ZingTruyen.Top

[AllTake]Thanh Âm

Chương 5

Sunda_Kawa

"TAKEMICHI!?!"

"Gì vậy, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi thế?"

Takemichi ngại ngùng gãi má. E ngại khi thấy đám Touman cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Trong đầu theo đó cũng chồng chất hàng chục câu hỏi.

Sao mặt ai cũng hoảng hốt vậy chứ?

Nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng nữa?

Bộ mình đã làm gì sai sao?

Hay mình đến không đúng lúc?

Hay mình không nên tới buổi fansign lúc này? Nếu thế về lúc này còn kịp không nhỉ?

"Tại cậu đến muộn đó Takemitchy à~"

Mikey phụng phịu đến xát gần Takemichi, trong lúc cậu còn ngẩn ngơ thì đã anh nhanh tay búng nhẹ vào trán cậu một cái.

Cho chừa cái tội đến muộn làm người ta sốt ruột nè~

"Cậu đã hứa với tôi là sẽ đến fansign rồi mà, cậu tới muộn làm tôi tưởng cậu sẽ thất hứa đấy~"

Takemichi gãi đầu cố nhớ lại rồi nhướng mày hỏi ngược lại Mikey. 

"Ủa, tôi có hứa hả? Sao tôi không nhớ?"

"Có mà, hứa bằng thần giao cách cảm á. Tôi đã nhìn vào mắt cậu, cậu bảo có!"

Nghe được câu trả lời của Mikey, lập tức mọi người lặng thinh. Nhưng trong lòng lại không khỏi đồng lòng chửi thề độ ngang ngược của tên leader đáng ghét này.

Thôi vậy, dù gì Takemichi cũng đã xuất hiện rồi, tất nhiên mọi người sẽ chút đi mọi sự u sầu và ồn ào náo nhiệt trở lại. Theo đó, các nỗi lo lắng trước đấy cũng bay tan.

Không khí vui vẻ một lần nữa được lan tỏa tới mọi người, ai cũng vui, ai cũng thoải mái...ừ thì trừ có một người không vui ra. Bánh tráng Matsuno Chifuyu.

Nãy giờ cái tên này, anh ta cứ tỏ vẻ bình tĩnh lắm, ngồi cầm điện thoại chơi các thứ nè. Ai hỏi cũng chỉ trả lời dửng dưng tựa như không quan tấm lắm, Takemichi có đi hay về anh cũng không mặn mà cho cam. Vậy mà khi thật sự thấy Takemichi thì liền lập tức quay ngoắt 180 độ luôn. Anh ta hờn dỗi Takemichi ra mặt luôn.

"Mày đến muộn, Takemichi! Tao còn tưởng mày về mà không nói với tao một cậu nào luôn đấy!"

"Đồ tồi, bắt người ta đợi trong lo lắng!"

Takemichi bị mắng cũng chỉ có thể chữa cháy bằng cách cười trừ một cách ngờ nghệch. Nhẹ nhàng bóc ra một cái kẹo vị mà mình luôn yêu thích, rất tự nhiên đưa vào miệng Chifuyu lấy lòng.

"Xin nhỗi nha Chifuyu. Nhưng tao có lý do chính đáng mà~"

Ngậm kẹo đào yêu thích của Takemichi trong miệng, mặc cho hương đào thơm ngát dịu dàng bao quanh tâm trí, thoáng chốc viên kẹo nhỏ ấy đã làm tâm trạng dịu đi phần nào.

Nhưng dù gì cũng đang dỗi, anh vẫn muốn tiếp tục trêu ghẹo cậu trai này thêm chút. Vươn tay đến hai cái má hồng phúng phính kia mà bóp bóp, véo véo cho bõ tức. Chifuyu lườn Takemichi cháy máy.

"Thế lý do là gì?"

"Hẳn không phải do cái phòng vip kia quá tuyệt vời để mày có thể rời phòng rồi tham gia buổi fansign này nhỉ?"

Takemichi chột dạ. sao Chifuyu biết cậu thích mê cái phòng vip đó chứ? Căn phòng tuyệt vời, điều hòa mát rượi, wifi miễn phí căng đét, bánh kẹo trái cây ngon đều có đủ, giường ấm nệm êm, ghế massage siêu thích.

Theo lý, sao lại phải rời căn phòng tuyệt vời này để ra ngoài trời 35-36 độ để tham gia fansign chứ. Đúng không?

Thấy Takemichi khựng người chột dạ, Chifuyu nhếch mép cười hả dạ.

Gì chứ. Tôi lại chẳng hiểu cậu quá, cộng sự thân yêu ạ~

"Đâu có...nó chỉ là một phần thôi."

Lấy lại tinh thần vững chãi như núi, Takemichi tự vỗ vào má chính mình. Phủ định toàn bộ những suy nghĩ trước đấy.

Takemichi lấy từ túi ra một quyển sổ A4 khá lớn, rồi đặt trước mặt mọi người.

"E hem, cái lý do tôi tới trễ là do cái này cơ." 

"Quyển sổ?"

Chưa kịp để mọi người nhảy số, Takemichi vồ vập cầm chặt tay Chifuyu, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt xanh lấp lánh mang đầy chân thành không thể động lòng người hơn.

 "Chifuyu à, cho tao xin chữ ký nhé?"

Chifuyu cảm động phát khóc, liên tục kí đến chục tờ liên tiếp. Đi làm idol bấy lâu nay có lẽ chắc để dành cho mỗi giây phút này chăng. Người cộng sự thân yêu kia cuối cùng cũng đã bị choáng ngợp trước tài năng của mình rồi, giờ lại còn xin chữ ký của mình nữa chứ.

"Ôi công sự à! Sao tao có thể từ chối sự chân thành thành của mày. Tao còn tưởng mày không cần chữ kí của tao chứ, hu hu. Nếu mày muốn tao ký full quyển này cũng được!"

 Takemichi lập tức không ngần ngại buông lời phũ phàng như dội một gáo nước lạnh vào mặt Chifuyu.

"Thì tao có cần đâu."

"...Hả!?"

Đếm ra một sấp giấy rồi đặt ra trước mặt Chifuyu, Takemichi nhí nhảnh hôn gió.

"Nhưng fan của ngài Matsuno Chifuyu thì có đấy. Chifuyu ký cho tao 25 trang nhé. Yêu yêu~"

Quả thật lúc đầu Takemichi đã định trốn cái chương trình fansign này để được đánh một giấc ngủ ngon lành trong vip rồi. Nếu Yamagishi có hỏi thì cứ nói là đông quá không vào được xin chữ ký cũng được rồi mà.

Nhưng lúc đi qua fansign 1 tiếng trước, Takemichi nhanh mắt đã để ý rằng bàn của Chifuyu có lượng fan đứng xếp hàng rất dài, số lượng cũng phải cao nhất nhì trong nhóm. Đã thế những fan kia còn toàn tặng cho Chifuyu rất nhiều quà, quà nhỏ cũng có, quà lớn cũng có, quà thủ công cũng có, quà cầu kỳ đắt tiền cũng có luôn.

Thế là lập tức Takemichi nảy số. Thay vì vào xếp hàng tham gia buổi fansign, Takemichi đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi mua quyển sổ này. 

Trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Chifuyu có fan đông như thế thì chắc hẳn chữ ký bán ra cũng được giá lắm~

Chifuyu lặng thinh, anh chết lặng. Sao anh lại quên mất điều quan trong kia.  Cộng sự của anh, Takemichi là một nô lệ của tư bản chính hiệu.

Cậu ta chính thực là con quỷ hám tiền còn hơn là mạng sống. Nếu một người bình thường dành 8 tiếng để ngủ thì đối với Takemichi, thời gian đó mà bán kiếm tiền được thì cậu cũng nguyện cắt bỏ.

Hồi cấp 3, chưa bao giờ Chifuyu có thể thấy Takemichi có một ngày nghỉ hoàn chỉnh bao giờ cả. Mọi thời gian nghỉ ngơi luôn được điền vào bởi các công việc làm thêm với lịch làm việc dày đặc.

Chifuyu, anh không hiểu tại sao Takemichi lại có chấp niệm về tiền bạc lớn đến thế. Nhưng dù không hiểu anh cũng sẽ không phản đối với điều này của cộng sự mình.

Chỉ là, thời gian nghỉ ngơi hao hụt rất ảnh hưởng sức khỏe của Takemichi. Ngoài việc cậu hay liên tục rơi vào trạng thái kiệt sức thì bộ dạng gầy gò này với chiều cao thấp bé kia, chắc chắn là hậu quả của việc không được thả lỏng tâm trí và bồi bổ cơ thể trong thời gian dài.

Cũng vì thương xót một tên ngốc không biết xót mình. Chifuyu mới lỗ lực kiếm tiền, khát khao cũng đơn giản. Chỉ mong ai kia cho phép anh chăm sóc thân xác đang kiệt quệ của chính người đấy.

Tiếc là, dù dụ dỗ hoài vẫn chưa có thành quả.

Takemichi vui vẻ cười tươi rói rói, tay đến trang giấy trong tay rồi nhiệt tình đến gần đưa cho Baji, Mitsuya với Hakkai .

"Cả Baji-kun, Mitsuya-kun và Hakkai nữa nha, tôi thật sự sẽ rất vui nếu có được chữ ký ba người đó ạ~"

"Ah...Được..được thôi."

Ba người ngập ngừng nhận đống giấy trên tay mà không biết phải nói gì hơn. Tuy nhìn qua đã thấy nụ cười Takemichi rất giảo hoạt, rõ ràng chín mười phần là có tâm ý xấu xa. Nhưng chắc là do sự tỏa sáng của nó làm họ mờ mắt, thế nên cả ba trong vô thức đã đồng ý cái rụp.

Như con robot, 3 vị Idol lại thành culi viết chữ ký bán lấy tiền cho Takemichi.

Không chịu thiệt thòi(?), Smiley cũng muốn được Takemichi xin chữ ký. Nhân cơ hội đang đứng cạnh mình, Smiley với Angry liền thì thầm móc đểu Chifuyu.

"Fan của Chifuyu toàn mấy bé gái cấp 2 thôi Takemichi ạ. Các bé còn bị bố mẹ quản dữ lắm, không có tiền mua chữ ký idol đâu. Lấy chữ ký chúng tôi đi Takemichi! Fan nhà tôi giàu lắm á!"

Thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhân cơ hộ Smiley mở đường, Takemichi tiện tay dúi vào tay hai người kia một tập giấy.

"Thật sao? Nếu hai người đã nói thế, vậy thì đành nhờ hai người kí giúp tôi nhé?"

Thấy mình bị móc đểu, Chifuyu vòng tay qua eo kéo Takemichi lùi lại phía mình, lườm ngược lại Smiley.

"Láo vậy bây! Ngan Smiley cay vì không có nhiều fan à? Nếu không, mắc gì đá đểu?"

Smiley chẳng vừa, anh bĩu môi khinh khi rồi kéo Angry ra khoe mẽ.

"Thèm vào~ Ngan Angry còn nhiều fan hơn mày đấy. Nhớ xem, mày có được fan gọi là em trai bé bỏng  không? Ngan Angry lúc nào cũng được fan gọi thế đấy! Thế nên quà của các chị gái nuôi đang chất đầy luôn kìa!"

Angry khó chịu, đấm nhẹ vào tay Smiley, tức giận nạt lại chính anh mình.

"Sao anh lại gọi em là Ngan vậy Smiley. Với lại em 21 rồi, không còn bé bỏng gì đâu!"

"Đã là em trai bé bỏng thì mãi sẽ là em trai bé bỏng. Không nhưng nhị gì hết!"

Lúc này Angry xấu hổ đỏ mặt, theo đó lực tay đấm cũng chở lên đau gấp bội phần.

"Anh điên à! đã bảo không có bé bỏng gì mà! Đúng là đồ Ngan Smiley ngu ngốc. Em với anh bằng tuổi đấy!!!"

Cả đám cứ ồn ào chọ chọe nhau qua lại, chỉ có Mikey với Draken ở đây là không được Takemichi điểm danh tới.

Mikey bị bỏ quên liền cảm thấy tủi thân mà đến gần Takemichi mà làm nũng. Anh từ từ đến bên rồi tay vòng qua ôm chặt Takemichi vào lòng, còn mình thì vùi sâu vào gáy Takemichi sụt sùi khóc lóc.

"Này này Takemitchy, sao cậu không nhờ chúng tôi ký? Chúng tôi cũng có thể cho cậu chữ ký mà, không những thế chữ ký của leader rất được tiền đấy. Bộ cậu không muốn sao Takemitchy?"

"Hay có khi cậu ghét tôi quá, nên cậu không cần chữ ký tôi rồi?"

Không thể thấy rõ mặt do Mikey đã vùi mình vào gáy Takemichi, nhưng giọng anh cứ nghẹn nghẹn buồn tủi như cún con bị bỏ rơi vậy. Takemichi thấy rất tội nghiệp(?). Đã thế lại còn thêm đòn công kích từ Draken bất ngờ tấn công. Anh ấy bước sát đến gần cậu, rồi vuốt má nhẹ nhàng, thỏ thẻ với giọng điệu tủi thân.

"Đừng lãng quên chúng tôi thế chứ Takemitchy~"

Takemichi hít một hơi sâu, đẩy người ra rồi lùi lại hai ba bước lấy lại bình tĩnh.

Vừa rồi...thế mà Mikey lại tiếp tục động chạm thân mật như với cậu. Việc này thật không nên tẹo nào.

Cơ mà không ai thấy khó chịu hay phàn nàn về điều này sao?

Có khi, đây là tính cách của Mikey chăng? Kiểu tính cách trẻ con, sống tình cảm hay thích ôm ấp động chạm ý....Nhưng mà thế vẫn kì quá. 

Dù có bao nhiêu lần đi nữa thì Takemichi thật sự chắc chắn sẽ không bao giờ thích nghi được với những hành động này đâu. Hơi quế nồng quá nóng, giọng nói trầm ấm xát tai, hay cả hơi nhiệt nóng bỏng nơi đầu các ngón tay.

Chết thật mà! Trai đẹp đáng ghét!

Bất lực với đống suy nghĩ bòng bong trong đầu, Takemichi thôi đành để những suy nghĩ ngại ngùng sau đầu mà đưa bút cho hai người họ.

"Hai người không phiền thì kí luôn cho tôi nhé?"

"Tất nhiên rồi!!!"

Vừa được Takemichi đưa bút cái, Draken với Mikey bỗng vui ra mặt. Riêng Mikey còn như trẻ con phấn khích đến độ ra tranh sổ để ký với đám Chifuyu và Smiley.

"Nào nào Takemitchy đã nhờ tao rồi, thôi tao đành xuống nước! Chúng mày mau tránh ra để leader ký trước nào!"

Smiley và Chifuyu che người không cho Mikey tuyệt động nào quyển sổ một né, lúc che cả hai còn thi nhau gắt gỏng với Mikey.

"Lại lạm quyền rồi! Là Takemichi nhờ bọn tao trước mà!"

"Kệ mịa mày, tao là leader, tao nói như nào là như thế đấy!"

"Má cái con Ngan Taiyaki ngang ngược này! tránh ra coi, phải biết đến lượt chứ!"

"Lượt làm méo gì! Người ta làm cán bộ chẳng phải đều để phá luật hết sao?!"

Hôm đó các fan Touman đã thành công thấy một hiện tượng lạ, cả 8 thành viên Toman bao quanh một bàn, tranh nhau ký cho một cậu fan nọ. Từ một cuộc tranh chấp vô nghĩa vậy mà suýt có thể đầu rơi máu chảy,  nếu không có sự can ngăn của các staff sợ còn tội tệ hơn. Việc ngớ ngẩn này ấy vậy mà lập tức viral liên tục mấy tuần sau đó.

Họ bàn nhau rầm rọ, thắc mắc về cậu trai kia, họ tò mò danh tính và quyết tâm phải truy tìm cho bằng được cậu fanboy may mắn kia là ai. Trong khi đó, chính chủ câu chuyện bi hài kia lại đang hăng say đi bán chữ ký mà chẳng biết bản thân là tâm điểm của câu chuyện nọ. Nhưng tất cả những điều này sẽ diễn ra vào một ngày khác, nên giờ chúng ta chưa cần phải nhắc đến.

=================

Lúc kết thúc concert trời đã chập choạng tối, Chifuyu và mọi người trong Touman rất muốn mời Takemichi cùng ăn tối. Nhưng quản lý đại nhân lại gọi điện yêu cầu phải trở về công ty để tổng kết buổi concert.

Cay đắng nhưng Touman vẫn phải bất đắc dĩ phải ngậm ngùi chia tay Takemichi.

Vừa đi vừa nghịch ngợm những tán cây thấp, tay này ngắt lá bẻ cành tay vẫn giữ chiếc điện thoại bên tai, miệng nhỏ vẫn không ngừng dỗ dành Chifuyu.

"Thôi không sao đâu mà Chifuyu, lần sau bọn mình ăn chung cũng được. Còn gặp nhau nhiều mà~"

Bên kia Chifuyu thở dài não nề, tâm trạng tức tối không khỏi buông giọng hờn trách.

[Nhưng hiếm lắm mới có thể gặp mặt với mày mà. Nếu đợi đến lần sau thì biết đến bao giờ? Với lại, tao thấy mọi người có vẻ đều rất yêu quý mày, mày không đi, đâu chỉ mình tao buồn cơ chứ.]

"Tao đâu có được lòng người thế đâu chứ. Mày cứ nói quá rồi--"

Vừa đi trò chuyện điện thoại, chân cứ dạo theo hàng cây hoa giấy mãi. Takemichi mải mê ngắn nhìn mà chẳng để ý đường đi. Vô tình không may, có người đang chạy tới hướng cậu nên đã xảy ra một va chạm nhỏ khiến cho cả hai đều ngã nhào.

"Ôi! Xin lỗi cậu bé, em có làm sao không?"

Anh chàng kia mắt kính cận dày cộp, tóc tai rối mù, còn thân thể ngược thì lại, mặc rất chỉn chu, nào cà vạt nào sơ mi, quần âu. Hình như là một nhân viên văn phòng. Cơ mà hình như anh ta hơi ngốc.

Chỉ mới thấy cậu ngã thôi đã quấn quýt hốt hoảng lên cả rồi. Hết đưa tay kéo cậu lên, phủi quần áo cho cậu rồi nhặt mấy đồ linh tinh rơi ra từ túi xách cho cậu. Nhưng miệng từ đầu đến cuối vẫn vẫn không dừng những câu xin lỗi vụng về.

"Anh xin lỗi! Vì vội quá không để ý đường. Anh vô ý quá!"

Trời ạ, nhìn luống ca luống cuống đến tội luôn kìa.

Takemichi bật cười vì hành động ngây ngốc của anh chàng. Tạm phủi nhẹ quần áo rồi trấn an ngược lại anh chàng nhân viên văn phòng tội nghiệp kia.

"Không sao, dù gì cũng là lỗi em khi nghe điện thoại mà không đế ý đường. Anh không phải xin lỗi đâu." 

Thấy cậu cười anh chàng kia khựng lại, ngẩn người nhìn vào màu sắc tuyệt diệu kia, tâm trí trong phút chốc đã bị hút đi cả linh hồn.

Cậu trai này...

....mái tóc vàng nắng, ánh mắt xanh lấp lánh tựa ngày hạ, nụ cười kia hay cả giọng kia đều rất quen thuộc...

Liệu có phải...

[Takemichi Takemichi!!! mày có sao không? Tao nghe thấy tiếng va đập lớn lắm!]

Xót ruột vô cùng, Chifuyu bên kia máy đang lo lắng, hoảng hốt không thôi. 

Mới xa anh có vài phút thôi mà Takemichi đã có chuyện rồi sao?

"Không sao đâu Chifuyu, chỉ là tao vô tình đâm vào người ta thôi ấy mà."

Smiley không biết từ đâu ra bỗng bất ngờ xuất hiện đầu dây bên kia chen vào với giọng điệu bất an.

[Thiệt tình Takemichi vụng về thật, cậu làm tui tôi cũng lo theo đây này!]

Takemichi! 

Tên em ấy là Takemichi!

"Em...em có thể---"

Reng reng reng!!!

Bỗng dưng điện thoại trong trong túi quần của anh chàng kia vang lên inh oi làm anh ta bối rối. Takemichi cũng không quá thích ở lại với người lạ quá lâu, nhân cơ hội cuộc gọi kia đến liền chào tạm biệt rồi chạy bắn đi mất.

Anh chàng không kịp trở tay chỉ đành thở dài não lòng, vừa rồi không kịp đã để người ta chạy mất rồi.

[Shin-nii bắt máy chậm quá. Anh bảo bọn em phải đợi anh rồi về công ty mà, giờ đâu rồi thế hả? Đợi lâu quá trời!!!]

Anh chàng tháo chiếc kính dày cộp, đôi mắt đen láy vẫn không ngừng nhìn theo hướng cậu trai nhỏ vừa rời đi mà không khỏi chua xót cười xòa.

"Xin lỗi Mikey, lúc nãy anh vô tình gặp người quen cũ ấy mà. Giờ thì xong rồi, anh sẽ về ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top