ZingTruyen.Asia

[AMMIH] Công thức kỳ lạ đến từ địa ngục

1. Rủi ro từ việc thiếu ngủ

frhshr


Khi Han Wangho gạch xong đáp án cuối cùng và đặt bút xuống, chuông báo động trong tâm trí cậu không ngừng vang lên. Wangho nhìn bài kiểm tra chi chít mực đỏ rồi bật cười một tiếng, sau đó quay trở lại gương mặt vô cảm. Cậu thả rơi tờ giấy trên tay, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

Có thể nói, ngày cậu rớt cái môn này không còn xa nữa.

"Đệt!" Han Wangho rít lên, úp mặt vào lòng bàn tay.

Vào đầu năm nay, Han Wangho đã đặt mục tiêu trở thành mọt sách chính hiệu, với quyết tâm trả thù Son Siwoo vì dám cười nhạo bài thi của cậu hồi cuối năm nhất. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó, Han Wangho lại thấy máu trong người mình sôi lên. Son Siwoo lắc lư tờ giấy trên tay, cười đến mức không ngậm được miệng, người qua đường đang đi cũng phải ngó sang nhìn. Han Wangho xin thề, từ khi đẻ ra đến giờ cậu chưa bao giờ thấy nhiều ánh mắt đánh giá đến thế. Mà kể ra thì cái thằng ấy cũng có hơn cậu đâu cơ chứ? Một đứa ba mươi bảy điểm còn một đứa bảy mươi ba điểm. Đều là ba và bảy, chỉ đổi thứ tự chứ có gì đâu? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sống trên đời ai chẳng có điểm yếu. Han Wangho thừa nhận rằng mấy môn tính toán nằm trong lỗ hổng kiến thức của mình, thế nên ba mươi bảy điểm là kết quả chấp nhận được rồi.

Lần này Wangho đăng ký ít tín chỉ hơn kỳ trước, với châm ngôn là chậm mà chắcchất lượng quan trọng hơn số lượng. Cậu hồi tưởng lại về kỳ học vừa trải qua gần hết, rõ ràng khởi đầu cũng tương đối thuận lợi. Những buổi học đầu tiên cậu có thể vừa ăn sáng vừa rung đùi trong lớp, bởi cậu đến sớm hơn giảng viên gần hai mươi phút lận. Thậm chí Han Wangho còn tự giác ngồi bàn đầu, mà trong suy nghĩ của cậu, những đứa lên Đại học rồi còn ngồi bàn đầu thì chỉ có hai trường hợp: hoặc là không biết gì ngoài học, hoặc là bị điên - Han Wangho thiên về vế sau hơn.

Những ngày sau đó cậu vẫn bình tĩnh dùng bữa, nhưng địa điểm đã chuyển từ trường học thành ngôi nhà mến yêu của cậu. Ăn sáng xong, Han Wangho còn thong thả đọc thêm một chương truyện, dù đúng ra thì cậu nên xách cái mông tới lớp từ nửa tiếng trước rồi. Giữa việc đến muộn ba mươi phút và đến muộn bốn mươi lăm phút không có mấy sự khác biệt, Park Jaehyeok trưng ra vẻ mặt vô cảm khi nghe lý luận này của cậu. Trong trường hợp này, Park Jaehyeok chính là người đến muộn ba mươi phút, người còn lại dĩ nhiên là Han Wangho. Ý của cậu trong câu nói này còn có thể hiểu là: Chúng mình như nhau thôi, mày không có tư cách đánh giá tao đâu. Sau đó, Han Wangho không quên vỗ vai động viên thằng bạn: "Bạn tôi ơi, đại học là nơi mày có thể tự khen ngợi bản thân chỉ vì đến điểm danh mà. Tự tin lên!"

Han Wangho không biết Park Jaehyeok còn giữ được sự tự tin không, nhưng niềm tin của cậu thì vụn vỡ hoàn toàn rồi. Vài ngày trước, Son Siwoo đã xem qua vở ghi của cậu, trông thấy chữ viết chi chít còn hời hợt khen một câu: "Dã man, trông thế mà chăm."

Han Wangho nghe vậy thì đánh mắt sang chỗ khác, cười một tiếng vô cảm: "Haha."

Son Siwoo lật thêm vài trang nữa, chữ viết theo đó mà thưa dần, có nhiều tờ còn để nguyên giấy trắng. Lật đến trang gần nhất, không biết vì sao mà vở ghi kiến thức đã trở thành công cụ giao tiếp với bạn cùng bàn. Son Siwoo nhìn thử mấy chữ viết như gà bới, nheo mắt lắm mới đọc được vài câu: park jaehyeok cắt quả đầu xấu tợn; muốn chết à han wangho???; cá là nhiều gái theo jaehyeok của tụi mình lắm, ghen tị ghê; thằng điên này bắt đầu xàm rồi đây; hồi cấp ba chắc mày giang hồ số một luôn jaehyeok nhỉ; HAN WANGHO IM NGAY CHO TAO.

"..." Son Siwoo câm nín, mất một lúc mới thốt ra một câu: "Wangho này, tao tưởng mày định phục thù cơ mà."

"Ừm..." Han Wangho đau khổ gật đầu. "Tất cả là tại Park Jaehyeok."

Son Siwoo nhìn cậu với ánh mắt làm ơn đấy, tay dứt khoát đóng quyển sổ lại. "Wangho à, tao không biết trong thời gian không có tao mày học hành kiểu gì, nhưng tao nghĩ mày chuẩn bị xin tiền học lại rồi đó."

"Không!" Han Wangho hét lên. "Không, không, không! Đừng mà! Son Siwoo mày phải cứu tao!"

Son Siwoo mệt mỏi đáp: "Cứu kiểu gì? Tao với mày còn chả học chung lớp này."

Lời nói này không phải là không có lý. Từ khi chia chuyên ngành là chương trình học của cả hai khác nhau khá nhiều, thi thoảng mới có dịp chung lớp. Son Siwoo có muốn giúp cũng khó, bởi môn này nó còn chưa từng học qua. Đúng ra thì Han Wangho nên cầu cứu Park Jaehyeok, nhưng cậu đã khẳng định chắc nịch với Son Siwoo rằng: Tao thà chết còn hơn làm vậy.

Luật nhân quả không chừa một ai. Vài ngày sau khi Han Wangho thốt ra câu nói ấy, cậu cảm nhận được đời này đến đây là tận rồi. Hai hôm nay Han Wangho nhốt mình trong nhà cả buổi, tự làm đề rồi tự chữa, cứ thế lặp đi lặp lại. Thức uống chính của cậu đã trở thành cà phê, mà cậu còn chẳng thích Espresso đến mức ấy cơ. Vị của thứ nước đó đắng nghét, lần nào uống xong Wangho cũng phải nhăn mặt. Nhưng công dụng của nó thì khỏi phải bàn, vậy là Han Wangho chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận số phận. Bây giờ thì cậu đã nốc đủ cà phê để không cảm thấy mùi vị nữa rồi.

Tin tốt ở đây là Espresso đã phát huy vai trò cực kì xuất sắc, còn tin xấu là tác dụng của nó đã đi hơi xa. Wangho gần như không chợp mắt tí nào trong bốn mươi tám tiếng vừa rồi, đồng nghĩa với việc cậu đang bị thiếu ngủ trầm trọng. Khoa học chứng minh, thiếu ngủ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, chẳng hạn như mất tỉnh táo, hoa mắt, chóng mặt. Wangho cảm thấy những điều này đều thể hiện rõ trên người cậu, bởi không lý nào mà bài cậu vừa làm chỉ được có mười sáu điểm được. Chẳng lẽ cậu còn không đạt được một nửa của ba mươi bảy điểm ư?

Đêm qua Wangho đã vận dụng hết khả năng tính toán của bản thân, cộng trừ nhân chia mất một lúc, phát hiện mình phải được ít nhất năm mươi hai điểm mới vừa đủ qua môn. Tuy rằng đây không phải số điểm quá cao, áng chừng chỉ ở mức trung bình thấp, nhưng đối với Han Wangho - người đã mù mờ trong lớp suốt hai tháng vừa qua, bốn mươi điểm có khi còn nằm ngoài tầm với.

Hoàn cảnh khắc nghiệt dễ dẫn đến những quyết định bồng bột. Khi suy nghĩ điên rồ ấy vụt qua tâm trí Han Wangho, cậu vô thức rùng mình một cái, sau đó vội vàng nhìn ngó xung quanh. Han Wangho chột dạ cúi xuống, lại trầm ngâm mất một lúc.

Qua một hồi không có động tĩnh gì, Han Wangho ngẩng mặt lên. Trong lòng cậu đã thầm đưa ra kết luận: Đậu má, mình nhất định phải qua cái môn của nợ này.

-

Han Wangho run run cầm quyển sổ trên tay. Trên bề mặt có phủ một lớp bụi, xem chừng đã rất lâu không có ai sờ đến. Wangho phủi đi lớp bụi ấy, trông thấy tiêu đề cuốn sổ hiện lên. Đây là chữ viết tay của bà ngoại cậu, trên đó ghi rõ ràng bốn chữ Ma thuật bí truyền.

Han Wangho tìm thấy quyển sổ này từ hồi ở nhà cũ. Cậu thử đem đi hỏi người lớn, nhưng mẹ cậu lại cảnh cáo là không được đụng vào nó. Tuy cậu thực sự chưa từng mở cuốn sổ ra, nhưng Han Wangho cũng chưa bao giờ có ý định vứt nó đi. Khi dọn đồ để chuyển ra ở riêng, Wangho đã suy tư rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định cầm nó theo. Cậu chưa có ý định sử dụng quyển sổ, nhưng biết đâu trong tương lai sẽ có dịp cần đến.

Thời khắc quan trọng ấy là đây chứ đâu, Han Wangho gật gù. Cậu đưa tay lật cuốn sổ, trong lòng vẫn còn cảm giác tội lỗi, miệng lẩm bẩm liên tục: "Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi ông bà, xin lỗi tổ tiên. Con không cố ý, con hết cách rồi. Mong cả nhà hiểu cho con, con chắc chắn sẽ trở thành một công dân tốt..."

Ngay trang đầu tiên đã có mục lục, Han Wangho thầm khen bà ngoại quả là chu đáo. Cậu nheo mắt dò tìm một lúc. Khoảnh khắc trông thấy dòng chữ Triệu hồi trí tuệ ngắn hạn, Wangho mừng đến độ suýt thì khóc. Cậu vội lật ngay đến trang thứ năm mươi bảy, bắt đầu đọc vô cùng chăm chú.

Sau một hồi nghiên cứu chuyên tâm, Han Wangho ngẩng lên với ánh mắt đầy tự tin. Cậu gật gù: "Triển thôi!"

Ma thuật bí truyền của bà ngoại cậu thực chất cũng không có gì quá phức tạp. Về cơ bản, Han Wangho chỉ cần trộn lẫn đủ thứ nguyên liệu rồi đun sôi lên, sau đó niệm chú theo mẫu câu đã cho. Thế là xong việc, cậu còn chẳng phải làm bất cứ động tác kỳ quái nào từng học trên trường. Phép thuật dễ thực hiện đến mức Wangho phải rùng mình, cái này mà lộ ra thì có mà loạn.

"Một củ hành, bốn tép tỏi, ba thanh bánh gạo,..." Han Wangho vừa lẩm bẩm vừa bỏ nguyên liệu vào trong một nồi nước. Chuyển sang bước tiếp theo, cuốn sách dặn cậu khuấy đều tay để không bị cháy đáy nồi, Han Wangho cũng nghiêm túc làm theo.

Qua một lúc lâu sau đó, một mùi hương bắt đầu toả ra từ chiếc nồi ma thuật. Han Wangho hít thử một hơi, cậu thấy mùi này rất thơm, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm...

Thế rồi, một suy nghĩ kỳ quái chợt vụt qua tâm trí cậu.

-- Từ từ, đây là mùi canh bánh gạo mà?

Mí mắt Han Wangho giật giật. Cậu nhanh tay lật lại cuốn sổ, cảm giác kì quái không ngừng tăng lên. Rõ ràng trên tiêu đề có ghi Ma thuật cổ truyền, không có lý nào cậu lại đọc nhầm được. Han Wangho càng nghĩ càng thấy khó hiểu, bèn đưa cuốn sổ lên săm soi.

Tiêu đề của quyển sổ đúng thật là Ma thuật cổ truyền, nhưng ở đằng sau còn có một dải băng dính, có lẽ vì màu của nó trùng với màu bìa nên Han Wangho không để ý. Trong lòng cậu dấy lên một dự cảm chẳng lành, cậu chần chừ xé mẩu băng dính ấy ra.

Bên dưới lại là một dòng chữ, nét bút vẫn thuộc về người bà mến yêu của cậu:

hay còn gọi là, tổng hợp bí kíp nấu ăn ngon của bà ngoại <3

"..." Han Wangho câm nín.

Cậu nghĩ mình đã bị lừa, hơn nữa còn bị lừa suốt một thời gian dài. Han Wangho mệt mỏi đưa tay xoa trán, thế giới này quả nhiên vô cùng tàn nhẫn mà. Cậu lại nhìn sang chiếc nồi ma thuật- giờ đã trở thành nồi canh bánh gạo, cảm thấy cảm xúc cực kì hỗn loạn, qua một lúc vẫn không biết nên nói gì. Wangho thở dài não nề, sau đó tự an ủi bản thân: Thôi thì ít ra còn có cái bỏ bụng.

bí kíp nấu ăn ngon của bà ngoại <3 cũng không phải không uy tín. Wangho thử một miếng canh bánh gạo, hương vị khá ổn nhưng cảm giác như thiếu một chút gì đó. Cậu lật cuốn sổ ra, kiểm tra xem mình có bỏ quên nguyên liệu nào không. Đánh mắt xuống dưới một chút, Han Wangho thấy một câu thần chú được viết vô cùng nắn nót, còn được tô điểm bằng mấy dấu gạch chân màu mè.

Bộ nấu canh bánh gạo cũng cần làm phép hả trời, Han Wangho đảo mắt. Nghĩ là vậy, cậu vẫn phát âm từng từ trong câu thần chú lên. Đằng nào cũng chẳng còn gì để mất.

Không gian chìm vào im lặng ngay sau khi Wangho hoàn thành việc niệm chú. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy điều gì khác lạ, bèn chép miệng một cái. Tuyệt vời ghê, bị dắt mũi tới hai lần trong một ngày. Han Wangho số dzách.

Thời điểm làn khói trắng bốc lên mù mịt từ chiếc nồi canh bánh gạo, Han Wangho còn tưởng đáy nồi bị cháy do cậu quên tiệt chuyện khuấy nước. Wangho muốn nhanh chóng tắt bếp, nhưng làn khói ngày càng dày đặc, che phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu. Khói xộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt bắt đầu ứa ra một chút.

Han Wangho chỉ sợ cháy nhà, nhưng cậu không hề ngửi thấy mùi khét của lửa. Cậu hoang mang định vớ lấy cuốn sổ, khả năng cao là cậu đã bỏ nhầm thứ gì đó vào nồi. Mò mẫm một lúc, khi Wangho đặt được tay lên nó thì làn khói cũng từ từ biến mất. Cậu khó khăn mở mắt ra, lau đi giọt nước bên khóe mi, nhưng càng lau thì đuôi mắt càng khó chịu.

Khoảnh khắc Han Wangho ngẩng lên sau khi khói trắng tan biến, cậu nghĩ rằng rất có thể mình dụi hỏng mắt luôn rồi.

Bởi vì, chà, cậu đang trông thấy một người đứng sờ sờ ngay trước mặt mình.

Han Wangho cho rằng mình thực sự phát điên.

"Ừm..." Wangho khó khăn mở lời. "Xin lỗi, anh là ai vậy?"

Người trước mặt cậu đảo mắt đầy chán nản. "Câu đó ta phải hỏi cậu mới đúng."

-

Han Wangho nghĩ mình bị điên, nhưng thực tế thì không phải vậy. Cậu chỉ thiếu ngủ mà thôi.

Thiếu ngủ ẩn chứa những rủi ro vô cùng to lớn. Nếu Wangho nhận thức được đầy đủ điều này, chắc hẳn cậu đã cảnh giác hơn. Nhưng rõ ràng là không, cậu đâu có biết chuyện đó. Vậy nên khi mở cuốn sổ ra, cậu chẳng mảy may để ý đến việc mình đã nhìn nhầm số trang. Đúng ra thì mục Triệu hồi trí tuệ ngắn hạn nằm ở trang số bảy mươi lăm, không phải trang số năm mươi bảy như cậu vẫn tưởng. Trang đó thuộc về mục Triệu hồi tinh linh ác ma, thậm chí tiêu đề còn được ghi lù lù ở dòng đầu tiên. Vậy mà Han Wangho nào có để tâm, cậu chỉ chăm chăm đọc những gì mình mà mình muốn. Làm sao trách cậu được cơ chứ, chính đại học là nơi dạy cậu phải biết chọn lọc từ khoá mà.

Vào lúc Lee Sanghyeok bắt gặp vẻ mặt mờ mịt của Han Wangho, anh bỗng thấy hối hận vì lựa chọn của mình.

Triệu hồi tinh linh ác ma là một phép thuật khó nắm bắt. Để thực hiện nó thì không khó, nhưng để kiểm soát thì gần như không thể làm được. Người mới bắt đầu như Han Wangho thường chỉ triệu hồi được những con quỷ cấp thấp, đôi khi còn lôi ra một em bé quỷ vừa chào đời. May thay cho Han Wangho, bà cậu cũng từng là một phù thuỷ đại tài. Nồi canh bánh gạo nhìn vậy mà chính là chất xúc tác để Wangho triệu hồi những con quỷ cấp cao hơn, dù có lẽ cậu chẳng bao giờ hiểu được nguyên lý này.

Han Wangho quả là một người tốt số, mới lần đầu thi triển ma pháp đã triệu hồi được cánh tay phải của quỷ vương. Thời điểm chuyện đó xảy ra, Bae Junsik còn đang túc trực ở văn phòng tối cao cùng Lee Sanghyeok. Dạo này công việc chồng chất vô kể, đã vậy còn toàn những thứ Lee Sanghyeok không thích làm. Anh ngán ngẩm nhìn đống giấy tờ trước mắt, tự hỏi từ bao giờ mà vua quỷ lại phải làm việc văn phòng thế này? Trời sinh Lee Sanghyeok là một người có trách nhiệm, thế nhưng hiện giờ anh đang rất muốn gỡ cái mác này ra.

Ban đầu Bae Junsik cũng cảm thấy điều gì đó không ổn trên cơ thể, nhưng chỉ coi như có ruồi bu nên không để tâm lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy vô lý, ruồi nhặng làm sao sinh sống được ở Địa ngục? Song Bae Junsik không quá chú ý đến vấn đề này. Đến tận lúc tóc hắn bị một luồng gió thổi tung lên, dưới chân xuất hiện một hố đen sâu thẳm, Bae Junsik mới chịu buông tờ giấy ghi điều luật trên tay. Hắn cảm nhận rất rõ, cái hố này muốn kéo mình xuống. Bae Junsik ngẩng lên hỏi ác quỷ còn lại trong phòng:

"Thưa quỷ vương, ngài có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra không?"

Lee Sanghyeok chớp mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Anh biết đây là nghi thức mà người phàm sử dụng để triệu hồi thần dân Địa phủ, nhưng đã lâu không thấy ai gần gũi với mình gặp phải trường hợp này, quả thật Lee Sanghyeok tương đối ngạc nhiên. Anh phản ứng hơi chậm, qua một lúc mới sử dụng mắt thần để biết chuyện gì đang xảy ra.

Gương mặt thiếu sức sống của Han Wangho hiện lên trong tâm trí anh, cậu tỉnh bơ đọc to câu thần chú gọi quỷ trong sổ bằng chất giọng không cảm xúc. Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh này thì vô thức nhăn mặt. Người này có biết mình đang làm gì không thế?

"Lee Sanghyeok thân mến." Bae Junsik lại gọi anh. "Ngài có thể làm gì được không? Nếu tôi không có ở đây thì ngài phải làm việc một mình đấy."

Lee Sanghyeok nhướng mày. Lời đe doạ này thực sự có tính sát thương, khiến tim anh nảy lên trong chớp mắt.

Nói đi cũng phải nói lại, hoàn cảnh khắc nghiệt dễ khiến người ta đưa ra những quyết định bộc phát. Trong tình thế cấp bách này, Lee Sanghyeok đã nghĩ rằng: Làm việc cùng Bae Junsik đúng là đỡ vất vả hơn thật, nhưng nếu không cần làm việc thì chẳng phải khoẻ re luôn sao?

Sau đó anh đã thề, đây sẽ là lần duy nhất anh trốn việc trong suốt sự nghiệp của mình.

Chuyện sau đó nằm ngoài dự đoán của Bae Junsik. Đúng như lời giục giã của hắn, Vua Quỷ chỉ cần hô một câu là hố đen dưới chân đã biến mất, luồng gió kia cũng không còn tồn tại. Tóc Bae Junsik rối tung, nhưng hắn không có thời gian để chải lại, vì hố đen đã chuyển vị trí sang dưới chân Lee Sanghyeok. Điều kỳ lạ là quỷ vương không hề có ý định phản kháng, thậm chí còn cười rất tươi rồi hớn hở vẫy chào.

Quá trình ấy diễn ra quá nhanh, Bae Junsik chưa kịp phản ứng thì Lee Sanghyeok đã biến mất rồi.

-

Vua uỷ lặng lẽ quan sát người phía trước. Người này nhìn thì có vẻ ngơ ngác, mặt cũng non tơ, thế mà lại đủ sức triệu hồi ra Bae Junsik, chắc chắn không phải là người tầm thường.

Nếu Han Wangho biết được suy nghĩ trong lòng Lee Sanghyeok, hẳn cậu sẽ mừng rú lên đi được. Một sinh viên khổ sở vì sắp rớt môn như cậu lại được đánh giá cao như thế, thực sự không còn lời khen nào cảm động hơn.

Thế nhưng tin buồn cho Lee Sanghyeok là: Han Wangho đúng là một người tầm thường, hoặc nói chính xác hơn thì là một phù thuỷ a-ma-tơ. Mà không, vì cậu sắp rớt môn đến nơi, nên có khi cậu sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp nổi, vậy thì hai chữ phù thuỷ cũng không đời nào gắn với tên Han Wangho được nữa.

Mặt khác, Han Wangho cũng nhận được một tin buồn chẳng kém: Cậu thực sự có năng lực đọc suy nghĩ người khác, nhưng có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thấu tâm trí người trước mặt.

Nghiêm túc đấy, Han Wangho biết mình không phải một sinh viên giỏi, còn chưa chắc có tốt nghiệp được không. Nhưng mỗi phù thuỷ bẩm sinh đều có một năng lực đặc biệt, và cho đến nay thì Wangho vẫn chưa gặp ai có năng lực đụng hàng với cậu. Đúng là bình thường cậu không sử dụng nó mấy, vì Wangho vẫn chưa làm chủ được năng lực và lạm dụng nó sẽ khiến đầu cậu đau kinh khủng. Dẫu vậy, đây vẫn là ma thuật thuộc về riêng Han Wangho, và sâu trong thâm tâm cậu cũng tự hào về nó lắm.

Còn bây giờ á? Han Wangho không thể hiên ngang nói vậy được nữa rồi, bởi cậu làm thế nào cũng không biết được người kia đang nghĩ gì. Tâm trí đối phương như có một rào chắn vô hình, Wangho nỗ lực đến đâu cũng chẳng thể phá vỡ nó.

Cậu chần chừ lên tiếng: "Anh... không phải con người."

Đây là khả năng duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Lee Sanghyeok thở phào một hơi. "Mừng là cậu nhận ra điều đó."

Nghi ngờ được xác nhận, Han Wangho càng nâng cao tinh thần cảnh giác. Cậu dò hỏi đối phương:

"Vậy anh là gì?"

"Ta là-" Lee Sanghyeok đang nói thì tự nhiên dừng, hàng lông mày cau lại. "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Tiếng gì cơ? Han Wangho nhăn mặt, dỏng tai lên nghe ngóng. Tiếng động lục bục vang lên khe khẽ, sau đó âm lượng ngày một tăng lên, đập thẳng vào màng nhĩ. Han Wangho giật mình, bỗng nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng: Đậu xanh, quên tắt bếp rồi!

Han Wangho hoảng loạn nhìn về phía nồi canh bánh gạo đang sôi sùng sục, nước trong nồi tràn cả ra ngoài. Còi báo động trong đầu cậu lại reo liên tục. Giờ mà tắt bếp chắc cũng chẳng kịp nữa, nhưng cậu có thể hô thần chú để nồi canh bánh gạo biến mất, hoặc thu nhỏ nó, hoặc làm phép dọn dẹp sau đó, hoặc quay ngược trạng thái, hoặc-

Được rồi, có lẽ đây là lý do mà Han Wangho cần phải chăm học hơn. Bởi vì, chết tiệt, đầu óc cậu hiện giờ trống trơn. Cậu không nhớ ra bất kì câu thần chú nào hết.

Han Wangho ú ớ một cách yếu ớt, đại não cậu lại chạy đi chơi rồi. Đến giờ cậu mới nhớ ra sự tồn tại của người bên cạnh, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng tách đã vang lên. Han Wangho chớp đôi mi, cảm nhận âm thanh lục bục theo đó mà biến mất. Nồi canh bánh gạo trở về trạng thái ban đầu, bàn bếp cũng sạch tinh tươm, nhìn qua không thấy vết bẩn nào.

Han Wangho vội quay sang bên cạnh, tròn mắt hỏi đối phương: "Anh vừa làm phép gì đấy?"

"Ừm..." Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ, dùng ngón giữa chụm vào ngón tay cái. "... Búng tay?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia