ZingTruyen.Top

[Alltakemichi/ABO] Thiên mệnh

Chương 2: Nhà Tachibana

X247890hq

*ting toong* *ting toong*

*cạch*

Cánh cửa được mở ra bởi một người con gái có vẻ đẹp dịu dàng.

"Takemichi?". Hinata có chút bất ngờ khi thấy Takemichi đã khuya như vậy lại đến nhà cô.

"Hì! Xin lỗi Hina nha, tối như vậy rồi còn đến nhà cậu. Không làm phiền Hina với ba mẹ Hina chứ?". Takemichi nói với khuôn mặt đầy áy náy.

"Không sao đâu. Mẹ tớ tối nay không về. Ba của tớ phải giải quyết vụ án rồi, ông ấy cũng không về. Nhưng mà...". Lời nói có chút ngập ngừng của Hinata làm cậu có chút bối rối. Chợt nhìn lại bản thân thì phát hiện ra.

"À cái này...cái này chỉ đánh đấm bình thường thui à. Dù gì tớ cũng là bất lương mà, một hai vết thương thì có là gì chứ....trông cũng rất ngầu mà hah..". Takemichi đưa tay gãi gãi đầu giải thích, còn cười cười cho Hina đỡ lo.

"Ngầu cái đầu cậu ấy, cậu..cậu đúng là ngốc, không biết lo cho bản thân gì cả!". Búng trán Takemichi một cái rõ to, cô trách móc cậu đủ điều.

"Úi!!! Đauu!!". Cậu ôm trán, tay xoa xoa vào chỗ Hina vừa phạt mình.

"Cậu biết đau à? Nếu mà Takemichi biết đau thì đã không để bản thân bị thương hết lần này đến lần khác rồi!!". Hinata khoanh tay trước ngực đứng nhìn, mặc người kia trông đáng thương. Cô tuy có học võ nhưng khi sử dụng với người quen đều khống chế lực không tồi. Huống chi là Takemichi, đương nhiên Hinata không nỡ. Cô dễ dàng biết Takemichi là đang đóng kịch.

"Xin lỗi Hina, làm cậu lo lắng rồi. Sau này tớ không vậy nữa, sẽ không để bản thân bị một vết xước nào đâu. Cậu, Hina bỏ qua cho tớ lần này nha~ nha Hina~". Biết mình đuối lí nên cậu chỉ đành dùng tuyệt chiêu...Làm nũng!?

Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại, bộ dạng hối lỗi như chú cún đáng thương làm cô bạn muốn mắng cũng không nỡ.

"Được rồi, tớ thua cậu. Tớ đi lấy bộ dụng cụ y tế tới cậu chờ nhé!".

"Được a, hihi...". Quả nhiên mình giỏi nhất!! Thoát nạn rồi.

Tuyệt chiêu "làm nũng" của Takemichi là bắt đầu từ lúc nhỏ.

Lúc nhỏ Takemichi đi đứng không vững, từng xuyên bị vấp té. Chỉ là người lớn trong nhà không ai mắng cậu hậu đậu hay gì cả. Bọn họ nhìn một bộ dạng như cục bột trắng trắng mập mập, khuôn mặt hài hòa, nổi bật là màu mắt xanh ngập nước vì bị ngã đau mà ức nước mắt ra. Bộ dạng đó ai nhìn vào cũng sẽ bị mũi tên bắn xuyên tim.

Sau này lên 6 tuổi cậu mới phát hiện ra. Nên mỗi lần làm sai hay phá quá mức đều "làm nũng" với ba và anh hai để được tha. Chỉ là...

Đó là lúc nhỏ mà thôi...

"A~ Đau~ Nhẹ một chút đi Hina~". Bộ dạng đau đến run cả người làm Hinata có chút đau lòng nhưng đành thôi.

"Đau để cậu nhớ đó. Sát khuẩn kĩ mới không miễn trùng...xong rồi đấy Takemichi ngốc!". Gõ trán cậu hai cái, giúp cậu tỉnh táo lại, biểu thị mình đã làm xong.

"À, Hina à, tớ muốn gặp Naoto một chút, không biết em ấy còn thức không?". Cậu vừa xoa xoa trán vừa hỏi Hinata về em trai của cô.

Đột nhiên Takemichi cảm thấy cậu có hồ đồ quá rồi, khuya như vậy ai lại thức chờ cậu chứ.

"Em trai tớ? Hờ, còn tưởng cậu tìm tớ đấy!". Hina giả vờ hờn dỗi.

"Hì hì, tớ tìm cậu là việc hiển nhiên rồi nhưng chuyện này, có chút quan trọng tớ không thể để mai được!". Những câu sau giọng nói Takemichi trầm hẳn để nói lên việc này rất nghiêm trọng.

Ở Takemichi có hai thứ mà Hinata phải chịu thua. Là bộ dạng "làm nũng" và dáng vẻ "kiên cường".

"Phòng cuối hành lang kia là của em ấy. Cậu đừng ngại phiền em ấy, ngược lại Naoto còn hào hứng khi gặp cậu ấy chứ!".

Hào hứng khi gặp cậu...?

Takemichi có chút ngẫn người. Rồi thắc mắc Naoto giờ này vẫn còn thức sao?

"Naoto sao? Em ấy đang làm đề văn trên phòng ấy. Nghe em ấy bảo khá khó suy nghĩ nên học mãi tới giờ này. Takemichi lên xem thử. Hina sẽ đi lấy nước cho cậu nhé!".

"Em cậu đỉnh thật đấy!". - Câu trả lời của Hinata khiến cậu rất ngạc nhiên.

Takemichi vừa lên lầu vừa ngẫm nghĩ về em trai Hina mà thầm so sánh với bản thân cậu.

'Naoto còn nhỏ mà đã biết lo cho sau này rồi. Bản thân cậu thì....haizz không bằng một đứa nhóc'.

*cook cook*

*cook cook*

Vốn Takemichi định đợi Naoto mở cửa nhưng vô tình liếc qua chiếc đồng hồ treo tường gần đó.

23h53'

'Sắp không kịp rồi!!! Xin lỗi em Naoto!'.

*cạch*

Không đợi người bên trong trả lời, Takemichi đã mở cửa ra.

Bước vào căn phòng của cậu học sinh tiểu học, Takemichi thầm cảm thán: sạch, sạch sẽ, quá sạch sẽ luôn!

Cậu không ngờ phòng một học sinh tiểu học lại sạch sẽ đến thế chẳng bù cho cậu.

Trước mặt cậu là một ban công, bên cạnh là một giá đầy sách về văn chương, lịch sử, chính trị, những cuốn về trinh thám....đầy ấp cả tủ.

Ngó qua góc bên trái là bàn học đang sáng đèn, có một cậu học sinh nhỏ tuổi đang viết viết ghi ghi rồi lâu lâu dừng lại, xong lại tẩy tẩy xóa xóa, tiếp tục viết. Cứ thế lặp lại hai ba lần. Đúng như Hinata nói, đề văn thật sự khó.

Nhận thấy người trong phòng không hề biết đến sự hiện diện của cậu. Takemichi lên tiếng xin lỗi trước vì tự ý vào phòng cậu nhóc.

"Xin lỗi em nhé Naoto vì chưa có sự cho phép của em mà anh đã vào phòng rồi. Nhưng anh đang cần em!".

Naoto đang yên tĩnh viết bài, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Chợt nghe thấy tiếng Takemichi khiến học sinh tiểu học giật mình. Naoto quay sang nhìn cậu, rồi đứng phắt dậy, gấp hết các giấy tờ trên bàn nhanh nhất có thể như đang che giấu gì đó.

'Gì, gì linh vậy chứ! Mà anh, anh ấy còn nói cần mình... Thật sao?'. Suy nghĩ này làm tai Naoto bất giác ửng đỏ.

Takemichi không để ý điều đó chỉ nhận ra hành động vội vã giấu diếm gì đấy nên có chút tò mò. Bước về phía bàn học của Naoto, giở giọng trêu chọc cậu nhóc.

"Hửm~Naoto đang làm gì xấu sao? Làm gì giấu diếm dữ vậy, để anh xem nào~".

Cậu đưa tay tính lấy tờ giấy lên xem nhưng rất nhanh Naoto đã chắn tay cậu lại. Miệng lắp bắp, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn thẳng vào Takemichi: "Anh, anh Takemichi sao lại ở đây! Anh có, có gì nhờ em sao!".

Takemichi chỉ muốn trêu cậu nhóc một chút, hoàn toàn không có ý định xem chuyện riêng tư của người khác. Chỉ là...thu hoạch có chút bất ngờ, Naoto luôn mang vẻ điềm tĩnh vậy mà giờ đây có chút... hoảng hốt đi.

'Quả nhiên chọc con nít rất vui. Naoto đáng yêu quá!'.

Thấy Naoto cố tình nói qua chuyện khác nên cậu cũng không hỏi thêm, còn xém nữa quên mất thời gian, Takemichi không trêu cậu nhóc nữa mà vào thẳng vấn đề: "À, anh muốn nói chuyện với em, chúng ta ngồi đây nói luôn nhé!".

"Không, không được! Chúng ta lên tầng thượng nha anh!".

"Không được đâu, trời tối lắm rồi, em sẽ bị cảm vì gió lạnh đấy!". Takemchi lắc đầu tỏ vẻ không tán thành.

"Vậy ra ban công nha anh. Ngồi một chút cũng không đến mức bị cảm đâu anh, nha, nha!".

Takemichi nghĩ chắc Naoto không thích người khác trong phòng làm ám mùi, thêm việc cậu đang gấp nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Chỉ chờ có thế, cậu nhóc đẩy lưng Takemichi hướng về phía ban công dáng vẻ còn gấp rút hơn cả cậu. Đầu không ngừng quay lại đằng sau trông chừng mớ giấy xem có tờ nào bị rơi rớt hay không.

Takemichi hoàn toàn không thấy hành động kì lạ này của cậu nhóc. Cậu chỉ đang lo lắng thời gian nên Takemichi nương theo động tác đẩy của Naoto bước nhanh hơn một chút, đã tới ban công.

Cánh cửa ban công mở ra, gió thổi nhẹ nhẹ, len lẻn vào trong phòng thổi bay những mớ giấy lộn xộn được đóng lại ẩu tả.

Trên giấy viết.

Đề bài: Hãy nói về ước mơ và những việc em muốn làm trong tương lai.

Bên dưới là câu trả lời. Điểm khác biệt chắc là chữ viết.

Mặc kệ câu đầu ghi xiên xẹo ra sao nhưng câu thứ hai lại được ghi rất tỉ mỉ, nét chữ đều đều uốn lượn vừa phải. Hoàn toàn không giống cùng một người viết.

"Em muốn trở thành một cảnh sát để bảo vệ cho gia đình. điều Tachibana Naoto muốn làm trong tương lai bảo vệ Hanagaki Takemichi, muốn làm cho Takemichi luôn nụ cười tươi như hiện tại, còn cả....."

Tờ giấy bị che khuất phần cuối, bên cạnh cũng có không ít những trang giấy viết đề văn như vậy. Có chút thay đổi về câu từ nhưng nội dung duy chỉ có một, hoàn toàn không thay đổi.

______________________________

- Hina và Takemichi là bạn thân từ nhỏ, không có tình yêu ở đây đâu. (Nếu có thì chỉ có Hina đơn phương thôi).
- Naoto ở đây là học sinh tiểu học.
- Mạch truyện khá chậm.
- Nhắc lần hai: truyện không giống nguyên tác.

X: Tôi có nên tăng 2 chap 1 tuần không nhỉ?

Thanks♡.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top