ZingTruyen.biz

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1

Chương 182: Đánh gãy tay hắn để sau này cũng không thể đánh đàn được nữa

Lac_Y_Y

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh nhận thấy phía sau có người tiến lại gần liền xoay người lại, khi nhìn thấy con dao hướng về phía mình định lách qua một bên, đột nhiên cơ thể đau đớn. Máu thuận theo con dao từng giọt từng giọt nhỏ giọt trên đất, người đàn ông đang cầm con dao kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh ở trước mắt.

"Mày"

Cố Ngôn Sanh không tránh kịp, con dao đâm mạnh vào vai trái của hắn, áo sơ mi đen lại nhìn không thấy vết máu, nhưng máu men theo con dao từ cánh tay chảy xuống.

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn vết thương trên vai, ánh mắt lập tức càng trở nên lạnh lùng u ám nhìn người cầm con dao, Tim đột nhiên rút dao ra, lùi về sau mấy bước.

"Tim ngây ra đó làm gì? Thủ tiêu nó!"

Người bị bóp cổ nhân cơ hội thoát ra, đỡ người dưới đất lên chạy đến bên cạnh Tim, đưa tay cướp lấy con dao trong tay Tim, hung ác nói: "Ông đây hôm nay phải dạy dỗ mày, dám làm thế với ông!"

Cố Ngôn Sanh che vết thương trên vai trái, vẻ mặt u ám nói: "Tao vốn không tính đánh nặng tay, hiện giờ là do bọn mày tìm chết, xem ra không cần phải giao cho cảnh sát nữa."

Trong con hẻm nhỏ trên phố truyền đến mấy tiếng kêu la thảm thiết của mấy thằng đàn ông, qua một lúc sau không còn nghe thấy tiếng gì nữa, trở về sự yên tĩnh ban đầu.

Cố Ngôn Sanh dựa vào tường liếc nhìn vết máu trên cánh tay, châm một điếu thuốc nhìn ba người bất động, đau đớn trên mặt đất.

Cố Ngôn Sanh bước tới, giật mạnh tóc của một người, lạnh băng nói: "Là Thẩm Lạc An sai khiến bọn mày? Hắn còn nói gì nữa? Nói đi!"

"Tao...bọn tao không biết Thẩm Lạc An là ai hết... A! ! Tay của tao!"

Đột nhiên, Cố Ngôn Sanh lấy con dao đã đâm hắn đâm mạnh vào tay người kia, đóng đinh trên mặt đất, chậm rãi hà hơi ra vòng khói, lạnh nhạt nhìn hắn kêu la.

Người nọ không chịu nổi tra tấn hét lên: "Phải! Là Thẩm Lạc An sai khiến!"

"Nói tiếp đi! Mưu kế của Thẩm Lạc An là gì?"

"Thẩm Lạc An đưa cho bọn tao 10 vạn, bảo bọn tao bắt nhốt W.E lại, bảo... bảo bọn tao đánh gãy tay cậu ta... hủy... hủy đi gương mặt của cậu ta, khiến cậu ta không thể tiếp tục đánh đàn, không thể về nước được nữa..."

Sắc mặt của Cố Ngôn Sanh ngày càng u ám, siết chặt nắm đấm, đột nhiên đấm mạnh vào mặt người kia, quát lên: "Mày dám làm thế với em ấy!"

Cố Ngôn Sanh đứng dậy, cả người lảo đảo, che vết thương trên vai trái dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch thở hổn hển.

"Thẩm Lạc An! Thẩm Lạc An! Mày lại dám! Mày lại dám làm như thế với em ấy!"

Ban đầu vì muốn giúp Ôn Niệm Nam tìm thuốc, hắn không có thời gian đi xử lý Tần gia cùng với Thẩm Lạc An, nên chỉ bảo Cố Lâm cử người đi giám sát, nhưng không ngờ tới thằng tiện nhân Thẩm Lạc An kia lại dám ra tay độc ác với Ôn Niệm Nam. Lần này hắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm Lạc An nữa.

Tần Tề Bách cầm thuốc đứng ở cửa do dự không yên, Tiêu Kỳ Hạo đã bị quất roi mấy ngày liền. Vốn dĩ chỉ bị nhốt ba ngày, nhưng ba hắn trước khi đi đã đến gặp Tiêu Kỳ Hạo, khi trở về giận tím mặt liền biến thành tám ngày, đồng thời ra lệnh khi hắn chịu hình phạt xong phải tự mình trở về phòng.

Tần Tề Bách đứng trước cửa phòng Tiêu Kỳ Hạo, đôi mắt khẽ chớp. Hắn không bôi thuốc, cũng không giống với trước kia sau khi chịu phạt xong liền đến cười chào hỏi với mình.

Tần Tề Bách biết lần này mình làm hơi quá rồi, Tiêu Kỳ Hạo đã giận, nhưng hắn cũng đâu phải cố ý chứ. Hắn nhìn thuốc trong tay hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào.

Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, Tần Tề Bách nhìn thấy người đang ngồi trên giường, cố làm ra vẻ thờ ơ nói: "Này, cậu còn chưa chết sao?"

Thế mà không trả lời

"Tiêu Kỳ..."

"Phải đấy, tôi sao vẫn chưa chết nữa?"

Tiêu Kỳ Hạo cúi đầu nhìn sợi dây chuyền bên bàn, lạnh nhạt đáp: "Ngài đến đây làm gì? Không phải nói tôi là một con chó hèn mọn thấp kém sao?"

Tần Tề Bách giải thích nói: "Tôi chỉ là đến xem xem cậu chết chưa thôi."

"Phải không? Vậy thuốc trong tay ngài là đưa cho ai đấy?"

"Tôi... tay tôi bị thương, dì trong nhà mua thuốc hơi nhiều, tôi đến xem cậu đã chết chưa, nếu chưa thì ném cho cậu."

Tiêu Kỳ Hạo sắc mặt thay đổi, đứng lên lo lắng nói: "Cậu bị thương rồi! Bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không?"

Tần Tề Bách đi đến, dửng dưng nói: "Đã khỏi rồi, chỉ là lỗ tai bị xước không mấy nghiêm trọng."

Tần Tề Bách đi đến trước cửa sổ sát đất kéo tấm rèm ra, ánh sáng lập tức chiếu khắp căn phòng. Hắn nhìn thấy tấm lưng trần trụi của Tiêu Kỳ Hạo tràn đầy vết roi.

"Tiểu thiếu gia bị dọa sợ rồi sao?" Tiêu Kỳ Hạo định lấy cái áo, lại kéo trúng vết thương nên hít một hơi lạnh.

"Bị thương nặng như vậy cậu không bôi thuốc sao?"

"Bôi thế nào? Ai bôi giúp tôi? Cậu sao?"

"Được thôi, tôi bôi cho cậu."

Động tác của Tần Tề Bách không được thuần thục bôi thuốc cho hắn, Tiêu Kỳ Hạo nhìn gương mặt trong gang tấc ấy, ánh mặt làm người ta đoán không ra là cảm xúc gì.

Lúc Tần Tề Bách bôi thuốc lên ngực hắn, tay đột nhiên bị nắm chặt kéo mạnh lên trên giường, Tiêu Kỳ Hạo thình lình nghiêng người đè lên người hắn, nhìn hắn chằm chằm.

"Cậu làm gì? Buông tôi ra! Tôi là chủ của cậu đấy!"

"Tiểu Bách... tôi thích em, tôi muốn hôn em..."

"Láo xược! Cậu gọi tôi là gì? Cậu... lúc nãy cậu nói cái gì..."

Tiêu Kỳ Hạo mặt không cảm xúc ghì chặt đôi tay không thành thật kia, cúi đầu hôn xuống.

"Ưm! Tiêu Kỳ Hạo! Tôi là chủ của cậu! Cậu dám làm thế với tôi!"

"Suỵt... yên lặng nào, ồn lắm, còn có... không cho nói bậy."

Tiêu Kỳ Hạo tháo cà vạt trói đôi tay kia, cúi đầu lần nữa hôn xuống môi hắn, dùng sức bóp cằm khiến Tần Tề Bách phải mở miệng, sau đó chậm rãi vươn tay đi vào.

Bỗng hắn nhìn thấy giọt nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt Tần Tề Bách thì ngẩn người, từ từ thả lỏng tay, tháo cà vạt ra.

"Tôi xin lỗi... tôi"

Chát...

Cửa bị mở ra rồi đột nhiên đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Kỳ Hạo.

Mặt Tiêu Kỳ Hạo đau rát, nhìn chai thuốc mỡ kia tự giễu nói: "Chung quy vẫn là không thể nhẫn tâm có được em sao...lần sau tôi sẽ không mềm lòng nữa..."

Hôm nay là buổi diễn cuối cùng ở Nha quốc rồi, ngày mai sẽ đến nơi biểu diễn tiếp theo.

Khi Ôn Niệm Nam cùng với Phil và trợ lý trở lại khách sạn phát hiện trên phố có rất nhiều cảnh sát, nhìn thấy trên mặt đất bên trong con hẻm có rất nhiều máu.

"Ôi trời ơi, nơi này đã xảy ra chuyện gì rồi? Đáng sợ quá!"

"Hình như có một người châu Á bị dao đâm bị thương rồi, là bị mấy tên cướp đâm."

"Chúa phù hộ cậu ấy, nhiều máu như vậy không biết bị thương thế nào rồi?"

Phil hiếu kỳ kéo Ôn Niệm Nam đi qua đó xem, nghe thấy nhiều người nghị luận bên đường, Ôn Niệm Nam cũng đi qua xem.

Đột nhiên có thứ gì đó trong góc khẽ xẹt qua mắt Ôn Niệm Nam. Cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là một chiếc đồng hồ quen thuộc...

Ôn Niệm Nam giật mình, thì thầm nói: "Cái đồng hồ này là..."

Người của bên cảnh sát giải tán đám đông, Ôn Niệm Nam lại gần không thành nên chẳng thể nhìn rõ đã bị đuổi đi.

Nước M

Cố Ngôn Sanh xuống máy bay liền trở lại công ty, người trong công ty nhìn thấy vết thương của Cố Ngôn Sanh đều ngây người.

Rầm một tiếng, văn phòng chủ tịch bị đẩy ra, Chu Nguyên Phong bị dọa hết hồn, liền tắt video call rồi cất điện thoại vào túi áo.

Chu Nguyên Phong ngước mắt nhìn qua, hắn kinh ngạc trừng to hai mắt, khó hiểu hỏi: "Cậu... Cậu chạy đi đánh nhau với con chó nào vậy?"

Hắn chỉ thấy trên vai trái của Cố Ngôn Sanh quấn băng gạc, miếng vải trên cánh tay có vết máu nhàn nhạt đọng lại, khóe mắt hơi bầm tím, sắc mặt tái nhợt đi về phía hắn.

"Cố Lâm đâu? Bảo nó hôm nay đến Cố trang, cậu cũng đi theo, tôi có chuyện cần nói."

Chu Nguyên Phong nhìn người nhếch nhác trước mặt, cười nói: "Cố Lâm đến nhà tổ rồi, mẹ cậu sáng hôm nay vừa về nước bảo hắn qua đó, mà này, Cố Ngôn Sanh, cậu đánh nhau với ai vậy? Bị chó rượt à? Cậu giành xương với nó hả?"

"Thú vị không? Tôi thế này cậu vui lắm hả?"

Chu Nguyên Phong nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt Cố Ngôn Sanh, hắn thu lại nụ cười đàng hoàng hỏi: "Thấy cậu nhếch nhác như vậy cũng có chút ngoài ý muốn, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu không phải đến chỗ Niệm Nam rồi sao?"

"Bị dao đâm bị thương"

Chu Nguyên Phong nét mặt nháy mắt đông cứng lại, đứng dậy đi qua lạnh lùng nói: "Chuyện gì thế? Do ai làm?"

Cố Ngôn Sanh ánh mắt tối sầm, nghiêm nghị đáp: "Thẩm Lạc An phái người đi bắt Ôn Niệm Nam, nói phải phế bỏ tay em ấy còn hủy đi gương mặt em ấy, để em ấy không thể đánh đàn được nữa. Tôi đã đánh nhau với mấy người đó bị dao đâm bị thương."

Chu Nguyên Phong ánh mắt thay đổi, nghiêm túc nói: "Giải quyết người sạch sẽ rồi chứ? Niệm Nam có sao không?"

"Giải quyết rồi, tôi cử người bên chi nhánh công ty bên Nha quốc đi bảo vệ em ấy. Tôi phải về nước trước để giải quyết một số chuyện, nếu mẹ tôi đã về rồi thì vừa đúng lúc."

Chu Nguyên Phong nghĩ đến gì đó, ngạc nhiên nói: "Cậu... Không phải cậu định nhờ bác gái ra tay với Tần gia đó chứ? Tần gia hiện giờ đang bảo vệ Thẩm Lạc An, bác gái sẽ không đồng ý cho cậu động đến Tần gia đâu. Hiện giờ hai nhà đang ngấm ngầm phân cao thấp, nếu như cậu đột nhiên chủ động khiêu chiến sẽ rất khó thu dọn."

"Cậu đã quên vì sao Cố Lâm lại tồn tại rồi ư? Năm ấy Tần gia muốn đưa cậu vào chỗ chết, bác gái mới đưa cậu đi rồi tìm Cố Lâm giả làm cậu. Nếu muốn kéo Thẩm Lạc An ra ngoài còn có cách khác mà, không nhất thiết phải động vào Tần gia..."

Cố Ngôn Sanh bỗng xoay người qua quát lên: "Nhưng tôi đợi không được nữa!"

"Tôi biết còn có cách khác, nhưng bây giờ còn để cho Thẩm Lạc An ở Tần gia thêm một ngày thì Niệm Nam sẽ thêm một phần nguy hiểm. Chúng ta căn bản không biết được Thẩm Lạc An còn có thủ đoạn nham hiểm gì nữa, tôi không thể để hắn tiếp tục làm hại đến Niệm Niệm..."

"Được, tôi đồng ý, cậu định làm thế nào? Tôi sẽ làm cùng cậu."

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong, ánh mắt hơi lóe, nói: "Chu Nguyên Phong, đánh tôi đi."

"Cậu... nói cái gì?"

Cố Ngôn Sanh ánh mắt kiên định nói: "Vết thương trên người tôi có thể lấy lý do, trên mặt cũng cần có vết thương, trông như thế mới càng có thể khiến cho mẹ tôi đồng ý.

"Cậu muốn giá họa cho Tần gia để bác gái đồng ý? Vậy tôi có thể đánh rồi?"

Cố Ngôn Sanh nhìn Chu Nguyên Phong một cái, nhàn nhạt nói: "Đánh mạnh một chút, có bầm tím càng..."

Lời Cố Ngôn Sanh vừa mới thốt ra, Chu Nguyên Phong đột nhiên một quyền đấm tới, thanh âm thành thực nghẹn trong cuốn họng, Cố Ngôn Sanh loạng choạng lùi về sau một bước, trong miệng lập tức tràn đầy mùi máu tanh.

"Ai ya, xin lỗi nghen, ra tay hơi mạnh chút."

Cố Ngôn Sanh liếm liếm vết máu bên khóe miệng, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Chu Nguyên Phong, lạnh lùng nói: "Chu Nguyên Phong, cậu đang lấy công báo thù riêng sao?"

Chu Nguyên Phong vô tội nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Là cậu bảo tôi đánh mạnh một chút, đánh như không đánh, tôi cảm thấy nhìn có vẻ không đủ nghiêm trọng, hay là đấm thêm một quyền nữa nha?"

Sắc trời dần tối, Chu Nguyên Phong lái xe chậm rãi rời khỏi công ty.

Cố Ngôn Sanh ngồi trong xe nhìn Minh Dược studio lướt ngang qua cửa sổ, ánh mắt hơi lóe lên.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà tổ, Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong bước xuống xe, thư ký của Lục Vân đang đứng ở cửa.

"A Sanh, cậu xác định muốn chủ động khiêu chiến với Tần gia thật sao?"

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn dây chuyền trên tay, ánh mắt kiên định nói: "Tôi chắc chắn..."

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Niệm Niệm phát hiện chiếc đồng hồ dính máu, đoán ra là Cố Ngôn Sanh ở gần đây, Cố Ngôn Sanh ngang nhiên đối đầu Tần gia gây áp lực, Tần gia giao ra Thẩm Lạc An chọc tức

Cố tra bị thương trên vai trái, có đeo dây đai trên cánh tay, haha, phát sáng quá rồi, tôi sẽ gửi một tấm ảnh tương tự trong nhóm.

Chu Nguyên Phong bày tỏ lấy công báo thù riêng haha.

Tiêu Kỳ Hạo thật ra đã biết thân phận thật của mình từ mấy tháng trước rồi, nhưng trong lòng hắn yêu phải thiếu gia ngạo kiều của mình mới không về Tiêu gia.

Hừm! Lần sau phải ra sức thôi, tra thụ Tiểu Tần tổng cứ đợi truy phu đến nhà hỏa táng đi!

Lục Vân không hẳn là tàn nhẫn, bà ấy vì công ty, vì Cố gia phải suy nghĩ rất nhiều, có nhiều chuyện bất đắc dĩ, bà ấy là thật lòng đối đãi với Niệm Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz