ZingTruyen.Asia

Anh Trang Dan Loi Anh Ve

Cổng trường náo nhiệt khi nắng vừa tan đi những tia nhợt nhạt nao lòng, đôi vai nhỏ xốc nhẹ balo rồi chạy như bay về phía trước, nới có chiếc xe màu trắng đang nép mình bên bức tường đá

- Sao hôm nay lại đến đón em vậy ?

- Vì không muốn em chen chúc trên bus thôi

Em nhỏ cười tươi hé lộ chiếc răng thỏ đáng yêu ngất, Jimin xoa đầu song thắt lại dây an toàn, đưa ra cho em một hộp bánh

- Em ăn tạm đi, xíu nữa chúng ta đi ăn lẩu

- Yayyy. Yêu anh quá đi

- Yêu thì thưởng đi

- Thưởng gì cơ ?

Đôi mắt to chớp chớp vài ba cái, bộ dáng không hiểu chuyện nghiêng đầu nhìn anh lớn, chỉ thấy anh lớn tiến gần lại phía em, đôi môi căng mọng chu ra bất chợt

Soo Ah liền hiểu ý, em ngại ngùng cố đẩy Jimin ra xa nhưng lực đẩy đó đối với anh tựa mèo cào nguệch ngoạc, em bất lực rồi cũng hôn chụt vào má anh, vậy mà Jimin còn chẳng cam lòng, anh áp hai tay vào má xoay mặt em lại, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn kéo dài, đến khi đã được thả ra không biết Soo Ah phải mất bao nhiêu phút mới có thể lấy lại hơi thở

- Đồ đáng ghét

- Vậy cũng có người yêu

Chẳng để Soo Ah nói thêm gì nữa, anh cho xe chạy trước khi ăn một cú đấm rơi xuống đầu mình

Ánh tà dương lập lờ bên khung cửa kính nhỏ, hắt lên một chút bóng hồng của mặt trời non nớt khép mình dưới đại dương sâu, hồng trần nhuộm lên màn hiu quạnh cô đơn của đêm tàn heo hắt

Lòng thành phố náo nhiệt xô bồ, người người lướt qua nhau như không hẹn ngày gặp mặt, vô tình đến đáng thương

Soo Ah siết chặt tay anh, lòng thầm dâng lên cỗi cảm xúc hân hoan lạ kì, chắc là em nhỏ bây giờ đang hạnh phúc, hạnh phúc vô bến vô bờ, vì giờ đây em có anh tay trong tay dạo bước trên phố đông ngập tràn vạn vật cảnh, được anh cưng chiều và hết mực nâng niu giữ thế gian đầy rẫy nốt thị phi

Em ngỡ như bản thân là một công chúa sau tháng ngày vất vã vì mưu sinh, bây giờ có Jimin bên cạnh rồi, gánh nặng trên vai gầy cũng được giảm bớt đi đáng kể, chỉ cần Jimin còn ở đây, kề sát em mỗi ngày thì ngày nào em cũng được vui cười chẳng rõ lý do

Jimin đưa Soo Ah vào ngã đường tình yêu xanh thẫm hệt con sóng rì rào lướt nhẹ dưới bầu trời thoáng đãng vòm mây trôi, nắm chặt tay nhau đứng giữa giao lộ ngập tràn trái tim hồng, anh nhìn em với đôi mắt dịu dàng chẳng thể giấu, gam màu yêu trong mắt cả hai ánh lên dáng hình yêu thương của đối phương rồi dần dà cất nó vào ngăn vách thật sâu trong cõi lòng tưởng đìu hiu hoang tàn sau bao năm chông chênh bập bềnh ấy

Nói sao cũng thấy may mắn quá, đi đâu để tìm thêm Park Jimin thứ hai trong đời? Anh là duy nhất, là đặc biệt, là không thể sánh bằng, chắc là vì thế nên mới có biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt giành lấy, nhưng họ thật không may vì con tim đấy chỉ có một, mà bây giờ cũng đã có một vị chủ nhân mãi trường tồn

Đi dọc theo làn đường, bước chân nhẹ tênh líu lo theo em hết chốn này đến nơi khác, mỗi khi em mua đồ mà lại ăn không hết, Jimin tuyệt nhiên sẽ biến thành chỗ tiêu hoá đống thức ăn em đưa cho, lúc này anh lớn chỉ có thể bất lực cười trừ và nhận lấy, một lời trách cũng không nỡ thốt ra

Em nhỏ được anh cưng chiều đến tất cả mọi cô gái khác chỉ biết chậc lưỡi thầm ngưỡng mộ, em nhỏ hiểu điều đó liền kiêu hãnh, tự hào lắm không thôi

Và rồi..

Đông tàn, xuân tản, hạ lại sang

Soo Ah một mình ngồi trong phòng với đống đề cương ôn thi cho kì thi cuối, hai tuần rồi em chỉ ở trường rồi về nhà, thời gian vun đắp ngọn lửa tình của đôi trẻ xuân thời cũng giảm đi không ít, Jimin cũng lo sắp xếp hoàn thành công việc và bàn giao cho người mới trước khi năm nay kết thúc

Anh cũng đã tìm được cho mình một công việc ổn định từ phía công ty TN, dù chẳng lớn bằng BJ nhưng rất có tiếng trên thị trường trong và ngoài nước, là một nơi chắp cánh mọi ước mơ cho bao người, cũng là nơi đông đảo người muốn nộp đơn xin một chỗ trống cho mình nhưng đều bị thất bại, tiêu chuẩn ở TN rất cao, người có thẻ nhân viên trong đây đối với mọi người mà nói là vô cùng oai phong dưới con mắt thèm khát của rất nhiều hộ gia đình từ giàu sang hay thấp hèn

Làm quản lý bộ phận thiết kế cũng chẳng có mấy phần đáng lo nhưng đương nhiên cũng chẳng có mấy phần dễ dàng, Jimin từ nhỏ đã vẽ rất giỏi, những sản phẩm do chính tay anh xây dựng đều được tất cả mọi người tán dương khen ngợi mỗi khi thuyết trình. Hiện giờ Jimin đi tới đi lui giữa hai công ty ấy, một bên là bàn giao công việc, một bên là làm việc chính thức, khó khăn và tốn thời gian vô cùng

Cuối tuần cũng chẳng mấy rảnh rỗi, anh ghé sang nhà đưa cho em một túi trà thơm kèm theo là cái ôm cùng cái hôn thương nhớ rồi nhanh nhanh trở về TN gặp đối tác quan trọng

- Thứ sáu tuần sau anh đi dự tiệc với những người bạn ở công ty cũ, em đi theo nha ?

- Không được, thứ sáu tuần sau là ngày thi thứ hai rồi

Mặt anh buồn trông thấy, chất giọng nũng nịu dụi vào hõm cổ thơm thơm

- Vậy thôi, anh không đi nữa

- Khùng hả ? Em không đi thì có sao ? Nhưng mà tiệc gì vậy ?

- Tiệc chia tay, tụi nó nói ngoại trừ ba ngày cuối tuần sau thì từ đó đến cuối năm đều rất bận cho hợp đồng với bên New York nên tranh thủ mở tiệc để chia tay anh

Em gật gù theo lời anh nói, xoa lấy mái tóc nâu trà hơi rối

- Vậy anh càng phải đi chứ, chủ tiệc mà

- Thôi. Không đi, không có em anh không đi

- Em bận thi

- Vậy thì hôm đó anh sang ôn thi với em nhé, chiều hôm đó anh cũng được nghỉ nè

Soo Ah đẩy Jimin ra, cốc vào trán anh một cái

- Ôn gì mà ôn, giám đốc mà còn đi ôn thi ?

- Giám gì mà giám, anh bây giờ là quản lý rồi

- Bên công ty BJ anh vẫn còn chưa từ chức nên vẫn còn là giám đốc nhé

Jimin thở dài, nói sao cũng thật muốn rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt, anh không muốn bé của anh nghĩ nhiều về những việc liên quan đến Yeona. Tuy em không nói nhưng Jimin tinh mắt vẫn có thể nhận ra được em khó chịu mỗi khi anh quay về BJ sắp xếp việc cho nhân viên mới

Đêm hôm đấy cũng sẽ có cô ấy, vì lẽ đó nên Jimin mới một mực dắt Soo Ah theo cùng, để em an tâm đừng suy nghĩ lung tung rồi khiến bản thân buồn lòng bực tức, Jimin muốn em nhỏ luôn có cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào anh, sẽ chẳng vì ai hay vì bất kì chuyện gì mà khiến giữa hai người phải nảy sinh mâu thuẫn

Thà rằng em nhõng nhẽo hờn dỗi vì anh không cho em ăn đồ ngọt quá nhiều hay ngăn cản em ăn đồ dầu mỡ, nhưng không bao giờ cho phép cá thể nào làm Soo Ah hiểu lầm rồi giận dỗi anh đến ngấn lệ chực trào tuôn

Anh thương, anh xót, anh chẳng hề muốn chuyện tương tự đó xảy đến với đoạn tình anh mất rất lâu mới có thể tìm lại được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia