ZingTruyen.biz

Bà Xã Là Nhất

Chương 96: Hình Như Em Thích Chị Mất Rồi!

diepsuong102999

Hai người dựa dẫm vào nhau, đem đến hơi ấm cho nhau, dùng cách này để thổ lộ tình yêu từ tận sâu trong tâm hồn mình.

Một hồi lâu sau, đột nhiên giọng nói lạnh nhạt của Hân Nghiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"Diệu Hàm, hình như em thích chị mất rồi!"

"Ầm!"

Diệu Hàm chỉ cảm thấy hình như sau khi nghe câu nói này của nàng, trái tim cô run bần bật, đến cả cơ thể cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt dịu dàng toát lên vẻ ngạc nhiên và vui vẻ, hớn hở và kích động.

Cô ngẩn ngơ ngồi lặng ở đó giống như một cô bé mới lớn, vừa biết yêu.

Cô cất tiếng hỏi nàng bằng giọng nói run rẩy và nghi ngờ.

"Hân Hân, em, khi nãy em nói gì thế, hình như chị không nghe rõ!"

Diệu Hàm hỏi dò nàng, hai bàn tay giữ chặt cánh tay của nàng, chậm rãi kéo nàng quay lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn thấy Diệu Hàm, người phụ nữ luôn tỏ ra cao cao tại thượng, sang trọng, ung dung như bậc vương giả, bây ngờ lại ngồi ngẩn ngơ ở đây, đột nhiên Hân Nghiên nhướn mày, gương mặt nhỏ nhắn của nàng ánh lên nụ cười nhẹ, bên dưới ánh đèn, nụ cười ấy đẹp đẽ không gì được, khiến cho lòng cô xôn xao.

"Em nói hình như em đã thích chị mất rồi, ở nơi này có vị trí của chị!"

Hân Nghiên đã xác định rồi thì sẽ không né tránh, nàng nhìn Diệu Hàm chăm chú, cầm bàn tay của cô đặt lên ngực nàng, giọng nói dịu dàng như làn nước khoáng chảy vào trong cơ thể Diệu Hàm, khiến cô cảm thấy tràn trề năng lượng và vui vẻ trong nháy mắt.

"Bà Diệu à, cô Diệu đợi câu nói này của em từ lâu lắm rồi, may mà, tất cả vẫn còn chưa muộn!"

Diệu Hàm nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình với ánh mắt chứa chan tình cảm và yêu chiều.

"Chị..."

Hân Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng của nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt chứa chan tình cảm của Diệu Hàm, rồi nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy từ tính của cô vang lên bên tai mình.

"Nhưng cô Diệu vẫn còn chưa thấy thỏa mãn thì phải làm sao bây giờ, chị vẫn còn muốn nhiều hơn nữa, cho đến khi em yêu chị, cho đến khi trong mắt em chỉ còn mỗi mình chị, không còn bất cứ người nào khác nữa, cho đến khi em yêu chị như chị đã yêu em!"

Sau khi Diệu Hàm nói dứt lời, cô không cho Hân Nghiên thời gian trả lời và suy nghĩ, bỗng dưng cúi khom người hôn lên đôi môi ửng hồng của nàng, dùng hành động để nói cho Hân Nghiên biết bây giờ cô đang vui mừng và kích động đến nhường nào.

Sau nụ hôn sâu, Diệu Hàm mới buông Hân Nghiên ra, thấy gương mặt ửng đỏ của nàng đáng yêu tột cùng, sự ngây thơ và quyến rũ của nàng khiến cho trái tim Diệu Hàm xao xao.

Một đêm hòa quyện vào nhau, để ngọn lửa tình bốc cháy rừng rực, tiếng nỉ non ngân lên trong căn biệt thự suốt cả đem, dường như thấm sâu vào xương cốt, vào sinh mạng!

Sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên kinh đô dậy sóng.

Chỉ bởi vì nhà họ Cơ lại lên trang đầu rồi!

Tiêu đều bài báo " Mẹ con nhà họ Cơ, tìm hoan trong đêm, âu yêm đêm xuân" lan truyền khắp kinh đô, mà bên dưới bài báo, có những tấm hình làm bằng chứng.

Mặc dù cơ thể lõa lồ đã được che lại, có điều gương mặt đê mê của bà Cơ và cô hai Cơ Tích Tương được in rõ ràng trên tờ báo.

Sau khi vụ bê bối ảnh nóng của cô cả Cơ Tích Vy bị tung ra, nhà họ Cơ lại tiếp tục gặp chuyện bê bối ảnh nóng tiếp theo.

Cả kinh đô đều lấy đức hạnh của ba mẹ con họ làm trò cười trên bàn trà sau mỗi bữa ăn, thậm chí khá nhiều cô chiêu trong nhà quyền quý đều cảm thấy nhục nhã vì mình đã quen ba người bọn họ.

Những cô chiêu còn chưa cưới chồng chỉ muốn rũ sạch quan hệ với hai cô con gái nhà họ Cơ mà thôi, chỉ e tin xấu của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

Ba mẹ con nhà họ Cơ hệt như chuột chạy trên đường để mặc cho người ta đánh mắng, những chuyện phong lưu của ba mẹ con nhà họ Cơ bị tung ra ngoài, khiến cho địa vị của nhà họ Cơ ở kinh đô tuột dốc không phanh.

Vốn dĩ thị trường chứng khoán của bọn họ có thể chịu đựng thêm hai ngày nữa, nhưng vì vụ bê bối trong nhà họ Cơ bị tung ra, gần như thị trường chứng khoán của nhà họ Cơ phải đối mặt với nguy cơ tụt chạm đáy.

Cơ Nghị chạy về nhà, ngọn lửa giận bốc cháy rừng rực trong lòng ông ta, vốn dĩ làn da ông ta được bảo dưỡng rất tốt, vì nhà họ Cơ phải đối mặt với nguy cơ chồng chất, trông ông ta như thể già đi mười tuổi. Khó khăn lắm mới có cơ thể xoay chuyển tình hình, nhưng lại bị ba người phụ nữ chặt đứt dường sống cuối cùng.

Làm sao Cơ Nghị không tức giận, không phẫn nộ cho được.

Nhất là mới sáng sớm, thư ký của Cơ Nghị đã nhận được lá thư nặc danh, những tấm hình chụp cơ thể lõa lồ của vợ con ông ta đập vào tầm mắt Cơ Nghị, cho dù ông ta có không muốn tin, nhưng cũng không kềm chế được ngọn lửa giận trong lòng.

Vừa về đến nhà, nhìn thấy nhà mình im phăng phắc, đột nhiên Cơ Nghị tức giận xông vào phòng ngủ, vừa khéo thấy mẹ Cơ mới tắm xong, bà ta đang lê cơ thể mệt nhoài bước ra khỏi nhà tắm, chiếc áo tắm cổ thấp mở he hé để lộ vết bầm xanh trên làn da của bà ta.

Nhìn thấy thế, ngọn lửa giận trong lòng Cơ Nghị càng bùng cháy dữ dội, đôi mắt hung ác của ông ta toát ra ngọn lửa căm hận.

Cơ Nghị sấn đến giáng cho mẹ Cơ cái tát thật mạnh, ông ta rống lên: "Ả đàn bà đê tiện, tôi nuôi bà cho bà ăn cho bà uống, không ngờ bà lại dám đi host club tìm trai bao, còn bao nhiều thằng như thế nữa, hôm nay tôi phải đánh chết bà, ả đàn bà đê tiện vô liêm sỉ!"

"Bốp, bốp, bốp..."

Từng cái tát liên tục đánh vào mặt mẹ Cơ, tiếng kêu đau đớn và thảm thiết của bà ta vang vọng khắp trong căn phòng.

"Không phải thế đâu, là Diệu Hàm, là Diệu Hàm đã thiết kế cạm bẫy hãm hại em, là cô ta đã thiết kế cạm bẫy hại em và Tích Tương, hu hu hu..."

Khuôn mặt của mẹ Cơ bị đánh đến sưng vù lên, xanh tím tím từng mảng, bà ta khóc khóc kể khổ với Cơ Nghị một cách đau đớn.

"Ả đàn bà đê tiện, Diệu Hàm là ai kia chứ, sao cô ta có thể hãm hại bà, nhà họ Cơ chúng ta và cô ta không có thù oán gì cả, không ngờ bà dám già mồm cãi bướng, ả đàn bà đê tiện, tôi đánh chết bà, không ngờ bà lại dám lén lút tôi nuôi trai, nuôi trai, tôi cho bà nuôi trai này."

Ít nhiều gì Cơ Nghị cũng là một người đàn ông, trong khoảng thời gian này ông ta dốc hết sức lo liệu cho tập đoàn Cơ thị, áp lực rất lớn, thế mà bà ta còn gây ra điều tiếng, cắm sừng Cơ Nghị ông ta.

Không chỉ có thế, gần như nhà họ Cơ đã bị ba người phụ nữ hủy hoại chỉ trong một đêm.

Làm sao ông ta có thể không căm phẫn, không tức giận được cơ chứ.

Cho dù nhà họ Cơ có lâm vào nguy cơ, ít nhiều gì vẫn còn có mối hôn sự giữa Tích Vy và cô cả nhà họ Vĩnh.

Cho dù nhà họ Vĩnh có nể tình sản nghiệp nhà họ Cơ thì cũng sẽ ra tay giúp đỡ, quá lắm thì nhà họ Cơ kiếm ít lại một chút, nhưng bây giờ thì hay rồi, ba người phụ nữ của nhà họ Cơ lại trở thành trò cười cho cả kinh đô.

Lần trước nhà họ Vĩnh còn có thể tin tưởng bọn họ, nhưng lần này lại lớn chuyện như thế, có hình ảnh có chứng cứ, vì mặt mũi của gia tộc, không cần nghĩ cũng biết nhà họ Vĩnh sẽ không đời nào cưới cô chủ nhà họ Cơ đã đánh mất thể diện như thế.

Gần như cơ hội cứu rỗi cuối cùng của nhà họ Cơ đã bị chặt đứt trong một đêm, khiến cho nhà họ Cơ sa sút triệt để.

Với Cơ Nghị, chuyện này gần như đã hủy hoại mọi thứ của ông ta, chính vì thế, ông ta mới trút hết cả sự căm phẫn và bực dọc của mình lên người mẹ Cơ.

Lúc này Cơ Tích Vy chạy ra khỏi nhà họ Cơ, lái xe đi đến cổng nhà họ Vĩnh.

Bởi vì trước đây đã từng đến rất nhiều lần, khá quen thuộc với nhà họ Vĩnh.

Chiếc xe vừa đến cổng nhà họ Vĩnh đã có bảo vệ đi đến để kiểm tra.

"Mở cửa ra!" Cơ Tích Vy rất quen thuộc với nơi này, trước đây bảo vệ chỉ cần nhìn thấy nàng ta là sẽ cho qua, nhưng hôm nay thật sự rất xui xẻo, bảo vệ mới này không hề biết Cơ Tích Vy.

Nghe giọng nói của Cơ Tích Vy rất không kiên nhẫn, không khỏi cau mày tỏ vẻ không vui.

"cô đến tìm ai?"

Hôm nay Cơ Tích Vy vốn đã không vui, lúc này thấy một tên bảo vệ nhỏ nhoi cũng dám đối xử với mình như vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên u ám, khuôn mặt tràn đầy sự không vui, hét lên.

"Tôi là cô chủ nhà họ Cơ, là vị hôn thê của cô chủ nhà các người!"

Cơ Tích Vy nghĩ, bây giờ cậu ta nên mở cửa ra, lát nữa nhất định phải nói chuyện với Vĩnh Khiêm, tên bảo vệ này tìm như thế nào, sao lại tìm một tên có thái độ không tốt như vậy, lát nữa nhất định phải đuổi tên bảo vệ này đi.

"Nhà họ Cơ, ôi hóa ra là cô chủ nhà họ Cơ, ngại quá, bà chủ của chúng tôi có dặn dò, hôm nay sẽ không gặp người nhà họ Cơ, ngại quá, cô chủ nhà họ Cơ, cô vẫn nên trở về thì hơn!"

Bảo vệ vừa nghe thấy những lời nói của Cơ Tích Vy liền sững sờ.

Anh ta nói mà gương mặt của người phụ nữ đang diễu võ dương oai trước mặt rất quen, hóa ra cô ta là cô chủ nhà họ Cơ, tiêu đề ngày hôm nay thật sự rất náo nhiệt, đều là vở kịch của ba người phụ nữ nhà họ Cơ.

Tục ngữ nói ba người phụ nữ một vở tuồng, thật sự hát không tồi, ba người phụ nữ nhà họ Cơ cũng như vậy, thật sự quá bỉ ổi!

Một người phóng túng như vậy ai dám cưới chứ!

Nghe thấy những lời nói của bảo vệ, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của người bảo vệ, sự tức giận trong lòng của Cơ Tích Vy đột nhiên dâng lên. Hôm nay đi đến đâu cũng là sự chế giễu, khinh thường thì thôi đi, bây giờ ngay cả một tên bảo vệ cũng dám nhìn cô ta như vậy, một tên đứng trông cửa có tư cách gì mà nhìn cô ta như vậy.

"Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, hôm nay tôi nhất định phải đi vào, anh mở cửa ra cho tôi, anh có tin tôi đuổi việc anh không!"

"Không mở chính là không mở, bà chủ nói rồi, người nhà họ Cơ các cô đều không thể đi vào, đặc biệt là người phụ nữ lẳng lơ, phóng đãng như cô, đã có cô chủ rồi mà bên ngoài lại còn lén lút qua lại với người đàn ông khác, thật sự là bôi tro trát trấu lên mặt của cô chủ nhà chúng tôi, cô đi đi!"

Bảo vệ cũng không khỏi tức giận, cô chủ nhà họ Cơ này thật sự không dám khen, bản thân làm ra những chuyện như vậy thì thôi đi, bây giờ còn dám diễu võ dương oai, hung hăng càn quấy như vậy, hèn chi bà chủ không cho cô ta đi vào.

Tốt nhất là nên hủy bỏ hôn ước của cô chủ nhà bọn họ với người phụ nữ này.
Không nói còn tốt, vừa nói đến Cơ Tích Vy càng tức giận.

"Được, tôi tự gọi điện thoại, cậu cứ đợi đấy xem lát nữa tôi xử lý cậu như thế nào!" Cơ Tích Vy kiềm chế cơn giận gọi điện thoại cho Vĩnh Khiêm.

Điện thoại vang lên mấy tiếng nhưng lại không có ai nhận, gọi liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại nhưng đều không có ai nhận, sắc mặt của Cơ Tích Vy ngày càng khó nhìn, bảo vệ đứng bên cạnh càng thể hiện sự khinh thường và chế nhạo.

"cô Cơ, tôi nói rồi cô mau đi đi, đừng có chặn đường ở đây!"

"Anh....anh cứ đợi đấy cho tôi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ xử lý anh!

Khuôn mặt của Cơ Tích Vy tràn đầy sự tức giận, hung hăng ném điện thoại xuống ghế phụ, trừng mắt với bảo vệ, quay xe lại, tức giận vội vàng rời đi.

"Này, đồ đàn bà đê tiện, cô như vậy mà còn dám xử lý ông đây sao!"

Bảo vệ khinh thường nhổ một bãi nước bọt, khuôn mặt hiện lên sự chán ghét nhìn chiếc xe rời đi.
Cơ Tích Vy vừa rời đi, trong một bóng mờ trong góc tối cũng dần dần lộ ra hình dáng, nhếch khóe miệng nhìn Cơ Tích Vy rời đi, lộ ra một nụ cười kỳ lạ và mỉa mai.

"Cô chủ, đã quay lại hết rồi!"

"Gửi đi, kêu bọn họ viết tốt một chút!"

"Yên tâm đi, cô chủ, tôi nhất định sẽ đôn đốc bọn họ viết thật tốt!" Bóng đen nói xong liền cúp điện thoại, rời khỏi trước cổng nhà họ Vĩnh .

Diệu Hàm đứng ở trước cửa sổ sát đất trong văn phòng tổng giám đốc của Diệu thị đế quốc, giọng nói lạnh lùng truyền ra, mang theo khí thế uy nghiêm.

Khuôn mặt lạnh lùng, đẹp giống như vỏ gươm, vô tình lại lạnh lẽo, nhếch khóe miệng, lần này, là cô cố ý kéo nhà họ Vĩnh xuống nước.

Nhà họ Vĩnh muốn rũ bỏ quan hệ với nhà họ Cơ cũng phải xem Diệu Hàm cô có đồng ý hay không, Vĩnh Khiêm vẫn luôn nhớ đến Hân Hân của cô, nhà họ Cơ sụp đổ, hôn sự của Vĩnh Khiêm và Cơ Tích Vy cũng không thành.

Vĩnh Khiêm trở lại thành người độc thân, có thể sẽ lại nhòm ngó Hân Hân của cô, Diệu Hàm cô sao có thể cho tình địch một cơ hội như vậy chứ.

Hơn nữa Hân Hân của cô vừa mới tỏ tình với cô, vẫn chưa thật sự yêu cô, trước đó cô tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một người nào xông vào trái tim nàng, trong trái tim của Hân Hân chỉ được phép có vị trí của cô.

Diệu Hàm nở một nụ cười ác nghiệt, dáng người rất cao lớn, ung dung khoan thai, lộ ra sự ngang ngược của một vương giả cao cao tại thượng, giống như tôn giả đứng trên thiên hạ, nhìn xuống thế giới nhỏ bé giống như hạt bụi dưới cửa sổ sát đất.

Trước kia cô luôn cảm thấy không thể chịu đựng được sự lãnh lẽo khi đứng ở trên cao, nhưng bây giờ bên cạnh cô lại có một tia nắng, càng lâu càng lưu luyến, thiếu đi ánh sáng này, cô lại không thể thích ứng được.

Một tiếng sau, trên các tờ báo lớn lại xuất hiện chuyện sáng nay Cơ Tích Vy bị chặn lại trước cổng nhà họ Vĩnh .

Trên tin tức còn có một bức ảnh, một bức ảnh Cơ Tích Vy ngồi trong xe cãi nhau với bảo vệ nhà họ Vĩnh , mặc dù chỉ chụp được một nửa khuôn mặt của Cơ Tích Vy, nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra đây là cô chủ nhà họ Cơ, Cơ Tích Vy.

Còn có môt bức ảnh khác là lúc Cơ Tích Vy quay xe, sau đó khuôn mặt bảo vệ tràn đầy sự khinh bỉ nhổ nước bọt.

Hai bức ảnh này vừa được đăng lên, nước của Kinh Đô lại trở nên náo nhiệt.

"Ơ, đây không phải là cô chủ nhà họ Cơ sao, trước đây không phải rất ra vẻ sao, còn suốt ngày tỏ ra ân ái với cô chủ nhà họ Vĩnh , sao bây giờ lại bị chặn ngoài cổng chứ!"

"Này, một người phụ nữ phóng đãng, lẳng lơ hư hỏng như vậy nhà nào dám cưới về chứ, nói không chừng cưới về rồi vẫn còn đi ra ngoài tìm đàn ông ấy chứ!"

"Đúng vậy, một người như cô chủ nhà họ Vĩnh nên hủy hôn ước với người đàn bà đê tiện này, nếu không quá không đáng cho cô chủ nhà họ Vĩnh rồi."

"Ai không chứ, cô chủ nhà họ Vĩnh tốt như vậy, sao có thể đính hôn với người phụ nữ đê tiện này chứ, cô chủ nhà họ Vĩnh thật đáng thương mà!"

"Hừ, thật sự làm xấu mặt những người phụ nữ như chúng ta, đồ đê tiện, mỗi một người phụ nữ nhà họ Cơ đều hèn hạ!"
....
Trên đường lớn đường nhỏ, rất nhiều người đang mắng chửi Cơ Tích Vy ở trên mặt báo. Rõ ràng là phần nhạc dạo của mẹ Cơ và cô hai nhà họ Cơ, nhưng cuối cùng người bị tổn hại nhiều nhất lại là Cơ Tích Vy, mà đây cũng là một cách báo thù khác mà Diệu Hàm đối với Cơ Tịch Vy. Không thể quang minh chính đại ra tay, cũng không thể làm quá lộ liễu, dù sao những người này đều là những người mà Hân Hân nhà cô muốn tự mình giải quyết, vì vậy cô cũng chỉ có thể thổi lửa thôi.
Bắt nạt người phụ nữ của cô, nên lấy lại một chút lợi tức trước!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz