ZingTruyen.biz

Aov Thien Duyen Duyen So Do Troi

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, cô thức dậy và nhìn xung quanh mình

Liliana: Đây là ...

Cô từ từ nhớ lại, tối qua cô đột nhiên đau đầu và ngất đi và sáng hôm sau lại tỉnh dậy thì cô đã ở trên một chiếc giường lạ nhưng đầy mùi hương quen hương

Liliana: Có lẽ đây là phòng của Nakroth ... Anh ta đã đưa mình vô trong phòng của anh ta sao

Cô còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ngái ngủ, cô nhìn xung quanh không có ai và khi nhìn xuống cô thấy Nakroth đang ôm một con gấu bông ngủ ngon lành, trên miệng anh ta còn chảy cả nước dãi

Liliana: Vậy ra anh ta nhường chỗ ngủ cho mình sao

Lúc này cô bỗng nhiên nhớ lại sự kiện trong giấc mơ nhưng nó đã không còn đầy đủ và ngay cả lời cuối cùng của Nakroth trong thế giới giấc mơ cô cũng không còn nhớ rõ nữa

Liliana: Rốt cuộc là sao chứ ...

Cô nhìn Nakroth và nhìn lại mình trong gương, cô thấy cả hai không còn giống trong ký ức của thế giới giấc mơ nữa

Cô trước đây có một mái tóc trắng dài ngang hông, thân hình cân đối và tràn đầy năng lượng, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng và trông rất hạnh phúc khi ở bên Nakroth. Ngoài ra lúc trước cô dường như không có đuôi và đôi tai cáo

Còn Nakroth thì đã mất đi mái tóc trắng dài cùng chiếc sừng đen nhánh của mình, anh ta bây giờ chỉ còn lại mái tóc xanh đen. Khuôn mặt không cảm xúc và lúc nào cũng nở một nụ cười giả tạo, không còn giống như Nakroth trong thế giới giấc mơ nữa

Liliana: Liệu đây .... Có phải là Nakroth thật sự không hay là .... Anh ta còn đang che giấu điều gì đó

Nakroth: Oáp ... Chẹp ... Ồ ! Liliana, tối qua em ngủ ngon chứ

Nakroth tỉnh dậy dụi dụi mắt và chào hỏi Liliana khi thấy cô đã tỉnh dậy trước cả mình

Liliana: Tại sao tôi lại ở trong phòng của anh ?

Cô hỏi mà không thèm nhìn vào anh, Nakroth có hơi bất ngờ khi thấy Liliana như vậy nhưng rồi cũng nở nụ cười cho qua

Nakroth: Tối qua em đột nhiên ngất đi và ta sợ em bị cảm lạnh thế nên đưa em vào ngủ trong phòng của ta, yên tâm đi ! Ta vẫn chưa đụng vào cơ thể hay bất cứ thứ gì của em đâu

Liliana: Lần sau chưa có sự đồng ý của tôi thì đừng có đụng vào người tôi

Nói xong rồi cô rời đi để lại Nakroth khó hiểu đang nhìn về hướng cánh cửa cô vừa rời đi

Nakroth: Không lẽ nàng ấy .... Đã gặp một mình khác trong giấc mơ kí ức của nàng ấy rồi sao .... Tên ngu ngốc đó đã nói với nàng ấy thứ gì vậy chứ, chết tiệt thật.

Anh tức giận phóng một Ma Pháp từ trong lòng bàn tay về hướng cánh cửa sổ, khi nó vừa được phóng ra khỏi tay thì đã biến mất

Cách đó vài chục nghìn kilomet đột nhiên có tiếng nổ lớn, sóng xung kích từ vụ nổ phóng ra mạnh tới mức phá hủy hàng chục nghìn mét mọi thứ xung quanh. Ngọn núi to lớn 6,798,754 mét hứng phải vụ nổ đã bị phá hủy chỉ còn lại thành một chiếc hố lửa lớn với bán kính hàng trăm km

Mọi người sống xung quanh đấy hốt hoảng và đi tìm lời giải thích, bọn họ nghĩ rằng Chúa Trời đang trừng phạt lấy họ, còn chủ nhân thật sự gây ra vụ nổ đó thì thu tay lại và rời đi

Nakroth: Hừ .... Tại sao lại thức tỉnh ngay lúc này chứ, phong ấn mình gieo vào nàng ấy cũng sắp bị phá vỡ rồi. Nếu vậy thì chỉ còn cách gia tăng phong ấn vào người nàng ấy thôi, nếu không bọn chúng sẽ biết được và tới đây giết chết nàng ấy

Nakroth tức giận rời khỏi căn phòng

Anh xuống dưới và nhìn thấy mọi người đã ngồi trên ghế đầy đủ, anh mang một chiếc tạp dề và nấu đồ ăn sáng cho cả bọn

Hành động bất thường sáng nay của Nakroth khiến cho cả bọn khó hiểu nhìn nhau

Hayate: Các cậu có nghĩ như tôi đang nghĩ không

Vanhell: Để tao đoán, mày đang nghĩ Nakroth sáng nay hơi khác lạ so với hôm qua phải không

Hayate: Đù, từ khi nào mà mày lại có chung suy nghĩ với tao thế Vanhell

Vanhell: Úi zời ơi, tao là đấng mà

Airi: Nghiêm túc một chút đi các cậu. Các cậu thử nhìn ngài Liliana xem

Cả bọn hướng ánh mắt về phía Liliana, cô đang ngồi trên ghế và gác một chân. Cô quay mặt ngược hướng lại với Nakroth và xung quanh cô tỏ ra một luồng khí khá là âm u và đáng sợ

Lindis: Không lẽ .... Ngài Liliana và Nakroth đã xảy ra mâu thuẫn gì sao, hôm qua tôi thấy cả hai người bọn họ còn thân nhau nắm mà

Airi: Tớ không biết nữa

Hayate: Tôi cũng thế

Lindis: Hừm ... Lạ thật đấy nhỉ ....

Nakroth:Đồ ăn đây, ăn đi !

Nakroth dọn dĩa đồ ăn ra bàn và anh kéo ghế lại ngồi gần với Liliana, nhưng cô thì kéo ghế thụt lùi xuống kế bên Lindis như cố tránh việc ngồi gần anh vậy

Liliana: Mời mọi người

Nói xong Liliana mút lấy một miếng đồ ăn bỏ vào miệng mình

Nakroth: ....

Cả đám thấy thế cũng không dám nói gì và cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn

Sau khi nhóm Liliana ăn sáng xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị lại đồ để hoàn thành bài Kiểm Tra Cuối Cùng để phân cấp bậc Anh Hùng.

Nakroth thấy thế thắc mắc lên tiếng hỏi

Nakroth: Em và mọi người chuẩn bị đi đấy à.

Liliana: Đúng thế, cảm ơn anh đã cho chúng tôi tá túc nhờ

Nakroth: Không tính ở lại sao, mùa đông sắp tới rồi đó vả lại ....

Nakroth còn chưa kịp nói hết câu thì Liliana đã lên tiếng ngắt lời anh

Liliana: Không cần anh lo lắng cho chúng tôi, chúng tôi có thể tự xoay sở được, tạm biệt

Liliana không thèm quay mặt lại nhìn anh và cứ thế bước ra khỏi cửa, Vanhell và Hayate không hiểu chuyện gì liền chạy theo Liliana

Chỉ riêng Airi và Lindis thì còn ở lại lên tiếng hỏi Nakroth

Lindis: Cậu và Ngài Liliana có chuyện gì sao, sao ngài ấy lại tỏ ra tức giận đến như thế, đây là lần thứ 2 tôi thấy ngài ấy tức giận đến như vậy

Nakroth: Ta cũng không biết đã gây ra lỗi gì nữa, sáng giờ em ấy đã như vậy rồi ... Thậm chí còn không thèm nhìn vào ánh mắt của ta ' Lần thứ 2 ? '

Airi: Thôi không sao đâu, tôi nghĩ cậu và ngài ấy có thể làm lành lại với nhau thôi, có gì đi trên đường chúng tôi sẽ nói đỡ giúp cho cậu

Nakroth ngạc nhiên nhìn cả hai, bọn họ là Nhân Loại và không sợ anh. Những kẻ trước kia từng gọi anh là bạn thì bây giờ quay qua gọi anh là một con quái thú và kinh sợ anh. Chỉ riêng hai người bọn họ thì không, cả hai cũng là người nói đỡ cho Nakroth lúc anh bị lộ thân phận thật 4 năm trước và điều đó khiến anh nhớ mãi đến bây giờ. Thấy thú vị nên Nakroth nở một nụ cười hiếm hoi trên môi

Nakroth: Không ngờ các ngươi lại quan tâm đến một con quái vật như ta vậy đấy.

Lindis: Cậu không phải là Quái Vật hay Quái Thú, cậu là bạn của chúng tôi Nakroth

Airi: Đúng thế, đối với chúng tôi thì cậu chính là người bạn tốt nhất mà chúng tôi từng có là Nakroth của lớp S chứ không phải một con Quái Thú hay là Công Tước Quái Thú gì cả

Fu .... Bạn sao— Đã rất lâu rồi hắn mới nghe lại từ đó, mấy năm rồi nhỉ ... À là cả ngàn năm mới đúng

Nakroth: Fufufufu, cảm ơn các ngươi đã quan tâm ! Để báo đáp thì ta sẽ tặng cho hai người các ngươi món vật này. Nó sẽ giúp ích cho sức mạnh của các ngươi rất nhiều

Nakroth dùng ngón tay của mình và chỉ lên trán của cả hai, lúc đầu thì cả hai vẫn nhìn Nakroth đầy khó hiểu nhưng chỉ vài giây sau thì có một cơn đau đầu ập tới cả hai người bọn họ

Bọn họ ôm đầu mình khó chịu hét lên đầy đau đớn

Airi: Á ! Đau quá

Lindis: Làm ơn dừng lại đi ... Đau quá !

Nakroth: Nếu các ngươi chịu đựng được cho tới lúc quá trình kết thúc thì các ngươi sẽ nhận được món quà của ta

Nói xong Nakroth quay người lại rời đi, để lại cả hai người bọn họ đau đớn nằm vật vã ra trên đất hét lên

Chỉ vài phút sau thì cơn đau của cả hai đã dừng lại, cả hai người bọn họ cũng đã không còn bị cơn đau đầu hạnh hạ nữa mà từ từ ngồi dậy nhưng vẫn chưa đứng vững được do tâm trí vẫn còn bị cơn đau vừa nãy làm choáng chưa theo kịp cơ thể. Cùng lúc đó Nakroth cũng đã trở lại

Nakroth: Xong rồi sao, các ngươi nhìn vậy cũng cứng phết nhỉ, phải là bọn khác thì chắc bây giờ bọn chúng đã tự cắt lưỡi mà chết hết rồi

Lindis: Tên khốn này cậu đã làm gì mà khiến cho bọn tôi đau đầu đến như thế hả !

Airi: Đúng đấy tên khốn, cậu muốn chết sao

Nakroth: fu ~

Đáp lại cả hai Nakroth chỉ nở nụ cười bỡn cợt khiến cho cả hai người bọn họ tức giận

Airi: Tên khốn ! Tôi cứ tưởng cậu sẽ tốt lắm chứ ai ngờ lại như thế chứ

Airi tung nắm đấm mình về phía Nakroth, anh nhẹ nhàng né qua nhưng sóng xung kích phóng ra từ lực cú đấm đã thổi bay và phá hủy phần nhà được làm từ gỗ phía sau lưng Nakroth

Airi kinh ngạc không hiểu chuyện gì, cô nhìn cú đánh mình vừa tung ra lại nhìn về phía Lindis, cô ấy cũng như Airi vậy, miệng há xuống mà không ngớt lên được, như đã biết được câu trả lời, cả hai nhìn Nakroth lúc này đang giương giương tự đắc nhìn tác phẩm của Airi và cười

Nakroth: Fufufu, khá phết đấy, chỉ là một phần sức lực từ cú đấm nhỏ đã có uy lực như vậy rồi, xem ra mình đã đúng khi giúp tiến hóa[ Kỹ Năng Tối Thượng ] cho bọn họ

Nakroth lúc này vẫn đang tự lẩm bẩm một mình mà cười

Airi: Kỹ Năng Tối Thượng ..... Ý anh là ...

Nakroth: Ồ, các ngươi không nghe thấy thông báo lúc xong ư, kiểu như một giọng nói máy móc được phát ra trong đầu các ngươi đấy

Lindis: Hình như là có, giọng nói đó nói .... Tôi đã thức tỉnh được

Kỹ Năng Tối Thượng - Nguyệt Ảnh Chi Vương [ Vua Mặt Trăng ]

Airi: Hình như của tôi cũng thế .... Đó là

Kỹ Năng Tối Thượng - Vũ Khí Vương [ Vua Vũ Khí ]

Nakroth: Fufufufu, đúng vậy, vì các ngươi có tố chất để đạt được một Kỹ Năng Tối Thượng, nên ta có dùng một chút Quyền Năng của mình thúc giục bọn chúng mau tiến hóa

Airi: Ra là vậy, cho nên quá trình tiến hóa đó mới khiến cho chúng tôi đau đầu đến vậy

Lindis: Phải, sao cậu lại không thông báo trước cho chúng tôi biết chứ Nakroth

Nakroth: Thông báo trước thì còn gì là thú vị, vả lại đây cũng là món quà các ngươi nên có vì đã dũng cảm dám xưng hô nói chuyện ngang hàng với ta.

Nakroth nói xong thì dùng sức mạnh của mình khôi phục lại đống đổ nát lại như ban đầu, cả Airi lẫn Lindis đều kinh ngạc trước sức mạnh đó

Lindis: Kỹ Năng này hay quá, cậu dạy cho tôi được chứ

Airi: Tôi cũng muốn họ nó, đống đồ nhà tôi đã quá lộn xộn rồi

Nakroth: Fufufu, được nhưng bây giờ ta nghĩ các ngươi nên .... Đi theo Liliana, các ngươi bị bọn họ bỏ lại quá xa rồi đó

Airi: Chết, tôi quên mất, mải nói chuyện cho nên chúng ta chưa đi theo họ

Lindis: Phải, hy vọng bọn họ chưa đi quá xa

Nakroth: Haiz, bọn họ vẫn chưa đi xa đâu, đang còn chờ các ngươi đấy, chạy theo họ ngay đi và ......

Nói tới đây Nakroth bỗng im lặng lại một chút rồi lên tiếng

Nakroth: Hãy bảo vệ nàng ấy giúp ta

Airi lẫn Lindis gật đầu, bọn họ nhanh chóng thu xếp lại đồ, vẫy tay chào Nakroth và chạy theo nhóm Liliana

Nakroth thấy vậy cũng nở một nụ cười mỉm, có lẽ đây là nụ cười thật lòng từ trước tới nay của hắn và nhìn theo cả hai bọn họ đang dần chạy ra khỏi khu rừng

Nakroth: Liệu ta .... Còn có thể có bạn sao ?

???: Hoàng Tử vẫn có thể ạ !

Một người mang một áo khoác đen trùm kín người, kính cẩn quỳ xuống hành lễ với Nakroth

Nakroth: Ta cũng hy vọng vậy, việc ta giao cho ngươi thế nào rồi

???: Bẩm hoàng tử, thuộc hạ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ngài giao phó ạ

Nakroth: Tốt, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là đi theo nhóm của nàng ấy trong bí mật. Bảo vệ thật tốt nàng ấy thay ta và hướng dẫn hai người bọn họ sử dụng tốt Kỹ Năng Tối Thượng của mình

???: Thuộc hạ tuân lệnh Hoàng Tử.

Nói xong người đó chui vào bóng của mình và biến mất, để lại Nakroth ở giữa căn phòng một mình đầy trống rỗng

Nakroth: Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi, việc kéo theo bọn Yêu Thú Tộc ngu ngốc vẫn chưa có được bản ngã cho riêng mình dù đã hàng ngàn năm, chiến đấu với Trùng Yêu Tộc và Ác Ma Tộc thì chả khác nào lấy trứng chọi vô núi chứ. Haiz ! Lili này, nếu một ngày nàng nhớ lại được mọi thứ thì hãy sống thật tốt và hạnh phúc của riêng mình nhé, đừng cố gắng đi tìm ta

Nói tới đây Nakroth bỗng cay đắng ngặm chặt môi

Nakroth: Vì lúc đó có lẽ ... Ta đã không còn trên Vũ Trụ này rồi

Anh rời đi và bước lên trên lầu, bỏ lại căn phòng khách đầy lạnh lẽo và trống rỗng như trái tim lúc này của Nakroth vậy

Tại một hành tinh khác cách Lục Địa Athanor không xa, lúc này nơi đây đầy sự hỗn loạn và là một bãi chiến trường đầy lửa và tiếng la hét

" Chết tiệt, tại sao đám Ác Ma Tộc cùng Trùng Yêu Tộc lại ở đây cơ chứ ..... Chẳng lẽ ngày này đã diễn ra rồi ư "

Một người đàn ông lên tiếng và nhìn một đám sinh vật có hình dạng giống côn trùng và quái vật đi tàn phá mọi thứ xung quanh trên hành tinh này

" Ngày này ? Ý cậu là .... "

Người phụ nữ kế bên khó hiểu lên tiếng

" Vũ Trụ Sát ! Trận chiến mà cứ 1000 năm lại được diễn ra một lần do đám Trùng Yêu Tộc khởi xướng. Bọn chúng sẽ đi truy bắt những kẻ mạnh nhất có trong Vũ Trụ về và bắt bọn họ chiến đấu nhau cho tới chết để mua vui cho chúng cung các chủng tộc khác "

" Thế thì có gì liên quan đến hành tinh của chúng ta chứ, hành tinh chúng ta đã nghèo đói lắm rồi, kẻ mạnh đâu ra mà đi truy bắt "

Người phụ nữ bất lực gục ngã xuống, người đàn ông thấy thế cũng lắc đầu khó hiểu

" Kéccccccc- Bọn súc sinh đang ở đây Kéccccccc "

Một tên Trùng Yêu Tộc phát hiện ra chỗ núp của bọn họ và kêu gọi đồng bọn tới

" Chết tiệt, bọn chúng thấy chúng ta rồi "

Người đàn ông thấy thế liền thu dọn lại đồ

" Không lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày chúng ta chết sao, tôi không can tâm "

Người phụ nữ ôm đầu đau khổ khóc, người đàn ông đã chuẩn bị đầy đủ đồ xong đang tính chạy đi thì đã bị đám Trùng Yêu bất giữ lại

" Kécccccc- con cái thì giữ lại, còn con đực thì giết "

Người phụ nữ đó bị đám Ác Ma bắt đi còn người đàn ông thì đang đứng trước mũi giáo nhọn của tên Trùng Yêu

" Hự .... ! "

Anh ta cố giữ chặt lấy ngọn gáo để nó không đâm xuyên qua người, nó khiến cho đôi tay anh dính đầy máu

" Kéccccc- giết "

Tên trùng yêu đâm mạnh cây giáo xuống thì đột nhiên có một giọng nói lạ lên tiếng

" Ồn ào quá đó "

Mọi người còn chưa biết chủ nhân của giọng nói là ai nhưng tên trùng yêu đang đâm cây giáo xuống người đàn ông kia thì đầu của hắn đã không còn trên cơ thể nữa. Máu từ trên cổ hắn bắn ra tung tóe và gục ngã xuống nên đất, đồng bọn của tên Trùng Yêu thấy thế cũng đâm ra hoảng loạn

" Trung Yêu Tộc ? .... Vậy là ngày đó sắp đến rồi sao "

Một người đàn ông có mái tóc trắng lên tiếng, trên tay anh cầm đầu của tên trùng yêu vừa chết và nhìn đầu kẻ mình vừa giết như đã hiểu ra vấn đề

" Ngài .... Ngài là .... "

Người đàn ông vừa được cứu kinh ngạc nhìn anh ta

" Hửm .... Là Nhân Tộc sao ? .... Dòng máu của ngươi hỗn tạp thật đấy "

Anh ta bóp nát đầu tên Trùng yêu và quay đầu lại nhìn người đàn ông

" Này anh yêu, sao anh dám bỏ em một mình mà chạy tới đây trước chứ "

Một người phụ nữ khác xuất hiện kế bên người đàn ông tóc trắng, cô ấy cũng sở hữu một mái tóc trắng cùng cặp mắt đỏ rực

" Ấy chết, anh quên mất, xin lỗi nhé Miruko "

" Được thôi, vì tình hình hiện tại đang phức tạp nên tạm tha cho anh "

Miruko và Andrew nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến cho người đàn ông kinh ngạc. Còn đồng bọn của tên Trùng Yêu thì đang nâng cao vũ khí đề phòng trước hai kẻ lạ vừa mới đến

' Tại sao ... Ở đây lại xuất hiện tộc Ma Cà Rồng cơ chứ ..... '

Người đàn ông khó hiểu suy nghĩ về chủng tộc bí ẩn và thuộc top chủng tộc mạnh nhất có trên Vũ Trụ

" Em giải quyết một lần hết bọn chúng được chứ Miruko "

" Được ạ, nhưng sẽ hơi tốn sức đấy anh yêu "

" Haiz ... Rồi rồi, đây cô nương "

Andrew đưa cổ mình ra, Miruko thấy thế thì nở nụ cười hài lòng và cắn vào cổ anh, cô hút một lượng máu của Andrew và hưởng thức nó

" Quả nhiên máu của anh yêu vẫn là số một, được rồi xem em thể hiện đây "

Cô chỉ ngón tay mình về phía bọn Ác Ma và Trùng Yêu đang đứng, một tia sáng nhỏ màu đỏ được phóng tới chỗ bọn chúng và sau khi chạm vào người bọn Ác Ma thì chúng phát nổ gây ra một vụ nổ cực lớn làm bay mọi thứ xung quanh

" Đã cứu được con tin "

Andrew cũng vừa lúc cứu được cô gái bị bắt về

" Hơ .... Cảm ơn ngài ... Cảm ơn ngài rất nhiều "

Cô gái rối rít cảm ơn Andrew

" Các ngươi mau chóng chạy đi, nơi đây không còn an toàn nữa đâu. Chạy về hướng Bắc và chờ đợi đội Cứu Hộ Vũ Trụ tới cứu và đưa đi "

" Còn các ngài .... "

Người đàn ông hỏi Andrew thì nhận được câu trả lời của anh

" Bọn ta tự lo liệu được, máu chóng chạy đi "

Andrew nói xong cùng Miruko chạy về hướng con tàu vũ trụ khổng lồ đang dừng chân trên bầu trời, bỏ lại người đàn ông cùng cô gái vừa được cứu ở đó

" Cầu mong ngài sẽ được bình an. Tổ tiên của Nhân Loại chúng tôi. Chân Nhân Tộc "

______________________________

Đọc chùa quá nhiều, Drop 4 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz