ZingTruyen.biz

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910)

Bày Binh Bố Trận (3)

Tolessihoe

Công Phượng sau khi tắt điện thoại là một gương mặt đùng đùng sát khí, tiến thẳng về phía chiếc xe hơi của anh.

Trời hiện tại cũng đã chiều tà, hoàng hôn bắt đầu le lói nơi cuối đường. Anh bỗng thấy mình vô dụng, đã có mười mấy tiếng làm việc vất vả vậy mà vẫn không có kết quả gì, lại còn hại thêm nhiều người. Câu nói 'nhất định sẽ không tha thứ cho ai' lúc nảy của anh cũng chỉ là mơ hồ.

Chính anh bây giờ cũng thấy mình mơ hồ.

Khu nhà giàu này vắng người là đúng, nhưng vắng người không có nghĩa là không có người nào qua lại. Vô tình để anh nghe được tiếng của hai người phụ nữ từ xa đi tới, có vẻ như đang nói về một căn nhà nào đó.

"Căn nhà đó mấy năm nay làm gì có người ở, nhà nước sao không quy hoạch đi?" - Người phụ nữ tóc ngắn hỏi.

"Bà không thấy hôm nay đã có người vào lại à, nhưng tôi cũng nghĩ như bà, căn nhà nhỏ như thế chắc không sớm thì muộn cũng bị thu hồi mất thôi" - Người phụ nữ mặc áo cam đáp lời.

"Nhà đó nhỏ thật, nhưng nghe nói ở dưới có tầng hầm rất rộng" - Người phụ nữ tóc ngắn tiếp tục.

Họ cũng chỉ vừa kịp đi ngang Công Phượng, và anh cũng vừa kịp kéo họ lại hỏi chuyện.

"Hai cô ơi cho cháu hỏi"

"Trông cậu quen quen thế nhỉ?"

"Cho cháu hỏi cô, căn nhà hai cô vừa bảo nằm ở đâu ạ?"

"Là Công Phượng đúng không? Sao cậu lại đến đây thế?"

"Cháu đến đây tìm bạn ạ"

"Căn nhà đó cháu rẽ phải rồi đi thẳng ba trăm mét nữa, quẹo phải cái nữa là tới"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn hai cô"

Rất nhanh chóng, anh chạy đi theo hướng dẫn của hai cô bằng vận tốc ánh sáng để đến với căn nhà đáng nghi đó.

Anh chạy vội nên khi dừng lại liền thở hổn hển, chống hay tay xuống đầu gối, rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đúng là bây giờ phía tay trái của ạn có một căn nhà cấp bốn, ở trước cửa còn có hai tên áo đen đi qua đi lại, thật sự đáng nghi. Nếu anh đoán không lầm, nơi này chính là nơi giam giữ Hùng Dũng và Minh Bình, rất có thể Văn Toàn cũng ở trong đấy.

('Căn nhà hoang X' của Ông Thế Tuấn -  nơi nhốt Dũng Chip và Minh Bình, cũng là tầng hầm bên dưới căn nhà cấp bốn này)

.

Trước đó, khi hai anh em nhà họ Ông phát hiện Văn Toàn lén kết nối bộ đàm với Công Phượng, họ lập tức dẫn cậu ra khỏi căn biệt thự, rồi đem đến nhốt ở căn nhà này, chung với Dũng Chip và Minh Bình.

Nhưng có một chuyện, Ông Thế Tuấn đã dặn đàn em của mình rằng không được nhốt cả ba người họ vào cùng một nơi, nên bây giờ Văn Toàn bị nhốt trong phòng ngủ của căn nhà, căn phòng ngủ đó khi mở cửa ra là đến phòng khách - nơi canh giữ của hai tên đứng trước của mà Công Phượng thấy.

Còn hai anh em cầu thủ kia vẫn đang bị trói tay trói chân ở dưới tầng hầm, không hề biết có sự xuất hiện của cậu ấy ở 'trên đầu' mình.

Sau đó, Ông Thế Tuấn thì trở về nhà nghỉ ngơi, còn Ông Ngọc Hà cũng trở về Câu lạc bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nên bây giờ ở trong căn nhà cấp bốn đó chỉ còn lại đúng bốn tên đàn em canh giữ ba cầu thủ.

.

Công Phượng đang đứng ở trước cửa 'hang cọp', anh lại chưa bao giờ muốn gọi cho cảnh sát bắt gọn bọn chúng.

Thứ nhất, Văn Toàn và mọi người chưa mất tích đủ 48h.

Thứ hai, hiện tại theo như anh đoán thì bên trong chỉ còn đám đàn em thôi, nếu muốn bắt thì phải đợi có đầy đủ cả chủ lẫn tớ kìa.

Thứ ba, cảnh sát cho dù có bắt được họ rồi, họ sẽ lại trở ra nhanh chóng vì là một thế lực hùng mạnh giàu có sẽ dễ dàng mua chuộc được cảnh sát, rồi sẽ lại tác quai tác quái với các cầu thủ, đặc biệt là Văn Toàn.

Thứ tư, chuyện này khi đến tai cảnh sát là sẽ đến tai truyền thông, cầu thủ mà dính vào truyền thông thì hoàn toàn là một điều không hay.

Thứ năm, anh xem đây hoàn toàn là lỗi của một mình anh, anh đã tự ký hợp đồng với ONN để dẫn sói vào nhà, còn làm hại đến Văn Toàn, liên lụy đến anh Chip và Minh Bình. Nên nếu như anh không tự mình cứu họ, bản thân sẽ rất hối hận.

Anh không cho phép mình phải chùn bước, không bao giờ.

Anh từ từ bước đi, quay trở lại chiếc xe hơi của mình, mở cốp ra, quan sát thấy trong đó có rất nhiều thứ: mỏ lết, búa đóng đinh loại nhỏ, gậy bóng chày, một trái bóng đá, một trái bóng chày. Anh không ngần ngại gì mà lấy đi trái bóng đá quen thuộc của mình, rồi lại quay về phía căn nhà đó.

Anh nấp vào một gốc cây đối diện căn nhà và cố gắng không cho ai thấy bản thân mình, nhìn thấy hai tên đàn em trông có vẻ rất buồn chán, họ ngáp dài ngáp ngắn, đôi lúc còn ngủ gục, anh mới nhận ra rằng ý định của mình sắp tới đây không sai chút nào. Anh liền quăng thật mạnh quả bóng hướng về căn nhà, rồi tự động chạy thật nhanh, rời khỏi đó.

Anh lên xe nổ máy rời khỏi, bản thân gọi điện về cho Xuân Trường, nhờ anh ấy làm một việc, đó là cho người thay bình nước và các chiếc ly uống nước mới trong phòng...Ông Ngọc Hà, nhớ sử dụng một ít tiểu xảo...

.

Có tất cả bốn tên trông giữ cầu thủ ở căn nhà đó, Quốc và Hải thì trông Văn Toàn ở trên, còn Thiên và Lâm thì ở dưới tầng hầm giữ Hùng Dũng và Minh Bình.

Ông Thế Tuấn có rất đông đàn em, nhưng lại chỉ phân phối đúng bốn tên to cao trông giữ, vì căn nhà đó nhỏ, nếu có đông người mặc áo đen bu quanh một căn nhà nhỏ xíu thì sẽ khiến người khác để ý và nghi ngờ. Vả lại đã trói tay trói chân con tin (trừ Văn Toàn) rồi, bốn người trông coi vẫn là còn nhiều.

Tên Quốc nhìn thấy quả bóng đang lăn nhẹ ngoài cổng nhưng mãi cũng không có ai đến nhặt, hắn liền hớn hở chạy ra nhặt vào, khoe thành tích với tên Hải.

"Ở đâu ra đấy?" - tên Hải hỏi

"Hồi nảy gió lớn, nó tự lăn đến nên tao nhặt được. Ở đây chán quá nhỉ? Sẵn chơi tí đi!!"

"Tao với mày??"

"Có tôi mà!!"

Âm thanh vang lên từ đằng sau, là Văn Toàn, cậu từ trong phòng nhìn ra, cười tươi và bảo với hai người canh gác mình.

"Im lặng và trở về phòng đi!!" - tên Hải quát cậu.

"Tôi nhỏ con như vầy thì làm gì được các anh chứ, ví dụ có trốn thoát thì tôi biết ở đây là đâu, sẽ chạy được bao xa. Chỉ là hơn một ngày rồi không được luyện tập, hai chân tôi ngứa ngáy quá. À, nếu đá với tôi, tôi sẽ chỉ các anh vài chiêu, với lại chúng ta cũng đâu có thù oán gì với nhau đúng không?" - Văn Toàn vừa ra ngoài, vừa nói.

Cậu một phút giây nào đó đã để ý đến con đường đi xuống tầng hầm bên dưới. Nó nằm ngay bên góc tay phải của cậu nếu đứng hướng ra cửa.

Tên Quốc nắm lấy tay tên Hải, gương mặt khẩn cầu, "Anh ấy nói đúng mà, anh ấy là ai? Là Văn Toàn đấy, đá hay như thế nào thì mày cũng biết rồi, được chơi bóng với anh ấy thì còn gì bằng"

"Chúng ta chơi ở đâu được?" - tên Hải bị tên Quốc khuất phục.

"Ngoài đường tuy vắng người thật nhưng luật làm cầu thủ, tôi không được phép đá bóng ngoài đường, vả lại ra đường thì đương nhiên các anh sợ tôi sẽ trốn thoát. Thôi chơi ở ngay chỗ này cũng được" - Văn Toàn nói.

"Nhưng chỗ này nhỏ lắm, hay xuống tầng hầm đi, ở dưới rất rộng" - Quốc hăng hái.

"Mày im" - Hải lập tức bịt mồm Quốc lại.

Đại ca có căn dặn, không được nhốt cả ba cầu thủ đó lại cùng một chỗ mày mày quên rồi à, Quốc?

Cuối cùng, họ chơi ở ngay trong phòng khách, là một 'mặt sân' chỉ rộng mười tám mét vuông, nhưng Văn Toàn vẫn đang rất tập trung để giữ bóng trong chân. Tỉ lệ kiểm soát bóng đang nghiêng 99% về cậu, hai tên đàn em vẫn đang cật lực dành bóng từ chân cậu đến đổ hết cả mồ hôi.

Cuối cùng cậu cũng chịu sút, là cố tình sút vào tay tên Quốc để bóng đi lệch hướng, lọt xuống 'hang' tầng hầm.

"Để tôi nhặt cho"

Cậu vận dụng tốc độ của mình, mặc cho hai 'cầu thủ nghiệp dư' phía sau ngăn cản không cho cậu xuống tầng hầm, cậu vẫn chạy thật nhanh và rồi 'xuống lỗ' thành công.

Không gian tầng hầm có nhiều ngóc ngách, thật sự rộng lớn và lan toả ra cả bên ngoài con đường. Ở đây đúng là không thể xem thường được về độ rộng.

Cậu nghe thấy phía trên có tiếng người, chắc chắn là hai tên đó đang theo xuống tới nhưng vẫn chưa nhìn thấy anh Chip và Minh Bình ở đâu nên cậu sẽ không chịu khuất phục, cậu nhanh trí liền đá trái bóng ra thật xa rồi chạy đi nhặt để tiện tìm người.

Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy anh Chip và Minh Bình, họ đang bị bịt mắt lẫn miệng, ngồi cùng một chỗ, thức ăn cũng đã được ăn hết, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh là hai tên đàn em khác đang mải mê chơi game, khi thấy cậu liền giật mình đứng dậy.

"Sao mày xuống được đây?" - tên Thiên quát.

"Tôi xuống nhặt bóng thôi"

"Nhặt bóng?" - tên Lâm thắc mắc.

Hùng Dũng và Minh Bình nghe được giọng của Văn Toàn, liền động đậy và phát ra âm thanh 'ư ư' vì không thể nói gì.

Quốc và Hải cũng vừa xuống tới.

"Tụi tao ở trên đó chơi đá bóng, không ngờ bóng trúng tay tao lăn xuống đây, được chơi với Văn Toàn đúng là mệt nhưng vui lắm" - tên Quốc cười rạng rỡ.

"Tụi mày cũng đang chơi game đá bóng à, chơi trên điện thoại làm sao vui bằng đá trực tiếp?" - Văn Toàn quan sát lên Thiên và tên Lâm.

"Mày muốn gì?" - tên Thiên hỏi.

"Mở mắt và cởi trói anh Chíp và Minh Bình ra, họ cũng là cầu thủ, 7 người chúng ta sẽ chơi đá bóng với nhau, xem như giải trí, khi nào đại ca mày tới thì tụi tao quay trở lại làm con tin, bịt mắt bịt miệng trói bọn tao lại thôi. Bọn mày cũng đâu có mất mát gì, lại còn được chơi vui nữa. Bọn mày lớn con như vậy, tụi tao không chạy trốn được đâu mà sợ" - Văn Toàn tiếp tục đáp.

"Phải đó, có thêm anh Hùng Dũng của đội tuyển và cả Minh Bình của U23, toàn là tuyển thủ Quốc gia thôi, quá tốt rồi" - tên Quốc háo hức.

"Đúng đó Lâm, Thiên. Tao thấy vậy cũng vui mà" - tên Hải lên tiếng.

Mãi sau một lúc suy nghĩ, tên Lâm và tên Thiên mới gật đầu đồng ý.

Văn Toàn cười tươi, liền chạy đến mở trói và băng keo trên mắt lẫn miệng của Minh Bình và Hùng Dũng.

Họ cuối cùng cũng được thấy ánh sáng sau gần một ngày bị động, người đầu tiên nhìn thấy lại là Văn Toàn - người trong mộng của họ. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái là cả ba đã hiểu ý nhau. Không có sự vui mừng nào diễn ra trong quá khích, cũng như là sự vội vàng muốn bỏ trốn cũng không xuất hiện, tất cả chỉ diễn ra ở mức nhẹ nhàng.

Tiền đạo Văn Toàn cộng với hai hộ công gồm Hùng Dũng ở bên trái và Minh Bình bên phải, họ liền đứng lên một lượt. Hiện tại không có bất cứ dây trói nào trên người, không có một miếng băng keo nào cản trở nữa, lại có được quả bóng trong chân, họ như những con hổ mọc thêm cánh; được đá với đám xã hội đen to con nhưng vô dụng này trên mặt sân rộng lớn, thì họ lại là những con hổ mọc thêm cánh sắp được trả về rừng.

***

Ông Ngọc Hà cẩn thận quan sát tên thay bình nước cho mình tại phòng số 7, anh ấy vốn là người của căn tin nên không có gì đáng lo. Cô chỉ thắc mắc tại sao thay bình nước mà còn phải kiêm luôn việc thay hết những ly uống nước có sẵn trong phòng bằng những chiếc ly mới.

"Căn tin muốn thay những ly nước sạch sẽ hơn cho bà chủ thôi" - anh giao nước nói.

"Các phòng khác thì sao, có thay luôn không?" - Ngọc Hà hỏi.

"Vẫn chưa ạ"

Cô liền khẽ cười, vì bản thân đã biết được gì đó, rồi bảo tên giao nước đi về.

Đợi tên đó đi rồi, cô đóng cửa lại, bản thân cười thành tiếng, tự cho rằng đám cầu thủ muốn chơi xỏ cô bằng cách này thì họ cũng thật quá ngốc rồi.

Họ không hề biết cô uống nước luôn luôn uống bằng chiếc cốc của riêng mình, chưa bao giờ chạm môi vào chiếc ly nào khác, đó là thói quen của cô từ nhỏ đến lớn.

"Nếu tụi bây muốn hạ độc vào mấy chiếc ly này thì tao xin lỗi, tụi bây đã nhầm rồi" - Cô nói thầm trong lòng.

***

Ba cầu thủ chơi ở vị trí tấn công cũng đang hì hục tấn công về phía khung thành của đội bạn. Họ cố tình dùng trí óc của mình, tạo ra tình huống để đội bạn đọc, cho họ tì đè, tranh chấp bóng và thậm chí là chơi xấu với mình.

Tên Lâm tức giận vì không lấy được bóng lần nào, chịu không nỗi nữa, hắn liền dùng sức, định dùng chân mình đạp vào chân Văn Toàn, nhưng chưa kịp chơi xấu thì đã bị Hùng Dũng từ phía sau kéo áo xô ngã. Vì ngã quá trớn nên Lâm đã ôm theo tên Quốc, cả hai nhanh chóng nằm đo đất.

Văn Toàn đá bóng ra ngoài đường biên, giơ tay ý bảo trận đấu dừng lại vì có người bị thương.

Nhưng tên Thiên thì không đồng ý, "Mặc kệ nó, quan tâm làm gì, tiếp tục đi"

"Vậy thì tiếp tục thôi anh Toàn" - Minh Bình gật đầu.

Tên Thiên vừa có phút giây hiếm hoi cướp được bóng từ chân Văn Toàn, Minh Bình thấy vậy liền lao lên tranh chấp giành bóng, cả hai đứng đối mặt với nhau để tranh quả bóng ở dưới chân.

Tên Hải đứng đằng sau Minh Bình, hắn là người tiếp theo có ý định chơi xấu, bản thân bắt trớn từ xa và giơ chân ra lao thẳng hướng về đùi của Minh Bình.

Hùng Dũng thấy được sự nguy hiểm đó, liền hô lớn, "Hai người cẩn thận, đằng sau!"

Minh Bình nhanh chóng lấy được bóng và né ra phía bên phải, còn tên Thiên thì không hiểu Hùng Dũng hô như vậy là có ý gì nên đã không né ra như Minh Bình, chân của tên Hải theo quán tính đã lao đến, đạp thẳng vào đầu gối tên Thiên, làm chân hắn gãy. Khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng thật lớn, rồi ngã quỵ.

Trường hợp vào bóng nguy hiểm phi thể thao này cũng đã khép lại trận đấu. Văn Toàn, Minh Bình và Hùng Dũng trong phút giây nhìn nhau, họ liền gật đầu một cái, Văn Toàn nhặt quả bóng rồi họ lần lượt chạy thật nhanh về hướng cầu thang để lên tầng trệt và bỏ trốn.

Quốc và Lâm phát hiện được nên đuổi theo, còn tên Hải, hắn bỏ mặc tên Thiên đang đau đớn ở đó, cùng với Quốc và Lâm chạy theo ba cầu thủ.

Đội của các cầu thủ không chuyên, vì quá nóng vội, không có tinh thần đồng đội, lại thi đấu phi thể thao, nên họ đã thua và còn nhận một kết cục đau đớn.

Còn đội của các cầu thủ chuyên nghiệp, họ cố tình chơi thật lâu để kéo dãn sức lực của đội bạn. Do họ có chế độ luyện tập hằng ngày, nên dù thể hình có nhỏ hơn bốn tên xã hội đen lực lưỡng, cộng với kỹ thuật và trí óc của người cầu thủ chuyên nghiệp, nên đã chiến thắng. Đương nhiên, chút sức lực đó không làm khó được những người con của thần gió như Văn Toàn, Minh Bình và Hùng Dũng, minh chứng là sau khi rời khỏi căn nhà, họ vẫn chạy rất tốt. Bỏ xa các tên áo đen đang đuổi theo đằng sau.

Họ chạy thành công vào thành phố, ở đây đã có đông đúc người đi lại, xe cộ tấp nập, cảm thấy an toàn nên liền dừng lại và thở dốc.

Văn Toàn nhìn thấy bồn điện thoại công cộng, liền chạy vào đó, Hùng Dũng và Minh Bình cũng theo sau.

Các bạn sẽ nghĩ rằng cậu ấy gọi điện cho Công Phượng? Hay nghĩ rằng cậu ấy gọi điện cho taxi?

Nhưng tất cả đều không phải, cậu ấy gọi 115.

"Ở căn nhà số 4/12, đường 307, khu phố YY, bên dưới tầng hầm có người bị gãy chân không cử động được, mau cho một chiếc cấp cứu tới ngay bây giờ ạ"

Rồi cậu mới yên tâm tắt máy.

"Em làm đúng lắm" - Hùng Dũng cười tươi nhìn Văn Toàn.

Còn Minh Bình tặng cho cậu một ngón cái.

"Mọi người đã cực khổ rồi, em cảm ơn mọi người nhiều lắm" - Văn Toàn từ từ trả lời.

"À, ở đâu trong căn nhà đó lại có quả bóng này thế, không phải của em chứ?" - Hùng Dũng hỏi.

"Là của anh Phượng đấy, em nhận ra được vết phai màu này, em đoán anh ấy đã cố tình mang trái bóng đến dụ bọn chúng, anh ấy hôm nay đã cứu chúng ta"

Cả Minh Bình, Hùng Dũng liền gật đầu đồng ý. Không đứng đợi lâu ở nơi lạ lùng này nữa, họ bắt một chiếc taxi rồi quay trở về Câu lạc bộ.

.

Trước đó, tại Câu lạc bộ, Ông Ngọc Hà nghe được điện thoại của đám đàn em, họ bảo các con tin đều đã chạy đi mất. Cô bàng hoàng, bản thân liền tức tốc báo tin cho anh hai mình, rồi thật nhanh lái xe rời khỏi.

.

Một tiếng sau, Văn Toàn, Minh Bình cùng Hùng Dũng cũng đã trở về Câu lạc bộ thành công. Trong sự chào đón của anh em, họ vui vẻ ôm lấy nhau, chỉ có một ngày xa nhau, vậy mà như đã trải qua mấy tháng không gặp.

Văn Toàn ôm đầy đủ tất cả mọi người, cậu nhận ra mình đã không thấy bóng dáng Công Phượng đâu, liền thắc mắc với Xuân Trường.

"Anh ấy đâu?"

"Nó đi từ chiều tới giờ vẫn chưa về, bảo là đi cứu mọi người, vậy mà chính  nó lại về trễ hơn"

Bỗng dưng bên ngoài chạy vào, là một dáng chạy trông hoàn toàn khẩn cấp và nghiêm túc, tiếng nói quen thuộc của Nguyễn Phong Hồng Duy, gương mặt cậu ta bây giờ là thực sự lo lắng.

"Không xong rồi, ở bên ngoài có rất đông những tên xã hội đen, khoảng bốn - năm chục tên gì đó, trên tay còn cầm dao rựa, dẫn đầu là Ông Ngọc Hà và anh hai hắn, bảo rằng phải vào đây lục soát tìm cho bằng được mày đó Toàn. Mau trốn đi"

Cậu đã về được địa bàn của mình rồi, bản thân sẽ không sợ gì nữa. Nhưng con số năm mươi tên đó, ai nghe thấy cũng sẽ hít vào một cái. Chỉ là bây giờ, Công Phượng còn chưa về tới Câu lạc bộ, chẳng biết là có gì xảy ra hay không nữa...

(Phần này vẫn còn luôn nha các bác :v)









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz