ZingTruyen.biz

[Alltake] [Longfic] 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔 (DROPPED)

10

khsnhvy

Cả năm người bắt đầu con đường đi mua sắm của mình, nhưng thật ra cũng chỉ có một mình takemichi là mua mà thôi, rindou và ran từ lúc bắt đầu đến giờ cứ nhìn vào túi tiền của mình mà đau lòng, chifuyu thì chăm lo dãn cơ để chuẩn bị tinh thần, chỉ có riêng kazutora là cuồng nhiệt giới thiệu cho em đủ thứ món trên đời để mua, con mẹ nó ơi, ba thằng kia đang khóc không ra nước mắt kia kìa cậu ơi.

Mãi mê vào những món đồ giảm giá sale 50% trên những cái kệ hàng, takemichi đi hết giang hàng này đến giang hàng khác, em vừa quay sang định hỏi ý của kazutora thì.

"mấy người nhìn tôi làm gì?"

Bông dưng có ba người mặt áo đen to lớn đứng đằng sau của takemichi, em chưa kịp làm gì thì một trong số đó đã lôi ra cây súng lục rồi chỉa vào đầu em.

"mày nên im lặng rồi đi cùng tao."

Takemichi sợ hãi gật gật cái đầu nhỏ ngoan ngoãn mà đi theo, đôi mắt em liên tục nhìn xung quanh mà tìm kím bóng dáng của bốn người kia nhưng cũng chẳng thấy đâu, em sợ hãi cắn môi đến bật máu.

Chợt gã sanzu từ đâu đi đến rồi kéo cánh tay em, gã đưa em ra chiếc xế hộp rồi ném em vào trong mạnh bạo. Này anh gì ơi, có bắt cóc thì cũng nhẹ nhàng tí đi chứ làm như thế thì cái mông xinh của con nhà người ta bể hết rồi còn đâu.

Bỏ qua cái chuyện ấy đi, điều quan trọng là bây giờ em sẽ được đưa đi đâu đây?

"cho tôi hỏi, cô có thấy cậu con trai này ở đâu không?"

Chifuyu sốt sắng dơ lên chiếc điện thoại được để hình nền là takemichi của mình cho người phía đối diện xem, người nọ thì liên tục lắc đầu coi như đó là câu trả lời, cậu lại tiếp tục chạy đi đến nơi khác mà hỏi từng người, kazutora thì lảo đảo xung quanh mấy cái kệ hàng để tìm kím em, ran và rindou thì cứ chạy tới chạy lui.

"rindou, đây là điện thoại của takemichi phải không?"

Gã ran đột nhiên lên tiếng làm rindou giật mình mà ngoảnh mặt lại nhìn lấy chiếc điện thoại có cái case hình con thỏ quen thuộc, gã gật đầu chắc nịch, chắc chắn đây là điện thoại của takemichi rồi.

Vốn dĩ tầm mười lăm phút trước bọn họ còn đi chung với nhau, bỗng dưng lại bị mấy người áo đen từ đâu đi đến tách họ ra khiến takemichi và bốn con người kia lạc mất nhau, nỗi lo sợ lại tăng cao khi nghĩ đến chuyện em bị bắt cóc, và người bắt em có thể là manjirou hoặc là kisaki lại làm cho mấy người này đã lo lại càng lo hơn.

Chợt rindou nghĩ ra cái gì đó rồi lên tiếng.

"anh trai, đến đó thử đi."

Ran đã hiểu gật đầu nhìn người em trai của mình, kazutora và chifuyu thấy thế cũng đi theo sau, ngay lúc này đây chỉ mong em không có bị làm sao, chứ nếu mà takemichi có chuyện gì thì họ sẽ làm loạn hết cái tokyo mất.

"chào, đã lâu không gặp."

Takemichi chợt bừng tỉnh trước giọng nói của người phía đối diện mình, em ngước mặt nhìn lấy người nọ, bất giác mà run lên từng đợt.

Manjirou nhàn nhạ nâng điếu thuốc lá lên rít một hơi, gã bình thản nhìn lấy dáng vẻ thú vị của em bây giờ rồi bật người khanh khách làm em nghiêng đầu khó hiểu.

"tao có làm gì đâu mà mày run lắm thế?"

Bị bắt cóc mà không run chứ chẳng lẽ cười?

Takmichi không đáp, ánh mắt em thì đang cố gắng lãng tránh ánh mắt của gã, em chán nản liếc sang một bên thì bắt gặp sanzu đang phè phởn nhìn đăm chiêu vào mình, sợ hãi, em lại đảo mắt nhìn xuống cái sàn nhà.

"tôi đi mua chút đồ đây, boss."

Gã cuối mình rồi đi ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt mê hoặc mà nhìn lấy em. 

"dạo này mày thế nào."

Manjirou tay vừa dúi điếu thuốc lá mới hút được một nửa xuống cái tàn gạc, ánh mắt gã lơ đễnh nhìn em, chậm chạp lên tiếng mà hỏi han.

Takemichi im lặng một chốc, lại gật nhẹ đầu.

"vẫn khỏe, còn mày thì sao?"

Gã cười, nhưng rồi lại thôi.

"không khỏe lắm."

Gã chần chừ một lúc, vẻ mặt lại đượm buồn.

"sao lúc ấy mày không nói cho tao biết mày là gay?"

Takemichi chợt bất ngờ trước câu hỏi của gã, từ trước giờ hễ có chuyện gì thì em đều tâm sự cùng với manjirou, kể cả những bí mật của em cũng đều chia sẻ cho gã, và ngược lại thì gã cũng thế, cũng như là các thành viên thân thiết với em trong touman sẽ đều như thế, đó là lý do chúng em thân nhau đến như vậy, nhưng chỉ riêng việc này là em chẳng nói cho ai, vì em sợ, hay cái thứ gọi là tình bạn đã không cho phép em nói ra điều đó, mặc cho họ có nói là họ tin tưởng em đến đâu, em vẫn chọn cách giữ kín trong lòng.

"tao đã nghĩ rằng, đối với mày, tao là một người đáng tin."

Gã ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào đôi ngươi đẹp đẽ của em, đôi môi gã bất giác lại vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, cái nụ cười khổ của gã.

"nhưng có lẽ tao đã sai."

Manjirou trước giờ coi em như người anh trai đã mất của gã, gã tôn trọng em, em tôn trọng gã, gã tin tưởng em, em tin tưởng gã, sự tin tưởng tuyệt đối của một người em trai dành cho người anh trai, và sự tin tưởng của một người anh trai dành cho người em trai đáng quý của mình. Nhưng có lẽ em đã phá vỡ cái sự tin tưởng ấy, và có lẽ vô tình điều đó đã làm tổn thương gã chăng? em biết rằng những việc gã từng trải qua đã ám ảnh vào tâm trí của gã, nhưng lúc ấy đã có em là nguồn sáng soi đường cho gã, và rồi ánh sáng ấy lại vụt tắt, vì sự tin tưởng đã vỡ tan.

"cuộc sống của tao chỉ toàn là đau khổ, takemichi."

Gã cười nhạt chậm rãi mà tiến đến nơi em đang ngồi, vươn cánh tay gầy gò của mình, gã ôm em vào lòng, gã bất lực gục đầu lên đôi vai của em mà khóc.

"mày nên tin tưởng vào tao mới phải."

Manjirou thỏ thẻ, đôi bàn tay nắm chặt lấy bả vai của em, gã nhìn em một lúc rồi lại đứng lên, gã đứng trước cái lan can trên tầng hai mươi của tòa nhà, đôi ngươi đen láy nhìn xuống mặt đường.

"mày là anh hùng của tao đấy, takemichi."

"tao nghĩ rằng mình nên chết đi, để trả giá cho cái thanh xuân của mày. Xin lỗi vì đã làm như thế với mày, Takemichi."

Đôi đồng tử của em mở to nhìn lấy hành động của manjirou, cánh tay em vương lên cố gắng bắt lấy tay của gã, nhưng rồi...

"không được!!!!!"

-----------------------

mấy hôm nay tôi đã bị bí ý tưởng cho cái chap này, khủng hoảng tinh thần luôn ý, cũng may là đã viết được =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz