ZingTruyen.biz

Alltakemichi Abo Bat Luong

"Cơn gió nào khiến tổng trưởng đây muốn đi mua sắm thế này" - Rindou đẩy mắt kính

"Đúng là một cơn gió mới lạ nhỉ" - Ran quẹt thẻ, lại xách thêm một túi đồ nữa

"Tôi cũng đang thắc mắc giống cậu đấy, Rindou" - Kakucho nhìn vào sào đồ, lấy ra một cái áo đen bigsize, ướm thử vào người

Izana không nói gì, cậu chăm chú nhìn vào quả đào bông trưng trên kệ.

"Lại nữa à" - Rindou bất lực, không biết đây là quả đào bông thứ bao nhiêu trong xe đẩy hàng

"Cậu thật sự đến tận đây chỉ để mua mấy cái này à" - Kakucho cầm hai cái áo vừa thử ra quầy tính tiền

"Lớn rồi mà còn chơi gấu bông, cạn lời với cậu đó tổng trưởng" - Ran cầm một quả đào bông nữa, bỏ vào xe

"Vẫn chưa đủ" - Izana lẩm bẩm, tất cả quả đào bông trên kệ đều ở trong xe đẩy hàng của cậu

Ở phía sau, còn có thêm 2 chiếc xe đẩy hàng chất đầy đào bông nữa. Bọn đàn em mệt lả rồi.

Từ sáng sớm, tổng trưởng của họ từ đâu xông vào buông một câu "tới giờ rồi, đi nào" rồi bỏ đi tỉnh bơ. Làm bọn họ đang mơ màng cũng phải tỉnh ngay, điên cuồng chạy vào nhà vệ sinh, mặc bang phục, cứ nghĩ đã bị một bang nào đó đánh úp rồi chứ.

Kết quả là bọn họ đang ở trung tâm thương mại mua sắm này, với cái lý do đơn giản là "Izana muốn đi mua gấu bông".

Có đùa không vậy, bọn họ còn mặc cả bang phục rồi đấy. Nhìn lại tổng trưởng, bọn họ lại càng khó hiểu hơn.

"Này, mày nói cho tổng trưởng đi" - một đàn em đẩy xe thì thầm

"Thôi tao không muốn ăn đập tại đây đâu" - tên đàn em khác cũng đẩy xe thì thầm

Cả trung tâm thương mại đang nhìn vào bọn họ, một đám người mặc bang phục đi mua đào bông, cái khung cảnh kì lạ gì thế này, có sự kiện cosplay gì à ?

"Bên kia cũng có đào bông kìa Izana" - Kakucho ôm giỏ hàng chỉ vào một shop gần đó

Izana thanh toán xong, liền quay đầu xe đi tới cửa hàng Kakucho vừa chỉ.

"Đưa tôi cầm được rồi, tổng trưởng, cậu quên biên lai nè" - Ran cầm hai giỏ hàng đầy ắp đào bông từ nhân viên thu ngân rồi chạy theo

"Biết bao giờ mới xong đây, haizz" - Rindou lắc đầu ngao ngán

***

Kokonoi chống cằm nhìn Takemichi, anh đưa tay lên lau vết tương cà còn sốt trên miệng cậu.

"Em ăn chậm thôi, kẻo nghẹn" - Kokonoi âu yếm nhìn cậu

"Ảm ơn anh é" - Takemichi trả lời anh với hai cái má phồng ra vì nhồi nhét thức ăn

Đáng yêu chết mất, Kokonoi hoàn toàn bị đánh gục rồi. Suốt từ đầu bữa ăn đến giờ, anh chỉ mãi ngắm nhìn cậu ăn.

"Anh không ăn à, vậy tôi ăn phụ đó nha" - Takemichi vươn tới lấy đĩa của anh về phía mình, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng, đói chết mất

"Tôi nhìn em ăn là đủ no rồi" - Anh cười vuốt tóc cậu

Takemichi đỏ mặt, cúi xuống ngại ngùng nhìn anh. Anh lại nở nụ cười dịu dàng với cậu, hai người không ngừng rắc cẩu lương.

Đàn em đen mặt, thật muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà. Nếu không phải vì quý cái mạng này, họ cũng không ngồi đây mà ăn cơm chó của hai con người trước mặt đâu.

"Thật đấy à, có khi nào là bọn bất lương đó không" - tiếng xì xào làm bọn họ chú ý

"Có vẻ là thật đó, còn mặc cả bang phục mà" - tiếng xì xào lại lớn hơn

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn, cái khung cảnh trước mặt làm bọn họ bất ngờ thật rồi. Một đám người mặc bang phục ôm một đống đào bông đi ngang qua.

Mà nhìn kĩ thì, không phải đó là hai em học sinh vừa chuyển đến à. Ở đằng sau còn có, này đó là hai cái tên ngủ cùng cậu vào ngày nhận lớp mà.

Takemichi vội vàng cúi xuống, có hết sức giấu đi sự hiện diện của mình. Nếu mà để họ nhận ra cậu, có khác nào tự chui đầu vào hang cọp lần nữa chứ.

"Em quen bọn họ à?" - Kokonoi thấy cậu có vẻ kì lạ khi nhìn thấy bọn họ, anh hỏi hang

Takemichi muốn cùng kéo anh đi chỗ khác, nhưng có vẻ muộn rồi. Một bàn tay bắt lấy eo cậu, bàn tay khác nắm lấy tay cậu kéo vào trong lòng.

"Thấy rồi nhé, quả đào nhỏ~" - Izana ôm cậu, hít hà mùi hương trong lòng

"Xem ai kìa Niichan" - Rindou cùng Ran đi tới

"Là bé yêu của chúng ta đây mà~" - Ran khẽ cười

"Các cậu đi nhanh thật đấy, ồ..." - Kakucho đẩy xe lại, anh đứng lại khi thấy thân người đang ở trong lòng Izana

"Không biết Thiên Trúc có việc gì mà lại mặc bang phục đến tận đây vậy, chắc không phải chỉ để mua đồ đâu nhỉ" - Kokonoi tới kéo cậu ra, lườm Izana

"Tao không ngờ Hắc Long lại chơi trò cướp người đấy" - Rindou bẻ tay

"Có vẻ mày đang lấy nhầm đồ của người khác" - Izana lườm lại Kokonoi, tiến gần tới bắt lấy tay cậu

"Không biết là ai đang lấy nhầm nhỉ" - Kokonoi bắt lấy tay còn lại của cậu

Cái không khí này, Takemichi bắt đầu sởn gai óc rồi, họ không hề biết rằng pheromone họ tỏa ra bây giờ đang quá đáng sợ sao. Cậu vùng tay, vội kéo hai người chạy ra khỏi đây.

Sau khi chắc chắn đã rời khỏi trung tâm mua sắm đến một chỗ khuất người rồi, Takemichi mới dừng lại. Cậu chống tay lên tường mà thở dốc.

"Anh không ngờ em lại chủ động vậy đấy, đào nhỏ~" - Izana đi tới ôm cậu

"Em điên à, em có biết mình đang làm gì không đấy, mặc bang phục vào trung tâm mua sắm, biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mà còn làm cái trò đó, tính đánh nhau nữa à, mấy người có bình thường không vậy ? Nếu tôi mà không... v.v..." - Takemichi đẩy Izana, ra sức mà mắng cậu, Izana chỉ biết cúi đầu mà hối lỗi

"Haha, bé yêu khi giận nhìn cũng rất dễ cưng nha" - Rindou dựa tường ôm bụng cười

"Bình tĩnh nào bé yêu" - Ran nín cười

"Hóa ra cậu cũng có lúc này đấy tổng trưởng hahaha" - Kakucho cười đến chảy nước mắt rồi

Đám đàn em run bần bật, cái khung cảnh này đúng là ngàn năm có một mà. Tổng trưởng đứng trên vạn người của bọn họ vậy mà lại có thể có bộ dáng như vậy vì cái con người nhỏ bé kia.

"Chị dâu à, sau này đều nhờ chị hết" - đám đàn em khóc thầm, cuối cùng cũng có một phép màu tới cứu họ rồi...

"Em không bị sốc hông đấy chứ, vừa ăn no đã chạy nhanh như thế" - Kokonoi ở bên này lại lo lắng, không ngừng hỏi han cậu

Cuối tuần đúng là đem đến cho con người ta những bất ngờ và niềm vui khác nhau mà~

***

"Tôi về rồi đây" - Takemichi mở cửa, ôm một đống đào bông vào nhà

"Mừng thầy về, aaaa" - Baji bị đè bởi núi đào bông

"Chuyện gì đấy, ôi trời" - Chifuyu chạy ra, trước mặt cậu giờ đây là cái cửa bị lấp đầy và Baji bị đè bởi núi đào bông

"Đây là vài món đồ mà thầy nói à, thầy Michi" - Angry sốc tại chỗ

"Toàn là đào bông nhỉ, sở thích của thầy dễ thương thật đó" - Smiley cầm một quả lên nói

"Không phải như các em nghĩ đâu" - Takemichi muốn khóc rồi

Cái bọn người kia, đã nói cậu có thể tự đi về được mà vẫn cố nằng nặc chở cậu về, đã thế còn phái nguyên đoàn moto tới. Vốn nghĩ sẽ về nhanh, ai ngờ họ lại chơi trò đuổi bắt, đưa cậu đi hết 1 vòng Tokyo, coi có điên không cơ chứ ?

Về tới nhà thì trời cũng tối rồi, cậu đuối muốn chết mà họ lại còn lải nhải cái gì mà thầy hãy nhận tấm lòng của em nhé rồi từ đâu một núi đào bông đổ xuống trước cửa nhà cậu.

"Ý còn cái gì quá trời nè" - hơn nửa tiếng hì hục ôm đồ vào nhà, Mikey phát hiện ra vẫn còn rất nhiều món đồ nhỏ nữa

"Thầy tính mua cả cái trung tâm mua sắm à" - Draken vác một thùng đồ to bằng nửa người anh

"Em không ngờ thầy có nhiều tiền vậy đấy, lúc sáng em còn thấy thầy làm rơi cái thẻ trong phòng rồi đi mà" - Mitsuya ôm thùng đồ cuối vào trong nhà, đóng cửa lại

"Angry mày coi cái bill này dài chưa này, gần bằng người tao luôn đó" - Hakkai cầm biên lai lên nói

Takemichi khóc không ra nước mắt, mấy đứa sẽ không hiểu được thầy vừa trải qua địa ngục nào đâu.

Vốn dĩ muốn đi mua sắm rồi đi dạo công viên tí để thư giãn đầu óc sau một tuần vất vả, thế mà cái đám kia lại xoay vòng vòng cậu cả một ngày. Về đến nhà cũng là lúc mệt lử cả người rồi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi.

"Hôm nay tới lượt thầy ngủ với tụi em nè" - Smiley ôm cậu

"Phải ăn tối và tắm" - Angry kiệm lời cau có

Nằm trên giường, Takemichi không còn đầu óc để nghĩ về gì nữa cả. Cậu nhắm chặt mắt rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ 2 con người kia đang làm gì.

"Này, ngủ rồi à" - Angry ngồi xuống giường nhìn cậu

"Chắc thầy ấy mệt lắm rồi" - Smiley quấn khăn tắm quanh hông

"Omega khi mà kiệt sức thì..." - Angry đưa tay lướt xuống bụng cậu, mắt đảo sang nhìn Smiley

"Chúng ta đang có chung một suy nghĩ đấy Souya, anh hiểu mà" - Smiley bế cậu đang ngủ say vào phòng tắm

Thế là một đêm nữa trôi qua, chẳng ai biết cả ba người bọn họ liệu có ngủ hay không. Chỉ có Takemichi biết rằng, cậu không nhớ được gì nhưng những dấu hôn, cái cảm giác nhức eo và cơn đau ở mông này rất quen thuộc...

***

"Của các cậu đây, các cậu có thể tham gia lớp học từ ngày mai" - hiệu trưởng run rẩy đưa bộ đồng phục qua

"Được rồi, chúng ta đi thôi" - Kisaki buông súng xuống, cầm lấy bộ đồng phục

Hanma mở ra, cẩn thận kiểm tra rồi đứng dậy. Cả hai người họ nhanh chóng phóng xe rời đi.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, bạn đời của tôi"

"Lần tới chắc chắn tôi em sẽ thuộc về tôi, vợ yêu"

***

Lưu ý: Các cảnh H che rèm sẽ xuất hiện ở phiên ngoại truyện, mong các bạn đón đọc!

Quả là một cuối tuần "yên bình" với thầy Michi, không biết những ngày học tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây, hãy đón đọc ở chương sau nhé!

HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz