ZingTruyen.Asia

Angel Of Death

Chương III: Bác sĩ Danny

sans_2k3

     Cửa thang máy tầng B5 mở. Căn phòng đầu tiên cô bước vào giống như một căn phòng làm việc của một bác sĩ. Sộc vào mũi là mùi thuốc nhẹ làm cô khó chịu. Đang mò mẫm tìm đường thoát thì một cánh cửa khác mở két ra một phát. Theo phản xạ, cô lùi lại vài bước. Một người đàn ông cỡ hai mươi mặc áo blouse trắng. Vừa nhìn thấy Ray, người đàn ông với khuôn mặt ngạc nhiên tiến lại gần. Cô định chạy thì hắn kêu to:
-Khoan đã, Rachel! Là anh đây
-... Hả?
- Em không nhận ra anh à? Anh là người đã kiểm tra em mà.
     Đáp lại là một khoảng trống im lặng. Hắn vẫn tiếp tục giải thích:
-Em có thể cố nhớ lại được không? Anh là... Anh là vị bác sĩ đã thẩm vấn em đây!
     Ray sau một lúc lâu, trên mặt hiện ra tia ngạc nhiên:
-... Vị bác sĩ đã kiểm tra mình à?
- Rachel, có chuyện gì vậy? Nhìn đi, là anh đây mà!... Bác sĩ Danny.
-Có lẽ nào...? Bác sĩ... Bác sĩ Danny... Bác sĩ tâm lý của mình...
     Danny đi lại gần, chú tâm vào sắc thái trên khuôn mặt Ray:
-... Em trông có vẻ bối rối nhỉ. Nhưng anh không trách em đâu... Nơi này kinh khủng lắm... Nhưng đừng lo... Bác sĩ tâm lý của em đã ở đây rồi... Phải không?
- Ah. Phải rồi...
- Tốt lắm. Dù sao đi nữa thì em vẫn an toàn.
     Im lặng lúc lâu thì Ray hỏi:
- Bác sĩ... Đây là nơi quái quỷ gì đây? Hơn nữa, có một thứ gì đó đã đuổi theo em... Thứ đó làm gì vậy?!
-... Anh không chắc chắn lắm. Nhưng, cái thứ đã đuổi theo em chắc chắn là... Tên sát nhân tâm thần.
- Tên sát nhân...tâm thần...?
-Nơi này... Nó giống như khu vực dành cho một trò chơi nào đó... Bị kẻ sát nhân rượt đuổi, và nếu bị bắt sẽ nắm trọn cái chết...
-Anh không bị thương à, bác sĩ?
-Khi anh mở mắt thì anh đã ở đây rồi... Có vẻ như ở đây không có ai khác ngoài anh cả.
     Bây giờ, khuôn mặt của Ray trở nên hoảng loạn. Danny nhìn thì cũng nói vài câu an ủi:
-Giờ thì tìm đường ra khỏi đây nào? Hai ta đâu muốn ở đây suốt đâu.
     Ray cũng bớt đi cảm giác sợ hãi. Danny mở cánh cổng sắt ở trong phòng ra. Phía trước là bốn căn phòng, trong đó có một phòng bị khóa. Căn phòng thứ nhất là căn phòng của các bệnh nhân. Trông khá ngăn nắp nhưng lại phủ một lớp bụi mỏng. Ray nhìn thấy một dòng chữ nhỏ sau lớp bụi trên tường, định phủi đi thì bị Danny ngăn lại với lí do "hãy giữ gìn đôi mắt của em". Căn phòng thứ hai là phòng bệnh tư nhân cho bệnh nhân đặc biệt. Bên cạnh giường bệnh là dòng chữ nhỏ
Ngươi có biết trái tim ngươi ước muốn điều gì không?
... Đó có phải là sự mong muốn?
Nếu đó là động lực của ngươi. Vậy thì
Kháng cự cũng vô ích mà thôi.
Vì khi ở đây, bản chất đó không nằm trong con người ngươi.
Tuy nhiên, mỗi điều ước đều có cái giá của nó.
Miễn là ngươi không phá luật.
-Luật...?
     Ray nhíu mày khó hiểu. Danny cũng giải thích sơ sơ về những thứ anh nghĩ:
-Chắc chắn nơi này có luật lệ gì đó. Thí dụ như, cái gã đã đuổi theo em không đi theo em tới tận đây. Ở đây chắc chắn lá có một vài luật nào đó phải tuân theo.
-... Chúng ta ước muốn điều gì? Đó có nghĩa là sao?
-Ừ thì, mỗi người một kiểu nhỉ. Anh đoán... Đối với anh... Đó sẽ là... Một đôi mắt đẹp tuyện vời. Anh có một con mắt tật... Anh cũng không quan tâm màu sắc nó thế nào. Rachel... Nếu anh có được đôi mắt giống như em, thế thì rất tuyệt vời.
     Im lặng một lúc, Danny lại nói tiếp:
-Ồ phải rồi! Giờ nghĩ lại, anh có chìa khóa dẫn ra phía sau rồi. Có muốn nhanh chóng đến đó kiểm tra không. Và tất nhiên là anh sẽ rất vui nếu có thể đi cùng em.
     Ray cũng chỉ im lặng không nói gì, chỉ bước đến căn phòng mà Danny nói rồi mở cửa bước vào. Đó là một căn phòng giải phẫu.
-Hãy dành vài phút để kiểm tra xung quanh nhé. Anh để quên một thứ rất quan trong ở đây. Anh phải đi tìm nó. Có thể em cũng sẽ tìm được vài phút bình yên ở đây, Rachel.
-Vâng...
     Ray cũng đáp lại cho có lệ rồi đi lại xung quanh. Khi định bước tiếp đến căn phòng thông với chỗ đang đứng, Danny bỗng gọi lại:
-Rachel, em định vào đó sao?
-Vâng.
-Em đi cẩn thận nha, trong đó rất tối. Mà nếu có thể, em có thể tìm giúp anh thứ anh đang cần?
-Thứ anh cần?
-Em quên rồi sao? Hãy nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt đẹp của em đi nào, anh chắc em sẽ nhớ ra.
     Ray nheo mày khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏ nhiều. Cô bước vào trong căn phòng kia. Bên trong toàn là những dụng cụ về mắt. Có một hộp kính đựng một lượng lớn con mắt giả với ba mà đỏ, xanh lam và xanh lục. Nhớ lời của Danny là đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô nghĩ cứ mang bừa về thì hắn cũng chẳng nói gì nên lấy bừa một con mắt giả màu đỏ đưa cho bác sĩ:
-Bác sĩ, đây có phải thứ anh đang tìm?
     Danny nhìn con mắt giả màu đỏ, nói:
-Quả là một con mắt giả màu đỏ tuyệt đẹp. Anh rất thích màu này. Anh sẽ giữ nó lại, được chứ?
-Vâng...
     Được một lúc sau, Danny chợt nhớ ra điều gì đó:
-Ồ Rachel! Anh thật bất cẩn! Con mắt giả của anh để trong kệ tủ mà anh đã khóa chặt, còn chiếc chìa khóa thì lại nằm trong túi anh từ đầu đến giờ!
-...
     Danny rút chìa khóa tdong túi ra đưa cho Ray:
-Nếu em không phiền thì có thể giúp anh tìm con mắt giả đó được không?
-Vâng...
     Sau khi đồng ý thì cô lại bước vào trong căn phòng kia và đến gần chiếc hộp kính khi nãy. Cô nhìn kĩ hơn thì thấy một con mắt giả với...hai tròng mắt dính vào nhau. Ngạc nhiên chưa hết thì Danny đi vào:
-Ô Rachel! Em đã tìm được nó rồi sao?
-Con mắt giả này là của anh?
-Đúng vậy! Nó có gợi cho em điều gì không?
-Không!
-Vậy sao! Không phiền nếu em đưa cho anh con mắt giả chứ? Anh không thể là chính mình nếu không có nó được.
-Vâng...
     Ray đưa cho Danny con mắt:
- Cảm ơn em, Rachel. Giờ anh sẽ gắn nó vào, em có thể ra ngoài đợi được không?
-Vâng.
-Em không được chạy đi đâu đấy.
     Ray ra ngoài, trong lòng nghĩ "... Thật nực cười... Anh ta hành động kỳ lạ quá... Mình sợ... Liệu ngồi chờ anh ta có an toàn không?". Cô đi đến mở cánh cửa nhưng không được, nó đã bị khóa. Ray khuôn mặt hoảng sợ, chạy xung quanh tìm những thứ có thể mở được cánh cửa này ra. Kiếm mãi mới được một cái xà beng, cô liền dùng nó để mở cửa. Khi đã xong, một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến ray giật mình quanh lại:
-Rachel, anh đã nói với em chạy đi là một ý tồi sao?
-Em...em...
-Nếu em lên tầng khác, anh sẽ không thể chăm sóc em được, ĐÚNG KHÔNG?
-Bác... Bác... Sĩ...
-Ước muốn của anh chỉ là được chiêm ngưỡng đôi mắt long lanh của em thôi... Anh chỉ muốn hỏi em một câu: ANH CÓ THỂ LẤY ĐI ĐÔI MẮT CỦA EM CHỨ?
     Con mắt của Danny ánh lên sự điên dại, ham muốn có được đôi mắt của Ray. Hắn thừa lúc ray sợ hãi thì đánh vào gáy cô một cú thật mạnh khiến cô ngất đi
     Ray tỉnh dậy, con mắt nheo lại để có thể từ từ tiếp xúc với ánh sáng. Cô cảm giác hai tay đang bị trói chặt. Danny xuất hiện bên cô nói:
-Ồ rachel!... Khuôn mặt em...
-Bác sĩ... Thả tôi ra...
-Vẻ lộng lẫy đã không còn trên khuôn mặt của em nữa rồi... Nó làm anh buồn lắm đấy, Rachel.
-Làm ơn, bác sĩ... Làm ơn hãy cho tôi rời khỏi đây. Tôi muốn được gặp cha và mẹ.
-Rachel... Em sẽ sớm được gặp cha và mẹ... Họ đang chờ em... Ở DƯỚI  ĐỊA NGỤC.
     Lời nói của hắn như đánh ngang qua tai của Ray.
Cha... Mẹ...
-Được rồi Rachel. Hãy đưa anh đôi mắt của em nào.
-...
- Rachel?
-...
-Rachel!? Đôi mắt của em thật tuyệt đẹp! Nó luôn khiến anh phải bất ngờ mà!... Đây! Anh sẽ thả em ra.
     Danny đến gần cô, tháo hai tay trói ra. Ray ngồi dậy, im lặng xoay nhẹ cổ tay.
-...
"Cạch..."
     Danny giật mình quay lại, khuôn mặt ngạc nhiên dán lên con người trước mặt.
-... Ngươi??
-Hyahyahyahya...
     Giọng cười đó lại một lần nữa nổi lên. Chính là tên sát nhân tâm thần đã đuổi theo cô. Hắn giơ cao lưỡi hái găm chặt một phát vào người Danny.
"PHẬP"
-WHEEEEEEEE!! Chào Danny! Hôm nay có gì mà mày vui dữ vậy? Tao không chịu nổi nữa rồi, nên giờ tao sẽ chém mày!
     Hắn quay mặt thì nhìn thấy Ray. Khuôn mặt trở nên thích thú hơn:
-Chào, nhóc con! Đuổi theo nhóc khiến ta phải chật vật rất là nhiều đấy.
-...
-Nhóc có muốn sống không?? Nếu muốn thì bây giờ mau CHẠY ĐI!!! Chạy trốn và quằng quại di! Bám lấy hy vọng nhỏ nhoi của nhóc đi!
-...
     Ray gần như không quan tâm đến lời nói của hắn. Cô lúc này vẫn nhớ đến câu nói của Danny. Khuôn mặt cô giờ chỉ thể hiện sự (bất cần đời :) vô hồn.
-...? Chết tiệt! Yawwwn... Dúng là một phản ứng chán ngắt mà...
     Zack để lưỡi hái gần kề cổ Ray nói:
-Cho dù đầu lưỡi hái của ta ở ngay cổ nhóc, nhóc cũng không muốn sống nữa à?
-...
-... Ta là một người đàn ông biết tôn trọng, vì thế nên ta sẽ không giết những con rối vô cảm như nhóc.
TING...TING...
CẢNH BẢO KẺ PHẢN BỘI!
THỦ LĨNH TẦNG 6 ĐÃ TẤN CÔNG THỦ LĨNH TẦNG 5.
HÀNH ĐỘNG NÀY LÀ TRÁI VỚI BỘ LUẬT.
CÙNG VỚI RACHEL, KẺ PHẢN BỘI BÂY GIỜ
CŨNG SẼ LÀ VẬT HIẾN TẾ.
TING...TING...
-Ahhh! Chết tiệt! Mình phải chạy đi thôi.
     Zack chạy ra khỏi phòng. Giờ bên trong chỉ có một xác chết và một dứa con gái 13 tuổi. Ray khuôn mặt vô hồn nghĩ trong đầu" Ah! Phải rồi... Mình không còn được phép sống trên đời này nữa..."
"CHOANG"
     Ray giật mình, chạy đến nơi phát ra tiếng dộng đó. Là một tấm kính chắn lớn bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Cô đi qua tấm kính đó thì thấy một cái thang máy, đằng trước là tên Zack đang(ngồi cào) dùng lưỡi hái đánh mạnh vào cửa.
-Chết tiệt! Nó không nhúc nhích gì cả! Ngay cả khi mình đập nó liên hồi.
     Nghe thấy tiếng động dằng sau, Zack quay lại nhìn:
-Nhóc làm cái gì mà tự nhiên lòi mặt ra đây như là chủ của nơi này vậy hả?
-...Ừm... Tôi có một yêu cầu muốn nhờ anh...
-Hả!?
-... Làm ơn... Giết tôi đi.
     Zack giật mình lùi lại, cảm giác(bối rối bồi hồi)... Tên đó nôn ra một bãi nhầy:
-Đừng có kêu ta làm mấy việc bẩn bựa như thế. Ta không rảnh hơi để xử lí mấy đứa điên khùng như nhóc! Nếu nhóc có thời gian nôn ra mấy cái thứ kinh tởm đó, hay là nhóc tìm ra cách mở cái cửa này thì tốt hơn nhỉ!?
-... Đã rõ.
     Zack lại lần nữa chịu cảm giác... Nhịn không nôn thêm bãi nữa. Ray đi xung quanh tầng, nhớ đến căn phòng bám bụi có một dòng chữ nhỏ. Cô bước vào, phủi đi.
CỨU CỨU SỢ SỢ
LẦN ĐẦU THÌ CÓ 3...
NHƯNG GIỜ CHỈ CÓ MÌNH TÔI
HỌ ĐANG ĐẾN HỌ ĐANG ĐẾN
TRONG 3 NGƯỜI, CÓ TÔI LÀ BỊ GIẾT
HỌ SẼ GIẾT TÔI,
NHƯ THỂ ĐÓ LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN
AI THẢ BỌN HỌ RA?
CỨU CỨU CHÚA ƠI
-... Chúa sẽ tha thứ cho những ai bị giết hại, có phải không?
     Cô chạy về phòng giải phẫu khi nãy, lục soát người Danny thì thấy một chiếc chìa khóa làm cô nghĩ đến căn phòng bị khóa. Khi bước ra khỏi phòng có một tiếng sột soạt rất nhỏ nên cô không nghe thấy. Mở căn phòng khóa kia ra, có duy nhất một cái công tắc ghi là"lối vào thang máy". Cô bật công tắc rồi chạy ngay đến chỗ của Zack
     Vừa nghe thấy tiếng động, Zack quay kại theo bản năng, ngạc nhiên nói:
-Có phải nhóc là người đã mở cửa thang máy ngmày không?
-... Phải, la tôi
-... Hahaha! Vậy đó là nhóc à?! Này, có phải hồi nãy nhóc muốn ta giết nhóc đúng không?
-Đúng vậy.
-Oh! Hãy hợp lực cùng nhau rời khỏi nơi này. Sau khi nhóc bước ra khỏi đây, cùng với giọng cười ngu ngốc ấy... Khi đó ta sẽ GIẾT NHÓC!
-Thật chứ?
-Ừ thì, kiểu như... Nếu như nhóc biết điều.
-... Được.
-Được lắm, giờ thì hãy rời khỏi nơi quái quỷ này nào.
     Nói xong, cả hai bước vào thang máy đi lên tầng trên.
____________________________________
Ahjhj tui quay lại rồi. Thật ra bài này tui cắt bao nhiêu đối thoại phụ rồi đó. Câu cuối ghi như kết thúc truyện cổ tích 😂😂😂. Đọc zui zẻ.

Tên đầy đủ của Zack là Isaac Foster nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia