ZingTruyen.Asia

Anh Trang Dan Loi Anh Ve

Sáng hôm đó Soo Ah thức giấc với một trạng thái uể oải vô cùng, cũng phải thôi, đêm hôm qua em đã chạy bán mạng để tìm người ta đến như vậy mà. Kéo theo tâm hồn nặng trĩu bước vào nhà tắm rồi dần bước đến trường, không khí nhộn nhịp xung quanh em làm cách nào cũng không thích ứng được, khẽ chau mày một chút, em chen mình ngồi xuống chiếc ghế cạnh một người lạ không quen, Soo Ah thở phào vì em là người may mắn khi là người cuối cùng lọt thỏm giữa dãy ghế chật kín người

Chiều tan tầm cũng là lúc nắng tắt lịm trên bầu trời rực đỏ, em men theo con đường cũ đi về nhà, chiếc điện thoại nhỏ trong túi vẫn không một thông báo của ai

Jimin lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của em, cứ đến và đi như những gì anh ta thích, mặc cho cảm xúc của Soo Ah cứ dâng lên rồi ngụp lặn như đại dương sâu thẳm ngoài xa khơi, lại một lần nữa.. anh rời đi không một câu chào

*Ting

Soo Ah vội vội vàng vàng mở lên dòng thông báo vừa hiện trên màn hình sáng. Jimin không có bỏ đi, anh ấy không hề rời xa như những gì em suy nghĩ

"Bé, anh mới vừa tan làm, anh qua đón em rồi chúng ta đi ăn nhé?"

Khoé môi cong lên một nụ cười tươi tắn, Soo Ah chầm chầm trả lời

"Không"

Cất điện thoại vào túi mặc cho những hồi chuông có reo liên tục, em thong thả sải những bước chân nhẹ nhõm về nhà. Lần này Soo Ah nhất định phải cho Jimin thấy rằng em thật sự đã giận, sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu

Cánh cửa vừa được mở theo sau là những mùi thức ăn thơm nức, Soo Ah nhíu mày rón rén đi vào trong, hình ảnh này làm tim em đập nhanh không thể tả. Jimin vẫn còn ở đây, vẫn đang loay hoay dưới bếp nấu vài món ngon để đợi em về nhà, Jimin chẳng đi đâu cả, anh ấy... vẫn còn ở trước mắt em cơ mà

Soo Ah như một đứa trẻ nhỏ chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, mắt em long lanh hai hàng nước mỏng làm người lớn hơn bối rối không biết phải chăng em đã có chuyện gì

- Em.. sao.. sao lại khóc, nào ngoan đừng khóc.. anh ở đây, có chuyện gì em cứ nói, ai bắt nạt em anh sẽ đánh cho bầm xương luôn. Em đừng khóc, đừng khóc

- Cảm ơn anh vì đã ở đây, may quá

Jimin ngây người chốc lát tỏ vẻ không hiểu gì, từ trước đến nay Soo Ah chưa bao giờ nói những lời như thế

- Sao lại nói như thế?

- Em tưởng.. em sợ.. anh sẽ đi thêm lần nữa, em sợ.. sợ lắm

Lồng ngực anh nhói lên một cơn đau dữ dội, có lẽ lần anh bỏ đi trước đó đã gây ra cho nhóc con một nỗi ám ảnh mãi đến tận sau này cũng chẳng thể quên đi, Jimin xoa xoa mái đầu nhỏ, ra sức trấn an em bằng đủ cách

- Anh sẽ không bao giờ đi đâu nữa, đặc biệt là sẽ không rời xa em lần nào nữa. Lần này anh trở về là vì em đấy thôi

- Có thật không?

- Anh chắc chắn. Chỉ trừ khi em bỏ anh mà đi thôi

- Vậy nếu đổi lại là em đi, anh sẽ tìm chứ?

- Không. Anh sẽ không tìm, mà anh chỉ lật tung cả Trái Đất này lôi em ra đứng trước mặt anh

Soo Ah hờn dỗi đánh lên vai anh, lùi về sau hai bước rồi ôm lấy thân mình

- Đồ không có lương tâm, anh phải dịu dàng tìm em rồi dắt em về chứ

- Haha. Được rồi được rồi, anh sẽ đem hoa và bánh đến chỗ em, sau đó trịnh trọng bế em về nhà, có chịu không?

- Vậy còn được

- Mau đi rửa tay còn ăn cơm, anh chuẩn bị xong hết rồi này

Dáng người nhỏ nhắn nhanh như thoắt đã ngồi trên bàn với đôi mắt long lanh mừng rỡ khi đồ ăn được bày ra trước mắt. Chàng trai vẫn còn đeo chiếc tạp đê màu xanh nhạt khẽ gõ vào đầu khi em đang định ăn vụng một con tôm, anh bảo

- Phải đợi anh

Soo Ah tiếc nuối rụt tay lại, ngoan ngoãn đợi người kia ngồi vào bàn cùng thưởng thức một mâm cơm nóng hổi tràn ngập tình yêu thương

Sương đêm phủ lấy thành phố bằng một cỗi rét lạnh run người, trong chiếc chăn ấm đôi bạn trẻ ôm nhau với tất cả tình yêu thương vốn có, người nhỏ chui rúc trong vòng tay người lớn, êm đềm khẽ nhắm mắt

- Hôm qua.. sao anh không về?

Jimin vẫn vuốt lấy lọn tóc mềm mềm, anh cúi nhẹ đầu hôn lên vầng trán em

- Xin lỗi nhé, hôm qua anh say quá nên cũng chẳng biết về được bằng cách nào, chỉ là khi mở mắt thì thấy mình đang ở nhà rồi, điện thoại thì hết pin nên không thể gọi cho em được. Lo lắm đúng không?

Soo Ah chẳng nói thêm gì nữa, em ôm anh thật chặt rồi dụi vào lồng ngực thoáng hương đào, trách vài câu cũng bỏ qua chuyện đấy, vì với em chỉ cần Jimin còn ở đây, bên cạnh em là được rồi, Jimin không phải là người hay giấu em bất kì chuyện gì nên Soo Ah rất yên tâm với những lời anh nói

Trong lòng dâng lên một trận có lỗi vô cùng, anh nâng má Soo Ah song nhẹ nhàng để rơi rớt vài nụ hôn nhỏ, dần dần truyền xuống môi một dấu ấn không thể quên

Xin lỗi em Soo Ah, nhưng mong em hiểu anh thật sự không muốn xảy ra chuyện đấy đâu.. anh thật sự không thể lường trước được mọi việc sẽ như thế. Vạn lần mong em tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia