ZingTruyen.Top

Aov • Ngẫu hứng

#, Chuyện loài mèo (2)

dangyeuvangotngaonha

Nếu ai đó hỏi Hoàng rằng điều kinh khủng nhất từng xảy ra trong cuộc đời em là gì thì tất nhiên Hoàng sẽ không do dự mà trả lời rằng đó là cái ngày mà em chứng kiến những ba con mèo màu sắc khác nhau đang phá banh cái phòng khách gaming house nhà mình.

.

Buổi sáng hôm nay đẹp trời là thế, mát mẻ là thế, tươi sáng là thế. Hoàng nghĩ rằng em nên tự thưởng cho mình một ngày thật thư giãn để có sức khoẻ chống chọi với những khó nhọc sau này.

Em đẩy con chim đang nằm ngáy gỗ khò khò bên cạnh lui ra xa để có thể tiện nhảy xuống giường, bĩu môi vỗ vào cái má non búng sữa của nó, tự hỏi tại sao em lại có thể chịu đựng con chim này những từng ấy giấc ngủ.

Bước xuống nhà với tâm thế là một người dậy sớm, Hoàng tự tin lắm, muốn chạy xuống ôm anh bồ của mình khoe với anh rằng hôm nay Hoàng đã dậy sớm rồi nè. Cơ mà có lạ quá không? Gaming house im lặng đến lạ, thậm chí còn chẳng có lấy một tiếng nói chuyện hay bước chân, cảm giác cứ cô quạnh hoang vu hẻo lánh chứ không có ấm cúng như bình thường. Nhưng Hoàng cũng tặc lưỡi mặc kệ, chắc là cho em suy nghĩ hơi quá, suy cho cùng thì có bao giờ em thức dậy vào giờ này đâu.

- Meow!

Cái gì vậy? Tiếng mèo à? Hoàng giật mình xoay người ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm tiếng kêu, chẳng có con mèo nào quanh đây cả, chắc là do em tưởng tượng. Em chạy vào bếp đầu tiên để tìm anh đội trưởng của mình, ngó vào trong bếp gọi một tiếng "anh ơi" nhưng chẳng có tiếng trả lời, thay vào đó là một căn bếp vắng tanh.

Hoàng khó hiểu, Hân nói rằng buổi sáng anh luôn ở trong bếp cơ mà hôm nay thì không, thế là em lật đật chạy ra phòng khách tìm đứa bạn cùng tuổi, xem nó có đang hát hò gì không và rồi cảnh tượng trước mắt suýt khiến em khóc thét. Ghế sofa bị cào nát, căn phòng lộn xộn tứ tung, cốc chén nằm dưới sàn nhà vỡ thành từng mảnh và điều khiến em chú ý hơn cả chính là ba con mèo với ba màu riênh biệt kia đang lăn lộn vờn nhau trên cái sofa đáng thương.

Có vẻ như chúng đã nhận ra sự hiện diện của em, đồng loạt quay đầu lại đưa cái ánh mắt to tròn nhìn em.

- Anh Hân! Hải! Mẹc! Hiếu! Sao lại có mèo trong nhà thế này!?

Tiếng la thất thanh của Hoàng đã vô tình đánh thức con chim mê ngủ kia dậy. Thằng Bớt cứ tưởng cháy nhà đến nơi rồi, lật đật chạy xuống cùng với mái đầu bù xù và khuôn mặt ngái ngủ.

- Gì đấy? Cháy nhà à?

- Cháy nhà cái đầu nhà mày. Mèo ở đâu ra đây?

Thằng Bớt đến tận bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của ba con mèo kia. Nó nheo mắt nhìn cho rõ, đúng thật có ba con mèo bằng xương bằng thịt kìa. Thế là nó tặc lưỡi, bỏ qua luôn đống đổ vỡ lộn xộn trước mặt mình rồi quay đít đi lên lầu làm Hoàng muốn tức chết đây mà.

- Mày đi đâu đấy?

- Thì đi ngủ. Có ba con mèo thôi mà chứ có chết ai đâu?

- Ngủ nữa! Bộ mày không thấy chúng nó đã gây ra những gì đây à?

- Ủa chứ sao? Con mèo nó bày thì bảo nó tự đi mà dọn chớ. Tui dọn phòng cho ông chưa đủ mệt hả?

Mấy con mèo nhìn hai con người kia cứ cãi qua cãi lại, riết rồi quên luôn chúng nó mất thôi. Con mèo màu đen thở dài, chầm chậm đi tới dùng móng móc lên ống quần của Hoàng gây sự chú ý.

- Meow!

- Cái gì!?

Hoàng cúi xuống thấy con mèo cứ giật giật ống quần mình mà tức. Đang combat với thằng Bớt mà gọi Hoàng chi. Con mèo bị cơn thịnh nộ của Hoàng doạ sợ, không dám tiếp tục công việc gây sự chú ý từ em nữa mà trở về với vòng tay của những chú mèo khác trong sự khúm núm.

- Em đã nói anh đừng có dại rồi mà anh Hân

Con mèo với bộ lông màu cam nheo mắt nhìn người đội trưởng của nó trở về không chiến thắng mà thất bại nặng nề, chỉ biết núp vào góc sofa đếm kiến. Sống chung lâu với Hoàng và Hiếu, Mẹc hiểu hai đứa này bình thường hợp cạ thì rất hợp nhưng một khi đã cãi nhau thì trời có sập cũng không thể xen vào giữa chúng nó, kể cả anh Hân đây.

- Ù uây, Hoàng thất thế rồi kìa. Lần đầu tiên trong lịch sử đấy Mẹc.

- Không lâu đâu Hải, thằng Bớt trước sau gì cũng phải dọn phòng cho ông Hoàng thôi. Làm sao mà đỡ được.

Con mèo tam thể im lặng từ nãy đến giờ, chủ yếu để giành thời gian ngắm con chim nhà nó combat với đầu gấu trong nhà - Hoàng TD với mong muốn cháy bỏng một lần em người yêu sẽ thắng được đứa bạn cùng tuổi với Hải cơ mà hình như thế trận lại sắp đổi chiều mất rồi.

Hiếu với Hoàng đứng đôi co cũng được gần nửa tiếng rồi và cái đống bầy hầy giữa phòng khách vẫn còn đó. Căn bản là nếu không có anh đội trưởng và người đi rừng ở nhà thì có chết hai cái con lười đội lốt người này sẽ không bắt tay vào việc dọn dẹp đâu. Nên là mấy con mèo cần phải nghĩ thật nhanh làm sao để trở lại bình thường sớm nhất có thể, không thì hai em top - ad nhà này chết đói không chừng.

- Bấy giờ bọn mình vẫn chưa có được câu trả lời là tại sao bọn mình lại biến thành như thế này.

- Thật ra là em đã tự hỏi điều đó lâu rồi. Cơ mà làm mèo em cũng thấy hay, có thể được đứng xem hai đứa kia combat mà không bị lôi vào trận chiến.

Hải cười hì hì khiến Maris với Han không khỏi đưa mắt khinh bỉ nhìn hắn. Bộ Hải không lo lắng chút nào sao, nhỡ như không trở thành người được nữa.

- Toàn tào lao. Em nhớ bồ em muốn chết rồi anh Hân ơi, anh làm gì đó đi. Bồ mấy anh ở đây còn đỡ chứ bồ em cách em tận mấy con đường, ở một chỗ như này mãi sao em chịu nổi.

Maris thực sự là nhớ anh người yêu đến phát điên rồi. Lúc sáng thấy anh gọi cho mình nhưng mà trong cơ thể mèo, Maris chỉ có thể nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu qua điện thoại mà bất lực.

- Anh mà biết thì anh mày đã không ngồi đây nhìn hai đứa kia cãi nhau nửa tiếng đồng hồ rồi.

.

Red không hiểu sao Maris không có nuôi mèo nhưng khi anh gọi cho cậu, đầu bên kia có bắt máy nhưng phát ra toàn là tiếng meo meo. Red coi lại số, đúng là số của em người yêu rồi nhưng sao lạ thế.

Cảm nhận được chuyện không lành, Red phải chạy tới gaming house VGM ngay, cơ bản vì anh cũng không có số máy của bất cứ thành viên VGM nào khác. Đành phải tự mình kiểm tra thôi.

- Anh Red đi đâu à?

- À anh ra ngoài có chút chuyện, chắc là không ăn cơm ở nhà đâu. Hai đứa không cần chờ cơm anh.

Nhận được cái gật đầu của Khoa, Red cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Cơ mà dạo này hai con mèo của Lạc cũng thật lạ, bình thường con Âm sẽ chui ra một góc nào đó nằm còn Khoa thì sẽ chẳng quan tâm đến mấy con mèo còn hôm nay thì hai đứa nó lại quấn quít bên nhau. Sao những chuyện kì lạ xảy ra mấy ngày nay đều liên quan đến mèo vậy?

-

Tiếng chuông kêu lên làm gián đoạn trận đấu khẩu giữa con chim và xạ thủ nhà V. Ba con mèo cũng phát chán với khả năng đôi co của hai con người này rồi. Làm sao mà cãi nhau lâu thế, hết từ chuyện này qua chuyện khác cãi hoài không chán còn cãi qua việc anh Hân nấu món nào ngon nhất nữa.

Cuối cùng người đi mở cửa vẫn phải là thằng Bớt. Thấy xạ thủ team hàng xóm bỗng nhiên xuất hiện vào sáng sơm thế này, Hiếu cũng hơi ngạc nhiên. Red là người yêu của thằng Mẹc cơ mà hầu như rất ít đên đây chơi, toàn là thằng Mẹc mò sang bên nhà kia chơi thôi à.

- Chào nha.

- Anh Red đó à? Anh kiếm thằng Huy hả?

- Nay anh rảnh nên anh qua chơi xíu. Anh mang chút hoa quả nè.

Red đưa cho con chim túi hoa quả to đùng, nhận ra có một con mèo mướp khá ú đã quấn vào chân mình lúc nào. Thế là gaming house VGM có nuôi mèo thật hả? Cơ mà mèo như thế này của có quá thân thiện không? Ý Red là, mấy con mèo thường rất chảnh và Red còn chưa gặp con mèo này bao giờ.

- Ủa nhà mình mới nuôi mèo hả?

- À, em cũng không biết. Tự nhiên sáng dậy thấy có ba con mèo trong nhà.

Hiếu gãi đầu, ngáp một cái rõ to, rõ vô duyên còn quên không cả mời khách vào nhà khiến Hoàng ở bên trong dọn dẹp cái đống đổ nát mà mấy con mèo gây ra phải hét vọng ra cửa.

- Mời ảnh vào nhà đi còn đứng đực ra đó cho ai xem?

- Biết rồi! Không cần nhắc.

Red cười gượng, không biết anh tới đây có đúng lúc không mà sao cảm thấy không khí căng thẳng quá trời thế này. Red toan bước vào nhà theo Hiếu, quên mất con mèo dưới chân mà vấp phải nó suýt ngã nhào xuống đất, con mèo bị đá trúng người nhưng lại chẳng có dấu hiệu sẽ rời khỏi chân của anh nên anh đành phải bế nó lên, mang nó vào nhà, cảm thấy hơi bất bình thường một chút khi con mèo cứ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt sáng long lanh.

"Anh Nam bế mình"

- Anh Hân có thấy thằng Mẹc ngày càng xảo quyệt không? Có khi nào nó sang bên kia chơi nhiều quá nên được dạy mấy cái chiêu trò đó không chứ nhà mình làm gì có ai đủ quái để được như kia.

- Nói gì vậy Hải? Nói dễ hiểu cái coi.

- Thì kia kìa.

Con mèo tam thể hất mặt về phía con mèo mướp đang vô cùng tận hưởng cái khoảnh khắc được anh người yêu ôm trong lòng, Hải cũng muốn được con chim nhà mình ôm nhưng có vẻ như nó không thích ôm mèo thì phải. Hải chạy đến phía nó dụi dụi vào chân con chim nhằm gây sự chú ý mà bị nó đẩy ra không thương tiếc nữa.

- Ước gì người yêu em dịu dàng được bằng một phần ba người yêu thằng Mẹc.

- Chú may đấy, thằng Chim nó nghe thấy nó vặn mỏ mày.

- Thì nó không biết nên em mới dám nói. Chứ để nó biết thì em ăn cám à?

Red nhìn cái phòng khách nhà V mà rén ngang, hình như anh đến không đúng lúc thật. Có khi nào nhà V đang đánh nhau mà bị anh xen ngang không nhỉ? Nhỡ họ xử luôn cả anh thì sao?

Hoàng thấy anh xạ thủ nhà S đứng nhìn quanh với khuôn mặt hoang mang còn thằng Chim đã vọt lẹ từ lúc nào, bèn lên tiếng giải thích cho Red bớt căng thẳng.

- Haha, nhà hôm nay hơi bừa bộn xíu, anh thông cảm nha. Hình như thằng Mẹc nó trên phòng, anh cứ lên đó tự nhiên nha.

Red gật gù, cũng ôm con mèo lên cầu thang thật nhưng mà đi được nửa đường, Red mới nhận ra anh có biết phòng Maris ở chỗ nào đâu mà lên. Con mèo nằm trong tay Red cũng không yên, nó nhảy xuống cản chân anh hoài cứ như không muốn anh đi tìm phòng của Maris vậy.

Ờ thì đúng rồi. Hoàng báo Maris quá trời báo. Biết rõ là phòng Maris có cái gì rồi mà còn bảo anh lên phòng cậu nữa chứ. Có phải là muốn Maris ngượng tới mức không ngóc đầu lên được không?

Red thấy như này không ổn, anh không thể cứ tự nhiên mở cửa từng phòng để tìm Maris được, đành chạy lại xuống phòng khách cùng Hoàng dọn dẹp đống bừa bộn kia trước đã.

- Ủa anh không thấy nó hả?

- Ờm, tui cũng không có biết phòng Huy ở đâu nữa.

- À, để tui dẫn anh lên. Bình thường giờ này nó dậy rồi mà. Mà sao anh không gọi được cho nó hay gì?

- Sáng tui có gọi cơ mà toàn nghe thấy tiếng mèo không à.

Red cười, ngại thật đấy. Anh cũng qua đây chơi vài lần mà lại không biết phòng người yêu ở chỗ nào. Hoàng như đã hiểu ra được chuyện gì đó. Em cũng sẽ lo lắng lắm nếu như một buổi sáng em gọi điện cho người yêu ở xa mà anh lại không nghe máy hay không trả lời. Thế là Hoàng cầm lấy cổ tay Red kéo anh lên trên lầu, không quên đá con mèo mướp qua một bên, mặc kệ con mèo chạy theo kêu méo méo.

- Anh để đó đi, tui dẫn anh lên gặp nó luôn. Thằng này, sao để người yêu phải lo lắng như vậy không biết.

Hoàng lôi Red chạy thẳng vào phòng, không cần gõ cửa hay gì cả cứ thế tự nhiên như ruồi xông vào phòng người ta. Và rồi chợt Hoàng nhớ ra gì đó, cái lời mà Hoàng lỡ hứa với đứa út là đừng có tiết lộ với ai việc trong phòng nó có những gì, chợt nhìn qua Red, người đang choáng ngợp trước căn phòng đầy những bức ảnh, là ảnh của anh.

Trong phòng Maris toàn là ảnh của Red, một bên tường là những bức ảnh chỉ có riêng anh, còn một bên tường thì là những bức cả hai cùng chụp chung khi hẹn hò. Tất cả đều được Maris giữ gìn cẩn thận và treo ở những chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy, như vậy đủ để hiểu cậu yêu anh và trân trọng từng khoảnh khắc bên anh như thế nào.

Giá như Maris ở đây, để anh có thể ôm lấy cậu ngay lúc này. 

- Hay thật, thằng này nó đi đâu rồi ấy.

Hoàng tạm bỏ qua cái lời hứa với Maris, thôi thì chuyện cũng đã rồi. Ai bảo trời ban cho Hoàng một trí nhớ không được tốt làm chi, Mẹc trách thì trách ông trời nhé đừng trách Hoàng. Thằng Mẹc giờ lại không có nhà, tẹo nữa Hoàng giao kèo với Red rằng đừng nói với thằng Mẹc chuyện hôm nay là giải quyết xong rồi. Cơ mà Hoàng chẳng ngờ tới đâu, Mẹc không đi đâu cả, Mẹc là con mèo mướp mập ú chuẩn bị lao vào Hoàng cắn xé nè.

"Hoàng đúng là đồ não cá vàng đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top