ZingTruyen.Asia

(AllTakemichi) C₂H₅OH

Chương 25

nguyet258

Người đàn ông đẹp trai nhất khi đang chăm chú vào một cái gì đó. Không hề sai, Inui và Hanma ngồi ngoài phòng khách nhìn vào bếp thấy Takemichi chăm chú làm bánh. Dễ thương thật, nhìn cậy ấy loay hoay tìm dụng cụ đáng yêu ghê.

Cả hai quay qua nhìn nhau cười, đột nhiên nụ cười tắt ngúm. Mắc cái mớ gì phải cười với hắn, rõ là hắc chiếm Takemichi cơ mà.

Cậy bây giờ vẫn chìm đắm trong mớ bột bánh, hôm nay cậu quyết định làm Bûche de Noël  hay còn được gọi là bánh Khúc Cây. Đây là món tráng miệng tương tự như bánh bông lan cuộn, chúng là món truyền thống Pháp và các nước thuộc thuộc địa cũ của Pháp.

Đầu tiên là phần cốt bánh sẽ được đổ vào khay có lót sẵn giấy nến rồi cuộn lại, phết bên ngoài là kem bơ sô cô la. Bánh thường được phục vụ với một đầu được cắt ra. Người ta dùng đường bột rắc lên cho giống tuyết, cành cây, dâu tươi và nấm làm từ bánh trứng meringue để trang trí bánh. 

Trông rất hấp dẫn với hương vị chocolate ngọt ngào tan chảy ngay nơi đầu lưỡi, hòa quyện với cốt bông lan mềm mại. Đây như là tuyệt tác của đêm giáng sinh.

Takemichi muốn Hanma đến là để hắn bớt cô đơn khi ở quán một mình, chỉ Inui với mình ở nhà thôi cũng chán. Nhưng cậu thắc mắc tại sao 2 người này lại trông xa cách quá vậy ? Đúng ra họ nên cười nói vui vẻ trong căn phòng ấm cúng này chứ, thật kỳ lạ.

Để loại bỏ không khí nặng nề này, sau bữa ăn, Takemichi rủ họ chơi trò chơi. Chỉ là đánh bài, nhưng quy tắc chơi có chút thay đổi, người thua sẽ chọn 'nói thật hay mạo hiểm'. Sau đó người thắng sẽ hỏi hoặc yêu cầu người thua làm gì đó.

Hanma là người thua.............
Takemichi : Nói thật hay mạo hiểm ?
Hanma : mạo hiểm.

Inui cười thầm trong lòng, thời cơ của anh đã đến rồi.
"Tôi muốn anh mang giày cao gót khi đi dạo với chúng tôi."

Takemichi ngồi một bên phụt cười, Inui à, anh ác lắm. Thật ra cậu từng thử mang giày của anh, thực sự rất khó đi, không biết số phận của Hanma như thế nào.

*Thật ra ở Nhật giày cao gót không chỉ dành cho con gái, đối với họ con trai mang giày cao gót chỉ là thời trang phong cách thôi. :)) nhưng đâu phải ai cũng đi được.

Hanma bên này đỏ mặt muốn bốc khói, hắn chưa mang loại giày này bao giờ cả. Không có ngoại lệ đâu anh bạn, rốt cuộc Hanma vẫn phải dạo phố cùng 2 người kia với đôi giày cao gót nhọn hoắc.

Inui đi rất nhẹ nhàng, tự nhiên mà còn không phát ra tiếng gót giày nữa. Nhưng Hanma vẫn đang chật vật với đôi giày đó, thực sự rất khó đi.

* Không phải mang giày cao gót mà có tiếng gót mới hay nhé, cảnh giới khiến người nể phục là không có tiếng gót giày đó.

Hắn khó khăn bước từng đoạn về phía trước, Hanma cảm thấy hối hận khi chơi cái trò này nhưng nhìn Takemichi vui vẻ cũng đáng.
Vậy mới đúng chứ, lần nào đến quán cậu ấy cũng cười nhưng chỉ cười nhẹ hay vì phép lịch sự mà thôi, phải vui vẻ như thế này.

Takemichi dặn Inui đứng trông chừng Hanma một chút rồi vọt đi đâu mất tiêu, lát sau cậu quay lại với 2 giỏ xách.

"Quà giáng sinh của 2 người nè!"

Họ nhận lấy rồi cám ơn cậu, Takemichi nói với Hanma.
"Này, thay đôi giày đó đi, anh đi bộ khó khăn quá nên tôi mua cho anh một đôi khác rồi đó."

Quà của Hanma là một đôi giày da, chất liệu rất đẹp và tốt. Hắn cảm thấy hạnh phúc muốn rớt nước mắt nhưng khóc lúc này sẽ bị đông đá mất.
Quà của Inui là một chiếc áo mangto màu xám tro, sờ vào dày dặn còn rất ấm. Anh nói rằng sẽ trân trọng nó.

Còn Takemichi, cậu nhận được một đôi hoa tai từ Hanma và một chiếc nhẫn bạc từ Inui.
Họ đã có một đêm giáng sinh tuyệt vời.

 
------

Bai, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia