ZingTruyen.Top

[AllTake] Mĩ Dục.

Chương 20 : Khiêu vũ.

huongnguyen0601

Dịp lễ lớn nhất trong năm của Quỷ tộc chính là Đại lễ Khánh Điển.
Takemichi buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn phải dậy, ở trước gương ngáp dài để Kokonoi và Inui Pee giúp mình thay trang phục.
"Im nào thiếu chủ, đừng có ngả nghiêng nữa." Kokonoi cố ý siết chặt vòng eo thanh mảnh, khiến em kêu lên oai oái mà trốn hẳn sau lưng Inui.

Hai người bọn họ bây giờ đi theo Takemichi, đảm nhận trách nhiệm của những thủ hộ giả, một bước cũng sẽ không rời xa em.

Đại lễ năm nay tổ chức lớn vô cùng, Takemichi thân phận đặc thù, không thể không tham gia.
Bữa tiệc tập trung đa phần các nhân vật lớn, dễ thấy như nhóm của Izana và Mikey, bên kia còn có Shinichirou đang tranh thủ giải quyết vài vấn đề. Takemichi bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật lạc lõng, đành len lén rời khỏi đại sảnh, cầm theo một ly rượu ra vườn.

Ngôi vườn phía sau phủ kín bởi những bụi hoa hồng to lớn, giống như là ngự uyển của Nữ hoàng quân Cơ, được ánh trăng bao phủ càng thêm diệu huyền lấp lánh. Không gian nơi đây yên tĩnh lạ kì, cùng với khối kiến trúc bên kia ầm ĩ huyên náo tựa như hai thế giới khác nhau. Takemichi bước vào nơi đây tựa như lạc vào một không gian hoàn toàn khác, đôi mắt tựa mặt gương phản chiếu lại tất cả những gì xinh đẹp nhất của đêm Đại lễ trăng tròn.

"Xin lỗi...tôi làm phiền sao?" Trong vườn đã có người từ trước, một yêu quái tầm vóc vừa vặn, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh không chút tầm thường. Em cẩn thận lên tiếng hỏi, muốn chắc chắn rằng bản thân không gây ra phiền phức cho người ta.
"À không." Anh ta quay người, mái tóc đen chẻ ngọn lộ ra dưới ánh sáng.

Bên mắt một vệt sẹo dài, đồng tử hai màu dị biến, ngũ quan cương trực cùng đôi mày hơi nhíu, hẳn là một kẻ không dễ đụng vào. Nhưng đối với Takemichi, việc gặp được anh ta lại khiến em sinh ra cảm xúc khó tả.

"Kakuchou? Phải không?"
Kakuchou hơi bất ngờ khi người mới gặp biết được tên mình, nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai, anh liền vui mừng đi tới.

Thuở thơ ấu, Takemichi có một người bạn, Kakuchou Hitto, xuất thân từ Hải tộc.
Khi Hirohana dẫn em tới biển, Takemichi nhìn thấy cậu ấy cùng những kẻ lớn hơn mình đánh nhau, cuối cùng thua đến tức tưởi.

"Nè, cậu không sao chứ?" Em ngây ngô đưa ra một viên kẹo ngọt, kéo tay Kakuchou đến chơi với mình. Hai đứa bé làm thân với nhau, dần dần mỗi ngày đều không tách nhau nửa bước.

Kakuchou chưa bao giờ thấy một yêu quái nào đáng yêu như thế, kể cả là nhân ngư cũng không thể sánh ngang vẻ đẹp của em.

Đôi mắt đó giống như chứa cả đại dương sâu thẳm, chứa cả bầu trời với những đám mây, chứa gọn bóng hình Kakuchou, một kẻ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ.
Đứa nhóc ấy biết say nắng một nụ cười, nó ngơ ngẩn cài lên tóc mai em một đoá hoa nhỏ bé mỏng manh.

Nhưng rồi Hirohana cũng sẽ dẫn em rời đi, Kakuchou hiểu rõ điều đó, chỉ là cái đầu non dại ấy, vẫn không ngừng khắc sâu hình bóng của em.

"Takemichi sao?" Em ấy lớn lên quả nhiên vẫn là bộ dạng xinh đẹp bất chấp kia, anh nhìn mà vành tai đỏ lên trông thấy, nếu không phải vì có phần tóc che phủ, chắc chắn sẽ bị Takemichi cười chết.

Nhạc công từ bên trong cung điện đã bắt đầu đổi một bản nhạc, hai người bọn họ ở trong vườn, đôi bạn lâu ngày gặp lại cũng không biết phải làm sao.

"Kaku-chan, anh khi...khiêu vũ với em nhé?" Takemichi hơi ngoảnh mặt, bàn tay cấu tạo tinh xảo đưa ra phía trước, rất nhanh đã được Kakuchou nắm lấy.

Ánh trăng huyền ảo biến khu vườn giống như tiên cảnh, sương đêm đọng tại từng cánh hoa, mềm mại phủ lên cỏ theo từng bước chân em đi mà trở nên ướt át. Trong không gian vắng lặng đó, một người trong tay một người, cùng khiêu vũ đến ngọt ngào lãng mạn.

Bóng đêm cũng dường như lui đi, bước chân bọn họ dường như mang theo phép lạ, biến một không gian im lặng trở nên sinh động, giống như có linh hồn. Không cần thiếu niên đó trên người phải mặc váy dài hay trang phục cẩn thận cắt may mới khiến điệu nhảy trở nên thật xinh đẹp, em đơn giản chỉ cần một cái mỉm cười, đã tựa như gọi cả mùa xuân tràn về trong vườn, khiến cho hoa hồng nở rộ diễm lệ như vậy cũng có mấy phần ghen tị.

Kakuchou tuy rằng sẽ không bao giờ làm mấy cái hành động thân mật thế này với con trai, nhưng Takemichi là một ngoại lệ đặc biệt. Vì anh yêu em ấy.

Từ một lọn tóc vừa mềm vừa mảnh, đến đôi mắt trong trẻo, bất luận là một đặc điểm nào đem so sánh với gu thẩm mĩ của anh quả thực vô cùng phù hợp. Kakuchou, chính là yêu từ cách thức đến tận cốt lõi linh hồn của em, không dồn dập hay ồn ào, nó đơn giản như cách người ta yêu một bông hoa, nhẹ nhàng và chăm sóc cẩn thận.

Tình yêu ấy không phải xuất phát từ lòng tôn kính như Inui.

Không phải đến từ một giây phút khi hai kẻ cùng chung tư tưởng gặp nhau như Taiju.

Không phải vì sự bảo vệ và chăm sóc như Draken.

Không phải vì một giây phút bất ngờ mà cả đời lưu luyến như Mikey.

Anh đơn giản, là yêu một cách thầm lặng, muốn bảo vệ em một cách dịu dàng và quan tâm nhất, như cách một kẻ si hoa bảo bọc báu vật của mình trước bão giông.
__________________________
Nợ ai đó một chuyện tình KakuTake

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top