ZingTruyen.Top

#askjeongguk, pt.2 | kookmin

44. End, for real this time

vanhdid

Thời gian thấm thoát trôi qua, và điều tiếp theo Jeongguk biết đó là, cậu, Jimin và cặp song sinh chuẩn bị quay về New York.

Jimin khẽ rưng rưng khi anh ôm Taehyung, Hoseok và Yoongi, Namjoon và Seokjin đã đi hưởng tuần trăng mật vào tối qua.

Jeongguk cũng trao cho ba người họ một cái ôm, thay cho lời tạm biệt.

"Tụi này sẽ đến thăm các cậu sớm thôi." Taehyung nói, đôi mắt lấp lánh.

"Em ấy không thể sống trong một năm mà thiếu Jimin đâu." Yoongi cười thầm.

Chuyến bay trôi qua rất nhanh bởi vì cả bốn người họ chỉ dành thời gian để ngủ hoặc xem phim trên máy bay, và điều tiếp theo mà Jeongguk biết đó là, họ đã trở lại với New York.

Một khi họ bước chân vào nhà, Tokyo chạy ào đến chỗ họ, và cặp song sinh, những người yêu Tokyo rất nhiều, ngay lặp tức đón chào người bạn thân mềm mại của mình.

Trong mấy chốc họ đã quay về với cuộc sống thường nhật, Jeongguk và Jimin thay phiên nhau làm việc và trông cặp sinh đôi, họ không muốn thuê người giữ trẻ. Cả hai người họ cảm thấy biết ơn bởi công việc dễ xoay sở của mình.

Và rồi trong một cái chớp mắt, đã là ngày 7 tháng 11.

Jimin đang rảo bước về nhà sau khi tan làm. Anh chắc chắn ngày hôm nay phải làm việc thật chăm chỉ để anh có thể nghỉ ngơi vào ngày mai, dành lễ kỷ niệm ngày cưới thứ 2 của mình với Jeongguk và bọn trẻ.

Jimin khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu đen, gió tháng 11 có chút lạnh lẽo, để chuẩn bị bước sang mùa đông.

Jimin đã về đến chung cư và im lặng bước vào căn hộ.

Và anh không thật sự mong chờ bọn trẻ, và chú cún golden retriever đáng yêu của họ sẽ chào đón anh cùng với những đoá hoa hồng.

Minjung và Minjae cầm những cây hoa hồng không gai và Tokyo cũng ngậm một cái trong miệng, vui vẻ lắc lư chiếc đuôi của nó khi ngước mắt nhìn Jimin.

"Chuyện gì đây?" Jimin cười thầm, cúi xuống để nhận lấy bông hoa và trao cho các con của mình những nụ hôn lên đầu.

Sau đó Jimin nghe một giai điệu piano mềm mại vang lên quanh nhà. Cặp song sinh nắm lấy tay Jimin và dắt anh đi thẳng đến phòng khách nơi Jeongguk đang ngồi trước chiếc đàn piano cánh.

"Jeongguk," Jimin bật cười. "Chuyện gì đây?"

"Bất ngờ của em."

"Ngày mai mới đến lễ kỷ niệm của chúng ta mà." Jimin nói.

"Ừ thì nếu em làm nó vào ngày mai thì đâu còn gì là bất ngờ nữa bởi vì anh đoán được mất rồi nên em làm bây giờ khi anh không có mong chờ điều gì hết, như vậy mới bất ngờ chứ."

Jimin bật cười trước điều đó.

"Appa, nhảy đi nào!" Minjung hào hứng nói.

Jimin cười khúc khích, đặt túi của mình xuống và cởi áo khoác ra. "Okay, okay.."

Jeongguk lại tiếp tục đánh đàn, một ca khúc mà Jimin sẽ không bao giờ quên. Chàng tiên kẹo ngọt.

Giọng ca bay bổng của Jeongguk vang vọng khắp căn hộ, Jimin nắm tay của Minjae và Minjung khi họ xoay vòng tròn thay vì nhảy múa. Và Jimin không ngừng khúc khích.

Khi Jeongguk hát xong, cậu đứng dậy và cầm lấy đoá hoa trên ghế sofa, trao nó cho Jimin. "Mừng lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới, baby love."

Jimin kìm nén nước mắt và anh mỉm cười. "Anh yêu em, Jeongguk. Mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới."

Jeongguk hôn chụt lên môi Jimin và Minjae vui mừng ré lên. "Em yêu anh nhiều hơn, Jimin. Mãi mãi."

"Vậy, em có thể nhảy với anh một bài được chứ?" Jeongguk đề nghị.

Jimin đặt đoá hoa lên trên chiếc piano, nắm lấy tay Jeongguk, và họ nhảy mà không có nhạc. Họ nhảy trên tiếng khúc khích của các con mình, trên tiếng sủa của Tokyo.

"Anh đã nói là anh sẽ nhảy cùng em kể cả khi không có nhạc mà." Jimin thì thầm.

"Ý anh không có nhạc là sao?" Jeongguk cười rạng rỡ, liếc nhìn những đứa con của mình khi chúng đang vui vẻ nhảy múa cùng Tokyo. Tiếng khúc khích vui mừng của chúng vang vọng khắp căn hộ. "Đây chính là âm nhạc đấy, tình yêu ạ."

Jimin thở phào nhẹ nhõm. "Đúng vậy. Chính là đây." và anh tựa sát vào để trao cho Jeongguk một nụ hôn sâu, chan chứa tình yêu.

Một nụ hôn kéo dài suốt cuộc đời.

———
I didn't expect to be crying like this... so it's officially ended.. (:(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top