ZingTruyen.Asia

(AllTakemichi) C₂H₅OH

Chương 5

nguyet258

(Vì Take còn học cao trung nên tôi chưa viết đến đoạn phát triển tình cảm, đại khái là nhiều top quá tôi cũng lười. Thi thoảng viết phiên ngoại cũng được.)

Từ hôm đó trở về Takemichi ngủ rất nhiều, nếu cậu tỉnh thì rất khó ngủ nhưng khi đã ngủ lại làm một giấc li bì đến chiều. Sau khi lên lớp bọn Akkun rất lo cho cậu, cái thằng này hồi trước chỉ đến muộn nhưng còn chịu học, sao bây giờ trông nó lại như thế này ? Nằm đến quên trời trăng mây gió, đã thế có lôi kéo lung lay nó cũng không chịu tỉnh, vậy mà cứ đến giờ cơm trưa là không gọi nó cũng tỉnh. Hakkai với Chifuyu đang rất là ba chấm ...

"Oi, Takemichi này, đến giờ cơm trưa rồi"
"Hả ? Gì ? Cơm trưa ? Nay ăn gì ?"
Chifuyu cũng bất lực "Ăn, ăn, mày chỉ biết đến ăn. Dạo này bị gì mà suốt ngày ngủ mãi vậy ? Thất tình hả ?"
Takemichi nửa tỉnh nửa mơ trả lời " Thất tình cái đầu mày á, dạo này đến tối là lòng mang tâm sự, không ngủ được".

Chifuyu : ..........................
"Chắc tao kí đầu mày quá, có tâm sự gì kể nghe coi ?"
Cậu như muốn gục đến nơi, gật gù trả lời " Hử, nghĩ coi làm sao tương lai tránh né để không bị Mikey giết"
Hakkai cùng Chifuyu bất ngờ "Mày... Mày là Takemichi tương lai, vậy mà không nói tao".

Tự nhiên đang mơ màng nhận 2 phát kí đầu, cậu oan ức nhìn hai người trước mắt. Ủa nói chi, kiểu gì cũng ở đây luôn mà ?

"Nói hay không cũng vậy, bây giờ tao chỉ muốn có cuộc sống thanh xuân vườn trường, bình yên sống đến cuối đời thôi"
Chifuyu "Không về nữa thì ở lại cũng tốt, mà này, ở tương lai tao đã cưới ai ?"
Hakkai "Tao nữa tao nữa, mày gặp vợ tao chưa ?"

Takemichi chỉ muốn mình bị câm ngay bây giờ, nói với chúng nó là mình đã đi đám tang cả 2 thằng thì có bị kí đầu không nhỉ. Nói thật thì đáng buồn, nói dối lại thẹn với lòng vl.

"À ờ... hai đứa mày đi bán muối trước khi kịp lấy vợ rồi"
"Bán muối ở đâu ?"
"Dưới âm phủ á"

Như những gì đã dự đoán, hai phát kí lại rơi xuống đầu cậu. Takemichi vừa xoa đầu vừa liếc 2 thằng nào đó, sao nó kí đầu mình mãi thế.

"Ê, đừng có phá ổ cứng của hệ thần kinh tao nha, tao mà học ngu là do tụi mày đó"
Hakkai "Bài kiểm tra của tao còn có điểm cao hơn mày, mày ngu sẵn rồi con ạ"

Takemichi với Hakkai cãi nhau chí chóe như mấy bà cô hàng cá ngoài chợ, chỉ có Chifuyu bình thản moi đâu ra bộ ấm chén pha trà ăn bánh. Đời không hóng drama thì không vui, giải trí sau buổi học cũng hay ra phết. Chifuyu bắt chéo chân, cầm chén trà hơi nhấc ngón út, nhấp nhẹ cảm nhận hương hoa Lài thơm ngát, chút ngọt ngọt của Cỏ Ngọt.

"Sụpppp"

Bỏ chén trà xuống, cậu nâng miếng bánh đậu xanh lên miệng mà cắn. Vị ngọt thơm của đậu xanh tan trên lưỡi hòa cùng hương béo bùi của nước cốt dừa. Có Baji ngồi hóng cùng chắc vui lắm ha ? Tiếc quá nó thăng thiên cmnr.

Hai 'bà bán cá' lời qua tiếng lại, vả chữ vô mặt nhau bôm bốp nãy giờ vẫn chưa dừng lại. Takemichi bây giờ rất tỉnh táo mà tranh cãi.

"Ok mày là nhất, nhất mày luôn, mày nói đúng quá, quả là chí lý, quá chuẩn luôn"
Hakkai cũng không vừa "Giờ mày mới biết hả ? Tao là nhất đó, tao nói đúng mà.

Cặp đôi này không ai nhường ai, thằng cao lườm thằng lùn, thằng lùn liếc thằng cao. Chifuyu im lặng húp trà nãy giờ đành thở dài.

"Haizzzzz, thôi thôi, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà, có gì từ từ nói"
Takemichi và Hakkai đồng thanh "Trà bánh con mọe mày"

Chifuyu "........."
Mệt, bố mày chả quản nữa.

Chuông trường reo, đã hết giờ cơm trưa rồi, ai về chỗ nấy lo chuẩn bị tiết học sau. Takemichi bức xúc "Tại mày mà tao lỡ giờ cơm trưa rồi đó"

Hakkai "À thế à ?"
"À làm sao mà à ? Chim cút hộ tao cái"

Rốt cuộc cũng xong chuyện, cậu lại nằm xuống bàn, tuy không ngủ được nữa nhưng nằm ì ra như vậy thoải mái hơn. Hết giờ học, cậu chạy ngang lớp của Chifuyu mà gọi.

"Oi, Chifuyu, cho tao xin ít đồ ăn cho mèo đi"
"Lại đem cho mèo hoang ăn à ?"
"Ừ"

Chifuyu đưa cho Takemichi một cái túi nhỏ đựng đồ ăn cho mèo. Mùi cũng khá thơm đó.

"Thơm nhỉ ? Tao ăn được không ?
Chifuyu "..."
Takemichi vẫn nhìn.
"Mày là mèo chắc, bị ngu hả con ?"
"Hỏi xíu làm gì căng"
Chifuyu đang giữ bình tĩnh...:))
"Mày hỏi quá ngu, tao đã căng".

Và chúng ta nhìn thấy được trong tâm trí khung cảnh 2 học sinh chơi trò đuổi bắt ở hành lang cho đến ra khỏi sân trường. Cảnh đẹp mộng mơ làm sao, bạn học chơi đùa với nhau vui vẻ, trong sáng thật đấy.

 
-----------

Hôm nay tôi viết về một ngày bình thường của Take một chút, căng quá sẽ hại não đó.

Bai, chúc một ngày tốt lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia