ZingTruyen.biz

AU Sans x Reader - .My LV.

Chap 3: The Fate

LBjustdied

[Sorry vì làm muộn, dạo này phải ôn luyện nên mình bắt buộc phải ngừng]

Y/n mơ hồ nhìn lấy kẻ cao lớn kia mà bản thân phải cố gắng nén cười trước sự thật mơ hồ mới đây. Papyrus là một người rất đáng yêu, cậu có thể ngầu nhưng đa số phần là rất dễ thương và khá hiền lành, điều đó tạo nên sự trong sáng trong cậu và nó không thể thay đổi được.

*.Bạn gật đầu với Papyrus.*

"NYEH! NYEH! NYEH!..~"

Papyrus phấn khích với lời thách thức từ Y/n, cô dịu dàng mỉm cười với thái độ của bộ xương cao lớn dễ mến đang hạnh phúc nhảy tưng tưng tự hào với bản thân cậu.

Well.. vậy bắt đầu thôi.

Cuộc chiến bắt đầu bằng những khúc xương lơ lửng trên nơi cao vút, Y/n ngơ ngơ đứng nhìn những thứ bí ẩn chưa từng được bắt gặp trong cuộc đầy gian nan này, rằng nó như là một hiện tượng siêu nhiên kì bí.

Đột ngột những khúc xương ấy phóng thẳng sượt qua sườn má cô một cách nhanh chóng, từ sâu kín bên trong gò má da xát sót thương, một dòng lụa sắc hương tỏa lấy xung quanh. Papyrus giương đôi mắt kiên định đi cùng là sự tự tin vốn có của bản thân cậu được bộc lộ, khuôn mặt hạnh phúc và thích thú với đối tượng nhỏ bé chỉ tập trung đứng yên không chút tự vệ gì cho bản thân.

Cậu có vẻ không thấy làm lạ với hạnh động của họ, con người, cậu không biết gì nhiều họ, chỉ biết được vài lời khuyên đấm đá qua những lời giảng dạy của cô bạn Undyne. Papyrus thấy rằng đó có thể là một chiêu mộ mà họ đang diễn trước cậu, rằng đằng sau đó còn những bí mật và chiêu thức cậu chưa từng được biết đến hay nhận ra. Trong sự tự tin ấy, Papyrus không ngần ngại mà vung một vài chiêu thức từ chính bản thân cậu tự tìm hiểu và tạo ra, trước con người nhỏ bé với bộ mặt ẩn sâu trong lớp tóc đỏ tím nhạt.

"CON NGƯỜI! ĐÂY QUẢ LÀ MỘT CÂU ĐỐ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI NGƯƠI!! TA THẤY NGƯƠI CÓ VẺ ĐANG THẪN THỜ VỚI NÓ!"

Lắng nghe là điều đầu tiên bạn nên nhớ trong đời sống của mình, lắng nghe lấy những tiếng động 'Ken, Két' của thềm gỗ, tiếng nói của ánh nắng đang thì thầm bên tai, tiếng cười tươi vui hay lời chê trách của những con người xung quanh, tiếng giảng dạy của những kẻ xa lạ trên bục giảng đi cùng là tiếng gõ cách của viên phấn, tiếng chuông vang âm giờ nghỉ, lại thêm một là tiếng bàn tán chê trách ấy, tiếng âm thanh của một ngày trôi qua thật êm ả, tiếng nói ấm êm lướt nhẹ thì thầm bên tai của ánh chiều tà se lạnh, tiếng bước chân đang tưng tưng dạo bước về nhà, tiếng cãi cọ sau màn ảnh của cánh cửa ấy. Nó quả là rất thú vị phải không~ Vậy bây giờ hãy thứ bịt đôi tai bạn lại, bạn sẽ chẳng nghe được gì ngoài âm thanh vang vọng bên trong mình ...................................................................

"CON NGƯỜI!..."

Âm thanh ấy một lần nữa lại vang vọng trong người, không hiểu sao người lại có cảm giác thân thuộc tới vậy.........

...

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng cũng như thời điểm hiện tại giờ đây, Sans, anh đang không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra hiện giờ trước mắt bản thân mình. Cảnh tượng hai hình bóng đang giao tranh chiến đấu với nhau ,nhưng ,nó không như mọi trận đấu mà anh từng thấy qua trước giờ trong kỉ nguyên Underground. Hình ảnh một người cao to với chiếc khăn quàng đỏ trên cổ bay phấp phới theo gió, và, một bóng ảnh nhỏ đứng yên một cách lặng im; hình bóng cao lớn kia với khuôn mặt của sự vui sướng, ánh mắt thể hiện sự tự tin trong người đi cùng là những thao tác tấn công đơn giản đã được học hỏi qua giờ đây đang áp đè lấy ai kia , tấn công hình bóng bé nhỏ hơn kia. Còn người, cơ thể nhỏ bé với khuôn mặt vô cảm, mái tóc ngắn hồng sắc sảo ấy và đôi mắt sắc lạnh như ngọn giáo sắc bén thể hiện không một chút là sự sợ hãi, hay bối rối, hay lạ lẫm.... Nó rất.....,.... Nó chỉ....,.... rất................................................ Vô cảm. Thật sự rất khác với vẻ nào rất quen thuộc lúc mới đầu hai người chào hỏi nhau, hiện giờ nó thật khác lạ, trống trải. Sans nhìn ngắm lấy con người chỉ đứng lặng im trong sự vĩnh hằng của bản thân người mà anh không hay biết, nhưng, trong một phút chốc dù chỉ là ánh nhìn sượt qua, anh thấy bóng ảnh ấy đã nở nụ cười. Một ánh tia của một vẻ đẹp tươi mới, nụ cười của sự tĩnh lặng cũng như sự êm ả đang chảy dào dạt trong đôi môi ấy, anh thoáng bất ngờ trước nó, nụ cười nào kia thật sự khiến anh phải vấp ngã trước khuôn mặt ấy.

PHẬP! PHẬP!

..........ánh mắt được nới rộng ra, đi cùng là tiếng va chạm nhẹ nhàng, ngay giữa khoảnh khắc mơ hồ ấy, thoáng qua là một vài giọt máu đang phơi bày trước làn tuyết đông êm của một mùa đông sắc giá, đôi mắt rỗng tuếch thâm đen thẫn thờ nhìn lấy hình hài thấp nhỏ nào kia đang ngã xuống nền thảm bông tuyết. Và rồi, trong một giây phút, người lại đứng dậy như một chiến binh không rời khỏi đấu trường của chính bản thân, một chiến binh đầy mạnh mẽ với ánh mắt thể hiện sự rắn rỏi như chưa từng được thấy qua.

Sans...

...bản thân người như chết đứng trước hình bóng ấy, anh như chẳng thể làm gì, không thể tiến bước tới ngoài đứng nhìn cô chịu lấy cơn nhức đầy đớn đau đang dần giết chết cô.

...

Tại sao em làm vậy?

...

Tại sao không phản lại?

...

Tại sao vẫn cố gắng?

...

Tại sao?..

...

Trong bầu không gian ấy, với người, nó chỉ là không khí, một âm vang nhỏ nhẹ của ánh nắng sắc sảo, một lời thì thầm bên tai, không một động tĩnh, lòng nó yên như dòng suối hồ êm ả theo tiếng lặng của cái se lạnh đang dần bao trùm lấy người. Một nụ cười nhẹ được vẽ trên khuôn mặt đã vốn chết lặng theo từng năm tháng vĩnh hằng của một cơ thể nhỏ bé yếu đuối với làn da xanh xao giá lạnh.

"HAHAHA!!!! CON NGƯỜI! Thấy thế nào?!~ Papyrus vĩ đại đây rất tài năng phải không? Nói cho ngươi biết đây chính là sức mạnh của ta, nguồn sức mạnh mà ngươi sẽ không thể nào chống chọi được.."

Pap cười lớn cho thành quả đầu tiên của bản thân, cậu nhìn lấy con người nhỏ bé nào kia vẫn còn đứng vững êm ả với những khúc xương đang bám chặt vào lớp da thịt ấy, một kẻ thú vị, nó càng thôi thúc cậu tiến lên chiến đấu bằng với những sức lực mà cậu còn.

"Có lẽ đã tới hồi kết! CON NG......????!!!!!"

Trước khi Papyrus có thể kịp thời lên tiếng, một hình bóng quen thuộc của ngày nào hiện trước cậu, chạy vụt qua như một làn gió nước tạt thẳng qua cậu một cách vô lặng, kì lạ hơn là ánh nhìn lạ lẫm trên khuôn mặt mà Pap chưa từng thấy trong suốt thời gian qua. Cậu nhìn lấy hình bóng ấy, trong lòng bàn tay với đôi găng tay trắng ấm áp ôm lấy thân thể đầy sát thương bao lấy con người nhỏ bé với mái đầu đỏ tím nhạt , hai bên là những khúc xương đang trôi lơ lửng với hường xanh dương đậm nhạt đang tỏa lấy khắp họ.

"Dừng lại đi Pap...em..vượt quá tầm kiểm soát rồi....."

Bóng ảnh nào kia lên tiếng, đôi mắt người nhìn lấy thân ảnh đang nằm gọn trong vòng tay người với khuôn mặt sắc lạnh của sự sống sắp sửa kết thúc, cùng thời điểm hiện tại, Papyrus sốc nặng với sự thật thẫn thờ trước hành động ấy.

"San! Anh...?!"

...

...

...

...

...

...

...


.....Y/n......


Lại là tiếng vọng ấy?


...


......Y/n........Y/n..........


Tại sao tiếng vọng ấy lại luôn ở đây?

...


.....Y/n.......em......


Trong khi không có ai?


............Y/n.......................................


.......................................


.........................


..............


........


...!EM LÀ CỦA BỌN TÔI!...

Thức tỉnh khỏi giấc mộng không xa đâu đây, một hình bóng lập lờ trong màn đêm chiều tà êm dịu đang hấp hối trước sự việc không tưởng, mái tóc đỏ thẫm hồng tím nhạt nhẽo tỏa diệu trước nó, khuôn mặt toát lên sự hồn nhiên với những sắc trắng hồng nhạt đậm chuyển hóa thành từng nhịp thở, đôi mắt từ sự nhịp nhàng hồng nhạt giờ đây đang tỏa diệu ánh màu đỏ thẫm của những kí ức hồi máu. Khuôn miệng thở hắt theo từng luồn gió đang thổi bay quanh người, người dần dần lấy lại được tinh thần. Trong hoàn cảnh ấy, người đã không kịp nhận ra rằng đằng sau căn phòng người nằm,  thấp thoáng một bóng hình thấp thỏm với nụ cười sáng rạ như bao giờ.

"Knock!~ Knock!~..."

Bất chợt, một giọng nói chợt cất lên đi cùng là tiếng cười khúc khích theo hướng gió nhẹ của chiều đông lạnh ngắt ngoài kia, người quay đầu lại, nhận thấy được hình bóng thấp lùn của ai kia với cái nụ cười ngờ nghệch chưa bao giờ được thấy, đi cùng là một câu đùa phổ biến nhưng chưa bao giờ chán nản bởi nó. Con người nhỏ bé kia cúi người và quay đi không rõ nguyên nhân, để lại bóng hình bí ẩn nào kia dần trở buồn bã lo sợ bởi không nhận được một lời phản hồi hay sự chú ý nho nhỏ từ người ấy. Bản thân dường như hiểu ra và quyết định rời đi trong câm lặng, nhưng...

"Ai đấy?"

Đôi chân chợt dừng bước, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên trước lời kêu gọi xa xăm nhưng lại rất quen thuộc ấy, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt người dường như không thể giấu đi sự hạnh phúc trong nó. Thân hình thấp lùn ấy quay đầu lại nhìn lấy một thân thể nhỏ đang ngồi trên giường một cách êm ái, người dành tặng cho ai kia nụ cười thân thuộc thường ngày của bản thân đi cùng là một câu đùa nhạt nhẽo.

"Nhóc không biết rằng bắt người khác chờ đợi là điều không nên sao?!~"

Cơ mặt bỗng nhăn lại theo từng đường nét trên khuôn mặt tạo nên một sức dễ thương không tưởng bởi sự phiền não mà người gọi là nhạt nhẽo trước câu nói đùa ấy, Sans như không thể không khỏi cảm thấy rộn ràng trước bộ mặt giận dỗi đáng yêu ấy. Y/n cười thầm trong lòng, một nụ cười nhẹ được thể hiện trên đôi môi ấy.

"Nếu ta không làm vậy thì làm sao biết được rằng họ có chờ đợi hay lại nhấc gót quay đi chứ~"

Y/n phản lại câu nói của đối phương khiến cho ai kia phải ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước lời mời đầy vui nhộn ấy, nhưng, người lại không biết rằng trong câu nói ấy bắt nguồn từ một nguồn gốc không xa trong trí nhớ của cô. Bàn tay Sans đút vào túi áo một cách nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm một bên và nhìn cô nhóc đầy vui nhộn ấy.

"Knock!~ Knock!~.."

Y/n nhìn lấy hình bóng thấp bé hơn mình đang đứng dựa tại cửa, âm vang kế bên là câu trò đùa truyền thống trong một hệ lịch sử thế giới.

"Ai đấy?"

Cô nhóc trả đáp lại.
[Câu đùa của mik luôn là tiếng anh]

"Dozen~"

...

"Dozen who?"

"Dozen anybody ever told how short u are?~hahahahahahahah.."

Chợt hiểu ra câu từ trong lời nói đùa giỡn của người kia, cô không khỏi giẫn dữ mà muốn nhào vô chém lấy tên đang cười cợt cô một cách thản nhiên như vậy. Nhưng dù vậy, Y/n thấy nó chỉ tổ phí thêm thời gian của cô mà thôi.

"Hài hước thật, Sans....!"

Y/n gọi lên cái tên của con người đang đứng cười khúc khích ở cửa trong khi ánh mắt hướng nhìn tập trung về phía mình một cách thân thiện. Và rồi sau đó, mọi thứ chìm vào một làn tiếng cười đầy sự vui vẻ hết tưởng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz