ZingTruyen.Asia

Anh Trang Dan Loi Anh Ve

Buổi tiệc tàn cũng là lúc trời đã phủ lên tấm vải đen kịn, phố phường thắp lên những ngọn đèn sáng rực lung linh, đêm càng đêm, u tối càng u tối, cái nồng nàn của sương lạnh bao lấy cả người em, xuýt xoa đôi tay lại với nhau Soo Ah thổi từng hơi vào kẽ tay giữ ấm, chẳng nói chẳng rằng mà tự nhiên đằng sau vai lại có chiếc áo lông thoảng mùi hương dịu thân quen

- Không đi dạo nữa, mình về nhà

Jimin đứng chỉnh lại chiếc áo sao cho ngay ngắn nhất, lòng em cũng được dịp trẩy hội một phen

Em gật đầu bước theo anh trên con phố vắng, dòng người tấp nập ban nãy cũng chẳng còn thấy đâu dáng vẻ hối hả tất bật lo chuyện riêng, bóng người nặng trĩu lướt nhẹ trên mặt đường vắng, anh đan vào tay em những ngón tay ngắn ngủn nhưng tràn đầy hơi ấm, dây cảm xúc trong em mách là bản thân đang hạnh phúc lắm, khiến tâm tình cũng vui vẻ mỉm cười

Bất chợt, đằng sau vang lên một tiếng ho khẽ, cả hai không quay đầu cũng biết được Yeona ở đằng sau, buổi tiệc hôm nay Jimin bị Min Ho trách mắng mãi vì đem chị đến đây, em cũng chẳng thể thoát khỏi lời giận dỗi của hắn

- Anh. Em lạnh

Chị cất lời, phá đi sự hân hoan của em hiện tại, ấy vậy mà chẳng động đến Jimin một chút gì, anh vẫn đan tay em thả những bước đi thong dong về phía trước

- Ừm

- Jimin, gần đây có cửa hàng tiện lợi, anh đến đó mua giúp em chai nước ấm, chắc là do khí trời vừa khô vừa lạnh nên cổ họng có hơi đau

- Được. Em ở đây đợi anh một chút, anh sẽ về ngay

Sau đó, anh rời đi một cách vui vẻ dưới sự chứng kiến của chị, Soo Ah biết rõ Yeona đang rất giận với thái độ mà anh giành cho mình nhưng chị làm sao dám nói thẳng ra được, chỉ có thể đành mượn em làm nơi trút hết bực tức trong tâm

Yeona hướng về em bước đến, ngay lập tức chị hất vai làm Soo Ah có phần loạng choạng mất thăng bằng

- Này! Chị làm gì vậy?

- Xin lỗi nha, cố tình đó

Trong mắt Yeona bây giờ có mười phần kênh kiệu, em sẽ chẳng quan tâm đâu nếu như chị ấy không nói vài lời sau

- Tốt nhất cô nên tránh xa ra khỏi anh ấy, chúng tôi đang yêu nhau đấy

- Chẳng có người nào yêu nhau mà lại đi quan tâm người khác trước mặt người yêu mình, lại còn xem người yêu mình không là gì trong mắt. Chuyện của hai người tôi đều được Jimin nói cho nghe hết rồi, chị đừng diễn như mình là kẻ thắng cuộc nữa, càng làm tôi càng thấy chị thật đáng thương thôi

Yeona giận lắm, sắc mắt chị hiện rõ thế cơ mà

- Mày...

Cánh tay còn giơ giữa không trung đã bị em nắm lấy, siết chặt cổ tay chị, em bình thản

- Hwang Yeona, chị nên biết điều này. Một cánh cửa khi đã không nguyện ý mở, nếu cứ tiếp tục gõ thì là tự biến bản thân thành một kẻ bất lịch sự rồi, chắc hẳn chị cũng không muốn để chính mình phải vào vai phản diện trong cuộc đời của mình chứ ?

Gương mặt đối phương đỏ bừng lên vì cơn giận dữ, Soo Ah để tay chị xuống thì bên tai liền nghe tiếng nói từ đằng xa

- Soo Ah à

Để một mình chị đứng đó với màn đêm giăng phủ, em chạy thật nhanh lại sà vào vòng tay đang mở rộng đón chào. Jimin xoa mái đầu nhỏ song mở nắp chai đưa nước cho em

- Anh có mua một thanh chocolate, lúc nãy em uống rượu chắc hẳn miệng vẫn còn vị đắng

- Cảm ơn anh, chúng ta về thôi

Cả hai cười đùa đi trước, chị ở sau một mình tiếp chân theo

Nếu không phải vì năm đó Yeona mất đi một người chị trân trọng nhất, một mối tình đẹp như mơ mà bao người thầm ngưỡng mộ thì có lẽ giờ đây Yeona cũng chẳng tranh giành anh từ tay Soo Ah

Nhìn vào hai người họ như hình ảnh phản chiếu lại chuỗi ngày chị được sống hạnh phúc trọn vẹn với người cũ, lúc đó mỗi ngày nụ cười tươi tắn không bỏ rơi chị một ngày nào, vậy mà sau khi nghe được bản thân bị lừa dối, trong phút chốc Yeona trở thành một kẻ điên cuồng mất lý trí, van cầu níu kéo, khóc lóc thảm thương, tháng ngày đó chị vật vã trong căn phòng không tia sáng len lỏi, tâm can cũng dần trở nên tham lam và đầy hận thù hơn

Rồi.. chị gặp được anh, một người oai phong lẫm liệt trên thương trường, hết lòng hết dạ trong tình yêu, một người vừa có tài, có sắc lại có cả chân tình hiếm gặp. Yeona nảy sinh ý muốn có được Park Jimin trong đời, ngày ngày đều sẽ nằm trong vòng yêu thương từ phía anh

Ấy vậy mà có lần anh say, anh lại lôi trong bóp ra một tấm ảnh, trong ảnh có một người con gái đằm thắm như hoa, dung mạo yêu kiều như hoa đào nở rộ giữa tiết trời tháng tư, Jimin luôn miệng nói rằng thật nhớ, nhớ đến tan lòng

Lúc đó chị mới vỡ lẽ, người chị đơn phương đã có người thương trong mắt, những nỗ lực vừa qua của chị cũng chỉ như gió thoảng mây bay, một chút cũng chẳng động đến tình anh một lần

Nhưng làm sao Yeona có thể chấp nhận được việc nhìn thấy Jimin cùng một ai đó khác đồng hành trong phần đời của anh, vì chị ích kỉ quá, nếu không phải là Hwang Yeona vậy thì chẳng một ai được cùng anh đến hoá bụi về già

Mà chắc chị không biết, con tim anh cũng chỉ chung tình với một người duy nhất, người đó anh vừa gặp đã vô thức chớm nở ra một nụ cười đẹp đẽ, mối tình đấy được anh chấp niệm rất lâu, rất lâu, thương yêu đến vô vàn

Đoạn tình cảm Yeona dành cho Jimin chỉ là muốn chiếm hữu anh bằng mọi cách, vì không muốn bỏ lỡ người tốt như anh nên mới phải cố gắng mặc dù biết rất rõ mình đã thua cuộc ngay khi còn chưa kịp bắt đầu

Cứ mãi lao vào vòng xoáy tình yêu đổ nát mà Yeona chẳng hề nhận ra, chính chị đang trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác như cái cách người kia đối xử với chị lúc trước, Yeona muốn mình được viên mãn thì người ta cũng muốn bản thân được vẹn toàn, cớ sao lại cố tình đạp đi mọi nỗ lực của người khác để rồi đến cuối cùng nhìn lại, mưu cầu của mình lại bị chính mình tàn phá không chút thương tiếc, chẳng có gì trong tay, ngay cả một mảnh vỡ từ trái tim của người chị yêu quý nhất cũng không có nỗi

Đáng thương vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia