ZingTruyen.biz

[AoV] [Zata x Laville] Lời Yêu Qua Bức Thư

11.

Nguyet-Lam

Laville năm mười lăm tuổi, khi đang là năm cuối sơ trung, vẫn còn mái tóc bồng bềnh uốn lượn, thả dài đến tận chấm lưng, phần mái che khuất hết nửa khuôn mặt, đã biết tình yêu sét đánh là như thế nào.

"Đẹp trai vãi cả chưởng."

Đấy là lúc cậu nhóc ngồi trên bàn trong lớp học, mắt vô tình trông ra hành lang, bắt gặp Zata cùng vài người bạn khác đang đi ngang qua, với phong thái nghiêm nghị lạnh lùng, điển trai lôi cuốn.

"Laville, mày có bị vấn đề không? Tự dưng lại khen hắn? Hắn là thành viên của hội học sinh đấy."

Kẻ thù truyền kiếp của một học sinh cá biệt không ai khác chính là hội học sinh. Nhưng kì lạ thay lần này nhóc Laville chẳng cau có như mọi lần, thậm chí là cứ đê mê nhìn anh suốt.

"Anh tóc bạc đó tên gì?"

"Thằng điên! Mày có hứng thú với hắn thật à?"

"Trả lời tao! Đập mày bây giờ!"

Gặp tên nhóc rất cục súc và dễ phát quạu, nên gã kia run sợ, không muốn chuốc hoạ vào thân làm gì.

"Tao chỉ nghe nói thôi, hình như là Zata."

"Hể? Vậy sao?"

Phải chinh phục! Cu cậu quyết tâm phải chinh phục Zata cho bằng được.

Vào lúc tan trường, Laville rút điện thoại ra hẹn gặp với đầu dây bên kia ở khu công viên quen thuộc. Nhóc tỳ lon ton hớn hở trên đường đi, vi vu huýt sáo một cách yêu đời.

Lát sau ...

"Zata?"

"Dạ, hôm nay em thấy anh ấy vào trường em. Anh có biết ảnh không?"

Người mà cu cậu hẹn gặp chính là thủ lĩnh Bright, vẫn đẹp trai ngời ngời sáng chói, là cậu hâm mộ anh đến nỗi bắt chước nuôi tóc dài giống anh.

"Quen là đằng khác, cậu ta học năm nhất ở trường anh. Là một học sinh rất ưu tú đấy, đạt điểm tối đa trong kì thi chuyển cấp."

Laville nghe thế mà vui mừng nhảy cẩn lên, không ngờ hai người họ lại tình cờ học chung trường như thế, lại quen biết nhau nữa, có gì thì cậu sẽ nhờ Bright giúp là được rồi.

"Cậu ta thuộc hội học sinh, chắc là đến trường em theo chủ trương của thành phố đưa ra."

Với một đứa lười tiếp nhận thông tin như Laville, cậu tất nhiên không hiểu chuyện Bright đang nói là gì: "Là sao ạ?"

"Vì tỉ lệ học sinh của thành phố ta bỏ học quá nhiều, nên đã yêu cầu hội học sinh tất cả các trường cao trung đi vận động."

"À, ra là vậy."

Bright cứ thấy Laville hớn ha hớn hải, mắt thì long lanh như cún con, đâm ra nhíu mày khó hiểu.

"Mà em hỏi cậu ta để làm gì? Em lo mà học hành đi, anh cũng sắp lên đại học rồi, phải giải tán nhóm này sớm thôi."

"Không chịu! Em mặc anh nói gì! Em không muốn!"

Nhóc tỳ phồng má giận dỗi, làm Bright nhíu mày bó tay với sự cứng đầu của cậu.

"Em thật là, anh cũng mặc em đấy. Mà hồi nãy em hỏi Zata để làm gì thế? Cậu ta gây khó dễ với em sao?"

"Không phải. Chỉ là ..."

Laville chợt phấn khởi như được kẹo, nhún nhảy đủ điều mà cầu xin thủ lĩnh một cách nghiêm túc.

"Xin anh hãy cho phép em bắt anh Zata về làm chồng ạ!"

"..."

Vầng trán Bright đổ cả ngàn chấm mồ hôi sợ hãi.

"Bỏ cuộc đi nhóc."

"Ớ? Tại sao!?"

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, ngay tại cổng trường.

"Gia nhập băng đảng của tôi mau!"

"..."

Zata toát mồ hôi, nhìn tên nhóc nhỏ xíu chỉ cao ngang ngực anh, với quả tóc xanh ngọc dài lù xù, tự dưng bất thình lình xuất hiện, đẩy anh vào góc tường và đứng chống tay ra lệnh cho anh.

Anh tự hỏi không biết nhóc đã dậy thì chưa?

"Không."

"Cái gì!? Anh dám từ chối tôi à!?" Nhóc Laville mỏi cổ ngước nhìn anh.

"Cậu là gì mà tôi phải nghe?"

"Cấm anh hỏi lại! Giờ có gia nhập không!?"

Đa phần những học sinh đang có mặt đều rất sợ Zata sẽ bị Laville hành hung, bởi cậu nổi tiếng là côn đồ nhất trường mà, đến giáo viên còn phải sợ là đằng khác. Còn mấy tên dưới trướng Laville thì nhăn mày khó ở, vẫn chưa hiểu nổi tại sao cậu lại bắt một học sinh nghiêm túc, mà còn là người của hội học sinh gia nhập một nhóm cá biệt chứ.

"Thế sao cậu không tham gia môi trường học hành đàng hoàng? Mà bắt tôi phải theo cậu?"

Laville hừ mạnh tỏ vẻ khó chịu, khoanh tay lại nói chuyện một cách cộc cằn: "Giỏi như anh thì khoẻ rồi! Anh làm sao mà hiểu được cảm giác của một đứa học tệ như tôi!"

Ngoài miệng nói là vậy chứ thật ra trong lòng cậu chỉ muốn anh đồng ý hẹn hò mà thôi. Có điều ngại quá nói ra không được, còn tự chửi mình sao lại nặng nhẹ với anh như vậy.

"Vậy thì cậu cứ học hành đàng hoàng đi. Tôi kèm cặp cậu cho."

"Ể?" Laville trố cả mắt, tỏ vẻ không muốn, bởi cậu rất ghét chuyện học, nhưng mà đây lại là cơ hội cực tốt để tiếp cận Zata, làm sao mà cậu có thể làm lơ được.

Thật khó xử quá đi.

.

.

.

Laville đang sốc, cực kì sốc. Không nghĩ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi được anh dạy thêm, mà thành tích học tập của cậu đã lên đáng kể. Số điểm của tất cả các môn đều trên trung bình, từ một học sinh yếu đã thành học sinh khá.

"Anh ... là phù thủy à?"

"..."

Nhóc tỳ đổ mồ hôi, ngây ngô hỏi Zata trong một quán cà phê nhỏ gần trường học của cậu chàng. Anh mải mê đọc sách, nghe cậu hỏi thế không khỏi khó hiểu.

"Tự dưng hỏi lạ vậy?"

"Còn không phải sao? Trước giờ chẳng có ai kèm nổi tôi đến ba ngày. Đến giáo viên dù tổ chức phụ đạo cả nửa năm tôi cũng chả khá lên được."

Zata chẳng lấy gì làm lạ, bàn tay to lớn khẽ gấp cuốn sách lại, chậm rãi đưa gương mặt điển trai áp sát lại người kia, làm cậu thoáng đỏ mặt bất ngờ.

"Cậu chỉ là mất căn bản thôi, chứ có phải dốt đâu."

"..."

Anh khiến cậu câm nín không nói nên lời, nhẹ nhàng ngồi lại vị trí cũ nhâm nhi tách trà. Laville ấp úng rối bời, vội đặt bút hoàn thành mớ bài tập anh vừa giao cho.

Quả thật như anh nói, cậu học không hề tệ, mà cũng chẳng phải do mất căn bản, là do cậu cứng đầu không chịu học. Có lẽ vì cậu sớm đã phải lòng Zata, mà anh thì lại rất ân cần dịu dàng, dù có hơi lạnh lùng đôi chút, thành ra cậu mới chịu học hành cũng nên.

Nhưng dù vậy Laville vẫn rất ghét chuyện học.

.

.

.

"Này."

"Cám ơn."

Zata chuyền lon nước ngọt mát lạnh cho cậu nhóc đang ngồi mệt mỏi trên chiếc xích đu gỗ trong công viên. Đã là ngày tàn, ánh nắng yếu ớt nhuộm sắc hồng, Laville cạy cạy phần nắp, đến khi phát ra tiếng xì thì nốc ừng ực từng hơi.

"Tại sao cậu tự hạ mức học của mình xuống? Rồi còn trở thành học sinh cá biệt nữa."

"..."

Anh bước tới ngồi trên chiếc xích đu cạnh bên, lấy ngón tay cạy cạy lon cà phê, đặt ra một câu hỏi khiến nhóc cau mày hoài nghi.

"Anh dựa vào đâu mà nói thế?"

"Dạy cậu trong mấy tháng qua là tôi biết rồi."

"..."

Laville cúi mặt buồn bã, giọng nói chợt trầm lặng mang đầy tâm sự, ưu phiền.

"Trở thành một học sinh ưu tú ... cũng đâu có gì hay."

Zata hơi bất ngờ nhìn sang cậu, không nghĩ cậu lại dễ dàng nói lên tâm sự của mình như vậy. Laville vẫn tiếp tục chất giọng đó, tâm tư dần lạc vào vết nhơ trong quá khứ.

"Đúng như anh nói, là tôi đã tự hạ mức học xuống. Trước đây tôi là một học sinh xuất sắc, nhưng thay vì nhận được sự hâm mộ như bao đứa khá giỏi khác, tôi lại nhận được những ánh nhìn căm ghét, ganh tị của chúng nó. Thậm chí là tôi bị tẩy chay suốt những năm tiểu học."

Cậu siết chặt lon nước trong tay, mỏi mệt vì những kí ức khi xưa ùa về tựa thước phim cũ kĩ.

"Bị tẩy chay tới mức ... tôi bị chúng nó đẩy ngã cầu thang."

Zata lặng người nhìn tên nhóc, không rõ dưới phần tóc mái che khuất nửa khuôn mặt kia đang biểu lộ cảm xúc như thế nào.

"Sau đó tôi chuyển cả chỗ ở lẫn trường học, tình cờ gặp được một người có hoàn cảnh khá giống tôi, là anh Bright. Chỉ có anh ấy là hiểu tôi, là giúp tôi thoát khỏi sự sợ hãi ấy."

"Bright? Nếu là anh ta giúp đỡ, sao lại để cậu trở thành học sinh cá biệt chứ? Rồi còn gia nhập băng nhóm của anh ta nữa?"

Anh khó hiểu hỏi cậu, trông thấy rõ tên nhóc kia có vẻ ậm ừ khó nói.

"Thì ... đúng là anh ấy giúp tôi thật. Còn chuyện kia ... là tự tôi xin xỏ anh ấy. Tôi nghĩ nếu lêu lỏng ngoài đường ... thì sẽ không để tâm tới việc học nữa."

Nghe Laville giải thích, anh thở dài một hơi, nghiêm giọng với cậu chàng: "Không lẽ gia đình cậu chẳng để tâm gì sao?"

"Không có." Nhóc trả lời lại yếu ớt: "Cha mẹ tôi ... không phải loại người kì vọng danh dự mà ép buộc con cái. Cha mẹ rất yêu thương tôi."

"Rõ biết là vậy. Thế khi cậu sa vào con đường lêu lỏng này, cậu không nghĩ tới cảm giác của cha mẹ mình sẽ như thế nào à?"

"Tôi ..."

Thấy nhóc khựng lại không thể nói được gì, Zata cũng chẳng muốn trách gì thêm, trầm giọng nói: "Cậu ít nhất còn có cha mẹ quan tâm. Còn cha tôi thậm chí chẳng để tâm đến tôi dù chỉ một chút, suốt ngày bắt tôi học hành không ngừng nghỉ, chỉ để là người xuất sắc kế thừa sự nghiệp của ông ta."

Laville ngỡ ngàng nhìn qua anh, với vẻ ngạc nhiên lay động: "Anh ... Anh hoàn hảo như vậy mà cũng ..."

"Có ai mà không có khổ tâm chứ, không ít thì nhiều." Zata nhẹ giọng trút bỏ mọi phiền muộn trong quá khứ: "Cũng như cậu, cho đến khi gặp được Bright, tôi mới được tự do thật sự. Nhưng chẳng tiêu cực như cậu đâu, tôi vẫn là chính tôi thôi."

Mái tóc xanh ngọc tròn xoe đôi mắt, không nghĩ đến Zata cũng như vậy, cũng được Bright giúp đỡ. Nhưng anh khác cậu nhiều, cũng đổi thay nhưng không hề tiêu cực như cậu.

Cậu đúng là nhút nhát, chẳng dám đối diện với sự thật.

"Hức hức ..."

Bỗng chốc Zata nghe tiếng hút hít kế bên, nhìn sang thì phát hoảng khi thấy nhóc tỳ đã khóc lã chã từng giọt, hai tay che mặt lại mà dụi không ngừng.

"Laville!? Sao lại khóc!?"

"Hức! Tôi không có khóc!"

"Nước mắt đầm đìa như thế còn chối được sao? Cậu bỏ tay ra nào!"

Zata nắm cổ tay của Laville nhích nhẹ, nhưng nhóc liền níu lại quyết không để cho anh thấy gương mặt mít ướt của mình.

"Không muốn! Hức hức!"

"..."

Anh để cậu khóc như thế, cho đến khi trông cậu có vẻ ổn hơn đôi chút, mới tiếp tục thuyết phục cậu, bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất.

"Laville, em bỏ tay ra đi."

Nhóc tỳ ngạc nhiên bởi sự thay đổi trong cách xưng hô của anh, cảm giác có chút lâng lâng ấm áp như mây bồng bềnh, nhưng không vì thế mà mủi lòng.

"Không."

Có điều cậu trả lời lại rất yếu ớt, và cũng vô thức xưng hô một cách thân mật giống như Zata.

"Mặt em bây giờ ... xấu xí lắm."

"Chỉ một mình anh thấy thôi mà."

"Nhưng ..."

"Cho anh xem gương mặt của em đi."

"..."

Zata chỉ dịu dàng một chút xíu, cậu nhóc liền yếu lòng thật sự. Bờ môi mím chặt ngượng ngùng, hai tay tự nguyện đưa xuống từ từ, cậu vẫn cúi đầu, với cả phần tóc mái vướng víu kia. Người nọ liền tay ôm gương mặt nhỏ xíu ấy, nhẹ nhàng đưa lên đối diện, một tay vén hết phần tóc mái dày để chiêm ngưỡng dung nhan ẩn mình bấy lâu của Laville.

Còn hơn những gì Zata đã tưởng tượng, Laville thật sự rất đẹp, thêm cả lúc khóc như thế này thì càng diễm lệ hơn nữa. Đôi mắt xanh ngọc trong veo như màu nước nông nơi bờ biển xinh đẹp, nhạt nhoà trong nước mắt lấp lánh, kiêu sa giữa ngày tàn.

"Nè! Anh còn nhìn đến bao giờ nữa! Thấy xấu xí thì cứ nói đi!"

Mãi chìm đắm sâu trong đáy mắt kia, Zata không nhận ra cu cậu đang ngượng chín mặt hờn dỗi vô cùng. Anh giật mình tỉnh mộng, mau chống lấy lại sự điềm tĩnh trở về vấn đề chính.

"Được rồi, giờ nói xem, sao em lại khóc?"

Nhóc Laville phồng má, ngượng nghịu trả lời: "Em thấy ... em thật vô dụng. Chẳng dám đối mặt với sự thật, chẳng biết thay đổi bản thân, còn làm cha mẹ phiền muộn nữa, trong khi anh có một người cha tồi tệ mà vẫn vươn lên được."

"Em thật là." Zata lắc đầu chịu thua tên nhóc, vội buông tay ra xoa đầu cậu dịu dàng: "Vậy thì sang năm tiếp tục học đi, ráng thi đậu vào trường của anh, đảm bảo với em là anh sẽ giúp em thay đổi bản thân."

Laville nghe vậy liền ngưng khóc, dụi dụi hết gương mặt, tròn xoe đôi mắt gặng hỏi anh: "Được ạ!?"

"Ai cấm em chứ? Tên ngốc này."

Nhóc con hớn hở đỏ ửng mặt mày, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thế này thì ha hồ mà cưa đổ Zata rồi.

"Em sẽ cố!"

"Ừm, cố lên."

Zata mỉm cười êm dịu, trong cái chói loà của mặt trời hoàng hôn, làm tim Laville nhảy nhót liên tục.

Phải cưới! Cậu nhất định phải bắt anh làm đám cưới với cậu!

"Mà em cắt tóc đi, nhìn là biết em cuồng Bright lắm rồi đấy."

"Ể! Đẹp mà! Với lại mẹ em nói mặt em giống con gái nên ..."

"Em để như vầy mới giống con gái đấy đồ ngốc. Đi cắt tóc thôi."

Zata tự tiện nắm tay Laville kéo đi, làm cậu loạng choạng đi sau đến ngỡ ngàng.

"Bây giờ luôn ạ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz