ZingTruyen.Top

『ALS|OnePiece』Đừng khóc nữa!

3

iichigo_tea

- Note : Chữ in nghiêng là đối thoại trong quá khứ, những suy nghĩ và trong những giấc mơ của Luffy.

....

Vẫn là Luffy chủ động xin lỗi mọi người trước và hứa là sẽ không nhắc về những giấc mơ hay có những hành động kì lạ nữa, cậu thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm, mọi người e dè và cẩn thận hơn.

Nhưng không thể tránh khỏi việc đôi lúc Luffy buộc miệng thốt lên một câu hỏi liên quan về hai người con trai kia, lúc đó mọi người đều nhìn Luffy bằng ánh mắt e ngại và trấn an cậu rằng cậu sẽ không sao đâu, đó chỉ là những chuyện vớ vẩn do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

"...."

"Ê tên tóc đỏ kia muốn đánh nhau không"

"Woww, anh Ace ngầu ghê, nghe hay đó anh ơi"

"Sai rồi" Người phụ nữ đưa tay thành chữ X lớn, sửa lại : "Muốn bày tỏ sự biết ơn đối với một người ta phải nói là "Cảm ơn" chứ không phải chửi người ta là "tên khốn chết tiệt" nha Ace à"

Ace ồ lên, giọng hắn thay đổi, nhỏ nhẹ và lịch sự : "Cảm ơn anh vì đã cứu em trai tôi"

Luffy mở to con mắt ngạc nhiên, nụ cười cậu rạng rỡ : "Anh Ace giỏi quá"

"Nhưng mà sao anh lại muốn học cách nói cảm ơn vậy ạ?"

"Bởi vì anh Shanks đã cứu em, em là em trai anh còn anh phải có nghĩa vụ cảm ơn anh ấy chứ !"

"Luffy à, khi anh trở thành hải tặc và ra khơi, điều đầu tiên anh làm đó là gửi lời cảm ơn đến anh Shanks vì đã cứu em"

Thì ra người tên Ace đó cũng có lúc dịu dàng như vậy sao - Luffy đưa tay chạm lên ngực mình, cậu cảm thấy hai má nóng bừng, cảm xúc này là gì đây?

Luffy lại mơ một giấc mơ, cậu thấy mình cùng hai người họ xây nhà trên cây, mỗi lần giận Ace thì Luffy sẽ trèo lên đó trốn sau đó ngồi khóc một mình, lúc đó anh Sabo sẽ ngồi cạnh cậu và dỗ dành cậu

"Ước gì sau này em cưới được người như là anh Sabo"

Sabo bật cười, "Thế thì cưới anh luôn cho nhanh nè"

"Dạ...?"

"Đợi khi nào chúng ta trưởng thành, em kết hôn với anh nhé?"

Luffy chợt nhớ cậu từng đọc qua mấy tờ báo, được nghe kể về lễ đường rực rỡ hạnh phúc, cậu sẽ được mặc đồ xinh, ăn thức ăn ngon, có bạn bè chúc mừng, lúc đó cậu và Ace với Sabo sẽ không phải sống ở nơi khổ cực này nữa mà là một nơi đầy đủ no ấm hơn

Nghĩ đơn giản thế thôi nên Luffy liền gật đầu chấp thuận, nhưng tình cảm thật lòng cậu dành cho anh không hề giả

"Dạ được, em muốn cưới anh Sabo"

"Ê Sabo, tao không chấp nhận cho mày cưới em trai tao" - Ace gắt gỏng

"Nhưng em ấy đồng ý rồi, mà khoan nha, Luffy cũng là em trai tao mà thằng kia !?" - Đổi lại là một Sabo thản nhiên cười

Ace phun nước bọt vào người Sabo mắng, "Cút, tình nghĩa anh em con mẹ gì nữa, đừng có mơ mà đòi cưới em trai tao"

Kết thúc bằng việc Luffy hoang mang ngăn cản sự gây gỗ vô lý kia lại

"Hai người đừng cãi nhau mà"

"Em cũng muốn cưới anh Ace nữa, em muốn cưới hai người luôn"

"Thế là chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau rồi"

Luffy vỗ trán thầm mắng bản thân thật đãng trí, làm sao cậu có thể quên mất anh Shanks - người đã cứu cậu và cho cậu cái mũ này được chứ?

Có lẽ anh ấy sẽ biết thông tin gì đó về Ace và Sabo, nhưng anh ấy rất bận và cả hai vẫn chưa có cơ hội gặp nhau lần nào cả

Dù vậy Luffy vẫn viết một bức thư gửi đi, mong rằng anh ấy sẽ phản hồi sớm nhất

Mọi người trong băng Mũ Rơm không biết chuyện này.

Họ tốt nhất không nên biết, nếu không thì Luffy sẽ bị họ đánh nhừ tử và cấm túc trên con thuyền này mãi mãi.

....

"Kẹo ngọt của anh, anh đã nhận được tin rằng em đã ra khơi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi" - Ace

"Ngày đầu ra khơi, anh đã solo với một tên quái vật màu xanh biển đấy, tên ông ta là Jinbei, anh và ông ta đã trở thành bạn, sau này anh sẽ giới thiệu ông ta với em, Luffy của anh" - Ace

"Thật buồn vì anh không thể chạy đến bên em ngay lập tức để dỗ dành em, đừng khóc nhé, Sabo vẫn luôn bên cạnh chúng ta mà" - Ace

"Anh đã trở thành chỉ huy quân đoàn của băng hải tặc nổi tiếng tên là Râu Trắng đấy, anh đã trở nên mạnh hơn và khiến em tự hào...hôm nay anh đã cùng đồng đội đánh tơi tả băng XXX và còn cướp được một lượng lớn châu báu, và đồng đội anh, cái tên Thatch ấy đã nhào xuống vì đói mà muốn ăn luôn quái vật biển, nó làm anh nhớ đến chúng ta khi còn nhỏ, anh nhớ em nhiều lắm, Luffy à. Anh muốn được gặp lại em" - Ace

Luffy cứ lật đi lật lại những trang giấy trên cuốn sổ và đọc những bức thư mà không cảm thấy chán.

Luffy cũng đôi lần gặng hỏi Jinbei về Ace, vì trong những bức thư cậu đọc, cậu thấy hắn có nhắc đến tên ông, nhưng Jinbei luôn dùng vẻ mặt khó xử đối diện với cậu và cuối cùng ông chỉ buông một câu "Xin lỗi Luffy, tôi không nhớ gì cả."

....

Ngày đầu tiên ra khơi, sóng đánh rất mạnh, có một cơn bão ập đến, lạnh quá, tôi nhớ Luffy, tôi muốn được ôm em ấy, không biết bây giờ Ace và Luffy đang làm gì thế nhỉ?

Ngày thứ năm ra khơi, Luffy có còn nhớ đến tôi không nhỉ, tôi thì vẫn nhớ em ấy từng giây từng phút, em trai bé bỏng của tôi, cũng là trân quý mà tôi nâng niu nhất, ở đại dương mênh mông này đói và lạnh thật đấy, chẳng giống lúc được ở bên hai người chút nào.

....

Cuốn sổ chỉ ghi chi tiết được vài trang đầu, những trang sau được để trống, chúng còn bị cháy xém và gần như rã rời toàn bộ.

Nhưng mà thật kì lạ, tại sao những bức thư đều là Ace viết mà không có lá thư nào là của Sabo?

Tại sao Sabo chỉ có mỗi cuốn sổ kể về hành trình trên biển?

Sabo lúc sau như thế nào? Anh ấy vẫn ổn chứ?

Tại sao anh ấy không đến gặp cậu?

Tại sao anh ấy và Ace không đi tìm cậu?

Không kể cậu nghe về những chuyện đã xảy ra trên biển nữa?

....

"Luffy, cậu vẫn ổn chứ?"

Mọi người vỗ vai cậu và lo lắng hỏi, Luffy muốn lắc đầu, loay hoay một hồi cậu lại gật đầu, hơi thở nặng nề, trán cậu nóng rát làn gió biển rồi cậu ngã xuống ngất đi, Luffy khoẻ mạnh giờ đây lại mang dáng vẻ cực yếu ớt, nhưng cậu biết rõ đây không phải bệnh cảm thông thường.

Có một loại bệnh người ta thường gọi là "tâm bệnh", thứ bệnh này nảy mầm từ suy nghĩ, lời nói và hành động, xuất hiện từ sự bồn chồn bứt rứt quá lâu, cũng là thứ bệnh mà người ngoài không thể hiểu được, chỉ có bản thân đau đớn gặm nhắm nó một mình.

Có mấy hôm Law và Kid ghé thăm cậu, trông sắc mặt Luffy tuyền tuỵ đi nhiều lắm, Law cẩn thận kiểm tra khắp người cậu rồi cho cậu uống thứ thuốc gì đó, cậu nghe Kid nói với Killer qua loa điện thoại rằng hắn xót cho cậu.

Mọi người đang quan tâm mình - cậu biết điều đó, cậu rất cảm động.

Luffy muốn mở miệng bảo rằng mình không sao, nhưng khuôn mặt ai cũng nghiêm trọng, cậu liền ngậm miệng.

Sao cũng được, Luffy đều nghe theo cả, nhưng cậu nhận ra rằng thứ thuốc kia chẳng còn tác dụng gì với cậu nữa, chúng đã sớm lờn đi, dù họ có cho cậu dùng gì đi nữa thì những kí ức kia vẫn xuất hiện, tồn tại và lảng vảng trong tâm trí cậu.

Marco, Thatch...băng hải tặc Râu Trắng...

Anh Shanks...

Đội trưởng chỉ huy quân đoàn 2...anh ấy có hình xăm, mặt có tàn nhang và mắt đen luôn sâu hoắm nhìn cậu.

Đứa trẻ hoàng tộc trốn đến East Blue để trở thành hải tặc...anh ấy có tóc vàng, anh ấy có vết thương khắp người và chiếc răng cửa bị mẻ.

Luffy lầm bầm, đến lúc phải hành động thôi, cậu đã kìm nén cảm xúc này quá lâu rồi, cảm giác bứt rứt khó chịu đến mức cào móng tay lên da thịt rướm máu cũng không làm chúng êm dịu lại được.

Mình muốn biết sự thật, nếu mọi người không nói, mình sẽ tự đi tìm chúng!

....

Hôm nay thời tiết thoáng mát, trời trong xanh thấy nắng, mặt nước không chút gợn sóng hoà mình với đất trời vang vọng thứ âm thanh như bài thánh ca trong trẻo của một nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi, mọi người đều trông thấy Luffy bình thường, họ rất an tâm, nhẹ lòng thở phào một hơi.

Trước cơn bão, bầu trời thường rất đẹp.

Trước bi kịch, là khoảng khắc bình yên ngắn ngủi.

Nami và Robin bận tìm hiểu về đường đến kho báu, họ đã ở trong phòng hơn hai ngày nay rồi, Jinbei cùng Zoro đi săn trong rừng, Sanji đi tìm mua thứ gì đó ở thị trấn, có dẫn theo Brook đi cùng, Usopp với Chopper cũng không thấy đâu.

Franky có nhiệm vụ trông coi thuyền, còn cậu hả?

Chả làm gì hết, họ không cho cậu làm, thế nên đây là cái cớ hoàn hảo để cậu có thể hành động một mình.

Rời đi.

Luffy nhìn con thuyền Sunny một lúc lâu, nghĩ lại cũng chẳng có gì luyến tiếc, chỉ có ánh mắt kiên định nắm lấy bản đồ mà cậu mượn được từ Robin, quay đầu rời đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top