Sano Shinichirou❀Sau cơn mưa rào
Cảnh báo: OOC( out of character), văn phong tôi không tốt, nhạt, có thể sai chính tả một chút (nhìu chút) do chế độ tự động chỉnh sửa từ của tôi 👉👈
---—
Những nhành hoa anh đào khẽ đung đưa trong làn gió. Mang những tâm tư không thể nói ra gửi vào và hòa cùng cơn gió đó.
Cùng cuốn trôi đi khắp chân trời, đi hết thế kỷ này. Chỉ hi vọng một ngày người có thể nghe được 'tiếng lòng tôi'.
------
Người sáng lập Black Dragon (Hắc Long) - Sano Shinichirou. Là con trai cả nhà Sano, anh không giỏi đánh đấm, cũng không có sức mạnh hơn người.
Từ những kẻ bất lương mới vào nghề, đến những người máu mặt trong giới bất lương thời đó. Họ đều ít nhất từng nghe qua tên của tổng trưởng Hắc Long đời đầu.
Vị tổng trưởng có thể quy phục được những kẻ mạnh nhất về dưới trướng của anh.
Bọn họ có những kẻ theo anh từ lúc anh mới đặt chân vào giới bất lương, có người lại theo anh ngay cả khi anh đã không còn là tổng trưởng của họ.
Nhưng điểm chung là họ đều nể phục anh, mặc dù anh không hề mạnh cũng chẳng thể nào đánh bại được họ. Nhưng trong lòng họ anh vẫn luôn là người mạnh nhất.
Bọn họ thích đến tiệm sửa xe và nhìn anh giúp họ sửa chữa lại những phần phụ tùng bị hỏng, bảo trì xe, hay chỉ đơn giản là đến ngắm nhìn anh loay hoay sửa những con xe đó thôi. Em, cũng cảm thấy giống như họ...
Cảm giác đó, yên bình lắm.
Ở Hắc Long năm đó, à đúng hơn là ở tiệm xe S-S Motor của vị thủ lĩnh Hắc Long-Sano Shinichirou.
Họ luôn nhìn thấy bóng dáng của một cô bé học sinh trung học. Cô ngồi ở chiếc ghế sofa đó. Khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn vị tổng trưởng của bọn họ sửa chữa những chiếc mô tô.
------
Những tưởng sau lần đó em sẽ có ác cảm với anh, nhưng cả hai lại cùng nhau trốn đi chơi rất nhiều lần. Sau này em cũng làm quen được với Mikey và Ema.
Dần dần em cũng biết được anh thật ra là một tên bất lương.
- Em không sợ à [T/b]?- Anh là người tốt mà- Không phải bất lương nào cũng tốt đâu ngốc à.- Đừng ấn đầu em, em lùn đi thì sao!? -Thế trước giờ em có cao à =)?
-"..." Ai đưa mĩ nữ cục gạch nào, anh không bị đánh em thấy có lỗi với lương tâm lắm
- Chặt chân anh chia bớt cho em đi Shin!
-"..." Shin- Có chút (Nhiều chút) bất lực với con nhóc này -ichiro thở dài
------
Năm dài rồi tháng rộng cứ bình yên trôi qua như thế.Cô bé ngày nào từng lẽo đẽo theo anh giờ cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp được biết bao người để mắt đến rồi.
Vì là anh cả trong nhà nên bên cạnh anh em luôn được chăm sóc và che chở, có cảm giác rất an toàn.Người từng hỏi em nếu bên cạnh người yên bình như thế. Vậy liệu em có muốn cả một đời bên cạnh người không ?
Chuyện của em và anh vẫn như thế. Yên lặng bên cạnh nhau, bình lặng thả trôi theo thế kỷ.
Em vì người từ chối biết bao tấm chân tình. Chỉ mong người đừng làm em thất vọng.
------
Em ngồi chống cằm, đung đưa chân trên chiếc mô tô mà Shinichirou đang sửa chữa.
- Hửm?
- Nếu trong tim anh có một người, người đó là người anh yêu nhất nhưng lại không phải người đầu tiên anh yêu ?
- Ừm có vấn đề gì sao?
- Thế người đó có được tính là tình đầu của anh không ?
Em thôi đung đưa chân mà nghiêng đầu nhìn anh.
- Có thể.
- Có thể thật sao, nhưng mà sao lại vậy hả anh?
- Có người nói tình đầu khó quên được, nhưng không quên không có nghĩa là yêu
- Vâng?
- Tình đầu có thể không phải người mà em yêu nhất. Nhưng người mà em yêu nhất chắc chắn là tình đầu của em.
- Em có hiểu không [T/b]?
-" Em có muốn trở thành tình đầu của anh không [T/b]?"
Em à, tỉnh dậy đi Hôm nay là ngày giỗ của anh mà, làm gì có điều tốt đẹp nào diễn ra mãi được hả em?
------
[ Vẫn chờ anh như ngày đầu
Nguyện vẫn chờ anh vì anh là tình đầu. ]
" Tình đầu, là mối tình dở dang cả một đời em à. "
------
Đành trả lại trên bàn thờ anh. Bao người tới tiễn anh. Chỉ là họ lại không thấy người con gái năm đó đâu.
______
Từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống khoảng đất lạnh ngoài sân.
Khung hình có chứa bức ảnh một nam một nữ tựa vào lưng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào được đặt lên bàn thờ một cậu trai tóc đen. Cùng với đó là những bức thư chưa kịp gửi cho người cậu thương đã được đặt ở đó suốt bao năm qua. . .
-" Nếu lúc đó, em không đi thì mọi chuyện sẽ khác phải không anh?"
Khóe môi em nhẹ nhàng cong lên khi đứng trước bài vị của cậu trai năm nào. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt thanh tú đó.
______
Ngày em đến, ngày em về, ngày anh ngỏ lời, ngày người bỏ rơi em.
Đều là ngày hoa anh đào nở rộ sau cơn mưa rào.
Cả một đời em luôn làm theo điều cha mẹ muốn.
Đến cuối cùng.Một mong muốn nhỏ nhoi là ở bên cạnh người mà em thương cũng không thể thực hiện được. . .
-" Em là đồ ngốc yếu đuối, có phải không Shin? "
• • • • •
Bỏ quên đằng sau buồn vui mà ta đã qua.
Em chìm trong mùa đông nào đâu lối ra.
Thời gian cùng anh vùi chôn thật sâu.
Giấc mơ nào ai cất giấu?
Ngày rồi tháng chờ mong giờ đây chẳng đi về đâu.
Cớ sao lại chỉ mình em mang theo nỗi đau?
• • • • •
Mikey đã từng hỏi em, rằng tại sao em luôn nhìn cậu nhóc Takemitchi với ánh mắt kì lạ đó. Ánh mắt em dành cho người thuơng của mình- Sano Shinichirou.Cậu hỏi em rằng em cũng cảm thấy nhớ về Shinichirou khi thấy cậu nhóc Takemitchi đó sao.
-" Ừ cậu nhóc đó giống Shin lắm có phải không Manjiro "
-"Hi vọng cậu ấy có thể mắng em khi em sai, như anh hai luôn làm ấy"
Ánh mắt em luôn hướng về phía cậu?
Vì kẻ trong đôi con ngươi đó lại không phải cậu, là em nhìn thấy bóng hình của gã ở nơi đó.
-"Kẻ mà em cả một đời dốc lòng chờ đợi "
------
• Lần tỏ tình thứ 21
Lời đồng ý em vẫn còn nợ người. •
------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz