ZingTruyen.Asia

[alltake] ông shin mà có bạn gái á

chap5 định mệnh

vumaim

 đêm nay, trời đầy sao em rải bước trên con đường quen thuộc, trên cổ có khăn giấy đỏ. đi được một đoạn em nghe thấy trong con hẻm tối có tiếng đánh nhau cùng tiếng la hét, ngó vào trước mắt em là một 'cô bé' đang cầm cục gạch vào đầu tên kia và có một cậu bé bị bẻ gãy chân tay vài tên. if is the normal people will be run run and other than non run run xem kịch bản và chuẩn bị trùng lặp đồ họa. tự nhiên có định danh đánh bại 'cô bé' đó, trong mắt em đá đá tên kia. Hai người kia không khỏi bất ngờ, họ đã biết em ở lâu rồi định sử dụng xong đám này sẽ nói chuyện với em nhưng em lại nhảy vào để giúp họ lần nữa. em up tiếng:

michi: hai đứa nếu đánh nhau thì phải cẩn thận hơn, lũ yếu đuối này nó sẵn sàng sử dụng mọi đoạn 

 Hai người cảm thấy bất ngờ hơn là họ không ngờ rằng có một cô gái biết đánh nhau và rất hiểu về bất lương, họ cảm thấy thật thú vị

....: chị có vẻ rất hiểu về bất lương 

....: true that

michi: haha ​​chị làm bất lương mà không hiểu thì thật kỳ lạ, hai giới đi đường, chị là hanagaki takemichi

ran: em là hatani ran, đây là em trai em hatani rindou

rindou: rất vui được gặp chị

 em tiến hành gần lại hai anh em nhà này đi ra khỏi công viên băng nhóm còn lại lũ kia thì mặc định chúng nó ngu thì chết. Hai anh em nhà này được nhận thấy có cảm giác rất kỳ lạ, nó ấm áp và nhẹ nhàng. trong lúc hai anh em nhà này tự nghĩ, họ đã ngồi trên ghế ở công viên, em bắt đầu theo dõi vết thương, đau đớn khi tỉnh khỏi suy nghĩ chính mình. new time em hỏi:

michi: hai màn làm sao mà dính vào mấy thằng điên vậy 

ran: đang đi theo đường nó chặn đường cay quá nên đập thôi

 rin cũng gật đầu phụ họa thêm

michi: Hai lau chùi có vẻ mạnh mẽ, mai sau chắc nổi lắm 

rindou: chị nghĩ vậy sao 

 em chỉ "Ừ" một tiếng, họ lúc trước đã từng gặp một số người giúp đỡ họ nhưng lí do họ chỉ làm việc tại sao nghe lại như vậy mà nói thì chẳng khác nào nói họ làm gì cả. lương em thật khác họ nhưng điều đó làm em trở nên đặc biệt và thu hút. 

 nói chuyện xong, em dẫn dắt anh em nhà họ đi ăn vì cô nhìn sơ là biết hai đứa thấy bọn côn đồ và đánh bọn chúng cướp tiền sợ hãi, nên đi ăn và quay lại nhà một đêm hanako và tamaki đi socket with new day layer of. hai cửa sổ nó đứng trước nhà cô mà bất động làm nhà cô rất * nhỏ * nên cảm thấy ngạc nhiên 

 đêm đó hai anh ấy có một giấc ngủ ngon nhất trước mỗi khi ngủ sẽ luôn lo sợ bất cứ thứ gì cũng có thể đến với mình, giờ ở trong lòng cô ấy ấm áp cùng một sự an toàn, họ yêu cái cảm giác. this rất nhiều 

 sáng hôm sau, hai chàng trai tỉnh táo thấy mình ôm nhau thì cùng nhảy lên cùng; 

cả hai: CHỊ MICHI ĐÂU !!

 nghe tiếng hét của hai ông tướng chạy lên phòng xem hai ông bị làm sao. up not do sao, em cho mỗi cái cốc đầu * nhẹ nhàng *. đầu hai ông nổi tiếng một cục mới sáng sớm đã lướt lên (tác giả: dừa lắm; ả lan: mày im mẹ đi; '' (()

michi: hai buổi đầu vào VSCN đi rồi xuống ăn sáng (áo quần)

    Sau đó anh em nhà này lủi thủi đi VSCN vì sao họ lại có quần áo vì đây là quần áo của tamaki nhà không có gì ngoài điều kiện nên cho mượn vài bộ sao, vừa xuống nhà có một mùi thơm xộc thẳng vào mũi nhìn ra bàn ăn hết nước miếng

 ngon thế mà không ăn thì phí hai con heo được sinh ra từ đây chứ không phải đâu. hai nhỏ cùng ngồi ăn vui vẻ với nhau. ran cùng rindou ở lại thêm một chút nữa cũng phải ra về hai cây lau nhà có vẻ buồn bã nên em đã bảo vệ 

michi: hai bữa tiệc có thể đến đây lúc nào cũng được 

cả hai: em cảm ơn 

 họ cũng chịu về và nhất định sẽ quay lại thăm em. họ thầm ơn định mệnh đã cho họ gặp gỡ. em đã được nhìn thấy họ rồi 

-----------

 mình xin lỗi đang bận ôn thi, sớm nhất mình sẽ bồi thường sau nha

 tạm biệt

--------------------------------

giờ mới đọc lại nó xàm và nhạt vãi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia