ZingTruyen.Asia

Bac Chien Abo R18 Khong Yeu The Thi Ket Hon




Tiêu Chiến hình như nhận ra một điều về Vương Nhất Bác. Đó là bình thường nếu y nói chuyện bông đùa, muốn gây sự chú ý , hắn cư nhiên có thể phũ y, nhưng nếu y có ý động chạm, muốn dính lấy nam nhân, thì hắn cũng chỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn nhìn, rồi chuyển tầm nhìn sang nơi khác, còn không có cự tuyệt nha.

Tất cả những nhận định trên chỉ là suy đoán , cho nên Tiêu Chiến đang muốn kiếm cớ thực hành. Vậy là trong tiết học ngày hôm nay, ngay lúc giáo viên bộ môn yêu cầu thảo luận theo nhóm 4 người , y liền có cơ hội để được đụng chạm nam nhân, muốn kiểm chứng xem ý nghĩ này của y là đúng hay sai, nếu đúng thì thật sự Vương Nhất Bác này cũng quá tâm cơ đi.

Cơ mà cuối cùng,y còn chưa kịp biết được lòng dạ nam nhân ra sao,sự việc lại bẻ lái sang hướng tấu hài, làm y thốn đến vô cùng.

Câu chuyện nguyên văn là thế này:

Tiêu Chiến kéo ghế của mình sang ngồi kế bên Vương Nhất Bác, tiện thể cầm theo quyển sách cùng cây bút, nhận trách nhiệm ghi chép nội dung của cuộc thảo luận. Tay y kề sát vào tay nam nhân , dáng ngồi chuyên chú ghi chép nội dung , nhưng thực chất chỉ là làm vẻ, lâu lâu lại cố tình tìm cớ hơi dựa nhẹ vào người Vương Nhất Bác, chính là bộ dáng muốn nghiêng hẳn người sang chỗ người ta.

Hai bạn đồng học kia thì lo chăm chú làm tốt công việc thảo luận, không có để ý lắm, lát sau ngó lại thì thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang thân mật nhìn nhau.

Nguyên bản là vừa nãy, khi Tiêu Chiến dán sát vào mình, nam nhân nhìn ra hành vi vặn vẹo của y, mày hơi nhíu lại, ánh mắt cũng trầm xuống,người này, lại muốn gì nữa đây, cho rằng hắn không biết y đang cố tình đụng chạm sao.

Vương Nhất Bác kỳ thật cũng muốn dịch ra một chút, nhưng mà tự nhiên nhìn đến y còn đang cặm cụi viết viết, không biết nam nhân lại nghĩ gì, sau cùng cũng đành bỏ qua, vẻ mặt hờ hững để mặc y muốn làm gì thì làm.

Việc Tiêu Chiến cố tình đụng chạm, hắn chẳng còn lạ gì, cho dù có cục súc cự tuyệt, nói mấy lời phũ phàng, thì y cũng vẫn chứng nào tật nấy, có khi còn bày ra vẻ mặt uỷ khuất mà nhìn hắn, khiến cho nam nhân thật sự bất lực với con người này, còn tự hỏi tại sao bản thân lại dễ dãi mềm lòng như thế, lúc nào cũng cảm thấy không nỡ mà đành miễn cưỡng xuống nước với y.Cho nên, đối với việc Tiêu Chiến dán sát vào người mình lần này, nam nhân cũng không thèm xê dịch, bày ra dáng vẻ lười biếng, đút tay vào túi quần, để mặc y tiếp tục vặn vẹo theo ý thích đi.

Tiêu Chiến chỉ thử động chạm vào người nam nhân, thấy hắn không có phản ứng, nên mới đánh bạo dựa hẳn vào vai người ta, hành động này của y tuy bẽn lẽn nhẹ nhàng như thế nhưng nội tâm thì thích muốn gần chết.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cư nhiên dựa vai mình, hắn bắt đầu cảm thấy bài xích, lạnh nhạt mà đảo mắt nhìn qua, xem xem y lại muốn làm trò gì.Chỉ có thể nói rằng,nếu nam nhân không có hành động cự tuyệt hay phũ phàng rõ ràng, thì cái con người này lại chẳng biết điểm dừng của mình ở đâu .

Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác, y ngước lên đối mặt với hắn,cố gắng nở nụ cười xinh đẹp nhất, hòng lấy lòng nam nhân .Mà kỳ thật y cũng không hề biết rằng, nụ cười của mình khi ấy, có biết bao nhiêu diễm sắc động lòng,khiến cho Vương Nhất Bác vô tình nhìn đến, nhất thời cũng trầm theo.

Ngay khoảnh khắc đó ,khung cảnh hai tên này nhìn nhau, một người cười ngây ngốc nhìn vào mắt nam nhân, một kẻ thì lạnh lùng âm trầm nhưng ánh nhìn lại chăm chú đặt vào gương mặt của cái con người đang dựa vào vai mình kia, nhất thời lọt vào tầm mắt của hai bạn đồng học, chính là một cảnh tượng thân mật vô cùng. Thế là có một vị  không thể tiếp tục nhịn được, đẩy đẩy gọng kính, cất giọng lên tiếng:

"Này, hiện tại đang trong giờ thảo luận, hai người các cậu muốn làm cái gì? Định ân ái trước mặt chúng tôi?"

Tiêu Chiến nghe vị kia càm ràm, liền ngồi ngay ngắn lại, không có dựa vào vai nam nhân nữa, nhưng mà vẫn còn dán sát vào người hắn. Y cười hì hì, vội vàng lên tiếng thanh minh:

"Không có, chỉ là tôi nghiêng đầu liền vô tình dựa vào vai cậu ấy thôi, đúng không a, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cũng đã thoát khỏi mê cung ánh mắt của Tiêu Chiến , bảo trì lãnh đạm, nhìn y nhưng không nói lời nào, trực tiếp lấy tay kéo ghế cách xa y một chút.

Lần đầu bị nam nhân lạnh lùng cự tuyệt, Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng ,lập tức vụt tắt nụ cười trên môi, cảm giác mất mát to lớn xâm lấn trái tim y.

Sở dĩ nam nhân làm vậy bởi vì hắn biết y đang lươn lẹo, cho nên không muốn thuận theo. Một phần nữa là vì vừa nãy, Vương Nhất Bác có cơ hội nhìn gần gương mặt của Tiêu Chiến, hắn hình như phát hiện, người này, đôi mắt rất đẹp, thật sự hút hồn, mà ở cự li gần lúc cười lên, đuôi mắt cong cong, cùng với nụ cười rực rỡ như ngàn tia nắng, ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt y ngỡ tựa như tranh, đẹp đến nao lòng, khiến cho hắn khi ấy vô tình nhìn đến, như bị cuốn vào, nhất thời không tìm ra lối thoát.

Cho nên đối với lời thanh minh của y, nam nhân mới nhìn đi nơi khác, dịch ghế tránh xa y một chút, vì hắn biết vừa nãy trong hắn rất nhanh thoáng qua một cảm xúc kỳ lạ, mà hắn lại chẳng thể nào gọi tên.( Để con bé gọi tên giùm anh Y cho, này gọi là "Rung Động" đó anh😌)

Vị đồng học còn lại là Châu Chấn Nam, người này, nhìn thấy hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác, cho rằng nam nhân cự tuyệt y, nên không thèm kiêng nể gì mà đi chăm chọc Tiêu Chiến:

" Tiêu Thiếu này, tôi thấy hình như đây là cậu cố tình đụng chạm vào người Vương Thiếu, mà cậu nhìn xem, Vương Thiếu đã cự tuyệt như vậy, chứng tỏ cậu ấy cũng không thích, cho nên tôi nghĩ Tiêu Thiếu đây vẫn nên chú ý liêm sĩ một chút, cẩn thận người ta đánh giá."

Tiêu Chiến bị Châu Chấn Nam trêu chọc, bắt đầu xù lông, mà y lại không biết cãi lại cậu ta thế nào, quả thực nam nhân khi ấy có cự tuyệt y, nhưng Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác thật sự sẽ ngó lơ mình, liền lần nữa giương gương mặt uỷ khuất đi cầu cứu Vương Nhất Bác, làm ra dáng vẻ oan ức dẩu môi lên mà nhìn vào nam nhân.

Mà nam nhân khi ấy nhìn thấy, cũng giả vờ trầm mặc, chuyển dời tầm mắt của mình sang hướng khác, không phản ứng lại hành vi nũng nịu van nài của y, lại khiến cho y thêm một lần thất vọng.

Châu Chấn Nam nhìn đến dáng vẻ khẩn cầu này của Tiêu Chiến, bắt đầu nổi hết da gà, lần nữa buông lời cay đắng:

" Tiêu Thiếu, cậu uỷ khuất thế này cho ai xem?Cho Vương Thiếu xem sao? Nhưng mà người ta vừa mới cự tuyệt cậu đấy,còn nếu, cậu đang uỷ khuất cho mọi người xem, thì xin lỗi, chúng tôi cảm thấy quá doạ người rồi, không dám tiếp nhận "ân huệ"này của cậu đâu."

Tiêu Chiến thật sự là bị đâm chọt đến nhột luôn rồi, aaaaaa, tức chết y rồi. Vì quá mất mặt, y liền hướng vẻ mặt lên án về phía Vương Nhất Bác, uất ức nhìn nam nhân không nói đỡ cho bản thân, giận dỗi mà một phát kéo ghế cái rẹt về chỗ của mình, vô cùng ngay ngắn ngồi thẳng lưng, làm ra dáng vẻ đoan chính, môi dẩu ra còn dài hơn khi nãy, trong lòng thầm nhủ không thèm quan tâm đến nam nhân nữa.

Y cầm viết lên,mặt mày đanh lại, bày ra bộ dạng cao giá, dùng giọng điệu đanh đá mà nói với Châu Chấn Nam:

" Các người tiếp tục thảo luận đi, tôi đây sẽ nghiêm túc ngồi viết nội dung báo cáo một cách chi tiết nhất, cho các người vừa lòng."

Mọi hành động giận dỗi của Tiêu Chiến đều lọt hết vào tầm mắt của nam nhân, không hiểu sao, Vương Nhất Bác lại thấy y giận dỗi thế này lại có nét đáng yêu, nhìn y làm ra giọng điệu thanh cao, môi hơi hơi vểnh lên, bày ra dáng vẻ tôi đây không quen biết các người, hắn lại thấy buồn cười, nhất thời không nhịn được,nhếch lên khoé môi một nụ cười như có như không.

Vì vậy mà sau này, khi hai người đã thân mật, nam nhân đôi khi xấu xa lại cố tình giả vờ phũ phàng, không muốn thuận theo mọi ý muốn của Tiêu Chiến, để cho y giận dỗi, làm ra kiểu mặt cao giá đặc sắc kia, dùng dằn không thèm quan tâm đến hắn nữa.Những lúc như thế, Vương Nhất Bác vừa phải nén nghẹn cười, vừa hôn hôn dỗ dành y.

Lời qua tiếng lại xong rồi, thì bốn người cũng nghiêm túc làm bài thảo luận, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu viết viết, xong lại hờ hững ngoi lên ,làm ra kiểu cách tôi đây cực kỳ nhã chính, thanh cao.

Cơ mà hành vi tỏ ra mình cao giá của y, trong mắt Vương Nhất Bác, chính là tấu hài.Cho nên hắn mới giả vờ thể hiện thờ ơ không quan tâm, vẫn giữ thái độ âm trầm lệ khí, mà kỳ thật khoé miệng nãy giờ thì cứ nhếch mãi không ngừng, thiếu điều mỏi hết cả cơ hàm.

Để rồi hài hay cũng đến, nam nhân lạnh lùng đang nhếch lên một bên môi, vô tình nhìn đến một màn Tiêu Chiến ngoi lên kia,nhất thời kìm không kịp,mất hết hình tượng phọt cười thành tiếng, làm hắn phải lật đật ngậm miệng, gấp gáp cúi mặt xuống bàn , khổ sở nhịn đến run người.

Còn về Tiêu Chiến, nãy giờ y cao giá, đoan trang, vậy mà nam nhân nhìn đến, không biết điều thì thôi đi,còn dám cười vào mặt y, chẳng những vậy còn phụt cười đến nỗi bay luôn hình tượng Vương Thiếu, để rồi phải thất thố kìm lại đến mức run người. Hành động này của Vương Nhất Bác, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ vô cùng,mất mặt đến độ muốn cào sàn nhà mà độn thổ.

Mà y làm gì biết cào sàn nhà, tất cả chỉ là giả thuyết, trên thực tế, y uỷ khuất mà úp mặt xuống bàn, lấy một quyển sách che lại mặt mình, dáng vẻ tôi đây không nhìn thấy các người,thật sự hài hước vô cùng.

Mà vị Vương Thiếu kia đang cúi mặt xuống bàn cố sức kìm nén, nhận thấy mình đã kiểm soát khá hơn , nam nhân mới đảo mắt ngoi lên, nhưng khi nhìn đến hành động dùng dằn trùm sách lên đầu mình của y kia,hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới xe đạp mất phanh, lần nữa úp mặt xuống bàn, kìm đến độ cái bàn cũng rung theo.

Sự việc nghiêm trọng đến độ, Châu Chấn Nam cùng vị đồng học kia nhìn thấy, nhất thời không biết bày ra vẻ mặt gì, lần đầu chứng kiến Vương thiếu đây, âm trầm lãnh đạm như thế, lại cười một cách mất hết hình tượng , khiến cho người ngoài bọn họ nhìn đến,  như một lần được rửa mắt.

Cảnh tượng thú vị trên lọt vào tầm mắt của không ít người,  nam nhân lạnh lùng cao lãnh như Vương Thiếu, thế mà lại cười đến mức rung bàn, còn có kế bên Tiêu Thiếu, thì đang giận dỗi giả chết mà úp đầu vào trong sách. Hai vị thiếu gia này tấu hài đến độ ,khiến cho đội hình khu vực bốn người kia nham nhở vô cùng, làm người khác nhìn đến cũng không nhịn được, liền buông lời trào phúng :

" Tôi không hề biết rằng, người lạnh lùng như Vương Thiếu còn có điệu cười đặc sắc như vậy, thật sự là một lần mở mang tầm mắt."

" Cậu không thấy là Vương Thiếu đang cười Tiêu Thiếu sao, chỉ có mỗi mình Tiêu Thiếu mới khiến cho cậu ấy cười kiểu đó, người bình thường như chúng ta không làm được đâu."

"Đúng đấy, tôi còn nghe nói trước kia có một cô nàng xinh đẹp nào đó đánh bạo đi tỏ tình với Vương Nhất Bác, kết quả bị phũ đến khóc luôn, mà cậu ta còn chả thèm quan tâm, cứ thế lạnh lùng bỏ đi, vậy mà Tiêu Chiến chỉ mới tấu hài một chút, cậu ta liền cười thành cái dạng này."

" Biết làm sao được, người ta là Alpha tương lai, còn là công tử thế gia, sao có thể hứng thú với những con người bình thường ngoài kia.Nếu có, cũng phải là những người ngang tầm với cậu ta, lớp chúng ta ngoài Tiêu Thiếu ra, còn ai thuộc hàng con nhà quyền thế như cậu ta nữa đâu."

"Chẳng trách, đều thuộc giới thượng lưu, gia môn hiển hách mới thân thiết với nhau. Còn người bình thường như chúng ta chỉ có thể thấy được vẻ mặt lạnh lùng cùng thái độ thờ ơ của Vương Thiếu Gia thôi a."

" Thật sự luôn.Mà nói chứ,tôi còn thấy Tiêu Chiến thường xuyên làm phiền đến Vương Nhất Bác, cậu ta cũng không chán ghét gì, vậy mà người ngoài như chúng ta đụng tới, liền y như rằng, thái độ lạnh lùng muốn chết."

"Còn tôi lại nghĩ, có thể do là Tiêu Thiếu đặc biệt đi, ngoài cậu ta ra, còn ai dám dũng cảm đụng chạm đến Vương Thiếu Gia cao lãnh nữa đâu, nếu là tôi thì sớm đã bị vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta làm cho đóng băng luôn rồi."

"Thế mới nói, hai người này, đối với nhau đều có tiêu chuẩn kép hết nha, có thể khiến cho một thân nam nhân âm trầm lệ khí cười đến mức đánh rơi sự quý tộc, Tiêu Thiếu thật sự không tầm thường đâu."

"Hahaha,hai người đó cùng nhau tấu hài, đúng là tuyệt phối a."

Một đám người ngồi buôn dưa lê, lời qua ý lại, chính là đàm tiếu Tiêu Chiến là ngoại lệ Vương Nhất Bác, hai người họ ở cùng một chỗ thật sự khiến người khác không khỏi buồn cười. Nhưng mà hai vị thiếu gia kia chỉ thích tấu hài cùng nhau, không có chỗ cho người bình thường như bọn họ xen vào, cùng lắm chỉ xin được một chân ngồi ngó như Châu Chấn Nam cùng vị đồng học kế bên đang làm.

Màn tấu hài đặc sắc như thế cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng chuông đến giờ giải lao vang lên.

Châu Chấn Nam cùng vị đồng học kia lấy tờ giấy ghi chép từ chỗ Tiêu Chiến, âm thầm kiểm tra nội dung xong xuôi, viết tên các thành viên rồi cũng nhanh chóng đưa cho lớp trưởng gom bài, không thèm đoái hoài gì đến hai con người này nữa. Một màn rửa mắt kia đã đi vào lòng người,khiến cho hai tên dân đen như bọn họ lẳng lặng rơi vào trầm tư, cùng nhau im lặng làm ra vẻ mặt bình thường nhất, cố gắng vớt vát lại hình tượng danh giá cho hai vị công tử thế gia.

Tiêu Chiến uỷ khuất mà lấy quyển sách ra, uể oải ngồi dậy, một màn này của y chắc chắn người khác cũng đã thấy hết rồi, làm y nhục muốn chết.Ý nghĩ kiểm chứng xem lòng dạ nam nhân ra sao kia, sớm đã dẹp luôn rồi.

Vương Nhất Bác cũng đã lấy lại phong độ thường ngày, tiêu soái mà ngồi ngay ngắn,  không còn cười nữa, hai tay đút vào túi quần, mặt mày âm trầm lãnh đạm,giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi khi tình cờ nhìn đến Tiêu Chiến, nam nhân lại bất giác câu lên khoé môi, hắn không ngờ rằng, người này, khi giận dỗi dáng vẻ trông đáng yêu phết, khiến người khác không nhịn được buồn cười.

Qua một trận cười no bụng, nam nhân cũng phải thừa nhận rằng, để cho y giận dỗi xù lông mà làm trò khác người, thật sự là một việc làm thú vị vô cùng, khiến hắn cực kỳ hứng thú.

Nhưng mà thôi, Vương Nhất Bác biết y đang cảm thấy xấu hổ, vì thế nhàn nhạt rút tay từ túi quần, sau đó lại cầm bút viết viết vào sách của hắn cái gì đó, đẩy qua bên bàn Tiêu Chiến, xem như vài dòng dỗ dành y.

Tiêu Chiến nhìn thấy , trong lòng nghi hoặc, này là muốn dỗ dành y sao? Hứ !! Ứ thèm. Y đây đang rất cao giá, còn lâu mới vì mấy dòng dỗ dành của nam nhân mà đánh rơi liêm sĩ.Có lẽ do vẫn còn giận dỗi chuyện Vương Nhất Bác khi nãy tránh xa y ra, còn có cười vào mặt y , Tiêu Chiến liền khoanh tay hờ hững cự tuyệt, không thèm nhìn mấy lời dỗ dành của Vương Nhất Bác.

Nam nhân ánh mắt lãnh đạm nhìn nhìn y, sau đó lại lần nữa xuống nước, kéo ghế của mình về vị trí cũ, hai tay đút vào túi quần, bày ra dáng vẻ hờ hững,nhìn y mà nhàn nhạt mở miệng:

" Được rồi, đừng giận nữa."

" Cậu chán ghét tôi như thế, quan tâm tôi giận dỗi làm gì, có liên quan đến cậu sao?"

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ, Tiêu Chiến bình thường luôn bám dính lấy hắn,muốn gây sự chú ý, vậy mà bây giờ nam nhân có ý dỗ dành, y lại bướng bỉnh không thèm, thật khiến cho người khác không biết phải làm sao, xem ra y giận thật rồi.

Nam nhân cảm thấy từ sau khi quen biết Tiêu Chiến, số lần mình bất lực càng nhiều, chẳng hiểu thế nào bản thân lại dễ dàng mềm lòng với y, chính là luôn không để cho y chịu uỷ khuất. Vì vậy, hắn mới lần nữa mở miệng, miễn cưỡng dỗ dành:

" Kéo ghế qua đây, ngồi cách xa tôi như thế làm gì."

Tiêu Chiến không hiểu sao khi nghe Vương Nhất Bác nói thế, tâm y lại một phen rạo rực, nam nhân, kêu y ngồi kế hắn sao? Nhưng mà, Tiêu Chiến biết hắn sẽ không bao giờ chủ động đi mời gọi người khác, vì vậy mới hơi chút mất tự nhiên mà hỏi hắn:

"Cậu nói vậy là có ý gì?Muốn kêu tôi...ngồi gần cậu?"

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt dửng dưng đi nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, người này, nam nhân lạnh lùng như hắn đã xuống nước nói ra lời đó, mà y còn hỏi lại, chẳng lẽ muốn người ta nói huỵt tẹt ra sao? Câu hỏi của y khiến cho hắn nghi hoặc , y thật sự đơn thuần như thế hay chỉ là giả vờ ngây thơ.

" Chẳng phải cậu rất thích gây sự chú ý với tôi sao,còn muốn đụng chạm vào người tôi. Cậu cho rằng tôi thật sự không biết?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vạch trần, nhất thời trở nên lúng túng , nam nhân nói vậy, tức là đã biết hết rồi sao, chuyện y thích đụng chạm vào người hắn.

Đang không biết phải trả lời thế nào, bỗng dưng Tiêu Chiến nghĩ đến điều gì đó. Y hồi tưởng lại những lần trước, mình đụng chạm vào người hắn, nam nhân cũng chỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn nhìn,rồi lại đảo mắt nhìn đi nơi khác, không có cự tuyệt, để cho y muốn làm gì thì làm.

Nếu như sớm đã nhìn ra ý đồ bất chính, còn để cho người khác cứ mãi lộng hành, mà Vương Nhất Bác này lại là dạng thiếu gia âm trầm cao lãnh, nói sao nhỉ, y cảm thấy nam nhân có sức hút vô cùng, chính là kiểu vừa bất cần vừa dễ dãi, khiến cho trái tim Tiêu Chiến không kìm được mà thổn thức không ngừng.

Vương Nhất Bác nhìn y trầm mặc không nói, cứ nghĩ là Tiêu Chiến bị vạch trần ý đồ, thẹn quá hoá giận mà ngó lơ hắn, cho nên mới ngẫm nghĩ rút lại lời nói vừa nãy:

" Thôi bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, mới hoàn hồn trở lại, kéo ghế cái rẹt qua bên chỗ hắn, nhìn thẳng vào mắt nam nhân mà đánh bạo hỏi một câu:

"Cậu có chán ghét tôi không? Khi mà tôi lúc nào cũng làm phiền cậu."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt y, nhận ra trong đôi mắt như sóng nước mùa xuân kia có vài tia lăn tăn, nam nhân ánh nhìn không một chút gợn sóng, an tĩnh nhìn thẳng về phía trước, thẳng thắn mà trả lời:

" Phiền thật, nhưng mà, tôi cũng không chán ghét cậu."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế, mất hết tự chủ dán vào người hắn, xem toàn bộ những người còn trong lớp học đều là không khí, câu lấy cổ nam nhân, in lên má hắn một nụ hôn, lát sau buông ra, còn cười cười hỏi hắn:

" Thế nếu tôi làm thế này, cậu sẽ chán ghét tôi a?"

Một màn này của Tiêu Chiến, khiến cho toàn bộ lớp học như đóng băng, vài vị không tin nổi những gì vừa diễn ra, muốn lọt tròng trắng ra ngoài, còn có vài kẻ bị cận, động tác nhẹ nhàng khoan thai gỡ kính ra chà chà, hy vọng những gì vừa thấy chỉ là ảo giác. Đáng thương hơn, những người ngồi đằng sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, có một vị còn đang ăn cơm, đã nhai đến đoạn sắp nuốt, vô tình ngó lên, xong không biết bị gì, vội chạy đến thùng rác mà tức tưởi phun ra.

Vương Nhất Bác nhìn y câu lấy cổ mình, cũng không cản, hai tay vẫn đút vào túi quần, thái độ thờ ơ, ánh mắt không một tia gợn sóng nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, hờ hững nói ra một câu:

" Có chút bày xích, nhưng cũng chưa đến mức chán ghét."

Tiêu Chiến nghe nam nhân nói thế, như vậy chứng tỏ suy luận ban đầu của y là đúng, y làm đã đến mức này mà hắn cũng không có cự tuyệt y nha, cùng lắm chỉ phũ một hai câu . Nam nhân quả thật luôn dễ dãi với mỗi mình y, khả năng này hoàn toàn là có căn cứ.

Tiêu Chiến thoả mãn cười cười mà lấy tay về, vừa nãy mặc dù bị nam nhân cười đến thốn nhưng cũng không sao, quả nhiên 30 chưa phải là tết, kết quả có được vô cùng tương xứng, bởi vì y biết là Vương Nhất Bác không có chán ghét mình .Vì vậy bây giờ y đối với nam nhân bày ra dáng vẻ lấy lòng, nghiêng người sang dựa vào vai hắn, không hề sợ người ta sẽ cự tuyệt mình.

Hiển nhiên, nam nhân vẫn để y làm vậy, lúc nào cũng trầm mặc miễn cưỡng bỏ qua cho y tác quái lộng hành, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện mình cùng đối phương đang làm chấn kinh cả lớp, khiến cho ai nấy nhìn đến cũng phải bàng hoàng mà sửng sốt.

Các bạn đồng học nhìn đến hai vị thiếu gia đây, căn bản không thèm để vào trong mắt sự tồn tại của bọn họ, ngang nhiên làm trò tình thú, khiến cho toàn thể những người có mặt trong lớp một phen rửa mắt, dáng vẻ không tin được đưa ra những lời đàm tiếu:

" Ôi mẹ ơi, hồi nãy tôi nhìn đến chỗ hai người đó, thấy Tiêu Thiếu khoanh tay không thèm để ý đến Vương Thiếu, trong khi bình thường cậu ta rất hay tạo sự chú ý với người ta, tôi còn nghĩ là nay hai người họ giận dỗi gì nhau, tưởng cậu ta lại tiếp tục dùng dằn ủy khuất với người ta nữa chứ. Nhưng mà tự nhiên đến cuối cùng cậu ta lại đi hôn má Vương Thiếu, Thiệt chứ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn. Còn Vương Thiếu nữa, thái độ thờ ơ xong cũng không thèm đẩy cậu ta ra, rốt cuộc hai người đó là sao vậy? Chẳng lẽ giận dỗi nhau xong rồi làm hòa á? Mà làm hòa kiểu gì thế kia, đi hôn má đối phương, có lộn không vậy? Bình thường huynh đệ làm hòa với nhau có ai như hai người bọn họ đâu chứ. "

"Như cô nói đấy, chẳng lẽ do tôi ăn cơm trên đời này chưa đủ lâu, kiến thức quá đỗi hạn hẹp, nên mới không biết rằng giới con nhà giàu còn có vụ làm hòa là đi hôn má nhau. Thiên a!!!Đó giờ chỉ thấy nụ hôn chào nhau của Phương Tây thôi, chưa từng thấy qua vụ này luôn. "

" Tôi lại thấy hai người bọn họ quan hệ không bình thường nha, lúc đầu chỉ nghĩ hai người đó thích chơi với nhau thôi, giờ nghĩ lại thấy nó cứ sai sai, cảm thấy một người thích gây chú ý đến người kia, quấy nhiễu người ta hết mức, trong khi người đó cũng không chán ghét gì nhiều, còn hờ hững thuận theo. "

" Cô nói tôi mới để ý, cảm thấy lâu nay mình đã bỏ qua quá nhiều tiểu tiết rồi."

Đa phần đều nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ, đồng tình cho rằng mối quan hệ của hai người đó phát triển theo chiều hướng kia.Ngoài ra,  có vài vị vẫn còn tỉnh táo, cũng không quá bất ngờ trước hành động của hai người này, bình thản đưa ra ý kiến :

" Còn tôi lại nghĩ khác các cô,vẫn cảm thấy mối quan hệ hai người bọn họ chưa đến mức gọi là mờ ám.Cùng là huynh đệ với nhau thì có sao, bọn con trai ngoài kia đôi khi cũng làm mấy trò kiểu đấy, cũng thích đụng chạm sờ sờ vào nhau suốt ấy, chẳng qua áp lên hai người khí chất như bọn họ thì lại gây chú ý hơn thôi."

" Ừm, tôi cảm thấy khả năng nào cũng có lí, chẳng biết cái nào mới đúng đây."

" Có thể là hai người đó thân thiết hơn mức bình thường đi."

"Tôi nói này, hai người bọn họ bây giờ vẫn chưa phân hóa, nếu sau này cùng nhau phân hóa thành Alpha thì chẳng có gì để nói,cũng chỉ là kiểu huynh đệ thân thiết bình thường. Nhưng nếu, trong hai người đó, có một người phân hóa thành Omega , cô A quả O ở cùng một chỗ, còn có cái vụ hôn má kiểu kia, thì câu chuyện lúc này liền khác rồi."

"Phải đấy. Mới gần hết học kỳ một, còn chưa biết thực hư thế nào đâu, đợi sau này hai người đó phân hóa xong rồi hẵng nói."

Những lời xì xầm bàn tán, ý kiến nhiều luồng được đưa ra cũng dứt điểm khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Chung quy mọi người đều đồng ý rằng, hai vị thiếu gia kia quan hệ thân thiết trên mức bình thường, nhưng cũng không có mạnh dạn phán đoán gì kỳ lạ, dù gì cũng gần hết học kỳ đầu, chưa hết một năm học, nếu hai người đó có quen biết nhau từ sớm, thì thân mật với nhau kiểu đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Thực tế mà nói, bọn nam sinh bình thường lâu lâu cũng thích cùng nhau làm mấy trò quái gỡ,biến thái bày ra mấy vụ chạm chạm sờ sờ này kia các thứ, nhưng cũng chỉ là huynh đệ đơn thuần, anh em keo sơn gắn bó, chẳng có đứa nào thừa nhận yêu đương với nhau.

Còn hai vị thiếu gia này, một người sau này sẽ phân hóa thành Alpha, còn người kia cũng có 50% khả năng như thế, cùng là công tử thế gia, phong thái phải đĩnh đạc anh tuấn hơn người, không thích hợp để làm mấy trò đùa giỡn tầm thường dung tục, nên nhất thời vấp phải nhiều sự chú ý.

Nhưng mà, điểm khác biệt lớn nhất của vấn đề chính là, bọn nam nhân ngoài kia đa phần cùng là beta, giỡn hớt với nhau là đùa giỡn cho vui, vô cùng bình thường, chẳng có tí cảm xúc rung động nào về nhau, và quan trọng hơn hết là chẳng  bao giờ bị tin tức tố lẫn nhau kích thích.

Còn hai vị thiếu gia kia, nhìn sơ qua đều thấy bọn họ rất là nghiêm túc,làm ra những cử chỉ thân mật chẳng có tí đùa cợt nào, khác hẳn hoàn toàn hành động mà những người huynh đệ hay làm với nhau, chính là cái kiểu vừa lạ lùng, vừa mập mờ khó đoán .

Tất nhiên, trọng điểm này hiện tại vẫn chưa có ai nhìn ra, cho đến những tháng ngày Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến phân hoá về sau.

————————————
Chương sau sẽ có biến nha mọi người, màn hay sắp đến rồi, cùng hóng nha.
Nhớ vote cho con bé có động lực viết H nà👍🏻👍🏻👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia