ZingTruyen.Top

[APH] Will you be my friend?

Chap 11 - Christmas (Part 1)

ThemyMinamino

"Anh có yêu thầm... anh China không vậy?"

Câu hỏi của Vietnam khiến anh trượt tay làm vỡ cái chén sứ.

"XOẢNG!"

Và anh từ từ quay sang nhìn cô, với đôi mắt của sự hoảng sợ. 

- Vietnam, em lấy đâu ra cái s-suy nghĩ đó? 

Mặt Russia tái xanh như lá hẹ. Còn cô, Vietnam, thì đang tiếc rẻ cái bát xinh đẹp. Thôi được rồi, quay trở lại với vấn đề chính.

- Ưm... Chỉ là, 2 anh rất thân thiết với nhau từ hồi đệ nhị thế chiến đến giờ. Nên tôi-

Lập tức, anh ngắt lời.

- Không. Chúng tôi chỉ là bạn. Bạn bè thì hay đi chung, có gì lạ? Gọi là yêu, thì cũng đúng, bởi vì cậu ta là 1 người bạn tốt, chúng tôi có nhiều hợp tác quan trọng, cũng giống như em với China còn gì? Và... và... cũng giống như tôi và em, ý tôi là- những công việc mang tính quốc gia. 

Bản chất tình yêu rất khó để diễn tả, còn với anh, xét về mặt cơ bản, tình yêu có nhiều hình thái khác nhau. Nếu bàn về tình cảm lãng mạn nam nữ, tình cảm cá nhân, thì cách anh nhìn nhận China không như em nghĩ, mà người anh để ý chính là em... Vietnam!
Là ai đã khiến em hiểu lầm xa xôi như thế?

Anh đã quyết định sẽ nói ra cảm xúc của mình dành cho Vietnam đêm Giáng sinh, hà cớ gì cô lại khiến anh cảm thấy phải thổ lộ vào buổi sáng, lại còn trong lúc anh đang rửa chén, khung cảnh lãng mạn đâu? Sợi dây chuyền cũng đang cất sâu trong vali... Ai cho anh công đạo?

- Ah... r-ra là vậy. Tôi hiểu rồi!

Hiểu rồi thì tốt quá. Russia hy vọng, tâm trạng từ sáng đang vui, nghe cô hỏi xong mood bay biến nhanh như khi anh nghe America lại tung tin bảo anh hãm hại hắn vậy. 
Vietnam chủ động thu dọn chiếc chén vỡ. Nhẹ thở dài, vậy là cô hiểu lầm. Trông khuôn mặt nhợt nhạt ban nãy của anh, khá... trào phúng. 

Vietnam cảm thấy được giải tỏa đi một phần nặng nề trong tim mình. Cô thật sự thích anh nhiều như thế.

Vậy, nếu không phải China thì có thể là ai? 

Hoặc cũng có thể anh ta chưa hề để ý đến ai cả. 

==================

Lúc này, tại Trung Hoa Đại lục, Hong Kong cùng Macau đang tìm cách lôi China đi bữa tiệc giáng sinh cùng với họ. Lý do đơn giản, anh là "ông tổng", không đi thì kì lắm. Đối với văn hóa Châu Á, bộ mặt đại diện cực kỳ quan trọng. Trong cơn bức xúc cuối năm, Hong Kong đành ra tối-hậu-thư...

- Ông không đi, tôi về ở với England.

- HONG KONG À!!!!!!

Wang Yao ăn vạ, đập bàn đòi công đạo cho mình... "Nhưng anh không thể để Vietnam tự do một mình với Russia được aru! Rồi hắn sẽ làm gì em ấy kia chứ? Ai mà biết được! Anh lo lắm, không thể vui vẻ với mọi người mà lòng bất an. Hong Kong với Macau cứ đi đi!".

- Thế thì tôi về với Bồ Đào Nha luôn nhé. (Anh chàng với khả năng đánh bạc bậc nhất thế giới cười mỉa mai.)

- MACAU À!!!!!!! 

Tiếng hét thu hút sự chú ý của cô gái Châu Á xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương nhất nhì phương Đông là Taiwan cùng bạn trai của cô, Japan.
Sau khi sửa soạn xong cho bữa tiệc Giáng Sinh để sánh vai cùng người yêu mình, cả cô và anh qua nhà Trung Quốc để hẹn đi chung, gặp Korea ở ngay trước cổng, trông cậu ta cũng không kém phần hoang mang, nói...

- Chả hiểu cái gì đang xảy ra ở bên trong, hình như ông già đang cãi nhau với Hong Kong, Macau ý.

Vào bên trong, hẳn là có gì đó, "ông già" đang nức nở, còn Hong Kong cùng Macau thì đằng đằng sát khí. 

Taiwan: Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??? Giờ này mà còn chưa chuẩn bị nữa? Chúng ta sắp bay rồi đó!!!

Japan: Vì sao anh China khóc thế? Macau...

Macau: Ổng đòi ở nhà, để bay sang bên Vietnam. Cậu biết Vietnam với Russia từ chối đi tiệc chứ? Họ rủ nhau đánh lẻ ở Hà Nội rồi.

Taiwan: Ý DA DA DA DA DA... ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ HẸN HÒ SAO?! THÚ VỊ QUÁ!!! CHỊ VIETNAM DÁM GIẤU, EM PHẢI GỌI ĐIỆN HỎI CHO RA NHẼ!!!  

Japan: ồ! Hóa ra là thế.

Korea: Bây giờ tôi bắt đầu tò mò đi theo dõi họ hơn là ăn tiệc ở nhà America nha.

China: Mấy đứa cứ đi đi, còn anh phải đi xem sao. Anh không thể để yên cho Russia muốn làm gì thì làm được aru!!! 

Hong Kong: Thế thì tôi không đi nữa, mà cùng ông bay tới Hà Nội luôn. Macau, cậu đi đại diện.

Macau: well, được thôi. Vì tôi có hẹn chơi mạt chược với một vài người ở đó. 

China: Hong Kong à!!!

Japan: Anh thì chắc chắn phải đi do Mỹ là đối tác quan trọng, Taiwan, em còn muốn đi cùng anh chứ?

Taiwan: Okie! Dự tiệc xong thì bay sang Hà Nội cũng được hehe...

Hiểu luôn, Japan thở dài. 

Korea: Tôi sẽ đi theo ông già.

China: KOREA, CẢ CẬU NỮA SAO?

Korea: YEAH!!! Tiệc tùng thì lúc nào chả có, ở nước tôi đầy ra, với lại, hội nghị vừa rồi cũng là 1 bữa tiệc lớn còn gì? Chán tiệc rồi. Đi với ông vui hơn.

China: Tôi đâu có cần mấy cậu đi đâu aru!

Hong Kong + Korea: Bọn tôi cần ông đi nhưng ông không chịu đi, thì giờ ông không cần bọn tôi đi, bọn tôi sẽ đi, CHO ÔNG BIẾT MẶT.

China câm nín, bắt đầu tự hỏi, mình đã làm gì sai. 

Taiwan: (Thì thầm) Ông làm nhiều lắm, kể ra chắc dài bằng cái Vạn Lý Trường Thành... đặc biệt là đối với chị Viet.

===================

"Hắt xì!"

- Vietnam, em không sao chứ? Bị lạnh à? 

Russia và Vietnam đang cùng nhau dạo phố. Đối với anh, thời tiết ở Vietnam cực kỳ ấm áp (dù có thể đối với cô thì đã đủ lạnh).

- Có thể, hoặc ai đó đang nhắc tới tôi cũng nên haha... 

Chắc không phải China, hy vọng là vậy. 

- Russia này, anh có cảm thấy lạnh không? So với Nga thì ở đây dễ chịu hơn ha?

- Đúng vậy da~. 

Anh gật đầu, cười tươi.

- Ở Nga có khi chúng tôi còn xuống đến âm 40 độ C cơ. 

- Ôi trời, làm thế nào mà mọi người có thể sống sót được?

- Có lẽ là do bản năng sinh tốt, nhưng cũng nhiều người đã chết vì quá rét. Dần dần chúng tôi thích nghi, tạo ra nhiều cách để giữ ấm hơn, giúp duy trì sự sống.

- Anh và mọi người thật đáng khâm phục.

- Cám ơn Vietnam da~  Phải rồi, tôi mua tặng em 1 cái áo khoác nhé?

- Thật ra trong tủ của tôi còn 5 cái, Russia à. Khi nào sang Nga đi, anh biết đấy, áo khoác Nga là phải dày gấp mấy lần... tôi nghĩ tôi sẽ cần một cái.

- Ok da~ 

Họ đi dạo phố cùng nhau, trông như một cặp đôi. Đặc biệt, Vietnam mặc lại chiếc váy dài màu trắng mà Russia đã mua tặng cô hồi ở Nhật. Lúc cô bước ra khỏi phòng, anh ngẩn ngơ một hồi trước người con gái đất Việt, cô ấy rất hợp với cái váy, tôn lên vóc dáng của 1 người thiếu nữ chững chạc, quyến rũ, kết hợp với một đôi bốt đen, stocking đen cùng chiếc áo khoác màu kem tạo cảm giác không kém phần năng động. 

Chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật lâu.... 

.

.

.

- Mẹ ơi!

Eh?! 

Russia cùng Vietnam đang đi trên phố đi bộ, bất ngờ có một bé trai kéo vạt áo của Vietnam, đôi mắt đẫm lệ, câu bé không khóc lớn thành tiếng. 

- Cậu bé bị sao vậy Vietnam?

Anh nghe chữ "Mẹ ơi!"... hình như là cậu bé bị lạc và nhầm lẫn em ấy với người mẹ.

- Cháu bị lạc sao?

- Dạ! 

Vietnam quay lên nhìn Russia.

- Tôi dắt đứa bé đến đồn cảnh sát? Anh ngồi chờ ở đây nha.

- Ok da~

Trong khi chờ, Russia ngắm đường phố xung quanh, vẻ ngoài điển trai đặc trưng, mái tóc vàng nhạt màu kem, tiếp tục thu hút ánh nhìn của mọi người khi đi ngang qua, đặc biệt là các cô gái trẻ, họ nhìn anh trầm trồ, nếu không lầm thì có người còn chụp ảnh, anh cũng không cản họ được, chỉ đành kéo khăn quàng cổ lên cao hơn nhằm che đi khuôn mặt bối rối.

Có vẻ như họ nhầm anh là người Anh hoặc Mỹ thì phải? Russia biết tiếng Anh, hẳn nhiên rồi, anh sống đủ lâu, và để đối phó với America thì anh cũng phải học tiếng, vả lại, dù gì đi chăng nữa, đó là ngôn ngữ được dùng chủ yếu ở các hội nghị quốc tế.

Và... America cũng quyết tâm học tiếng Nga để tìm hiểu thêm về đối thủ của mình.

Đôi khi họ không biết rốt cục nên chửi nhau bằng tiếng gì nữa cơ. 

Russia chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung. Bất ngờ, có tiếng xáo động vang lên từ xa...

- CƯỚP! CƯỚP!!!

Có 1 kẻ giật túi xách của 1 người phụ nữ, hắn nhanh chóng leo lên xe gắn máy cùng đồng bọn để tẩu thoát.

BANG!!!

RẦMMMMMM

Không hiểu từ đâu, Russia úm ba la ra cái thanh ống nước huyền thoại của anh, dùng nó ném từ xa, smack down cả 2 thằng té xe sấp mặt, những người chứng kiến trố hết cả mắt, có người còn phải hét lên "TRỜI ƠI BIẾT THẾ TAO QUAY PHIM!!!" 

========================  

[Đồn cảnh sát]

- Cám ơn chị rất nhiều! Tôi không biết phải cám ơn chị như thế nào nữa...

- Không có gì đâu ạ. Cháu nó tìm về được với mẹ là tốt rồi.

May thay, khi Vietnam đến đồn cảnh sát thì mẹ của cậu bé đang ở đó làm đơn thất lạc, tìm con. 
2 chú cảnh sát trực tại đồn ngỏ ý khen thưởng như Vietnam từ chối, giúp người là việc bình thường, không nhất thiết phải làm to chuyện như là khen thưởng. 

Mình không nên để Russia chờ lâu nữa, về thôi. 

- Vietnam da~

HẢ? Giọng này là... 

- R-Russia!! Anh tới đây luôn sao? Eh?

Cô bất ngờ khi nhìn anh cùng 3-4 thanh niên Vietnam theo sau, họ đi cùng, giữ chặt 2 thằng ăn bận lôi thôi.

Russia: Ờm... họ là cướp.

Vietnam: Eh?! Anh đã làm gì sao?

Russia: well... 

Hẳn nhiên thì so với những việc anh từng làm như dọn tuyết dày cả mét, cuốc bộ khắp Siberia, hành quân sang tận Berlin với Hồng Quân, chặn xe tăng, lắp súng, lái T34 hay là cầm súng chống tăng như thể đó là 1 thứ nhẹ hều... thì đập 2 thằng cướp không khác đập con kiến. 

- ĐẠI CA ĐÂY ĐÁNG SỢ HẾT SỨC!!!!

- CHỈ TIẾC LÀ CHÚNG EM KHÔNG QUAY PHIM ĐƯỢC THÔI ĐÓ!!!

Vietnam + anh cảnh sát + 2 mẹ con: ???????

Russia: *Khuôn mặt cà chua chín rục*

- V-Vietnam, em đừng để ý gì. Ý anh là... đừng... đừng... nghĩ gì nhiều...  

Anh không muốn cô coi anh là 1 kẻ đáng sợ, rồi lại bỏ chạy như Latvia hay Lithuania. Anh đang cố gắng xây dựng hình ảnh một người đàn ông đáng tin tưởng thân thiện, tràn trề tình yêu với cô cơ mà... 

- CHỈ MỘT CÚ NÉM, ẢNH HẠ LUÔN 2 THẰNG NÀY, TRẢ LẠI TÚI XÁCH CHO BÁC GÁI BỊ GIẬT ĐỒ ĐÓ!

- ĐẠI CA À! HÃY CHO CHÚNG EM ĐI THEO ĐỂ HỌC HỎI, TẦM SƯ...

Cái này gọi là nhiều chuyện... tinh thần bị phấn khích do lâu ngày mới thấy được cảnh tượng "như phim". Nhưng fanboy không đúng chỗ cũng hại người lắm đó...  

Mấy chú có muốn không anh cho chú một suất đi đày ở Siberia hoặc đi dọn tuyết ở xứ của anh, ở đó mà tầm sư?! Russia bắt đầu tỏa khí kolkolkol huyền thoại của mình, bất giác, mọi người rùng mình dạt ra, kể cả mấy chú cảnh sát, chỉ trừ Vietnam. 

Cô đứng đó nhìn anh, trông anh đang vừa ngượng, vừa bối rối, không biết phải làm gì nên đâm ra bực bội. 

Và cô gái tóc gỗ mun phì cười... tiếng cười khúc khích thánh thót đó "đánh thức" Russia khỏi cơn giận, anh cúi xuống nhìn người con gái trước mặt mình.  

- Anh Russia tuyệt thật đấy! 

Mặt chàng trai ửng lên chút hồng 2 bên má. Không khí xung quanh trở nên dịu nhẹ hơn. Ai da da... có lẽ mọi chuyện không tệ như anh tưởng. Vietnam không sợ anh hay nghĩ xấu gì về anh. Con tim Russia đập mạnh hơn vào khoảnh khắc ấy, không chỉ vì anh đang vui vì Vietnam đang khen anh, mà còn là vì... sự háo hức mong có thể nói rằng anh yêu cô biết bao.  

2 tên cướp được giao cho cảnh sát, Vietnam cùng Russia ngồi ở đó khoảng nửa tiếng để lấy lời khai xong xuôi, chuẩn bị rời đi... 

"Con chạy lại cám ơn chị gái đi.

"Dạ!"

Cậu bé bị lạc ban nãy chạy tới, nói lớn 

- Hai anh chị là người yêu ạ?

EHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Russia cùng Vietnam không giấu nổi sự xấu hổ của mình trước mặt cậu bé cùng mẹ, chú cảnh sát để ý, lặng lẽ rót 2 ly trà đá mời 2 người uống cho hạ nhiệt. Chú cảnh sát thiệt tinh tế, đặc biệt, sự tinh tế còn cấp tiến hơn khi chú có cố gắng nín cười.

Cả 2 không ai nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi đồn.
Người mẹ xin lỗi rối rít và tét đít thằng bé 1 cái... rõ khổ, con nít con nôi, bảo cảm ơn thì lại làm cái chuyện giời ơi đất hỡi!

...  

Đương nhiên là theo tiếng gọi con tim, 2 người không thể lên tiếng mà nói "K-không phải! Chúng tôi không phải người yêu của nhau!" 

Nhưng họ đã nghĩ, đối phương sẽ nói câu đó. Lạ thay...   






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top