ZingTruyen.Top

Aov • Ngẫu hứng

30; (chap này lấn cấn zô tri)

dangyeuvangotngaonha

Lai Bâng thức dậy sau một đêm dài đánh vật với Ngọc Quý về việc nó bị Cá đuổi không thương tiếc về phòng và trút giận lên Lai Bâng bằng cách địch thật thúi trên giường.

Và đoán xem điều gì bất ngờ đang đón chờ Lai Bâng?

Người hắn không một mảnh vải che thân và bên cạnh hắn là thằng Cá đang gối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành. Hắn nheo mắt nhìn thật kĩ, đúng là thằng em mình rồi, cái đầu trắng trắng này không phải Lạc thì chỉ có thể là nó thôi. Lai Bâng hoang mang, hôm qua hắn có nhậu nhẹt quái đâu mà hôm nay lại thành ra thế này. Hắn vội vàng vạch chăn lên và nhìn xuống thì hỡi ôi cả hắn và con cá kia đều trần như nhộng.

Lai Bâng toát mồ hôi hột. Tẹo nữa thằng Quý không thấy người yêu nó đâu mà xông vào thì Lao Bâng nguy to, đến tai Tấn Khoa còn nguy to hơn nữa.

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì thằng Quý mở cửa cái rầm xông vào thật. Nó hùng hổ chạy tới bên giường, hét lớn:

"Cailonma chúng mày làm cái gì đấy!?"

"Quý ơi tao xin mày không phải như mày nghĩ đâu, tao cũng không biết tại sao lại thành ra thế này!"

Lai Bâng run lên cầm cập trước cái dáng đứng chống nạnh cùng cái bản mặt khó ẻ của thằng Quý. Hắn nhớ rõ ràng hôm qua hắn phải chịu đựng mấy quả bom thúi của thằng này mà sao nay lại thành ra qua đêm với con cá rồi?

"Anh đừng nói gì cả, cứ để đó em xử lí con trà xanh này!"

"Ơ, hả?"

Nói rồi trước khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu gì của Lai Bâng, Quý tốc chăn lên kéo Cá dậy y hệt như một cuộc đánh ghen tầm cỡ. Con Cá ngái ngủ bực tức vì bị đánh thức cũng ôm chăn quấn quanh người đứng dậy bật lại.

"Mày nói ai là trà xanh? Mày với anh ấy có là gì của nhau đéo đâu?"

"Bâng gọi tao là vợ! Còn mày thì chỉ là em trai nó thôi condiloz!"

Lai Bâng trố mắt nhìn viễn cảnh đang diễn ra trước mặt, bộ hai đứa này đang diễn phim để ghẹo Lai Bâng hả? Nếu là đùa thì làm ơn dừng lại đi Lai Bâng đang sợ đến phát khiếp rồi!

"T-từ...từ từ đã!"

Hai đứa đang sắp lao vào cắn nhau kia cùng quay đầu lại nhìn Lai Bâng một lúc rồi cùng lao tới đồng thanh một câu:

"Anh chọn em hay là nó!?"

"Tất nhiên là tao đéo chọn đứa nào trong cả hai đứa mày rồi! Tao chọn Tấn Khoa!"

"Thằng Khoa có thích anh quái đâu?"

Cá bĩu môi, khoanh tay nhìn Lai Bâng. Trong khi nó với Quý tranh nhau để giành được tình cảm của Lai Bâng thì anh ta lại đi thích một đứa chảnh chó chẳng thích thú gì với anh ta cả.

Tình yêu éo le nhỉ? Người mình thích không thích lại mình mà lại thích người không thích người không thích người mình thích.

"Tao xin chúng mày. Sáng sớm ngày ra đừng doạ tao nữa, chúng mày khùng điên thì nó cũng vừa phải thôi. Hôm nay đứa này điên thì mai đứa kia khùng so le nhau tao còn đỡ được chứ chúng mày cứ lao vào như thế này tao tiền đình thăng sớm!"

Lai Bânh quỳ trên giường, cúi đầu lạy hai đứa kia. Thế quái nào chúng nó lại dính vào nhau được vậy? Ít nhất thì cũng phải có một đứa bình thường trong hai đứa chứ?

"Lai Bánh, thế anh định tính thế nào với em?"

"Thế nào là thế nào?"

"Anh ngủ với em, cơ thể em anh cũng đã dùng rồi giờ anh định chạy sao?"

"Ủa mày? Mày gài nó xong bây giờ mày ăn vạ à?"

"Quý à, mày yêu Lai Bâng nhưng anh ấy không yêu mày, anh ấy có ngủ với mày như tao không?"

"Bây giờ tao mới biết mày cáo già như thế đấy Cá à"

Loạn rồi! Thực sự loạn rồi! Lai Bâng lén lút mặc lại quần áo, vọt lẹ ra ngoài trong lúc hai đứa kia đang cãi nhau. Hắn phải tìm em yêu của hắn. Chắc chắn Tấn Khoa vẫn bình thường, hãy nói là Tấn Khoa của hắn vẫn bình thường đi.

Lai Bâng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi mà hắn nhìn thấy Tấn Khoa đang đứng cùng Red ở ngoài hành lang trước sảnh, hình như họ chuẩn bị đi đâu đó thì phải. Hắn hớn hở chạy về phía em bồ định cất tiếng gọi nhưng rồi chết lặng khi chứng kiến anh trai xạ thủ kéo cổ áo Tấn Khoa của hắn xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn và cậu còn chẳng những không phản kháng mà còn nở nụ cười tươi thật tươi rồi hôn đáp lại anh xạ thủ.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy? Cá và Quý thì tranh nhau làm người yêu hắn còn người hắn coi là cả thế giới thì lại cùng anh xạ thủ ân ái. Chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ liền thay đổi khiến hắn không thể thích nghi kịp. Hay là từ trước đến nay, tất cả mọi thứ Lai Bâng từng trải qua với Tấn Khoa, từ lời tỏ tình đến những lần họ cùng nhau yêu đương đều chỉ là giấc mơ của hắn và đây mới là thế giới thực. Trước giờ hắn vẫn chìm đắm trong thế giới ảo tưởng trong giấc mơ của mình à?

Ngực trái của Lai Bâng đau thắt lại, đã lâu rồi hắn chẳng còn cảm nhận cái cảm giác nhói đau ở lồng ngực. Có lẽ Tấn Khoa của thế giới trong mơ đã làm quá tốt trong việc khâu lại vết thương hở trong trái tim hắn. Lai Bâng cắn môi, đứng đó nhìn một lúc lâu, đáng lẽ người đứng đó và hôn Khoa bây giờ phải là hắn chứ. Lai Bâng đưa tay lên nhéo má mình một cái thật đau, rồi lại tát cái bốp vào má đến mức má hắn đỏ bừng lên đau rát nhưng lạ thật hắn vẫn chưa hề tỉnh dậy.

Vậy là thật à?

Lai Bâng thẫn thờ nhìn hành lang trống không, xoay người bỏ về phòng thôi thì cùng lắm hai đứa kia cũng không khiến hắn phải khổ sở như thế này. Trong đầu hắn vẫn cứ suy nghĩ mãi về như những gì đã xảy ra. Vốn dĩ cũng quá lạ đi, Quý và Cá đâu có thân thiết gì mấy đâu mà yêu nhau được nhỉ? Và cả hắn và Tấn Khoa nữa, vốn dĩ cũng đâu hơn gì hai chữ anh em đâu?

Trong phòng, Quý ngồi trên giường đeo tai nghe, nhắm mắt ngân nga một bài nhạc nào đó. Thấy Lai Bâng đi vào, anh liền đứng dậy, muốn nhào tới bên cạnh hắn nhưng trông nét mặt buồn của người anh yêu thì lại thôi. Điều gì đã làm hắn buồn vậy? Lai Bâng của anh đẹp nhất khi cười mà sao giờ lại nhuốm một màu u ám như thế?

"Anh sao đấy?"

"Không sao"

Hắn lách qua người Quý, ngã mình xuống giường và úp mặt vào gối. Thật là gã chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn ai ở bên cạnh mình nhưng Quý vẫn ở đó, Bâng cũng không đuổi Quý, chỉ cần anh đừng làm phiền hắn. Cá sau đó cũng vào phòng, nhìn thấy Quý đang ngồi bên xoa đầu người nó yêu, nó nhíu mày tỏ vẻ giận dữ với Quý nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt sắc lạnh của Quý.

Quý lẫn Cá đều yêu Lai Bâng và điều đó không còn là chiến tranh ngầm giữa cả hai mà nó đã trở thành một cuộc chiến thực sự. Việc Cá gài Bâng làm tình với mình khiến Quý thực sự tức giận, anh chẳng nghĩ cậu trai đường mid này lại cáo già đến vậy, làm đủ mọi thủ đoạn để giành giật Lai Bâng về phía mình, thậm chí cưỡng ép Bâng làm điều hắn không muốn. Đó là điều Quý ghét ở Cá, nó sẽ không từ bỏ cho dù Bâng không hề yêu nó.

Cá cầm lấy cổ tay Quý kéo anh ra ngoài. Giọng bực dọc.

"Mày nghĩ mình đang làm gì?"

"Tao an ủi nó"

Quý khoanh tay, đưa ánh mắt thách thức về phía nó. Nó nghĩ nó là cái quái gì chứ? Nó và Bâng chả là cái quái gì của nhau cả. Tại sao nó lại nghĩ nó có cái quyền cấm Quý lại gần Lai Bâng chứ?

"Anh ấy không cần mày"

"Mày nghĩ mày là cái thá gì!?"

"Tao chả cần nói cho mày tao là cái thá gì nhưng nếu mày động vào anh ấy tao sẽ sống chết với mày Quý ạ"

Tròng mắt Quý hằn rõ tia máu. Thế là ngày này cuối cùng cũng đến à? Ngày mà Quý biết rằng anh phải đấm vỡ mồm thằng khốn này. Tay anh vo thành nắm đấm, chỉ chờ đợi thứ cảm xúc sắp sửa bộc trào và anh sẽ lao tới làm gỏi con cá này.

"Lai Bâng là của tao, mày chỉ là kẻ thay thế Yiwei thôi Quý ạ. Biết thân phận của mày đi"

Cá dùng ngón tay ấn lên ngực Quý như một lời khiêu khích và điều đó khiến cho cơn giận của Quý xô đổ cái bờ tường kiên nhẫn. Anh tung một nắm đấm nhằm thẳng vào má Cá khiến nó ngã vật xuống sàn rồi ngay lập tức nắm lấy cổ áo nó xốc dậy, định tung cú đấm thứ hai nhưng Cá nhanh chóng tỉnh táo lại, chặn được nắm đấm của anh rồi trả ngược lại một cú đấm đau không kém.

Cả hai vật lộn ngay trước cửa phòng, tiếng gào, tiếng va chạm vang lên khắp hành lang trống vắng vang cả vào trong phòng khiến Lai Bâng phải chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được một viễn cảnh Cá và Quý đấm nhau tới mức máu me tùm lum thế này. Mặt đứa nào đứa nấy đều thâm tím lại và máu túa ra trông rất đáng sợ. Hắn lao vào giữa cả hai, cố gắng ngăn cản cuộc ẩu đả nhưng không có tác dụng, thậm chí hắn còn bị ăn đạn lạc, hứng một cú đấm của Quý đập đầu vào tường mà choáng váng. Hắn cố gắng dựa vào tường ngồi dậy, đưa tay ra sau đầu, cảm thấy có thứ chất lỏng đặc sệt dính đầy tay mình.

Hắn trong cơn hoảng loạn và choáng váng vẫn muốn ngăn hai người kia lại trước khi họ đi quá xa. Nhưng sau cùng hắn lại lịm đi trước khung cảnh vật lộn mờ ảo.

.

Lai Bâng tỉnh dậy lần thứ hai trong một căn phòng trắng xoá. Vẫn là Cá ngồi bên cạnh hắn đưa mắt nhìn hắn rồi cất tiếng hỏi.

"Lai Bánh tỉnh chưa Lai Bánh?"

Lai Bâng bật dậy, nhanh chóng dí sát mặt mình về phía Cá khiến nó giật mình rướn người ra sau tránh khỏi bị đụng chạm với anh đội trưởng suýt ngã ngửa xuống đất nhưng Lai Bâng vẫn đưa tay bắt lấy khuôn mặt nó, áp hai tay lên má nó, ngắm nghía thật kĩ.

"Em có làm sao không Cá?"

"Này mày làm gì đấy Lai Bâng?"

Giọng Quý vang lên phía sau lưng Bâng khiến Bâng giật mình quay đầu lại thấy Quý tròn mắt nhìn hắn và cái dáng vẻ như sắp muốn đánh nhau vậy.

Dường như hắn biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn liền đứng dậy, nắm tay Cá đẩy ra sau lưng mình như muốn che chở cho đứa em, còn hắn thì đứng chắn giữa Quý và Cá.

"Mày mà định đánh nó nữa là tao đánh mày đấy Quý"

"Mày nói linh tinh gì đấy?"

"Tao biết là cả mày và nó đều yêu tao nhưng vì thế mà đánh nhau có đáng không Quý?"

Lai Bâng đang rất, rất, rata nghiêm túc. Hắn không muốn đồng đội của hắn vì hắn mà đánh nhau. Nhưng đáp lại Lai Bâng, cả Quý lẫn Cá đều ôm bụng cười khiến mặt hắn lại nghệt ra chưa hiểu gì. Không phải mới đấm nhau sứt đầu mẻ chán vì hắn à?

"Lai Bánh cũng hề. Ai yêu anh cơ?"

Cá cười muốn tắt thở, giật tay mình khỏi tay Lai Bâng rồi chạy về phía Quý đứng ra sau lưng anh. Còn Quý bắt được khoảnh khắc vô tri của thằng bạn cười như được mùa. Bộ Lai Bánh vẫn còn mơ ngủ hả?

"Mày bảo tao đánh Cá á?"

"Mày với nó mới đánh nhau xong mà"

"Hồi nào cha? Sao tao lại đánh người yêu tao vì mày? Mày bị ảo à Lai Bánh?"

Cá của Quý xước nhẹ một cái thôi Quý đã xót điếng người rồi thì làm sao mà anh lại đánh Cá được chứ?

Lai Bâng đơ lần thứ n và ngay khi hắn hoàn hồn, hắn mặc kệ hai đứa Quý Cá đang lo lắng bàn tán với nhau gì đó, chạy thẳng ra ngoài tìm em người yêu của hắn. Nếu Quý và Cá ở đây không yêu hắn thì chắc chắn Tấn Khoa ở đây vẫn yêu hắn.

Khoa giật mình vì cánh cửa bỗng mở ra kêu cái rầm giống như muốn đổ sập xuống và Lai Bâng xuất hiện sau cánh cửa, đầu tóc bù xù hốt hoảng lao về phía cậu. Tấn Khoa còn chưa kịp hoàn hồn thì Lai Bâng đã ôm chặt lấy cậu khóc lóc, nói cái gì mà "Tấn Khoa vẫn thương anh phải không" hay "Tấn Khoa đừng bỏ anh mà" làm cậu đơ ra cùng ba dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Bộ Lai Bánh ngủ không đủ giấc hay gì?

Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, cố gắng giữ cho anh bình tĩnh rồi hôn cái chụt lên đôi môi của anh bồ.

"Lai Bánh nói gì thế? Sao em lại bỏ anh được?"

"N-nhưng..."

"Lai Bánh gặp ác mộng hả?"

Bâng gật đầu lia lịa rồi sụt sịt rúc vào lòng em bồ kể hết cho em nghe những gì mình đã trải qua. Và tháy vì cảm thấy thương anh thì Khoa lại thấy mắc cười hơn. Cậu chưa tưởng tượng ra viễn cảnh Cá và Quý tranh giành anh bồ của mình đến mức đấm nhau sứt đầu mẻ trán án là như thế nào. Còn có vụ cậu hẹn hò với anh Rin nữa chứ?

"Anh sợ lắm, anh tưởng Tấn Khoa không yêu anh"

"Lai Bánh đừng sợ, em yêu anh mà. Lai Bánh nhớ kĩ nè, em yêu anh chính là sự thật, chính là điều hiển nhiên và chính là chân lí. Lai Bánh đừng bao giờ quên điều đó nghe chưa?"

Khoa hôn chụt lên trán của anh bồ, ngắm nghía khuôn mặt anh một hồi rồi lại tìm đến đôi môi của anh mà tânh hưởng cái vị ngọt quen thuộc nơi đầu lưỡi và Lai Bâng cũng đáp trả lại em bằng một nụ hôn ngọt ngào khác.

Chết tiệt! Mới có một đêm trôi qua thôi mà cậu đã nhớ anh không chịu được rồi. Tấn Khoa phải làm sao đây?

Lai Bâng ôm lấy em bồ trong lòng mình, cảm nhận hơi ấm của cậu phả lên da mình, hít hà cái mùi hương đặc trưng mà hắn vẫn trân quý. Đây là thật, Tấn Khoa trong lòng hắn là thật và Tấn Khoa vẫn yêu hắn. Hắn nhéo má mình một lần nữa thật đau để biết chắc rằng mình không mơ ngủ rồi vui vẻ khi thấy mình vẫn còn cảm nhận thấy đau đớn.

"Cảm ơn em Tấn Khoa. Cho dù đây có là giấc mơ đi chăng nữa thì anh nguyện sống trong giấc mơ này cả đời"

"Lai Bánh kì quá, ngủ tiếp đi không tí train team lại ngáo giờ"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top