ZingTruyen.Asia

(AllTakemichi) C₂H₅OH

)) lảm nhảm tí

nguyet258

Hơn 1h sáng và tôi đã tan ca về nhà, giờ thì tôi đang ở trong phòng mình và lên cơn kích động.
Có mấy hôm ông chủ đi nhậu thì tôi ở lại quán, quán có 1 phòng ngủ thôi. Ừa, phòng ổng đó, mỗi lần về là ổng đều thấy tôi co ro ngủ trên giường ổng . Nói thiệt là 1 lần 2 lần do bất đắc dĩ mới ngủ lại, số còn lại là tôi cố ý đấy, tôi biết ổng chẳng ăn tôi đâu, mà nết ưng khịa nên toàn chọc ổng quạo. Có lần mặc sơ mi trắng, đeo tấc đen ngủ ngon lành, ổng về ổng đéo ăn được nên cứ nhìn chằm chằm rồi đe doạ tôi coi chừng. Bản lĩnh nhịn thì có, thấy tôi ngơ ngác trong cơn mê ngủ chưa tỉnh hoàn toàn thì nhìn muốn lủng mặt tôi.
Cay cú nên thanh niên đẩy tôi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa.
Mới đây tôi vẫn ngủ lại quán, dudime đang tính dậy bỏ ra quán thì thanh niên kéo chốt khoá cửa, thao tác thuần thục nhanh gọn lẹ. Hỏi tôi không sợ à.
Tôi mặt không thèm ngẩng, dõng dạc : chắc chú ăn được á
Ổng hỏi mấy lần nữa, tôi im lặng.
Xong mở cửa cho tôi ra vì nghĩ tôi sợ, tôi : hờ, chắc em sợ.
Đm chưa chạm chân đến cửa, ổng chốt cửa tiếp, tôi gằn giọng ngước lên, áo sơ mi đen chưa mở hết cúc, vốn đã có giọng trầm nay lại trầm hơn, tóc vuốt ngược ra sau, loe ngoe vài sợi dài trườn trên mặt. Cười tươi lắm, cơ mà cười với ánh mắt mơ màng cùng mùi rượu nức mũi, mùi cơ thể nam tính thì nó lạ lắm, trời mưa đã se lạnh, phòng đóng kín khá tối.
Con moẹ nó, tôi sợ vãi kít. Tự nhiên rén ngang đành xin xỏ đủ kiểu để chú ấy thả ra.
🙂 Hôm nay tôi hối hận rồi, lẽ ra tôi nên húp ngay chứ mắc con kẹc gì mà phải sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia