ZingTruyen.biz

Alltakemichi Anh Hung La Nguoi Yeu Cua No 2

Cửa hàng cafe ở đối diện bệnh viện. Nên rất dễ nhìn thấy những chiếc xe cấp cứu chạy qua. Tiếng còi xe đinh tai nhức óc, nhưng cũng không ngăn được Takemichi ngắm nhìn dòng người đang di chuyển ngoài kia. Cậu vẫn còn hoang mang lắm, Emma không phải thích Draken sao?

"À ừm...chào em Emi, anh là Hanagaki Takemichi!!" Gạt qua những suy nghĩ vớ vẩn kia, Takemichi mỉm cười nhìn cô bé dễ thương trước mắt. Cô bé có mái tóc màu hòang kim nổi bật, nhìn cứ như một bản thu nhỏ xinh xắn của Emma trong trí nhớ của cậu.

Nhìn thấy nụ cười của Takemichi, hai mắt cô bé liền sáng lên. Cô bé với đôi mắt long lanh nhìn cậu, miệng cười toe toét.

"Anh Takemichi đẹp trai thật đó!! Hay anh lấy em nha?!" Cô bé nhảy xuống ghế, chạy lại chỗ Takemichi nắm ôm lấy cánh tay cậu. Đôi mắt như có hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh nhìn Takemichi hỏi.

"Ể? Ahahaaa.....!!! Cháu nói gì vậy hả? Emi..." Shin nghe được những gì cô bé nói, bất giác cứng đờ thân mình. Anh theo bản năng nhìn về phía Takemichi, thấy cậu có hơi mất tự nhiên. Anh luống cuống chặn miệng cô bé, lắp bắp hỏi.

"Cháu muốn gả cho anh Takemichi!" Cô bé phồng má nhìn ông bác của mình. Aaaaa~~~ Takemichi vừa rồi có hơi chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn khuôn mặt dễ thương của cô bé, tâm can cậu như muốn nhũn ra vậy. Takemichi haha cười lớn.

"Nhưng..nhưng....cậu ấy là của bác!" Shin lơ đãng nhìn thấy khuôn mặt cười đến đỏ cả mắt của cậu, anh giật giật khoé môi, bực mình nói lại cô bé. Nghe đến câu này, Takemichi ngờ nghệch nhìn Shin. Cậu của anh hồi nào vậy, đến Sanzu còn chưa có đặc quyền đó đâu.

"Không...anh ấy là của cháu mà! Oaaaaaa....!!" Thấy ông bác mình thật sự không có ý định bỏ cuộc, Emi liền xài chiêu cuối của mình. Cô bé khóc òa lên, sau đó liền nhảy vào lòng Takemichi. Chôn bản thân ở đó, còn không quên liếc ánh nhìn đắc thắng về phía Shin.

Shin tức lắm mà phải nhịn.

Nó là cháu mình! Nó là con nít!

Nó là cháu mình! Nó là con nít!

Nó là cháu mình! Nó là con nít!

Không nên chấp! Không nên chấp! Không nên chấp!

Những điều quan trọng anh luôn nhắc lại trong đầu mình tận ba lần. Và cuối cùng, sau khi niệm xong, anh đưa lên một nụ cười gượng ép nhìn hai người ở phía đối diện.

Takemichi nhìn đến nụ cười của anh, cậu cũng không biết nên nói gì nữa. Nên cứ im lặng nhìn cô bé đang ôm lấy bản thân. Cô bé cứ ôm lấy cậu như vậy, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu tạm thời đưa cánh tay đang ôm cô bé dời đi để tìm chiếc điện thoại trong túi.

Có cuộc gọi từ đàn anh Tanaka. Cậu liền nhanh chóng bắt máy.

[Alo! Takemichi?]

-Vâng! Anh gọi em có chuyện gì sao ạ?

[Em đến văn phòng nhanh lên! Anh đang có chuyện gấp cần nhờ đến em đây!]

-Được! Em đến ngay đây!

Nói rồi Takemichi tắt máy. Cậu cúi đầu nhìn cô bé đã thiếp đi trong lòng mình từ lúc nào không hay. Chuyển ánh nhìn sang Shin, anh nãy giờ vẫn chú ý nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy Takemichi ngẩng đầu nhìn mình. Liền nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

"Anh Shinichirou! Anh đỡ con bé giùm em, giờ em có việc gấp phải về bệnh viện rồi ạ!" Cậu đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Shin. Anh nghe vậy liền muốn giúp, nhưng lại có thứ gì đó len lỏi trong tâm trí anh, anh nhếch mép. Chống cằm nhìn cậu, miệng nói câu khiến Takemichi dở khóc dở cười.

"Ai nha...anh lười lắm! Con bé nó bảo em là của nó thì em có nhiệm vụ đưa nó về đi! Rồi hẵng quay lại bệnh viện! Nhà anh cũng gần lắm, cách đây có khoảng chừng 10km thôi à!!" Anh mỉm cười nhìn cậu.

Takemichi miễn cưỡng cười, muốn đấm thẳng vào mặt anh ta ghê. Nhưng khuôn mặt đẹp trai như vậy lại có một vết thâm cũng phí. Ở với Sanzu lâu ngày tự nhiên cậu mẫn cảm với trai đẹp ghê hồn. Chưa kể đấm anh ta sẽ khiến cô bé trong lòng cậu tỉnh dậy nữa. Nên Takemichi đành làm bộ đáng thương nhờ anh.

"Anh Shin à! Anh giúp em đi, rồi anh muốn gì cũng được!! Một bữa cơm hay một buổi khám tổng quát miễn phí em đều chịu hết!" Shin nghe vậy liền mỉm cười, tiến lại ôm cô bé. Sau đó liền nói với giọng vô cùng ôn hòa.

"Anh không cần mấy cái đó! Anh chỉ cần em đáp ứng một yêu cầu! Còn việc yêu cầu đó là gì...sau này em sẽ biết!!" Nói rồi Shin liền ôm Emi ra khỏi quán cafe, để lại Takemichi vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của anh, sau đó liền lắc đầu, rồi nhanh chóng tính tiền. Chạy nhanh về phía bệnh viện.

"Anh Tanaka! Có chuyện gì xảy ra sao?" Takemichi mở cửa văn phòng một cách dứt khoát. Mồ hôi nhễ nhại nhìn đàn anh đang cầm đống hồ sơ trên tay.

"Có chuyện thật!" Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.

"Chuyện gì xảy ra?" Takemichi chạy về phía đàn anh gấp gáp hỏi.

"Có một thai phụ bỏ trốn và đã bỏ lại đứa bé mới sinh ở đây! Bên khoa phụ sản đã đưa đứa trẻ cho khoa của chúng ta chăm sóc!!! Nhưng nếu trong vòng 2 tuần nữa không có ai đến nhận....thì có lẽ đứa trẻ sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi! Anh thì lại không muốn như vậy! Nên anh sẽ nhận nuôi đứa bé!" Anh Tanaka nhìn vào hồ sơ của đứa trẻ. Buồn bã nói, tuy anh bảo nhận nuôi đứa bé. Nhưng sau này thì sao, người yêu anh là nam, lỡ khi sau này đám trẻ ngoài kia bắt nạt đứa bé chỉ vì nó không có mẹ mà lại có tận hai người cha. Vậy đứa bé hẳn là tội nghiệp lắm. Anh nghĩ mà cảm giác số phận của đứa bé sao lại bị ông trời đối xử tệ đến như vậy.

"Đàn anh thật là......nhưng nếu anh đã quyết định rồi thì còn gọi em về làm gì nữa hả? Mất công người ta chạy nặng nhọc về đây ghê luôn á trời! Ban đầu nghe thấy anh Tanaka nói như vậy, Takemichi liền đã có chút cảm động. Cậu cũng biết hoàn cảnh của anh, cũng cảm thấy anh rất dũng cảm. Nhưng sau đó cậu liền có cảm giác sai sai. Xong liền nhận ra, nếu anh ấy đã quyết định xong rồi, còn gấp gáp gọi cậu về chi nữa. Takemichi ngồi bệt xuống ghế, khó nhọc hít từng ngụm không khí. Ánh mắt chết chóc nhìn đàn anh.

"Haha....anh chỉ muốn thông báo cho em biết càng sớm càng tốt mà thôi!" Nhưng có vẻ đàn anh lại chả để ý đến ánh mắt của cậu. Anh ta còn cười ha hả nhìn một Takemichi đang mệt rả rời ở kia.

"Hừ......." Takemichi tức giận quay mặt đi chỗ khác. Nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn cho đứa bé mới sinh kia.

Chiều tà, khi Tokyo bắt đầu nhuốm màu cam nhạt. Takemichi một mình đứng giữa dòng người đông đúc. Cậu nhìn từng người cùng xe qua lại, trong đầu lại hiện ra những triết lý đối với đời sống. Như :' Takemichi cậu sẽ làm một chàng hoàng tử đẹp trai khôi ngô tuấn tú, còn Haru sẽ làm nàng công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp, ây da một câu chuyện mới thơ mộng làm sao, và đầy tính triết lý! Và sẽ hay hơn nếu cậu nằm trên!'.

Miên man suy nghĩ, cho đến khi có tiếng còi xe làm Takemichi tỉnh mộng. Haru đến đón cậu rồi. Nhanh chóng lên xe, cài chốt an toàn, sau đó liền say đắm nhìn góc nghiêng của bạn trai, rồi lại tiếp tục mơ mộng câu chuyện công chúa và hoàng tử kia.

"Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy hả? Anh biết là anh rất đẹp trai mà!"  Sanzu thấy cậu chăm chăm nhìn mình, tâm tư trỗi dậy liền bắt đầu thói trêu chọc cậu. 

"Em đang suy nghĩ về chuyện em là hoàng tử, anh là công chúa và còn ....em nằm trên! Hí hí!"

______€€€______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz