn chỉ cần đánh dấu y thì lúc đó hai người sẽ sớm là người của nhau, cũng chẳng cần phí lời về mối quan hệ này làm gì, tức khắc người người nhìn đến đều tự động thông suốt.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hành động thân mật thuần thục như thế kia, mà lời nói lại chẳng ăn nhập gì nhau, nhất thời muốn phát cáu.  Quan hệ gì cơ, lão tử đây không biết mới đi hỏi các người mà các người lại trả lời thần thần bí bí kiểu gì thế kia, đây là khinh thường lão tử không có đủ tư cách để biết chuyện của hai người chứ gì. Con mẹ nó, ông đây chả thèm hỏi nữa. Bạn cũng được, tình lữ uyên ương gì cũng được, mặc kệ các người cứ thích show tú ân tú ái đi, ông đây cũng chẳng quan tâm.

Cơ mà sau này, Vu Bân chính là người bị thồn cẩu lương nhiều nhất, hai vị thiếu gia xem sự hiện diện của cậu vô cùng mờ nhạt, căn bản coi cậu như người vô hình,không có lấy một chút kiêng dè nào mà bày tỏ tình cảm với đối phương, khiến cho cậu nhiều lần suýt tức chết.

Vốn dĩ ngay từ đầu khi Vu Bân hỏi thẳng hai vị thiếu gia về mối quan hệ , đã bị hai vị đây cho chơi trò mèo vờn chuột, úp úp mở mở bảo sao cậu ta không nhận định loại này quan hệ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chỉ là" bạn'' như lời Tiêu Chiến nói, cũng vì thế mà phát sinh câu chuyện trên mức tình bạn,dưới mức tình yêu kinh điển về sau.( Ngay từ đầu đã là một cú lừa Bân Bân rồi các chị à🙂 Mà hình như các chị cũng bị lừa nốt thì phải😂😂)

Vu Bân bày ra vẻ mặt không cảm xúc, cũng không thèm thắc mắc về mối quan hệ của hai người này nữa, liền nhanh chóng chuyển chủ đề sang hướng hoạt động của Thế Vận Hội ngày hôm nay:

'' Vương Thiếu, trước kia tôi đã nói trong Thế Vận Hội lần này nhất định sẽ khiến cậu có cái nhìn khác về đội bóng rổ của chúng tôi, khẳng định sau khi xem xong nhất định cậu sẽ có hứng thú."

Vu Bân một tay tạo dáng chuyện nghiệp dẫn bóng vài vòng, nhìn qua phong thái vô cùng tự tin, rất hăng hái đưa ra lời thách thức:

" Vương Thiếu, hay là chúng ta battle một trận được không? Nếu tôi thắng, cậu phải đồng ý gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi."

" Còn nếu cậu thua thì sao? Quyền quyết định tham gia câu lạc bộ hay không hẳn là thuộc về Nhất Bác rồi a."

Tiêu Chiến ở một bên bồi thêm một câu. Nam nhân của y nhất định phải chiến thắng, vốn dĩ trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất có năng lực, thiên tư hẳn nhiên chắc không cần phải bàn đến, cho nên nếu có phải cá cược toàn bộ gia sản của Tiêu Gia, y cũng nhất quyết một mực khẳng định Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm tốt tất cả mọi việc.

" Còn chưa tranh đấu thì làm sao biết được thực lực của ai hơn ai. Tuy tôi biết Vương Thiếu đây là một Alpha xuất chúng, nhưng tôi cũng vô cùng tự tin vào khả năng của chính mình ."

Vu Bân hiện tại rất tự tin vào năng lực của bản thân ,thêm nữa lần này cậu nhất định phải làm mọi cách để khiến cho nam nhân lạnh lùng soái khí như Vương Thiếu đây tham gia vào câu lạc bộ, có như thế mới thu hút các bạn đồng học khác đăng ký tham gia,  mà ngay cả bản thân cậu cũng sẽ được tiếng thơm lẫy lừng nếu như đánh bại một Alpha nổi tiếng là Vương Nhất Bác.

  Nghĩ thế, Vu Bân tay chân thuần thục đập banh xuống đất vài lần, có chút kiêu ngạo bồi thêm một câu khích tướng nam nhân:

" Sao nào, Vương Thiếu, cậu có muốn battle không đây?"

  Vương Nhất Bác buông tay đang ôm eo Tiêu Chiến ra ,tay còn lại cũng lười biếng rút ra từ túi quần, từ tốn xoắn tay áo lên, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng không một chút gợn sóng, ngữ điệu nhàn nhạt thốt ra:

" Thử một chút liền biết."

Lời này nói ra, tức khắc tuyến thể sau gáy nam nhân cũng phóng xuất tin tức tố hương bạc hà băng lãnh,  hàn hàn sát khí đến mức kinh người, khiến cho ai nấy ngửi thấy cũng đều đồng dạng không rét mà run, mà hiển nhiên Vu Bân chính là người chịu thiệt nhiều nhất, khí thế ngút trời vừa nãy cũng liền nhanh chóng bay biến đi đâu, căn bản chỉ còn lại tấm thân run rẩy của một con người suýt chút bị tin tức tố hương bạc hà lãnh diễm kia khiến cho không ngừng hít một hơi lãnh khí.

Ngay từ đầu, khí thế Alpha của nam nhân đã áp đảo như vậy, kết quả tất nhiên cũng không làm người ta thất vọng.

Sau gần nửa tiếng tỉ thí, dưới tia nắng hừng hực chói chang, hình ảnh tấm lưng cao gầy của hai thiếu niên đang tranh tài càng thêm vô cùng chói mắt, theo sức nóng của ánh mặt trời như cái hố lửa treo trên đỉnh đầu, in thành từng vệt dài đổ bóng trên nền sân trơn nhám, mồ hôi túa ra từ cơ thể cũng theo làn gió nóng rích oi ả của tiết trời ngày hạ chạy dọc trên gương mặt, yết hầu, sóng lưng, rồi cũng nhanh chóng tan biến vào không khí.

Trận đấu hiện tại đã đi đến hồi kết, Vương Nhất Bác đã nắm chắc phần thắng trong tay, cách biệt 9 điểm đối với Vu Bân mà nói trong tình huống này cũng không có cơ hội lật bàn, cho nên cậu liền quyết tâm làm liều một phen muốn cướp bóng từ tay Vương Nhất Bác, ít nhất nếu bóng vào rổ lần này cũng chỉ thua nam nhân có 6 điểm,xem như thua cũng không quá khó coi.

Tiêu Chiến ở một bên không ngừng cổ vũ cho Vương Nhất Bác, hai mắt chưa từng rời khỏi người nam nhân, vô cùng chăm chú theo dõi trận đấu, mỗi lần hắn ghi bàn sẽ điên cuồng la hét, nào là Vương Nhất Bác thật giỏi, Vương Nhất Bác, cậu là nhất, Vương Nhất Bác hảo soái..... Người ngoài nhìn đến không biết còn nghĩ y là thật sự là fan cuồng của nam nhân.

Đến cuối cùng, bởi vì diễn biến không theo như mong muốn, mưu đồ nhất cử lưỡng tiện của Vu Bân cũng nhanh chóng phá sản.

Sau một màn cướp bóng không thành công, cùng hàng loạt pha ném bóng đi vào lòng đất( ý là ném hụt ấy😂), cậu còn không may vấp chân giẫm vào dây giày, để rồi khi Vương Nhất Bác thực hiện một đường chuyền điêu luyện luồn bóng qua chân, khéo léo ném bóng vào rổ trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người chứng kiến trận đấu , thì cũng là lúc Vu Bân "từ tốn" đáp đất bằng mông lên nền xi măng lạnh lẽo.

Đa phần mọi người nhìn một màn nham nhở của Vu Bân đều không khỏi bật cười, rất nhanh có những kẻ thích hóng hớt buông ra lời đàm tiếu, cho rằng Vu Bân quả là anh dũng khi thách đấu với một Alpha, cay nghiệt một chút còn nói cậu không biết tự lượng sức mình, nhưng chung quy lại vẫn là lo lắng cho cái mông của cậu ta liệu có ổn hay không khi mà vồ ếch "đẹp mắt" như vậy.

Vương Nhất Bác chiến thắng vô cùng soái trong sự hú hét điên cuồng của đám nữ nhân, nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm, vừa mới xong trận liền tiến thẳng về hướng của Tiêu Chiến, mà y cũng nhanh chóng mang khăn tay cùng nước suối đến cho hắn, ân cần lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt của nam nhân, đôi môi anh đào ngọt ngào không ngừng nói rằng Nhất Bác thật giỏi a, Nhất Bác hảo soái, không hề kiêng dè ánh mắt của những người khác mà hôn một cái thật kiêu lên má của người này, bảo là phần thưởng dành cho những người xứng đáng.

Mà Vương Nhất Bác được y khen ngợi cũng nhanh chóng câu lên khoé môi một độ cong quyến rũ, ánh mắt tràn ngập tư vị ôn nhu, chớp nhoáng bắt lấy khăn tay trùm qua đầu cả y cùng hắn, chậm rãi phóng xuất tin tức tố hương bạc hà lành lạnh thơm ngát.

Bàn dân thiên hạ nhìn đến hai vị thiếu gia mới vừa xong trận đã làm hành động quái lạ kia,không khỏi thắc mắc hai người đó rốt cuộc che đầu lại làm cái gì, trong khi các vị đồng học trong lớp đều âm thầm chắc nịch khẳng định, hai người đó lại tiếp tục tư tình ân ái với nhau.

Sự thật, dưới lớp khăn trắng che qua đỉnh đầu của hai vị đây, Vương Nhất Bác chính là đang hôn lên đôi môi như mật đào phấn nộn của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng quyến luyến như chuồn chuồn chạm nước, trầm thấp ôn nhu thốt ra:

" Cậu cũng xứng đáng."

Xứng đáng vì đã cổ vũ cho nam nhân.

Bởi vì người này thật thích y khen ngợi chính mình, thích đôi mắt diễm lệ đa tình lấp lánh như sóng nước mùa xuân của y hàm chứa hình ảnh của một mình hắn, thích đôi môi anh đào ngọt ngào cười rộ lên mỗi khi tung hô vì hắn.

Chính vì vậy mà lời mời tham gia câu lạc bộ bóng rổ của Vu Bân đã nhanh chóng được Vương Nhất Bác chấp thuận, cốt lỗi vẫn là người này tâm cơ muốn trái tim của vị mỹ nhân nào đó khảm sâu hình bóng chỉ thuộc về một mình hắn, vĩnh viễn không thể tách rời.

———————————————————

Các chị nếu có ai thấy khó chịu về cái cách viết mối quan hệ cuả anh X và anh Y mờ ám thế này thì cũng hãy mặc kệ đi ạ😀😀, vốn dĩ bộ này con bé chỉ tập trung vào sự tình thú của hai người cùng phản ứng bị thồn cẩu lương của bàn dân thiên hạ là chính thôi. Dù sao thì cuối cùng hai người cũng có Tỏa Nhi, cùng nhau bước vào lễ đường thì thôi chúng ta hãy bỏ qua mấy cái rằng ri về xác định mối quan hệ để tận hưởng đúng nghĩa sự tình thú mà bộ truyện này mang lại nha. 

Nói chung mọi người hãy hiểu nôm na diễn biến tâm lý của hai người là không sợ "phù sa sẽ chảy ruộng ngoài", đã là thanh mai trúc mã thì sẽ sớm là người của nhau.

Cơ mà nguyên nhân sâu xa cũng tại hồi đầu mới viết, con bé chỉ muốn khắc hoạ một bộ truyện hai người tình thú với nhau thôi, nhưng mà cả hai vẫn trong một mối quan hệ mở, cũng tính cho hai anh tuy tình thú nhưng vẫn có ranh giới này kia các thứ, vẫn là một quan hệ hơi mơ hồ, đến khi có Toả Nhi rồi mới kết hôn.

Nhưng mà đến cái lúc viết hăng quá lại quên, hai người cứ ngọt ngào ân ái yêu thương đối phương suốt, cái thành ra trái với giả thiết ban đầu.( Toang😀)

Rồi giờ con bé quay xe hết nổi rồi.😂😂😂

Nghe có vẻ buồn cười nhưng tất cả là sự thật🙂🙂.

Thôi thì giờ con bé cứ viết tiếp vậy, miễn sao không ngược là hợp với chỉ tiêu của con bé rồi.😂😂

Chị nào nếu còn khó chịu thì hãy đi tìm con bé của 3 tháng trước ấy, còn con bé của hiện tại chỉ thích viết ngọt thôi nha😝😝😝.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz