ZingTruyen.Asia

[AllTake] Nhã Phi Tự

Chương 5

VenetusPerse

Điện hạ là người thân của ta.

Đó là điều mà ta đã tâm tâm niệm niệm từ khi biết suy nghĩ.

Ta chưa từng có ý muốn làm tổn hại đến điện hạ, dù chỉ là một sợi tóc của người.

Điện hạ trong lòng ta là thần, không ai có thể thay thế người.

Ta sinh ra ở Giang Nam, cách xa Thiên Trúc quốc rất xa rất xa, ta cũng chưa từng hỏi điện hạ làm sao có thể đến được đó.

Bởi lẽ ta cũng không cần hỏi, người là Thái tử của một vương triều, đương nhiên có thể.

Chỉ là lúc đó ta hạn hẹp kiến thức, ta nghĩ rằng những người cao quý xinh đẹp như thế là thần tiên.

Ta không có phụ mẫu, ta được người khác nhận nuôi, ta căn bản không có dòng máu huyết thống giống như họ.

Họ đối xử với ta rất tệ, ngày ngày đem ta ra trút giận, roi sắt quất lên da thịt ta, chồng chất lên vết thương cũ còn chưa lành, lần nữa khiến ta đau.

Ta yếu ớt, ta chỉ bị kinh hoảng một chút liền ngất đi, mọi người trong gia đình đều nói ta là sao chổi, xui xẻo lắm mới mang ta về.

Họ không đuổi ta đi sớm, là bởi vì kinh thành sẽ dị nghị, họ sẽ sợ ta ảnh hưởng danh tiếng dối trá mà họ cất công xây dựng.

Họ là quý tộc, ta chỉ là nô lệ thấp hèn.

Họ có thể cho ta ăn nhờ ở đậu ta đã rất vui, vì vậy ta không dám đòi hỏi nhiều, mỗi lần bị đánh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cuối buổi liền ngồi trong góc phòng an ủi vết thương đang chảy máu.

Nhiều lần như thế, vết sẹo trên người ta xuất hiện ngày một nhiều, chúng trở nên sần sùi xấu xí, ta nhìn thấy còn ghét bỏ.

Ta thường mặc y phục dành cho hạ nhân, luôn cố gắng để che đi những vết sẹo kinh hồn bạt vía ấy, ta sợ ta sẽ khiến những người xung quanh hoảng hốt, ta không muốn bị gọi là quái vật.

Ta không nhớ ta được có tên từ bao giờ, là phụ mẫu của ta để lại cho ta hay là điện hạ thương xót đặt cho ta, nhưng ta đều không quan trọng, có tên rồi thì sẽ không bị gọi là quái vật nữa.

Giang Nam phồn thịnh, nhưng dù ta đi đâu cũng sẽ bắt gặp ánh mắt và nụ cười giả tạo đến kỳ lạ, bọn họ tay bắt mặt mừng, nhưng tay kia giấu sau lưng lại âm thầm siết lại.

Ta mới đầu không hiểu, lúc nào cũng nghĩ nếu đã không thích thì tại sao còn giả vờ thân thiết, nụ cười cũng kéo ra gượng gạo đến lộ liễu.

Sau này ta đã quen, ta biết một từ ngữ gọi là "quan hệ". Bọn họ dù không thích cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, sau lưng chỉ hận không thể đem người kia băm chém, nhưng trước mặt lại tươi cười một câu bằng hữu hai câu bằng hữu.

Nếu họ không làm như thế, họ sẽ không còn địa vị để đứng vững trên địa bàn.

Đấy là lời của một tỷ tỷ trong nhà bếp nói với ta.

Nàng có chút tư sắc, bèn bị lão gia nhắm đến, cưỡng ép bắt nàng làm thiếp của lão.

Nhưng nàng có chết cũng không tuân theo, lão gia phật ý, liền đem nàng vứt lên trên núi, khiến nàng bị đám thổ phỉ thay nhau nhục nhã.

Khi ta gặp lại nàng, nàng đã trở thành một cái xác máu me, phục y rách tả tơi, phía dưới nàng chảy máu, trên thân thể của nàng chi chít dấu vết đỏ chót mà ta thật sự không muốn biết đó là gì.

Nàng khi chết cũng trừng trừng mở to mắt, son môi tô lên cũng nhòe hẳn một đường xiêu vẹo, có lẽ nàng đã bị đám thổ phỉ kia lăng nhục đến chết, có chết nàng cũng không thể nhắm mắt, nàng chết oan như vậy, nhưng ta lại chẳng thể làm gì.

Ta không thể không trở nên trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, nếu ta không làm như thế, một ngày nào đó ta cũng giống như nàng, bị người ta hãm hại đến chết cũng rửa không sạch.

Ta lén lút đi lên núi vào một chiều hoàng hôn đổ xuống mặt đất, khắp nơi đều là màu cam dịu êm, ta nhìn đến ngẩn ngơ.

Ta liều mạng dùng tay không đào đất, cho đến khi móng tay chảy máu vẫn chưa từng dừng lại, ta đào đến khi cả đầu ngón tay của ta trầy xước thảm hại, chật vật đứng dậy tìm một thứ đồ có thể khắc chữ lên.

Ta dùng dao găm mang theo bên người, dùng cả hai tay nắm chặt cán dao, cố chấp khắc cho tỷ tỷ một cái tên xinh đẹp.

Tỷ tỷ khi sống minh diễm đoan trang, cho dù là hạ nhân cũng không làm giảm đi khí chất ôn hòa của nàng.

Ta nên nói nàng sở hữu dung mạo như thế là may mắn hay tai họa? Nàng vì gương mặt ôn hương đó mà trở nên nổi bật, nhưng nàng chết cũng là vì gương mặt đó.

Ta để con dao xuống bên cạnh mộ phần của nàng, lạy vái ba lạy rồi nhìn xuống vực sâu thăm thẳm chỉ cách ta vài bước.

Nàng luôn mong muốn có thể được tự do vào một ngày nào đó, ta cho nàng lên núi, ngắm sơn ca hót vang khắp trời, nhìn cành hoa nhành liễu xào xạc trong gió, tiêu diêu tự tại biết bao nhiêu.

Ta không nhịn được mà sờ lên bài vị ta vừa khắc cho nàng, những cây nhọn của gỗ đâm vào tay ta, máu rủ xuống phía đất, lại chảy dọc xuống bài vị.

Ta vội vàng rụt tay lại, liên tục nói xin lỗi.

Trước đây khi nàng còn sống, ta bị thương nàng liền như đau thay ta mà bật khóc, giờ ta bị thương, nhưng nàng lại không còn nữa.

Ta nói xin lỗi là vì ta đã sơ ý để bản thân bị thương, nàng thấy máu sẽ rất sợ hãi.

Toàn thân nàng cũng nhuộm đỏ nền đất, nàng ắt hẳn rất ghét mùi máu tanh.

Hoàng hôn dần lùi lại, nhường chỗ cho ban đêm thế chỗ, ta quay đầu muốn nhìn nàng lần cuối, chợt như thấy hình ảnh nàng đứng đó, mái tóc vờn nhẹ, y phục bạch sắc sạch sẽ, môi mỏng mỉm cười rồi vẫy tay nhìn lại ta.

Ta thấy khóe mắt ta cay cay, cuối cùng không kìm lòng được, rơi xuống giọt lệ mặn đắng.

Lúc trước nàng quan tâm ta nhiều nhất, sau này khi chết đi cũng lo lắng ta sẽ bị người khác bắt nạt.

Nàng khẽ động môi, mấp máy muốn nói gì đó với ta, ta dường như có thể đọc được từng chữ:

"Thay ta sống thật tốt."

Kể từ đó ta trân quý mạng như vàng, cũng sẽ không còn xuất hiện ý nghĩ muốn kết liễu sinh mệnh nữa.

Cho tới khi ta gặp được điện hạ.

Điện hạ phong nhã hòa hoa, như được đúc từ sứ phẩm cao quý nhất thiên hạ, chỉ cần nghiêng đầu đều là hoàn mỹ.

Ta nhớ rõ hôm ấy là điện hạ che ô, bước đến cản mưa, con ngươi ảm đạm nhìn xuống ta, dơ tay ra muốn ta nắm lấy.

Điện hạ nói ta có muốn đi cùng người không.

Ta bị ma xui quỷ khiến, cũng nắm lấy tay người, ngẩn ngơ đứng lên.

Ta biết bản thân ta không xứng đứng bên cạnh người, nhưng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua như mộng hoàng lương cũng khiến tâm trí ta trống rỗng, thứ phản chiếu duy nhất là đôi mắt tử sắc mang theo hơi lạnh chỉ chứa một mình hình bóng cùa ta.

Đôi mắt của điện hạ đẹp đẽ, ta vốn không giỏi, ta chỉ có thể biết đôi mắt của người là đôi mắt ta cảm thấy đẹp nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Trong sạch chẳng nhiễm bụi trần, là thiên tiên không nhiễm chút khói lửa, đến để bù đắp cho thiếu sót nơi hồng trần.

Ta theo điện hạ về cung Linh Lạc, trở thành tiểu thư đồng ngoan ngoãn lại giấu mặt trong truyền thuyết nhiều kẻ đồn đại.

Điện hạ nói tên ta là Hoa Viên, tự Vũ Đạo.

Điện hạ vì ta nói thích cây lưu tô mỗi khi gió đến sẽ rơi xuống tựa bông gòn, thế nên mới không màng tự tôn cùng địa vị mà tự tay trồng cho ta gốc lưu tô, còn nói rằng thư đồng của người sẽ không phải chịu thua kém bất kì ai.

Từ đó ta rất trân trọng cây lưu tô này, ta coi nó như mạng, chỉ cần lưu tô có dấu vết không nguyên vẹn, ta đều sẽ tự trách bản thân.

Bích Đào cũng nói rằng, ta như thế này là thích điện hạ rồi phải không.

Ta nói đương nhiên, ta thích điện hạ nhất trên đời.

Điện hạ kéo ta khỏi vũng bùn, là ánh sáng chiếu soi cho ta khi mà ta sảy chân vào hố sâu.

Cả đời của ta, sống vì điện hạ, chết cũng chỉ chết cho điện hạ, ta nghĩ vì người mà trở thành hồi ức đẹp nhất âu cũng là chuyện tốt.

Điện hạ thích nghe ta kể những câu chuyện dân gian về Giang Nam, mỗi khi ta kể, người đều nhìn chằm chằm ta như thể rất chú tâm, vì vậy ta cũng tìm được rất nhiều câu chuyện hay, chỉ cần người muốn thì ta liền kể, điện hạ thích thì ta cũng thích.

...

"Vậy đó là lý do ngươi luôn nghe theo lời của ta sao?" Hắc Xuyên Y Tá Na bĩu môi, hắn cứ ngỡ bản thân trong lòng cậu là kẻ quan trọng lắm, hóa ra cậu vậy mà coi hắn như ân nhân, càng là huynh trưởng chứ chẳng có chút vượt quá khuôn phép nào cả.

Đúng thật là khiến người ta nửa vui nửa buồn.

Tâm trạng lên xuống thất thường đến nỗi hắn thở nhẹ cũng thấy khó chịu.

Nhưng mà sao cũng được, hắn là người đầu tiên gặp cậu là được, cậu cũng đã đinh ninh bản thân thuộc về hắn, sống là người của hắn, chết là ma của hắn, như vậy hắn chính là người trong lòng cậu đứng đầu, dẫu ra sao cũng chẳng thể thay đổi.

Tại sao lại có chút cảm giác thành tựu tự hào nhỉ...

"Điện hạ, ngày ấy người cầm tán ô bước tới, đối với ta mà nói, là hình ảnh đẹp nhất." Vũ Đạo dơ tay nắm lấy một bông lưu tô rơi xuống chầm chậm, hoài niệm nhớ lại.

"Điện hạ, ta còn chưa hỏi người, tại sao người lúc đó lại muốn chọn ta thế?" Vũ Đạo tròn mắt, hào hứng chờ hắn trả lời.

"Không nói ngươi biết."

"Hả? Điện hạ đừng ích kỷ như thế mà, ta rất tò mò."

Trong cơn mưa phùn che khuất lối, ta nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ngồi dưới đất.

Em ngẩng đầu nhìn ta, ánh sáng trong mắt long lanh như đại dương sâu thẳm được nắng mai chiếu rọi.

Tựa hồ mặt băng sạch sẽ, phá vỡ đi lớp băng mỏng trên bề mặt vẫn là dòng nước mát mẻ, như có như không chảy qua lòng ta, khiến tim ta ngứa ngáy.

Em đặt tay lên tay ta, lo lắng nhìn xung quanh.

Ta dắt em về cung Linh Lạc, trồng cho em cây lưu tô mà em vẫn theo sở thích mà lén nhìn.

Tên em là Hoa Viên, đứng đằng sau là hai chữ Vũ Đạo.

Là tiểu thư đồng bên cạnh ta.

Quên chưa nói với em, tên ta là Hắc Xuyên Y Tá Na, rước em về cung để nuôi lớn em thành thê tử.

Giây phút em hỏi ta lý do ta đưa em về, ta đột nhiên nhớ lại ngày đó.

Em tò mò nhìn theo bước chân ta, giống như sóc nâu thích thú về thế giới bên ngoài.

Em ngây ngốc ngẩng mặt lên, giống như sao băng tinh tú mang đến ước nguyện chất chứa đong đầy nơi đáy mắt.

Em chần chừ rồi mới run rẩy chạm vào tay ta, giống như tương lai em mặc giá y đỏ tựa máu tươi, đầu đội mũ phượng làm người của ta.

Cả đời này của em, đã được định sẵn là sinh tử không rời với ta, cho dù có chết... cũng không thể rời xa ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia