ZingTruyen.biz

aov • nakzep • r18 • chuyện thường ngày.

một nghìn.

daudauphuphu

nakroth khẽ cựa người gạt bỏ cục tạ sáu chục kí đang đè trên người gã ra. gã nheo mắt để nhìn kĩ mọi thứ hơn, bối cảnh này hình như có chút quen thuộc. mà đúng hơn, là đã từng quen thuộc.

đây chính là phòng của tên nhiều chuyện nào đó, nhưng cách bài trí thì đã từ rất lâu rồi. gã khẽ cau mày. sao mới ngủ một giấc mà lúc tỉnh lại đã dính vào chuyện quỷ gì thế này? nakroth ôm trán, lúc này mới đủ bình tĩnh để ngắm nghía tình hình xung quanh. cục bông nhỏ đang nằm cạnh hắn rõ là con sói biết nói nhiều chuyện kia nhưng sao có chút gì đó kì lạ. mặt hắn nhìn non choẹt, tóc lại dài đến quá vai, cơ thể cũng gầy gò hơn nhiều.

giây phút này gã biết, gã xong rồi.

'AAAAA ANH LÀ AI SAO LẠI Ở TRONG PHÒNG TÔIIIII.'

cậu trai kia kêu lên một cách thảm thiết, lòm cồm bò dậy với lấy hai cây thương rồi liền chui vào góc phòng làm ra tư thế phòng bị. gã thở dài, ôm mặt, dùng giọng trầm ấm mà nhìn người kia nói một câu.

'zephys. bình tĩnh.'

cậu ta khẽ hé mắt nhìn gã, giọng run rẩy đáp lời.

'sao anh biết tên tôi?'

'tại sao lại không?'

nghĩ tới nghĩ lui, zephys thấy gã càng nhìn càng thấy giống nakroth. đôi mắt sắc lẹm và khuôn mặt đơ ra như bị liệt giống y hệt tên phán quan nào đó, chỉ có điều kẻ đột nhập kia có vẻ dày dặn và rắn chắc hơn.

'anh là anh trai của nakroth à?'

'ta chính là nakroth.'

'điêu, ta vừa đánh nhau với gã hôm qua, không giống nhau một chút nào luônn.'

gã nhìn cái mỏ dẩu dẩu của cậu, từ trẻ đến già cái đầu rồi vẫn trẻ con như vậy. gã nhắc lại một lần nữa, gằn từng chữ.

'ta chính là nakroth.'

con sói kia xù hết cả lông lên, tuy sợ nhưng ánh mắt vẫn hờn dỗi nói lên rõ ràng là không giống nhau. gã thở hắt một cái, tiến lại gần kẻ đang rúc trong góc phòng kia.

'đừng lại gần đây.'

cậu ta chĩa mũi giáo về hướng nakroth nhưng gã chỉ dùng một tay cũng có thể gạt phăng thứ vũ khí nguy hiểm kia đi.

'còn yếu quá.'

zephys ôm đầu, cuộn tròn lại, lông gà lông vịt gì cũng dựng hết lên.

'đừng ăn thịt tôi mà...'

gã bật cười, túm hai tay người kia kéo lên.

'ăn thịt cậu? ta vốn không định làm gì nhưng cậu đã gợi ý vậy rồi ta cũng không khách sáo nữa.'

gã ném cậu ta ngã dúi dụi lên giường, môi vẽ lên một nụ cười ranh mãnh.

'thả tôi ra. thả ra tôi còn trẻ tôi mới có hơn chín trăm tuổi thôi mà...'

chín trăm tuổi? nếu gã không nhầm tên lắm mồm kia giờ cũng phải nghót nghét hai nghìn rồi. ồ, được chứng kiến phiên bản nhỏ này của zephys cũng thú vị đấy chứ?

gã dùng một tay ấn mạnh cổ cậu xuống, mặc cho người kia vùng vẫy giẫy loạn. gã đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mỏng, kĩ thuật hôn của cậu ta vẫn tệ như vậy, hoàn toàn khiến con thú xổng chuồng kia yên vị.

zephys mặt đỏ đến tận mang tai, lảng tránh ánh mắt của con thú dữ phía trước mà dùng cánh tay che mặt. bỗng mắt cậu va vào vết bớt ở bên eo kẻ kia. trông y hệt như là...

'n-nakroth?'

'ta đã bảo gì rồi?'

'anh là nakroth thiệt ấy hả? nhưng mà trông lớn hơn, khỏe hơn nữa. đến cơ bụng cũng rõ hơn nữa...'

cái mỏ cũng nhiều chuyện không kém gì bây giờ.

'được rồi, tiếp tục nào.'

mặt zephys đã đỏ lại càng đỏ hơn.

't-tiếp tục gì cơ?'

'chẳng nhẽ ở thời gian này chúng ta chưa từng làm sao?'

'ý anh là làm gì cơ?'

'quan hệ.'

đáp lại nakroth chỉ là một cú đá đau đớn từ cậu trai nhỏ bé kia. cậu ta cuộn lấy chăn, không dám ló mặt ra nhìn gã.

'l-làm gì có chuyện đó chứ? chúng ta là đồng đội mà?'

cậu ta ngừng một lúc, rồi lí nhí nói tiếp.

'tôi thậm chí còn chưa dám nói yêu anh.'

'ồ? nghe thú vị đấy.'

gã dựt mạnh cái chăn rồi ném xuống đất.

'vậy thì nói cho em nghe vậy, một nghìn năm sau thì chúng ta sẽ làm việc này. mỗi ngày.'

gã dùng một tay lột phăng cái áo vướng víu trên người zephys, đặt nụ hôn dọc theo những chiếc xương sườn. khuôn mặt cậu ta đỏ ửng, lẫn trong mái tóc bạc vướng víu.

gã liếm dọc đùi em, nhấn chìm em trong thứ dục vọng nhem nhuốc của gã. gã đặt những dấu hôn chi chít lên làn da trắng nhợt, mặc cho kẻ kia bấu chặt lấy tấm lưng gã. gã hôn em, lắng nghe những tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ miệng em như một lời cầu khẩn.

'n-nakroth.'

'hử?'

'tôi yêu anh. tôi yêu anh đến phát điên lên được.'

'vậy sao?'

gã nở một nụ cười ranh mãnh, gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt em.

'đừng khóc.'

gã đặt một nụ hôn dịu dàng lên má em, dụi đầu vào hõm cổ em.

'ta cũng yêu em.'

-

nhá vậy thui cảnh h nào rảnh tui viết tiếp 😚 là một con người ác độc thì tui sure với các cô là max là 2 tuần nữa tại lúc đó tôi vừa thi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz