ZingTruyen.biz

ANH QUẠO, EM QUẬY.

[Người lớn gì mà kén ăn]

2stupidcrab

- alo.

- dạ alo.

- mày ăn cơm chưa?

- em ăn rồi.

- cho mày nói lại, mày ăn cơm chưa?

- em... sắp ăn...

- cút xuống nhà bới cơm ăn, đợi tao về là mày chết đòn.

- nhưng mà chị Cua nấu cá kho, em ngán lắm...

Cò nhíu mày, nghe cái điệu bộ phụng phịu của em nhỏ thì thở dài, chiều chuộng quá thành ra cái thói, bây giờ mới tách ra một cái là lại không yên tâm.

- tao đặt ship rồi, xuống nhà mà lấy, mày mà ru rú trong phòng nữa biết tay tao.

- anh Cò về lẹ lẹ nha, nhớ quá à.

- ừ, về cho mày ăn đòn.

- eo ơi, không cho sờ mông nữa đâu.

Nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi hiện lên, Cò vô thức nhoẻn miệng, ông trời con biết sợ cơ đấy.

- gì đây? Mới đi có nửa ngày mà người yêu gọi kiểm tra rồi à?

- bớt xàm ngôn, order cho khách kìa.

Hến cười cười, cầm menu ra đưa cho khách, Cò liên tay pha chế, hôm nay bartender với 3 đứa phục vụ của quán tự nhiên xin nghỉ đồng loạt, anh với thằng Hến mới phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ luôn thằng bồ nhỏ ở nhà để đi kiếm cơm.

Quải đạn thiệt chớ.

------------------------

- alo, gì nữa?

- anh Cò sắp về chưa dạ?

- sắp, sao?

- em buồn ngủ.

- vậy ngủ đi, khóa cửa lại, tụi tao có mang chìa.

- nhưng mà anh Cò ôm thì mới ngủ được.

Nghe giọng em nhỏ buồn ngủ lắm rồi, lại nhìn quán còn đông khách, anh thở dài, đứng dậy cầm áo khoác và chìa khóa xe.

- xuống mở cửa.

Cúp máy, anh đeo khẩu trang lên, nói với thằng Hến:

- tao về dỗ nó ngủ rồi tao ra.

Anh Cò có chắc là ra lại được không?

Anh Cò biến mất trong sự bàng hoàng của Hến.

-------------

Em dụi mặt vào ngực anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng, mái tóc em, khẽ mắng. 

- lớn rồi mà nhõng nhẽo.

Mắng xong thì lại âu yếm hôn lên da thịt em, âu yếm vuốt ve gò má nằm trong lòng anh suốt hơn 10 năm ròng rã. Thì ra là em nhỏ đã theo anh lâu đến như vậy rồi.

- anh ơi.

- hửm?

- anh không tính làm gì em hả?

- sao mày nói mày buồn ngủ?

- 2 bữa nữa là em 18 rồi á.

- tao biết, tao hứa đưa mày đi lên Sài Gòn chơi rồi còn gì?

- không, người lớn không có ham đi chơi nữa.

- chứ mày ham cái gì? 

- anh Cò đoán đi.

- ...thôi được rồi, lên đó tao dẫn đi ăn Jollibee.

- không phải!

- vậy ăn Lotte nha?

- anh Cò đàng hoàng!! Anh Cò ghẹo em quài!!!

- mày ngủ đi.

- anh Cò không nói thì em không ngủ.

- ...Thì mày muốn cái gì mày phải nói tao mới biết chứ!

- em muốn anh Cò.

Mọi âm thanh trên đời biến mất, bên tai anh chỉ còn giọng em nói văng vẳng vào lòng, Cò im lặng, không biết là bất ngờ hay là bàng hoàng đây nữa. Cả căn phòng chỉ còn tiếng của quạt gió, chẳng biết từ lúc nào, bất kể thứ gì xuất hiện ở nơi đây đều mang bóng hình của em...

- mày có biết mày đang nói gì không?

- phải thử thì mới biết chứ... 

-...

- mình vượt rào một lần...

- bớt đi, tao không làm với vị thành niên.

- vậy... vậy 2 hôm nữa...

- lúc đó rồi tính, ngủ đi.

Anh xoay mặt sang hướng khác, không dám đối mặt với em. Anh cứ ngỡ là làm bạn trai của thằng Sáo đã là một điều quá phận rồi, vậy mà hôm nay em lại chủ động dâng hiến thế này...

Sáo cắn môi, im lặng choàng tay qua ôm eo anh. Lòng trĩu xuống, có lẽ là anh không thích em nhiều như em nghĩ...

- mày nghĩ kĩ chưa?

- em...

- tao mà làm thì mày bít đường lấy vợ luôn nghe con.

-...em, em nghĩ kĩ rồi...

Xột xoạt hai tiếng, Cò xoay người, kéo em vào lòng, da thịt chạm nhau, đôi mắt em nhỏ khẽ run rẩy. Em thích anh nhiều đến mức nào, từ lúc nào, em không nhớ, cũng không biết. Chỉ là hình bóng xuất hiện trong những cơn mộng mị của em, đưa khoái cảm đạt đến đỉnh trời, chỉ có anh, chỉ có anh thôi.

Cò nhìn em, bàn tay sờ soạng gương mặt em, khắc ghi thật sâu khoảnh khắc này vào tâm trí, khắc cốt ghi tâm đứa nhỏ này.

- thôi, mày nghĩ chưa kĩ đâu, còn hai ngày nữa đó, nghĩ lại đi.

- em nghĩ kĩ rồi! Anh Cò hổng dám làm em thì có!

- làm gì mày?

- thì... Chơi em...

-------------------------

Sáo nằm sấp trên giường, khóc lóc xoa cái mông đau rát, Cò hừ lạnh một cái, khoác áo đi ra dọn quán tiếp tay Hến, vừa là để nguôi bớt cơn giận với cái thằng bồ thèm đòn kia. Có chút éc mà cứ ghẹo hổ trong hang.

Sáo mếu máo, dâng tới miệng rồi còn hổng chịu ăn, mà còn đánh mông em nữa chứ, bây giờ cái mông em toàn là vết tay của anh thôi, đau muốn chết.

- hức... đau quá...

- tao về mà mày chưa ngủ là mày tới số nghe chưa?

- dạ, hức...

Em nghẹn ngào, anh cũng coi như là còn chút yêu thương, cúi xuống hôn lên lưng em nhỏ một cái như an ủi. Nhưng mà em nhỏ vẫn tủi thân!

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz