ZingTruyen.Asia

[AOV] Nhớ Thương Một Mảnh Tình

2

Heo031104

Đã một tháng trời, Eland' orr và Paine hầu như không gặp nhau dù chỉ 1 lần.

Kể từ sau đêm đó, không phải do cậu đa nghi, đa cảm hay gì nhưng cảm giác cứ như Paine đang lẫn tránh Eland' orr vậy.

Buồn lắm đấy!

Nhưng điều này cũng là lẽ thường tình thôi, Eland' orr đã lường trước được điều đó nhưng...cảm nhận rồi mới thấy, thấm vào cả trong tâm cậu, như rỉ máu nơi ngực trái vậy.

Tự nhủ với lòng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cứ như vậy Eland' orr tự dối gạt bản thân mình mà tiếp tục dõi theo Paine.

Đến khi cậu nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ mau chóng quay lại vị trí ban đầu, làm một đôi bạn thân cũng không tệ hơn việc cả hai trở thành người dưng.

" Paine vừa mới công khai người yêu?"

Tin này như một tiếng sét, xoẹt ngang qua cậu vậy.

Chỉ mới vỏn vẹn một tháng hơn không gặp nhau, thế nào mà Paine liền ngay lập tức công khai có bạn gái rồi vậy? Đã vậy còn là cô bạn học lớp kế bên, hoa khôi của trường mình.

" Không đâu... "

Chuyện này không thể là thật được? Eland' orr không tin, cậu phải đi xác thực chuyện này.

Không nghĩ nhiều, Eland' orr chạy thẳng ra khỏi lớp học, đi kiếm từng nơi mà Paine hay lui tới khi rãnh rỗi.

Paine...đừng mà, đừng mà...

Đâm đầu chạy liên tục, dừng lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người đó.

Eland' orr không kiềm nỗi sự vui mừng trên mặt.

Nhưng điều đó ngay phút chốc liền biến mất, phía sau bóng lưng đó là một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim dài thướt tha đung đưa trong không khí.

Paine đang ôm chầm cô gái ấy, ngay lập tức Eland' orr liền nấp cả người mình sau bức tường kế bên.

Tay bịt chặt miệng ngăn cho âm thanh phát ra, cậu run lên, hai chân cố chống đỡ cho cơ thể không ngã xuống khi chứng kiến người mình thích...ôm lấy một người khác, mà không phải mình.

Ngay từ đầu...mình đã không thể nào rồi...sao lại cố chấp như vậy chứ?

Paine...tôi không muốn tin đâu...

Hồi lâu sau khi tiếng chuông reo lên báo vào học, hai người kia cùng nhau đi về lớp mình, chỉ còn duy nhất Eland' orr vẫn nấp sau bức tường kia mà khụy cả người xuống. Cậu đã hết sức đứng lên rồi, tình yêu trong cậu vừa phút mới đây liền bị dập nát, bởi người mà cậu yêu thương nhất.

Nghĩ tới đó, Eland' orr liền cảm thấy cả người mình như sụp đổ vậy, tình cảm suốt mười mấy năm ấy vậy mà đã tan tành trong phút chốc, không cam tâm.

" Tôi cũng muốn được yêu nữa mà...cậu không thấy sao, tôi muốn có được tình yêu của cậu, điều đó thật sự quá khó sao? "

Gục đầu vào hai đầu gối mình, Eland' orr để cho nước mắt rơi tự do xuống dưới thấm cả vào trong lớp vải dày đó.

Cứ như vậy, trút bỏ đi nỗi buồn những ngày qua trong cậu, nhưng vẫn không thể bỏ được tình yêu này của Eland' orr đối với Paine.

Tôi không biết bản thân mình còn đủ sức yêu cậu nữa không...nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ được

Tôi đã lỡ xem cậu là người quan trọng đối với tôi rồi...

............................................................

Chớp mắt cũng đến ngày tốt nghiệp, Eland' orr rạng rỡ trong bộ trang phục được chuẩn bị cho riêng cậu nhân dịp này.

Dù trải qua một khoảng thời gian để thoát khỏi nỗi đau về mảnh tình tan vỡ đó, tuy rằng cậu vẫn không thể không yêu Paine nữa nhưng đã phần nào thông suốt và trưởng thành hơn.

Tốt nghiệp với danh hiệu xuất sắc và là học sinh giỏi nhất trường, Eland' orr được tuyển thẳng vào một trường đại học danh giá trong nước, điều mà biết bao học sinh khác thèm muốn.

" Em giỏi thật đó Eland' orr, chị ước gì thằng Paine nhà chị cũng được như em thì hay biết mấy " Liliana thở dài.

" Cũng không sao mà chị...dù gì cậu ấy vẫn thi đậu vào trường đại học rồi mà, điều đó không phải rất tốt sao? "

Eland' orr có phần hơi ngập ngừng khi nói về Paine, vì kể từ sau những chuyện đó, dường như hai người bọn họ không còn nói chuyện với nhau nữa, xa cách như hai người dưng vậy.

Dù chung lớp và ngồi gần nhau nhưng Paine không nói thì Eland' orr cũng không dám bắt chuyện.

" Haiz, cái thằng đó...chị bảo nó nhờ em kèm cho thì một, hai không chịu...hên cho nó là học chung trường đại học với em đấy, có gì rãnh rỗi dạy dỗ nó lại dùm chị "

" Haha...em sẽ cố ạ " Eland' orr cười gượng một cái, "dạy dỗ"?, ngay cả nói chuyện bình thường giờ cậu cũng không thể làm được nói chi đến việc dạy dỗ Paine, chắc chỉ có cô gái kia mới làm được mà thôi.

" Nào, Eland' orr lại đây chị chụp cho em vài tấm, lễ tốt nghiệp mà không có hình kỷ niệm thì phí lắm "

Nói rồi Liliana kéo tay Eland' orr ra giữa sân trường, canh góc máy ở những vị trí đẹp nhất rồi chụp rất nhiều bức, Eland' orr cũng thuận tiện mà cười nhiều một chút vì dù gì cũng là ảnh tốt nghiệp mà.

" Đẹp đấy...tiếc là không có cái thằng Paine ở đây, không biết chạy đâu mất rồi nhỉ? " Liliana chống tay lên hông, mặt cô hiện ra vẻ khó chịu khi nhắc đến thằng em trời đánh này.

" Chắc cậu ấy đi với bạn bè để chụp ảnh rồi ạ? "

" Nó không chụp với em mà đi với người khác à, cái thằng thiệc tình "

Eland' orr mỉa mai trong lòng, giờ đây điều đó đâu còn quan trọng nữa.

Cậu từ một thằng bạn thân lâu năm, rớt xuống thành người dưng qua đường luôn rồi, nên đâu thể nào mà dành thời gian cho cậu được.

" Chị...sáng giờ em đói quá, mình đi ăn gì đi " Eland' orr vừa nói vừa kéo áo Liliana đi theo mình.

Cậu không muốn ngày vui thế này lại bị chuyện không vui của bản thân mình phá hỏng.

Liền kiếm cớ đi ăn, để tiêu hóa hết sự buồn bã đó vào bụng mình.

Tôi sẽ không từ bỏ cảm xúc của mình...nhưng tôi sẽ không theo đuổi cậu một cách ngốc nghếch như lúc trước nữa mà tôi sẽ trưởng thành hơn để cậu có thể nhìn về phía tôi...

............................................................

Đã qua đi vài mùa xuân, năm nay được trường cho nghỉ sớm, Eland' orr về nhà mình để phụ giúp gia đình.

" Eland, Liliana tìm con nè..."

Mẹ cậu nói vọng vào trong nhà, Eland' orr nghe thế liền chạy vội xuống bên dưới, liền thấy Liliana đang đứng trước cửa chờ sẵn.

" Chị tìm em? "

" Phải, chị em mình đi chơi đâu không...chị chán ở nhà quá "

Liliana dù rủ Eland' orr đi chơi nhưng nét mặt có vẻ gì đó khó chịu, cậu cũng thấy được liền không ngần ngại đồng ý luôn.

...

" Hôm qua, thằng Paine nó đưa bạn gái về ra mắt...đòi tốt nghiệp thì kết hôn luôn "

" Dạ? "

Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực bỗng nhói lên, Eland' orr khó chịu mà trả lời lại một tiếng.

" Chị nói thật chứ? "

" Ừa...nhưng mẹ chị không cho, nên giờ nó ở lì trong phòng luôn rồi, thật tức chết mà "

Liliana cáu gắt lên, cô không kiềm được nét mặt mà thể hiện toàn bộ sự giận dữ của mình ra.

Eland' orr cũng không để ý đến biểu cảm trên mặt Liliana cho lắm, vì tâm trí cậu bây giờ đang rất hỗn loạn.

" Dù cho nó với con bé kia quen nhau bao lâu đi chăng nữa...thì chị chắc chắn mẹ sẽ không chịu đâu "

" Tại sao? " Eland' orr khó hiểu hỏi, bình thường thì gia đình sẽ khá thoáng trong mấy việc như vậy, vì dù gì cũng đã đủ tuổi trưởng thành cả rồi.

" Không biết nữa...nhưng chị tin vào mẹ, bà ấy nhìn người hay lắm, nếu mẹ chị không cho chắc cũng có lí do " Liliana khẳng định chắc nịch, như không để Eland' orr thêm nghi ngờ cô còn bồi thêm.

" Mẹ chị á, lúc trước chị cũng dẫn bạn trai về 2 lần, lần đầu lúc chị năm ba giống nó bây giờ nè...mẹ chị nhìn 1 cái liền không cho, lúc đó chị quậy ầm ầm lên rồi đòi bỏ nhà các kiểu nhưng chỉ sau khi tốt nghiệp thì chị biết mình bị cắm cho cặp sừng dài 9m...rồi lần 2 sau khi chị đi làm được 3 năm, quen được trong lúc đi công tác...cũng bền với chị lắm nhưng sau khi mẹ chị không cho liền phát hiện anh ta gian gian díu díu với con bé nào đó kém anh ta 15 tuổi...thế là chị đá luôn, tới giờ cũng chả dám yêu lại "

Tình sử yêu đương của Liliana làm Eland' orr cũng muốn mất niềm tin vào tình yêu luôn, dù gì chị Liliana cũng xinh như vậy...sao gặp thứ không đâu thế?

Khẽ thở dài một cái, Eland' orr lại rơi vào trầm mặc, cậu tự hỏi bản thân mình liệu có được mẹ Paine đồng ý hay không? Nhưng thoáng qua một chút liền bật cười, làm sao mà được chứ, cậu là con trai mà nếu bác ấy biết có khi 2 nhà không thèm nhìn nhau luôn.

" Chị...vậy giờ Paine, cậu ấy ổn chứ ạ?"

" Haiz...khỏi lo cho nó, tấm chiếu non chưa trải...để nó tự lo đi, đi ăn với chị"

Nói rồi cả hai cùng đi ăn nhưng Eland' orr căn bản là nuốt không trôi, cậu cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí mình.

Thật sự thì lúc nghe thấy thế, Eland' orr cũng có chút mừng thầm trong lòng nhưng ngay lập tức cậu liền trầm ngâm xuống vì nghĩ rằng điều đó sẽ khiến hai người họ buồn, cậu không nên vui mừng vì điều đó.

Mãi đến mùa xuân năm tiếp theo, năm cuối đại học, lúc này Eland' orr mới có dịp được gặp riêng Paine trong nhà anh.

" Ờ...ùm, mấy thùng nước ngọt...để đây nhé?... "

" Ờ " Paine hờ hững đáp lại, Eland' orr tính nói gì đó nhưng lại thôi vì cậu nhớ lại ánh mắt năm ấy Paine nhìn cậu, dù rằng cả 2 lúc đó vẫn còn thân thiết không như bây giờ.

" À...chị Lili có nhà không vậy?... Tôi muốn gặp chị ấy "

Paine không đáp lại, ngón tay chỉ lên trên ra ý ở trên lầu, Eland' orr hiểu liền chạy lên ngay.

Nếu còn ở lại lâu, chắc chắn sẽ chết ngạt mất, không khí lúc đó như bị đè xuống mức thấp nhất vậy, rất khó thở.

Bây giờ chúng ta thật sự chả còn thân thiết gì nữa rồi...không thể nói thêm lời nào với tôi được ư?

............................................................

Sau khi tốt nghiệp, Eland' orr là sinh viên xuất sắc của trường, đạt được học bổng về cho mình.

Được một người bạn chung khoa giới thiệu làm việc ở công ty nhà mình.

" Eland' orr cậu vào công ty nhà tôi thì thật là tốt quá...có bạn học làm việc chung tôi rất vui đấy "

Laville vui vẻ khoác vai cậu mà lôi lôi kéo kéo vào một nhà hàng gần đó để ăn mừng.

" Điều kiện công ty cậu tốt như vậy, không vào thì tiếc lắm...tôi phải cảm ơn cậu đấy "

" Không cần khách khí đâu...cậu cứ tự nhiên thoải mái như bình thường là được, ba tôi thoáng lắm, với cậu cực kỳ giỏi mà " Laville liên tục rót bia vào ly cả hai không ngừng nghỉ, miệng thì cứ nói không ngậm lại.

Lí do cậu vào đây làm, thực chất có rất nhiều lí do khác nhau, trong đó có lí do ở trên là chiếm nhiều nhất, còn có...vì đây là công ty hợp tác với công ty mà Paine vào làm theo lời mời của bạn anh.

Ừm thì...không biết vì sao Paine lại quyết tâm hừng hực học ngày học đêm để dành cho được học bổng.

Nhưng có lẽ Eland' orr biết được đôi chút, có lẽ là vì...cô gái đó, người Paine yêu, hai người họ đã quen được hơn 6 năm rồi.

Dù gia đình Paine cũng có cấm cản nhiều lần nhưng vẫn không làm anh thay đổi được, có lẽ anh lần này quyết tâm như vậy...cũng là vì muốn tương lại 2 người họ được hạnh phúc.

Thật ghen tị mà...

Tôi cũng muốn vì cậu mà nỗ lực... Paine à

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia