ZingTruyen.Top

Aov • Ngẫu hứng

#, Chuyện loài mèo (3)

dangyeuvangotngaonha

Hiếu chui tọt vào phòng sau khi nhét đống đồ của Red đưa vào cái tủ lạnh chật ních đồ ăn vặt của anh Hân mua cho Hoàng. Nó dường như còn chẳng quan tâm đến mấy con mèo hay là sự biến mất đột ngột của ba thành viên trong nhà đặc biệt là thằng người yêu tên Hải của nó. Hiếu chỉ nghĩ đơn giản rằng họ đều đã lớn rồi, đi đâu làm sao mà Hiếu quản được. Thế là nó trở về với cái giường yêu dấu của mình mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp.

Hải chạy theo Hiếu từ lúc em người yêu của hắn lon ton chạy vào bếp đặt đồ rồi lon ton chạy lên phòng. Con chim này trông dáng vẻ lúc nào cũng lười biếng chậm chạp cơ mà đi cũng nhanh ra phết. Có lẽ Hải quên rằng chân của Hải bây giờ ngắn cũn cỡn chắc chỉ dài chưa bằng một cây đũa còn con chim kia có bộ giò dài đến nách như thế kia cơ mà.

Thế nhưng hắn vẫn tận dụng hết sức bình sinh, lọt vào trong phòng con chim nhân lúc nó không chú ý rồi cứ núp trong góc phòng đợi Hiếu ngáy là nhảy lên nằm cạnh em bồ.

Có ai từng bảo với Hiếu rằng nó ngủ trông rất dễ thương chưa? mặc dù bình thường nó không ngủ cái mỏ nó hỗn khủng khiếp làm ai cũng ghét nó đến mức Hải đôi khi còn không chịu nổi nữa là nhưng mà một khi đã ở trong trạng thái ngủ thì Hiếu lại giống như em bé vậy. Da thì trắng bóc như lòng trắng trứng ấy, môi đỏ mỏng và đôi mi dài theo nhịp thở khẽ rung diễm lệ. Chắc là Hải có thể ví em bồ của mình giống nàng Bạch Tuyết ngủ trong giường được rồi đó. Đẹp quá mà ai chịu nổi. Thế là Hải liền tiến tới chạm nhẹ vào bờ môi đỏ mọng đó một cái rồi chui tọt vào lòng con chim kia cuộn tròn người ngủ ngon lành.

.

Hoàng với Red hoang mang nhìn con mèo mướp mập ú lao tới cứ cắn rồi cào ống quần của Hoàng. Cả hai nhìn nhau hình như cùng chung một suy nghĩ rằng có khi nào con mèo này bị dại chăng? Nghĩ đến đây cả hai đều thấy sợ, liền đá con mèo vào trong phòng đóng cửa không cho nó ra để gọi nhân viên y tế tới xem như thế nào.

Maris bị anh bồ đá lăn vào trong phòng không thương tiếc mà nước mắt chảy ngược. 

"Anh Nam chẳng thương Mẹc nữa rồi!" 

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Maris liền chạy ra cố gắng mở cửa mà cái cánh cửa không hề nhúc nhích. Thế là cậu đành chịu ngồi trong phòng, kêu meo meo hoài mong thằng Hiếu tốt bụng nếu có đi qua thì sẽ giúp nhưng Maris nào biết Hiếu đang nằm ôm Hải ngủ như chết rồi. Thế là xong chẳng có ai cứu được ông Mẹc nữa. 

Cậu tủi thân nhìn lên những bức ảnh trên tường, cuộn mình nằm xuống ngắm mấy thứ đó mãi không chán. Anh Nam của Mẹc đúng là đẹp tuyệt vời mà, cũng rất dịu dàng nữa nhưng đôi lúc thì cũng không, như lúc này nè.

Hoàng sau khi tống khứ con mèo mướp béo ị kia vào trong phòng thì ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho thú y hỏi tình hình, đôi mắt còn cứ liếc về phía con mèo cuối cùng là anh Hân kia mà nghi ngờ. Dù sao thì Hoàng chẳng biết lũ này từ đâu ra, do ai mang về nên cứ nên là tống khứ hết vô một phòng cho an toàn. 

Hoàng cúp điện thoại, hướng về phía con mèo kia, từ từ tiến lại gần làm Hân sợ phát khiếp. Không biết em bồ của Hân đang nghĩ gì nữa nhưng chắc chắnlaf không phải suy nghĩ sẽ bắt anh bỏ vào lòng mà vuốt ve đâu. Thế là Hân nhanh trí chạy tới chỗ Red, núp ra sau chân bồ của Mẹc cầu mong sự giúp đỡ và Red giúp anh thật. Red bế con mèo màu đen dưới chân mình lên, ngắm nghía một chút rồi quay sang nói với Hoàng:

- Tui thấy hình như mấy con mèo này không có bị dại đâu, kiểu khi bị dại nó sẽ lăn lộn sủi bọt mép sợ nước các kiểu hay sao ấy.

- Nhưng đâu có biết chắc, nhỡ nó cắn đấy tui nghe bảo bị dại không có chữa nổi đâu.

Hân khóc ròng trong lòng, dại gì chứ anh cắn Hoàng suốt ngày mà em có bị dại đâu bây giờ kêu anh dại là sao?

Thế là mãi sau khi nhân viên thú y đến kiểm tra cho mấy con mèo thì Hoàng mới an tâm thôi không nhìn chúng nó bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nữa. Hân lúc này mới dám bén bảng lại gần em người yêu, dụi dụi đầu vào chân em đòi bế và Hoàng cũng chiều con mèo đen này luôn. Không hiểu sao nhưng Hoàng cứ có cảm giác con mèo này giống anh Hân thế không biết. Cái ánh mắt nó nhìn Hoàng ấy, y hệt như ánh mắt của anh vậy. Nghĩ đến điều này khiến Hoàng bất giác rùng mình, tự hỏi anh Hân đi đâu mà đến trưa rồi cũng chưa thấy về nấu cơm cho Hoàng ăn nữa.

- Bên nhà tui thằng Bâng với thằng Quý cũng mất tích từ hôm qua rồi, chẳng biết đi đâu nữa. Nhưng chắc là không bị bắt cóc đâu nhỉ?

Red cười hì hì nhưng nói đến đây thì anh cũng thấy hơi lo thiệt. Hai đứa nó bình thường toàn bám bồ ở nhà miết có đi đâu ra ngoài đâu, lại còn không thông báo cho ai biết gì nữa. Có khi nào đi lông nhông ngoài đường người ta tưởng là trẻ trâu nên dụ bắt mất rồi không? Cũng có thể lắm, hai cái đứa này trẩu quá trời quá đất luôn mà.

Con mèo mướp béo ị tên Maris kia lại được ngồi trong lòng anh bồ sướng rơn, nằm ngửa bụng ra cho anh vuốt ve. Maris khoái lắm, cứ nằm tronh lòng anh bồ như thế rồi ngủ lúc nào không biết còn Hân thì khác, Hân nghe ngóng tình hình bên nhà S qua câu chuyện của Red, chắc mẩm hai đứa bên kia cũng biến thành mèo giống mình rồi.

- Nhà tui ba ông Hân, Hải, Mẹc cũng dẫn nhau đi đâu hết chơn chả ai biết, bỏ lại ba con mèo không rõ nguồn gốc xuất xứ nè.

- Nhắc đến mèo thì mấy con mèo nhà tui dạo này cũng lạ lắm, khác hẳn mọi hôm luôn, cứ như là bị nhập ấy mà chúng nó tinh ranh hiểu chuyện lắm. Bình thường chúng nó khoái pate mèo lắm cơ mà hôm qua đòi nhảy lên ban ăn cơm cùng người, lại còn đòi cầm đũa nữa chứ.

Nói đến đây cả hai cùng bật cười nhưng rồi cũng bắt đầu thấy rợn rợn. Ủa sao mèo gì mà lạ quá vậy nè? Rồi tự nhiên phía sau lưng Hoàng vang lên tiếng đổ vỡ, liền quay lại nhìn thì thấy con mèo tam thể đang dùng hai chân trước cầm đũa thiệt. 

Red ngớ người ra đơ một lúc nhìn con mèo và con mèo cũng trố mắt ra nhìn lại anh, Hoàng thiếu điều muốn ngất sủi bọt mép vì hãi còn Hân cũng chỉ biết vỗ trán bất lực. Làm mèo thì tem tém lại chứ như này người ta sút ra đường có ngày. 

.

- Con mèo này đi ra chỗ khác chơi! Sao nay mày dính tao quá vậy mày?

Cá nheo mắt nhìn con mèo đang tròn xoe mắt đòi lên giường nằm cùng em. Trông thì dễ thương đấy nhưng còn lâu mới dụ được em. Qua nó nhân lúc em ngủ lẻn vào nhảy lên ngực em cuộn người ngủ như đúng rồi làm hôm nay em phải dọn cả đống lông mèo trên người lẫn cả vào chăn ga gối đệm nè. 

Con Dương bị em bồ đuổi vẫn không bỏ cuộc, cố gắng nhảy lên một lần nữa nhưng ngay lập tức bị Cá túm gáy mang ra ngoài vứt về chỗ con Âm bảo là chơi với bạn mày đi. Mà con Âm tức Lai Văn  Bánh thì cứ nằm trong lòng Khoa cùng xem anime, bây giờ bảo Quý ra đó thì khác gì bảo Quý ăn cơm chó của hai đứa đó? Quý không chịu đau Quý muốn bên em cơ. 

Khi Cá định thả con mèo xuống đất ngay trước cái ghế sofa để nó chơi cùng với bạn thì ngay lập tức nó đu người lên ôm lấy tay em không rời, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn em như đang cầu xin em đừng bỏ rơi nó khiến em tự dưng thấy mủi lòng. Sao mà thấy nhớ Ngọc Quý thế không biết cơ chứ. Từ sáng đến giờ gọi điện không thấy nghe máy, đi đâu cũng chẳng bảo một tiếng để người ta đỡ lo nữa chứ. Càng nghĩ Cá càng thấy tức, nhìn con mèo giống anh bồ như đúc này lại càng thêm tức liên ngồi phịch xuống ghế sofa sốc nách con mèo giơ lên trước mặt mình mà lắc lắc cho bõ tức. 

Quý không biết em bồ tự dưng giận dỗi chuyện gì nhưng giận cá chém thớt thế này là sao? Quý đã làm gì sai chứ? Quý nhìn sang thằng Bâng đang nằm trong lòng bồ, được bồ vuốt ve mà ghét nó thế không biết, cái mặt nó lại còn vênh lên đắc ý nữa chứ. Đợi đó Lai Bánh, tẹo nữa Quý sẽ quyết chiến với mày.

- Anh Cá đã liên lạc được với anh Quý chưa?

Khoa ngồi im, tay vẫn vuốt ve bé mèo trong lòng, mắt vẫn hướng về bộ anime đang xem dở trông thì có vẻ thờ ơ nhưng trong giọng nói lại chất đầy sự lo lắng. Cá thôi không lắc con mèo nữa, thả nó xuống ghế mặc kệ nó lại leo vào lòng mình nhìn về phía Khoa. Chắc bây giờ Khoa sốt ruột lắm rồi, em cũng thế. Mấy cái người này có bao giờ đi đâu lâu như thế này đâu, lại còn chẳng bảo ai câu gì, cũng chẳng liên lạc nổi nữa. 

- Chẳng có tin tức gì. 

- Anh Cá này, em nói chuyện này có thể hơi điên rồ nhưng...em cảm giác Lai Bâng chính là con mèo trong lòng em đây...

Khoa thờ ơ nói, đôi mắt vẫn hướng về màn hình ti vi và hành động vuốt ve con mèo vẫn được lặp lại nhưng có thể thấy rõ cậu đang tập trung suy nghĩ điều gì đó chứ không phải các hành động cậu đang làm. Cậu nói điều này với Cá có lẽ sẽ khiến Cá sợ nhưng đúng là cậu có cảm giác con Âm là Lai Bâng vậy. Những hành động kì lạ của nó từ hôm qua tới giờ đều giống tất cả những gì Lai Bâng của cậu vẫn làm hằng ngày điển hình như việc nó lẻn vào phòng em và ngăn cản em nghịch điện thoại đến sáng hay là nó luôn nhìn em giống hệt như cái cách Lai Bâng vẫn làm. Nó biết cậu thích nằm nghiêng người và xoa lưng khiến cậu thoải mái hơn khi ngủ, nó đã dụi đầu vào lưng cậu mãi khi cậu trằn trọc mãi không ngủ được vì thiếu hơi anh bồ. Khoa không tin con mèo này đủ thông minh để có thể tự quan sát và học hỏi. Chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất ở đây.

Cả ba người còn lại nghe Khoa nói xong thì chợt giật mình, không nghĩ Khoa lại nhạy cảm đến thế. Cá nhìn con mèo trong lòng mình rồi lại quay sang nhìn con Âm bên kia hoang mang. Bỗng con Âm nhảy xuống khỏi lòng Khoa, nó múa máy cái gì đó mà cả hai không hiểu, nó bất lực tiên lại gần Cá gọi con Dương nhảy xuống cùng múa phụ họa. 

Khoa và Cá nhìn hai đứa nó một hồi chẳng hiểu gì rồi lại nhìn nhau suy nghĩ gì đó mà bật cười.

- Chắc là do em suy nghĩ hơi quá, làm sao mà người biến thành mèo được nhỉ?

- Em nên ra ngoài đi dạo chút cho đầu óc sảng khoái xíu đó Khoa. Để chiều anh đưa em đi chơi.

 Lai Bâng trố mắt ra nhìn hai con người đang ngồi trên ghế kia lăn ra sàn chán nản. Đã sắp được rồi mà còn thất bại nữa! Bâng quay sang Quý cũng đang vui vẻ ngắm hai đứa kia cười đùa nói chuyện vui vẻ mà tức, sao cái thằng này cứ bình chân như vại vậy? Thế là Lai Bâng lao qua ngoạm con mèo màu trắng kia một cái, Quý cũng chả vừa, bị Lai Bâng cắn thì cắn lại ngay lập tức thành ra đánh nhau to khiến cả hai đứa lại bị giam cách li lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top