ZingTruyen.Top

[AllTake] Sâm Thương

Chương 1

VenetusPerse

Tôi nhất định sẽ không chết. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để tồn tại. Tôi nhất định sẽ sống sót và trở về nơi mình vốn thuộc về.

Bạch Nguyệt Quang vốn là cánh tay phải đắc lực bên cạnh chủ không gian vị diện, rồi đến một ngày, nó vì gây ra trục trặc lớn ảnh hưởng đến các hệ thống khác, vì vậy nó bị chủ nhân của nó vứt bỏ, cuối cùng lại trôi dạt vào một trong nhiều vị diện xuyên sách mà chủ nhân của nó tạo ra.

Để thoát khỏi không gian thu nhỏ của tình tiết mà tác giả đã thiết lập nên, nó bắt buộc phải cưỡng chế kiểm soát một ký chủ, để ký chủ ấy nắm giữ được mấu chốt của câu chuyện, nó sẽ có thể thành công thoát ly khỏi nơi này mà không tốn chút công sức nào.

Ban đầu, nó chỉ muốn tìm đại một người giúp nó hoàn thành công lược, nó căn bản là hệ thống, nó không muốn đặt niềm tin vào con người. Bạch Nguyệt Quang nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn suy xét cho bản thân nó nhiều hơn, thế nên nó dò tìm trong biển vạn người. Nó tìm rất lâu, lâu đến nỗi chính nó cũng bị hệ lụy của thế giới con người ảnh hưởng, lâu đến nỗi nó đã học được gần hết văn hóa đa dạng phong phú của con người.

Nó không thích bị dính mưa, nhất là cái thời tiết ẩm ướt khó chịu của mùa đông lạnh buốt. Nước mưa chạm vào người nó, khiến nó cảm nhận được nhiệt độ trong hệ điều hành dường như sắp đóng băng. Nó không sợ tuyết rơi, nhưng nó sợ nỗi lạnh lẽo mà tuyết mang lại, trước đó khi chủ nhận vứt bỏ nó, không gian của nó cũng đổ mưa rơi tuyết, vô cùng lạnh.

Thỏ con ngồi trước bậc thềm nhà, cả người nó run rẩy. Nó muốn đi tránh cái lạnh của cơn mưa phùn đem lại, nó muốn về lại nhà, nhưng rồi nó chợt nhận ra nhà của nó vốn đã không còn nữa rồi. Nó ngước nhìn lên cánh cửa bằng gỗ, chăm chú nghe tiếng nói cười vui vẻ bên trong tòa nhà rộng lớn, trái tim nó đập mạnh một cái, nó cúi đầu, nghĩ tới ký ức hạnh phúc nó từng có mà tủi thân đến muốn khóc.

Ngoài chủ nhân ra, trên thế gian này sẽ không còn ai cần nó nữa. Đôi tai mềm mại của Bạch Nguyệt Quang rũ xuống ỉu xìu, nó không muốn ở lại đây rồi trở thành cái gì đó rất thừa, nhưng nó càng không muốn bị dính nước đến ướt nhẹp cả người.

Thỏ con sụt sịt chiếc mũi màu hồng nhạt sáng rực trên cơ thể rồi lại tiếp tục cúi đầu đáng thương.

Cái gì nó cũng không thích. Nó chỉ thích mỗi chủ nhân mà chủ nhân thì không cần nó nữa.

Cạch một tiếng. Bạch Nguyệt Quang giật mình cuốn theo đôi tai trắng muốt đặc trưng cũng dỏng lên, mắt thỏ vốn có sắc đỏ cực dễ nhận biết, thế nên khi nó ngẩng đầu nhìn người vừa bước ra từ căn nhà sáng đèn, nó không kiềm được liền mang theo chút hi vọng người nọ có thể thấy nó đáng thương một chút mà mang nó vào trong nhà, giúp nó sưởi ấm cái thân thể giá băng này.

Nó chơm chớp mắt, đáy đồng tử còn thấp thoáng hiện lên mấy tia long lanh vô cùng dễ thương. Nó không biết người trước mặt nó là ai, nó cũng không biết rõ tính cách của người đó, nhưng nó nhìn gương mặt phải nói là đẹp của thiếu niên, trong lòng cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp, nếu nó có chết thì chết ở vòng tay của mỹ nhân cũng là một đặc cách mà cả đống người ngoài kia cũng chẳng có được nửa phần giống như thỏ con là nó.

Takemichi bất ngờ nhìn thỏ con, rồi cũng không để nó phải đứng đợi dưới hiên quá lâu mà ẵm bồng nó lên thật nhẹ nhàng, khóe môi còn cong thành nụ cười đầy dịu dàng, thanh âm cũng rất nhỏ, tinh tế nhớ rằng thỏ con thường dễ bị kinh động bởi tiếng động lớn: "Bé ngốc, hôm nay bị lạc bầy nên đi lạc vào nhà tôi sao?"

Bạch Nguyệt Quang không nói gì, nó chăm chú nhìn Takemichi rồi dời ánh mắt đến cái cổ trắng nõn của cậu, thầm nghĩ nếu cắn thật mạnh một cái vào đó thì có để lại dấu ấn hay không. Trong khi đắm chìm vào suy nghĩ phúc hắc khó hiểu của mình, thiếu niên tóc vàng nọ đã ôm nó trở vào nhà, tay còn không ngừng vuốt ve bộ lông ấm áp mượt mà của nó.

Bạch Nguyệt Quang không kháng cự, nó cũng không vùng vẫy vì bị người lạ cuỗm đi mất. Nó đơn giản chỉ là dụi vào lồng ngực của cậu, lâu lâu nét mặt còn giãn ra như đang hưởng thụ.

Nó chợt nhận ra, loài người không phải kẻ nào cũng xấu xa và tham lam.

Điển hình như người đang bồng nó trên tay hiện tại, nó không giỏi dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ, nhưng nó thấy cậu giống một vầng dương thu nhỏ, vô cùng ấm áp lại thu hút rất nhiều thứ không nên thu hút.

Bạch Nguyệt Quang ngẩn người, thứ không nên thu hút đến, là gì vậy nhỉ? Nó không hiểu, cũng không muốn hiểu, chẳng qua trong giây lát, thoáng chốc hệ điều hành của nó bỗng nảy ra suy nghĩ hoang đường như thế, tới chính nó cũng chẳng rõ nổi bản thân vì cái gì mà bị mắc một lỗi nhỏ như vậy.

Takemichi để nó nằm trên chiếc ghế sofa màu nâu thật dài, rồi còn chu đáo lấy khăn tắm lau khô toàn bộ nước mưa còn dính lên người nó, Bạch Nguyệt Quang rung rinh đôi tai, cũng rất vui vẻ hạnh phúc mà thỏa mãn với đặc ân trời ban này.

Nó đột nhiên không muốn rời xa cậu nữa.

Tiếng bước chân liên tiếp dồn dập ngày càng đến gần, khiến nó không thể không cảnh giác, con ngươi huyết sắc của nó mở lớn, rồi chậm rãi lại bình thản tiến tới vòng tay của thiếu niên tỏa nắng xinh đẹp kia.

Sweetie, anh là viên kẹo ngọt tốt bụng đáng yêu của ta thế nên đừng để nhân loại xấu xa kia bắt được thỏ con dễ thương là ta đấy nhé!!!

Bạch Nguyệt Quang hớt ha hớt hải dùng cả bốn chân muốn lao nhanh đến vòng tay yên bình lại an toàn kia của cậu, gấp gáp đến nỗi trong lòng thiếu điều muốn gào khóc thảm thiết chữ "Cứu mạng" thật lớn. Thế nhưng cho dù tình cảnh hiện tại của nó có đáng thương cấp mấy, ông trời vẫn quyết định nhắm mắt làm ngơ với nó. Một bàn tay túm lấy đôi tai của nó rồi nhấc bổng lên, giọng điệu hơi khàn khàn hướng mắt về Takemichi rồi thấp giọng chất vấn:

"Trước khi đi tôi đã dặn em như thế nào?"

Takemichi: "..."

Không phải là nói hôm nay hắn sẽ về nhà rất muộn sao? Cậu hoài nghi nhìn đến chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đang đánh tích tắc từng nhịp từng nhịp, đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng nhưng không biết thắc mắc với ai.

Cuối cùng khi đã cảm nhận được luồng sát khí hừng hực bốc cháy như lửa đốt đang nhắm tới chú thỏ con tội nghiệp, Takemichi mới gượng gạo haha vài cái rồi gãi má đánh trống lảng, cố phân tán đi sự chú ý của hắn:

"Anh... Hôm nay không phải nói về rất muộn à?"

Thảm! Thật sự quá thảm rồi aaa!!!

Cảm giác này y hệt cô vợ nhỏ nhân lúc chồng đi vắng liền lén lút dẫn tình nhân vào trong nhà ngoại tình để rồi bị chồng bắt gặp. Takemichi chính thức cạn lời với bản thân, sự việc hoang đường kỳ quặc như thế mà cậu cũng liên tưởng tới cho được.

Bạch Nguyệt Quang vùng vẫy trước lực đạo kinh người của tên nam nhân nhuộm tóc xanh lam chết tiệt kia. Nó chỉ là một hệ thống đáng yêu không may đi lạc và gặp được viên kẹo di động mà thôi, đâu nhất thiết phải túm lấy cái mẫn cảm của nó rồi nhấc lên nhấc xuống như bao gạo như vậy cơ chứ?!!!!

Thỏ con đối với Takemichi ngập tràn hi vọng, mắt lấp lánh cầu cứu đến cậu: (×_×)⌒☆

Sweetie ơi cứu ta!!! Nhân loại đáng ghét này muốn giết ta nè!!!

Takemichi trân trối nhìn thỏ con đang cầu cứu cậu nhưng lại bất lực nhắm mắt không thấy: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Taiju nhìn gương mặt đang rụt rè của cậu, hắn bỗng liên tưởng đến trường hợp chính hắn đang là người bắt nạt trẻ con, giả dụ nếu Takemichi có đôi tai mèo thật lớn thì rõ ràng có thể nhận thấy rằng chúng đang cụp xuống, vô cùng đáng thương.

Hắn hết ngắm nghía thỏ con trong tay, rồi lại hướng mắt đến chú mèo lười biếng màu vàng đang sắp sửa cuộn mình thành chăn len kia, cuối cùng tâm trí vẫn là bị đồng tử sắc biển kia mê hoặc tới tim gan đều mềm nhũn. Hắn đưa tay che miệng ho khan vài cái, rồi không để cậu thắc mắc nhiều liền nhanh chóng ném chiếc thỏ kia vào lòng cậu, sau đó còn không quên mà nhắc nhở vài câu:

"Không có lần sau."

Mắt Takemichi mở lớn, ngạc nhiên đến nỗi quên cả việc phải bồng cục bông trắng kia lên xem xét nó có bị thương hay không. Chỉ khi Bạch Nguyệt Quang chịu hạ mình dụi dụi vào tay cậu nhiều hơn một lần thì cậu mới bừng tỉnh, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ mà đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu mà Taiju đưa ra.

Mà người đàn ông trưởng thành to lớn cứ ngỡ như rất hung dữ, lại sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai của ái nhân thì hắn cũng ngốc nghếch vô thức bật cười theo cậu.

Thôi vậy, nếu vật nuôi kia có thể khiến cậu bớt buồn chán hơn thì rước thêm vài ba con nữa cũng không thành vấn đề.

Quả nhiên là vưu vật vạn nhất thiên thành, sự yêu thương cùng cưng chiều thế này thật khiến cho người khác ghen tị.

Bạch Nguyệt Quang ngẫm nghĩ một hồi lâu, nó chần chừ do dự rất nhiều nhưng rồi cuối cùng vẫn đưa ra quyết định mà nó cho là nặng nề hệt như xiềng xích gông cùm.

Nó muốn chọn Takemichi làm ký chủ trói buộc của nó. Thay nó đi giải quyết vấn đề nhiệm vụ công lược trong cuốn tiểu thuyết được thiết lập sẵn sặc mùi ngôn tình ba xu kia.

Cậu đối đãi với nó thật sự rất tốt, cậu cũng là người duy nhất mà nó thấy xứng để làm một ký chủ giữa thế giới loài người đầy đen tối và mục ruỗng đến khó thở này. Nó không nhẫn tâm chia cắt hạnh phúc mà cậu đã đạt được, nhưng nó không còn lựa chọn nào khác phù hợp hơn cậu.

Bạch Nguyệt Quang cúi đầu, cảm giác tội lỗi đang dần dần tràn qua lá phổi của nó, đại não cũng nhận được lượng lớn suy nghĩ tiêu cực hệt như một kẻ vong ơn bội nghĩa vô cùng đáng chết. Nó biết, khi đã tạo nên bản khế ước với hệ thống vị diện, một khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao cho thì sẽ bị lôi điện trừng phạt trực tiếp đến linh hồn, nhẹ thì giữ được nửa cái mạng sống, nặng thì hồn phi phách tán, mãi mãi không được bước chân vào vòng xoáy luân hồi để chuyển kiếp đầu thai.

Nó sẽ không để cậu phải chịu trừng phạt.

Nó sẽ dùng hệ thống bản mệnh bảo vệ cậu, cho dù có phải chạm đến cái chết.

[…]

Không gian của vị diện hệ thống không những rộng lớn mênh mông, mà còn chu cấp đầy đủ đồ ăn thức uống, thậm chí là đạo cụ để phục vụ các ký chủ thực hiện công lược hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đương nhiên, nó không miễn phí và không có đặc ân dành cho bất kỳ ngoại lệ nào cả.

Muốn đổi lấy đạo cụ và các chế phẩm khác cần một loại năng lượng đặc biệt được gọi là "lưu ly", hình dáng của lưu ly giống đại đa số các loại đá quý ngọc thạch ở trong các mỏ khoáng sản, bề ngoài nhẵn bóng và luôn tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu ẩn hiện như của Mặt Trăng, lưu ly phổ biến nhất trong các vị diện liên quan đến thời cổ đại, cung đấu tranh sủng ái, ít được phân phát nhất trong vị diện mạt thế hoặc thế giới thú nhân.

Lưu ly không hiếm, nếu có 10 nhiệm vụ được chủ hệ thống ban xuống thì hết 9 nhiệm vụ đều có phần thưởng là 12 - 15, tối đa là 22 viên ngọc lưu ly. Bạch Nguyệt Quang dưới cơ thể của con người mặc bộ quần áo thường thấy ở khuôn mẫu giáo viên, tay nó cầm cây thước gõ gõ lên chiếc bảng đen không biết từ đâu xuất hiện, đeo cặp kính thật dày hệt như mọt sách rồi lên giọng the thé chuẩn mực một cô giáo dạy văn đang đề cập về nội quy nhà trường cho học sinh bên dưới.

Takemichi giật giật khóe môi, ánh mắt cá chết vừa nhìn Bạch Nguyệt Quang như nhìn một con hề đang tự biên tự diễn rồi tự khen bản thân nó, vừa chống cằm chán chường ngáp dài một cái.

Bạch Nguyệt Quang thấy ký chủ của nó không chịu tập trung nghe nó thuyết giảng thì giận lắm, nó đến bên chiếc bàn gỗ của cậu rồi đập mạnh cây thước trong tay xuống, bề mặt của hai thứ cứng cáp va chạm mạnh vào nhau rồi tạo nên thứ tiếng động to lớn kinh khủng khiến người nghe muốn thủng cả màng nhĩ.

Rầm!!!

Chiếc bàn bằng gỗ đáng thương bị hệ thống khó ở đập đến xuất hiện vô số vết nứt: "...?" Con mẹ nó lần này là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi hả? Hai người không ưa nhau thì trực tiếp nắm đầu nhau đánh lộn đi, mắc cái gì mà cứ lôi nó vào để hứng chịu cơn thịnh nộ vô lý khốn kiếp kia vậy?

Bàn học dơ tay xin đình chỉ, thoáng chốc đã thấy nó từ từ tan thành đống cát vụn rồi theo làn gió (?) rời đi đến một nơi thật xa. Một nơi có khí trời mát mẻ và tuyệt đối không xuất hiện các thể loại người tàn ác ma quỷ như Bạch Nguyệt Quang vị diện.

Takemichi: "...?"

Bạch Nguyệt Quang: "...?"

Tiết học phổ biến kiến thức về không gian xuyên sách chưa tồn tại được bao lâu liền bị dẹp bỏ ngay tức khắc.

Thất bại một cách thảm hại hơn cả chữ thảm hại.

Bạch Nguyệt Quang cảm thấy cơ thể nó ngày càng yếu ớt dần đi, tựa như có luồng thế lực nào đó muốn hút cạn năng lượng lưu ly tồn đọng trong bộ phận điều hành của nó. Đầu óc nó vốn dĩ đã không tốt, nay lại còn thêm mấy thứ dơ bẩn chẳng biết từ đâu tới khiến nó nhận ra nếu nó còn không đi cập nhật tiến trình cho phù hợp thì chẳng mấy chốc nó sẽ suy nhược nặng thêm trông thấy.

Bạch Nguyệt Quang ném cho Takemichi một cuốn sách thật dày, tầm cỡ 200 đến 300 trang gì đó rồi thấp giọng nhắc nhở, hệt như bà mẹ khó tính căn dặn cậu con trai còn quá đỗi non nớt với thế giới đầy sự cạm bẫy bên ngoài:

"Những thứ cậu cần biết và cần chú tâm nằm toàn bộ ở thứ dày nặng này đấy, thật ra cậu chỉ cần nắm bắt những tình tiết quan trọng, hiểu được nội tâm đa sầu đa cảm của các nhân vật chính thì nhiệm vụ công lược sẽ chẳng còn gì là khó khăn nữa rồi."

Không hiểu là bị thế lực ác ma gì xúi giục, Bạch Nguyệt Quang lại nói thêm một tràng dài khiến não bộ Takemichi quá tải rồi quay như chong chóng:

"Tôi khuyên cậu, đừng cố đào sâu về quá khứ hay từng tính cách của mỗi con người trong cuốn tiểu thuyết được thiết lập sẵn này, có lẽ cậu thừa hiểu rằng, người chết luôn là người biết được sự thật nhiều nhất."

Bởi vì ngay từ đầu, một khi đã đặt bước chân vào cánh cổng giao thoa giữa thực và ảo thì cậu ta đã phải học cách cư xử như một người sống trong tiểu thuyết.

Thật ra luật của không gian vị diện rất dễ hiểu, Bạch Nguyệt Quang luôn nói rằng kể cả cậu không hoàn thành được nhiệm vụ thì nó sẽ cam đoan dùng cả tính mạng để bảo hộ cậu khỏi trừng phạt từ lôi điện.

Nhưng ít ai nhắc đến rằng để thoát khỏi được vòng lặp từ vị diện xuyên sách thì cần phải trả một cái giá đắt như thế nào. Vào được thì dễ thoát ra mới khó.

Lôi điện là cái thá gì? Chẳng qua còn sống sót để tiếp nhận được trừng phạt từ không gian hay không, đó mới là điểm quan trọng đáng để lưu tâm.

Bạch Nguyệt Quang cũng chưa từng nói, hay là cố tình không nói, sự thật rằng ký chủ làm nhiệm vụ ở vị diện người chết không phải không có, thậm chí là còn rất nhiều trường hợp phải bỏ mạng một cách đau đớn.

Nếu có 100 người chết, vậy thì hết 82% là do chết yểu khi đang làm nhiệm vụ công lược. Không bị nam chính giết thì là do bị phản diện hạ độc, hi hữu hơn thì có thể kể đến như bị người khác đẩy xuống tường thành, hoặc ít diễn ra nhất thì là do bị nữ chính hãm hại, trả thù, dàn dựng cạm bẫy,... mà mất mạng.

Vì thế nếu nói thứ đáng sợ nhất thì chắc chắn không phải lôi điện, mà là lòng người.

Bởi lẽ ngay cả người thân cận nhất cũng có thể phản bội lẫn nhau thì tự hỏi bản thân rằng xác suất phần trăm có thể tin tưởng hoàn toàn ở người bên cạnh mình là bao nhiêu.

Hay là nói, chính bản thân cũng đang là kẻ âm thầm tính kế trong bóng tối, sống dưới cái nhãn mác thân thiết rồi nhân lúc đối phương không để ý rồi đâm một nhát thật mạnh vào lồng ngực của người kia?

Thật ra đều không quan trọng.

Quan trọng nhất là, bản thân đã đạt được ý muốn của mình, không phải sao?








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top