ZingTruyen.Asia

Anh The Chi Nuoi Chu Khong Thit

Chả là dạo này bận bịu quá, nhưng vẫn "xách dép" đi vào siêu thị mua chút gì đó ăn cho đỡ đói bụng. Chiếc bụng rỗng từ sáng đến giờ, kêu ọc ọc, réo lên không ngừng. Trong lúc tìm kiếm nơi bán bánh ngọt, tôi bắt gặp một anh đẹp trai và cậu nhóc siêu dễ thương. Thế là, máu hủ nổi lên, nên tôi quyết định ship. Cặp này ngọt đến nỗi tiểu đường luôn! Vậy là không mua bánh nữa, ăn "cơm tró" này là đủ no rồi! Đừng nói tôi là con người dễ dãi, vì cưng lắm mới ship đó! Chuyện là như này..."Mẹ ơi, anh kia, anh kia kìa, đẹp trai quá kìa! Con muốn lấy anh này!""Con là con trai mà, con trai phải thích con gái chứ, Pin!""Không, Pin thích anh kia kìa. Mẹ cho Pin qua đó đi, đi mà mẹ.""Mẹ chịu con đấy, nhỡ anh ấy bắt cóc con thì sao? Không sợ à?""Pin cũng muốn được anh đẹp trai kia bắt cóc.""Trời đất, nuôi mày béo thế này để mày nói thế à? Thôi đấy, đi đi cho khuất mắt mẹ."Cậu nhóc buông khỏi tay mẹ, chạy lại chỗ anh soái ca đang đứng. Trông cậu như cục bông nhỏ, đeo thêm bờm hình tai con gấu nữa, đôi chân nhỏ lon ton, lon ton bước đến. Cậu khoanh tay lại, cúi đầu xuống"Dạ Pin chào anh đẹp trai ạ! Anh đẹp trai có người yêu chưa? Pin chưa có nè, anh có muốn làm người yêu Pin không?"Anh đứng hình mất năm giây, nhìn đi nhìn lại cậu nhóc này. Quái lạ, nó nhìn cũng chỉ tầm năm tuổi, lại là con trai, mới đó mà đã bày đặt tán tỉnh rồi à? Nếu không có đông người, chắc anh cười chết mất. Anh muốn trêu cậu bé một lát."Ồ, nhóc định tán anh đấy à? Anh chưa có người yêu đâu, tán thoải mái, nhá!""Èo ôi, anh nhàm chán thế. Cứ như vậy mà cho em tán à? Thôi thì đẹp trai nên tha tội."Nghe xong, anh không nhịn nổi nữa mà cười phá lên. Lòng thầm nghĩ: Cái thằng nhóc này định tán mình thật đấy à? Nhìn nó có khác nào ông cụ non nghịch ngợm đâu, nhưng xem ra, thú vị phết đấy chứ nhỉ? Trêu nó thêm lát nữa!"Nhưng anh cần một chị gái xinh đẹp cơ, chứ không phải cái tên tiểu tử thối, ham ăn như nhóc. Cái má phúng phính này đã ngậm bao nhiêu cục kẹo rồi, hả?""Em không có ham ăn nha, đẹp trai mà kì cục, hỏi vô duyên."Anh cúi xuống, ngang mặt cậu. Lấy tay beo má cậu, rồi xoa xoa mái tóc cậu cho gọn gàng."Anh tên Thanh, sống ở Hà Nội. Anh làm cảnh sát, để bắt cái thứ đáng yêu, bướng bỉnh như nhóc về này, haha. Đấy, anh cho in4 rồi đấy, nhóc tính sao? Muốn tán anh nữa không?"Rồi anh đưa cho cậu chiếc kẹo trong túi xách. Pin quàng tay lên cổ anh, nhảy chồm lên vào lòng anh. Nhóc con thích thú ngậm lấy cây kẹo mút, vừa cười vừa nói."Có, có chứ, anh đẹp như này này, có kẹo nữa này. Thế anh cho kẹo Pin rồi, thì nuôi Pin luôn nhé!"Thằng nhóc này khôn thật!Cho cục kẹo để nuôi "cục Pin" này à?Nhưng sao nó đáng yêu thế?Hay nhận nó làm em trai nuôi, nuôi xong rồi thịt nhỉ?"Thằng Pin đâu, về với mẹ!"Có tiếng người phụ nữ đằng sau, khoanh tay trước ngực, mắt đăm đăm nhìn cậu nhóc."Thôi chết, phù thủy đến rồi! Anh ơi trốn đi!""Mẹ em à?""Không đâu, phù thủy đấy. Á!"Người phụ nữ đó, chạy lại, véo mạnh lên má cậu. Trong khi cậu chỉ có thể kêu gào chịu đòn."Này thì phù thủy này, mẹ cho con nhớ đời luôn ấy! Đi về, mau.""Mẹ mắng Pin, Pin không về với mẹ nữa đâu.""Không về, không về thì ai nuôi mày.""Cháu nuôi!"Thanh thản nhiên đáp lại trong sự ngơ ngác của bà mẹ...(Tất cả các đoạn "độc thoại nội tâm" trên kia của nhân vật đều là tôi tự biên tự diễn đó! Gì? Ai biết đâu? Cái đầu nó bắt tôi tưởng tượng như vậy!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia