ZingTruyen.biz

Andray / Ver - Bỏ Lỡ Một Đời

Chương 3 : Hiểu lầm

CanHuyen20

                                   
                                         

(3)

                     

" Thế Anh... anh ngoại tình kín đáo một chút có được không? Anh không làm em đau lòng thì anh không vui hay sao..."

                     

" Anh có thể ngủ cùng người đàn bà khác"

                     

" Cũng có thể công khai yêu đương với cô ta"

                     

" Nhưng anh không được phép dẫn người đó về nhà"

                     

Nơi đây là của ba mẹ cậu để lại, là nơi cậu từng lớn lên, nó nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm về những người thân thương của cậu, nếu hắn làm chuyện có lỗi với cậu ở đây cậu sẽ gục ngã mất.

                     

Thanh Bảo tựa đầu vào cửa, cả ngày không ăn gì lại uống rất nhiều rượu nên cơn đau dạ dày lại hành hạ cậu. Rượu cũng làm không còn tỉnh táo, cậu nhớ lại những kỷ niệm trước đâu rồi vô thức gọi tên hắn. Nhưng hắn mải mê với cuộc vui kia nên vốn dĩ không nghe thấy...

                     

-----------

                     

Sáng hôm sau

                     

Thanh Bảo tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường, đầu đau như búa bổ vì hôm qua uống quá nhiều rượu. Cậu khó khăn mở mắt, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt nhợt nhạt, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Thế Anh đang ngồi ở bàn làm việc.

                     

" Tỉnh rồi sao? Sao hôm qua cậu uống nhiều vậy, bình thường cậu có uống được đâu..."

                     

Thấy cậu tỉnh, hắn đến bên giường nhẹ nhàng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm, chuyện hôm qua cậu thật sự không muốn nhớ đến nữa...

                     

" Xin lỗi, hôm qua tôi hơi nặng lời với cậu..."

                     

"............"

                     

" Này... đừng giận tôi nữa được không? Thật ra hôm qua tôi với cô ấy chỉ bàn chuyện công việc, sắp tới có dự án mới nên phải gặp nhau ngoài giờ làm việc"

                     

Thế Anh lúng túng giải thích, hắn biết lúc cậu không nói là đang giận như thế nào? Đêm hôm qua hắn cũng bất ngờ khi thấy cậu nằm ở cửa phòng hắn, cả đêm cậu nửa mê, nửa tỉnh hết sốt lại nôn ói rất nhiều làm hắn rất lo lắng. Tuy hắn không yêu cậu nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu được...

                     

" Tôi phải làm gì thì cậu mới hết giận đây? Tất cả những gì cậu nhìn thấy..."

                     

" Dạo này công ty nhiều việc lắm sao anh?" Cậu kẽ cười, quay sang nhìn hắn

                     

" Ừ cũng bận lắm, tại dạo này công ty đang tập trung làm một dự án lớn để gửi cho đối tác..."

                     

" Vậy em đến công ty làm được không, em ở nhà cũng buồn, hơn nữa em muốn phụ giúp anh..."

                     

" Sao lại muốn đi làm? Hay là muốn quản lý tôi?"

                     

" Không có, em chỉ muốn anh đỡ vất vả hơn thôi..."

                     

" Cậu có cổ phần mà, muốn quay lại khi nào chẳng được, hỏi tôi làm gì chứ."

                     

" Vậy anh sắp xếp cho em nhé, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu."

                     

" Thôi được rồi... bây giờ ăn một chút đi, tôi có mua cháo cho cậu"

                     

Nói rồi hắn xuống bếp bưng tô cháo lên phòng đặt trước mặt cậu...

                                 

             
                   

" Anh đút em ăn được không, tự nhiên muốn được anh chăm sóc"

" Không phải cả hôm qua... mà thôi... nhưng từ nay không được uống nữa, nếu uống nữa tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy."

Thanh Bảo gật đầu, cậu biết những lời giải thích khi nãy chỉ là nói dối nhưng vẫn cảm thấy ấm áp trước những hành động quan tâm của hắn. Có lẽ hắn một lần nữa lại làm cậu động lòng, lại có một lý do để tiếp tục yêu hắn.

Hôm sau cậu đến công ty trước sự chào đón của mọi người, cậu cũng đã quen với công việc từ trước nên cũng không mấy khó khăn. Mọi công việc được giao cậu luôn cố gắng làm tốt, hoàn thành công việc trong ngày thật nhanh, để về nhà nấu cơm đợi hắn. Cậu cố gắng làm việc, thay đổi bản thân cũng vì muốn hắn vui và bớt chán cậu.

Từ ngày cậu trở lại làm việc hắn cũng dần thay đổi, hắn không còn lạnh lùng như trước mà thường xuyên về nhà ăn cơm cùng cậu, tâm sự mọi chuyện ở công ty với cậu. Hắn không còn dẫn tình nhân về nhà nữa, quan hệ của hai người dần trở nên tốt hơn.

-----------

Một tháng sau

" Anh nghĩ ai là người bán dự án đó cho bên GPF"

" Anh cũng không biết nữa..."

" Mật khẩu máy tính ở công ty chỉ có em và anh biết, còn mật khẩu máy tính ở phòng anh thì chỉ có em, anh và Thanh Bảo biết... nếu anh và em không làm thì còn ai vào đây nữa..."

" Anh nghĩ Thanh Bảo không phải loại người đó đâu, vụ việc anh cũng đang cho điều tra làm rõ..."

" Vậy anh có nghĩ tại sao đang yên đang lành cậu ta lại muốn quay lại công ty làm không? Là vì muốn lật đổ anh để lấy lại công ty đó, anh biết cậu ta có rất nhiều tiền, lại đang nắm giữ 1/4 cổ phần công ty. Một khi công ty trên đà sụp đổ cậu ta vẫn có thể mua lại mà?"

" Chưa có bằng chứng, em đừng kết luận như vậy"

" Được, vậy anh cứ chờ đó, rồi anh sẽ phải sáng mắt ra..."

Nói xong ả bỏ về mặc lời gọi theo của hắn. Công ty đang trên đà phát triển, cứ tưởng ăn chắc một hợp đồng lớn nhưng hắn không dự án thiết kế lô đất mới lại bị lộ khiến đối tác làm ăn hủy hợp đồng, đòi bồi thường, lần này công ty cũng bị thua lỗ khá nặng. Mấy đêm nay hắn đã ở lại để xem lại mọi việc nhưng tất cả đều không có một manh mối nào.

" Chủ tịch Bùi, có chứng cứ người bán dự án kia rồi..."

Vừa nói quản lý vừa đưa cho hắn một sấp ảnh cùng một số giấy tờ có liên quan...

" Không thể nào? Cậu cho người điều tra rõ chưa..."

" Dạ ảnh này do một nhân viên trong công ty chụp lại được, em đã cho người gặp thư ký bên đó và chính miệng ông ta thừa nhận là đã bỏ một số tiền lớn để mua lại..."

" Mẹ kiếp!"

Hắn buông câu chửi thề rồi phóng xe về nhà, trên đường đi hắn không kìm nổi cơn giận mà vo nát đống giấy tờ, hắn không ngờ người hắn tin tưởng nhất lại chơi hắn một cú đau như thế này.        

             
                   

[...]

" Tại sao cậu lại làm chuyện đó hả?"

Vừa về đến nhà hắn đã tiến đến túm cổ áo cậu, đẩy mạnh cậu vào tường, thô bạo bóp cổ cậu, cả khuôn mặt hắn đỏ ửng, ánh mắt hắn đầy giận dữ...

" Anh... anh đang nói gì em không hiểu..."

" Cậu dám bán dự án của công ty, cậu còn vờ như không biết?"

" Anh hiểu lầm rồi... em không có... xin anh... buông ra... em... đauu"

Cậu khó khăn nói, cổ bị bóp đến mức không khí lưu thông cũng khó khăn, cả giọng nói cũng khiến người đối diện không nghe rõ nữa.

" Hiểu lầm? Vậy cậu xem đi, mấy cái này là gì..." Dứt lời, hắn bỏ cậu ra, rút trong túi ra một sấp ảnh ném thẳng vào mặt cậu, từng bức ảnh vương vãi khắp sàn nhà...

Cúi xuống nhặt nó lên, nhìn vào tấm ảnh, đó là ảnh của cậu và thư ký bên GPF, mấy hôm trước ông ta đã hẹn gặp cậu nói là muốn trao đổi công việc, nhưng khi cậu đến ông ta lại ngỏ lời muốn mua dự án, nhưng cậu đã từ chối, nào ngờ làm hắn hiểu lầm...

" Trần Thiện Thanh Bảo... cậu có biết tôi và hội đồng quản trị mất bao lâu cho dự án lần này không? Cậu có biết lần này công ty bị lỗ bao nhiêu không hả?"

" Em thật sự không có làm... Thế Anh... hôm ấy ông ta ngỏ ý muốn mua lại nhưng em đã từ chối... anh tin em đi mà..."

" Tin cậu? Vậy sự thật trước mắt thì như thế nào? Máy tính của tôi cũng chỉ có mỗi mình cậu biết mật khẩu..."

Hắn tức giận hét lên, hắn không thể ngờ rằng người mà hắn tin tưởng lại có thể làm cái chuyện như thế này. Hắn đã không tin nhưng dựa vào những chứng cứ trước mắt hắn không thể nào phủ nhận sự thật được.

" Tôi không ngờ cậu là loại người đó, nếu cậu muốn lấy lại công ty thì chỉ cần nói... tôi sẽ chuyển giao cho cậu mà? Tại sao phải làm như thế?"

" Em không có ý đó... nhưng em thật sự không có làm..."

" Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ nhờ pháp luật điều ra việc này và đưa ra họp hội đồng quản trị để đuổi việc cậu, tôi không thể để một con cáo trong công ty được"

Đuổi việc? Cậu đã làm sai gì chứ? Hơn một tháng cố gắng giúp hết sức mình cho hắn nhưng lại nhận được kết quả như thế này sao?

Nước mắt lăn dài trên khóe mi, lần đầu tiên cậu bị hắn hiểu lầm như thế này, đến những lời cậu nói hắn cũng chẳng tin nữa. Cậu bất lực đến mức chẳng biết phải làm sao để minh oan cho bản thân.

" Đừng... đừng đuổi việc em mà... em thật sự chỉ muốn đi làm để giúp đỡ anh..."

" Giúp tôi hay phá tôi?"

" Em chỉ là muốn anh đỡ vất vả hơn thôi..."

" Chat... Giả tạo? Loại người như cậu thật khiến tôi buồn nôn..."

Chưa nói dứt câu, cậu đã nhận được một cái tát của hắn, cú tát mạnh đến nỗi làm cậu không thể đứng vững nữa, một bên má cũng đỏ ửng. Hắn cũng không muốn nghe cậu giải thích nữa mà bỏ ra ngoài...

           

             
                   

Căn phòng lúc này chỉ có mình cậu, cậu khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, bản thân không hiểu tại sao hắn lại hiểu lầm và lại nghĩ mình là loại người đó. Những lời nói của hắn như nhát dao đâm vào tim cậu, đau đến tưởng chừng như không thể thở nổi. Lúc này cậu chỉ biết khóc, khóc cho vơi bớt nỗi uất ức trong lòng.

Hôm sau cậu đến công ty nhưng vừa bước đến cổng đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Nghe kỹ mới biết hắn đã công bố tất cả mọi chuyện nên cậu mới bị mọi người khinh thường, xa lánh, tẩy chay... như vậy. Cũng phải thôi cậu mang tiếng bán rẻ dự án và ăn bớt tiền của công ty cơ mà. 

" Tưởng thế nào, ai ngờ cũng là một tên ăn cắp thôi..."

" Làm ra cái chuyện nó mà còn vác mặt đi làm được, đúng là không biết nhục..."

" À nghe nói nó là vợ chủ tịch đấy, vợ mà đi hại chồng..."

" Vợ á? Đã bệnh hoạn lại còn... đúng là hết thuốc chữa..."

Mấy người vừa đi ăn vừa bàn tán, họ còn ném cả thức ăn và hắt nước vào người cậu. Nghe những bàn tán, những gạch đá của mọi người cậu không chịu nổi mà bỏ chạy, chạy trốn không phải vì sợ hay yếu đuối mà việc này nó ngoài sức tưởng tượng đối với cậu.

Những ngày tiếp theo cậu không đến công ty nữa, cậu viết đơn nghỉ việc và xin lỗi tất cả mọi người trong công ty. Cậu nhận hết lỗi về mình để bồi thường thiệt hại cho công ty. Mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, cậu biết nếu đưa tiền hắn sẽ chẳng bao giờ nhận nên để giúp đỡ hắn cậu chỉ còn cách này.

...............

Dạo gần đây hắn rất ít khi về nhà mà có về cũng dẫn tình nhân theo, cả hai vui đùa trước mặt cậu. Cậu uất ức hỏi nhưng lại nhận được những lời nói lạnh nhạt cay đắng của hắn...

" Anh có thể đừng mang cô ấy về nhà được không?"

" Tôi thích, cậu lấy quyền gì quản tôi?"

" Nhưng em là vợ anh mà... anh không được làm như vậy với em..."

" Vợ tôi? Cậu đâu phải là đàn bà?"

" Em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình mà.. xin anh đừng đối xử với em như vậy..."

" Thế này đã là gì? Hay là cậu muốn tôi không về nữa?"

" Không có... em xin lỗi..."

Thanh Bảo chạy vào trong, cậu cố gắng không cho hắn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc đó. Vốn dĩ cậu chẳng hề sai nhưng lúc nào cũng nói lời xin lỗi với hắn, còn hắn ngay cả một chút thương hại dành cho cậu cũng chẳng có.

Gần mười năm thanh xuân của cậu có lẽ chẳng bằng người hắn mới quen vài tháng kia.

Có lẽ hắn nói đúng, cậu đã can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của hắn rồi...

-------------

Từ hôm ấy Thế Anh chán ghét đến mức chẳng thèm về nhà, trước đây hắn kết hôn với cậu vì tiền nhưng sau chuyện này hắn lại càng cảm thấy ghê tởm cậu hơn. Mặc cho Thanh Bảo lo lắng gọi điện nhưng hắn cũng không nghe máy, không cho cậu một tin tức gì...

          
             
                   

Cậu ở nhà chờ hắn về, hôm nào cậu cũng làm đồ ăn hắn thích chỉ mong hắn sẽ về ăn, đêm nào cũng đợi hắn đến khi mệt mà ngủ thiếp đi trên ghế. Những lúc thế này cậu chỉ mong hắn còn nhớ đến cậu mà trở về nhà, còn việc hắn có dẫn ai về không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lặng lẽ đứng nơi cửa sổ nhìn ra ngoài sân, nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân giống một con chó đợi chủ về. Vừa nghe tiếng xe của hắn cậu vui mừng chạy xuống mở cửa...

Thế Anh từ từ bước vào, hắn bước qua như thể không có cậu đứng đó. Cậu nhìn thấy hắn không vui nên cũng không muốn làm phiền hắn nữa.

Biết mỗi lúc về nhà hắn hay uống cafe nên cậu pha mang lên phòng cho hắn, còn hắn không để ý mà vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Cậu lặng lẽ xuống bếp muốn nấu cho hắn một chút đồ ăn, nhưng vừa xuống bếp đã nghe tiếng chuông gọi cửa.

Cậu xuống bếp mở cửa thì có một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm bước vào, cô ta không nói mà đi thẳng lên phòng hắn, cậu cũng đoán được cô ta chính là thư ký mà hắn hay dẫn về trước đây.

Tiếng rên rỉ quen thuộc lại vang khắp căn phòng, đây không phải là lần đầu tiên hắn dẫn cô ta về, cũng nhiều lần họ làm chuyện này trong nhà của cậu, những cảnh tưởng như đã quá quen thuộc nhưng tại sao vẫn làm cậu đau lòng đến thế. Cậu ngẩn đầu ngăn cản giọt nước mắt đang rơi, sau tất cả những gì cậu làm vẫn không xứng đáng để được tôn trọng một chút hay sao?

.................

Sáng hôm sau, cậu pha sữa mang lên cho hắn thì thấy ả ta đang đứng ở trước cửa cầu thang, vừa thấy cậu, ả đã chặn lại...

" Tao cảnh cáo mày phải ly hôn và tránh xa Thế Anh, nếu không..."

" Tôi không ly hôn đấy thì sao? Cô có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của chúng tôi..."

" Mày dám... cái đồ bệnh hoạn... mày dám nói với tao như vậy hả... "

Vừa nói ả vừa túm tóc cậu giật mạnh về sau, cậu mất đà nên ngã đập đầu vào tường, ly sữa trên tay đổ xuống đất văng tung tóe. Chưa hả giận ả vừa chửi, vừa túm tóc cậu lôi lên nhưng lần này cậu đã túm được tay ả. Hai người cứ giằng co ở cầu thang, đến khi thấy hắn thì ả định ngồi xuống giả vờ bị xô ngã nhưng vì đi giầy cao gót và nền nhà trơn nên ả không may ngã xuống sàn, đùi chạm vào những mảnh vỡ thủy tinh kia. Hắn từ xa đi tới đỡ ả đứng dậy, thẳng tay cho cậu một cái tát vào mặt.

" Chat... sao cậu dám xô cô ấy ngã..."

" Hức... em đau quá Thế Anh... cậu ta muốn... muốn giết hại con chúng ta..."

" Không phải đâu Thế Anh, là cô ấy trượt chân ngã... em..."

" Chat! Cậu là một thằng đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối cậu không thấy nhục sao?"

Hắn ôm lấy ả gào lên, còn ả thì tiếp tục tỏ ra yếu đuối đáng thương. Khuôn mặt cậu đã in hình năm ngón tay hắn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn ra tay đánh cậu. Cậu cắn chặt môi, cười nhạt, cậu cười cho sự yếu đuối ngu ngốc của mình, tại sao lại yêu hắn đến như vậy chứ?

" Em không có đẩy cô ấy ngã... anh đừng..."

" Nói cho cậu biết cô ấy đang mang thai, đứa bé là con của tôi, nếu cậu dám đụng đến cô ấy thì đừng trách tôi?"

Thế Anh thẳng thừng tuyên bố, đáng lẽ ra hắn định giấu kín chuyện này nhưng khi nghe mấy câu giải thích của cậu hắn không kìm chế nổi. Trước đây khi nhìn thấy nước mắt của cậu hắn thấy cậu đáng thương bao nhiêu thì bây giờ hắn lại cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu.

" Anh nói gì... cô ấy có thai? Vậy anh xem em là gì? Anh có em rồi... sao lại đi làm chuyện đó với người khác?"

" Vì tôi muốn có một đứa con, cậu làm nổi không? Hơn nữa lên giường với một thằng đàn ông tôi cũng rất tởm..."







           

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz