ZingTruyen.Asia

Alltake Cuoc Doi Toi Chi Toan La Dau Kho



Xin lỗi mọi người vì không ra chap mấy ngày hôm nay
Vì cái máy toi nó bị bla bla nên là không ra chap thế nên toi đăng chap bù nhé ^.^

======================

Bây giờ trong thâm tâm họ thật sự rất muốn gặp lại cậu, nhưng nếu cậu không tha thứ cho họ thì sao? Nghĩ đến đó tim cả bọn thắt lại. Hina và Emma cũng đã kể cho Yuzuha một phần nào đó trong lúc ở trong bệnh viện.

Cậu đang nằm trong căn phòng cũ, vẫn là không gian sáng sủa ấy nhưng cậu không còn giống một mặt trời nữa, thân thể khắp người đều băng bó như xác ướp. Đôi mắt thì nhìn về hướng xa xăm chờ mong một phép nào đó đến với cậu, cậu đã quá chán nản với cái mùi thuốc khử trùng. Như có lẽ ông trời đã nhìn về phía cậu, ba bóng dáng quen thuộc đang ở trước cửa phòng không ai khác chính là Hinata, Emma và Yuzuha.

Lúc trước Hinata tránh xa Takemichi không phải vì cô muốn vậy, cô rất muốn lại gần xin lỗi và có thể nói chuyện với cậu như trước kia thế nhưng mỗi lần như vậy đều bị một thứ gì đó ngăn cản. Khá ngại ngùng vì đã lâu không gặp, cô cúi người 90° mong cậu tha thứ làm Takemichi và hai người còn lại bối rối.

Cứ như vậy 4 người, 3 nữ 1 nam ngồi nói chuyện vui vẻ suốt mấy giờ liền. Hinata kể rất nhiều thứ, Emma và Yuzuha cũng không thua kém tranh nhau bàn luận. Takemichi nhìn cảnh này có chút không nhịn được cười tươi như chưa bao giờ được cười vậy, ba người đang rôm rả nói chuyện nhìn Takemichi đến ngẩn cả người.

Đến lúc về, họ vẫn tranh nhau như con nít vậy. Cậu nhìn theo bước chân cả ba cô gái, bất giác đưa tay lên che đi gương mặt đang đỏ bừng bừng " Gì vậy chứ, thật là, lâu rồi mới vui như vậy...". Thiếp đi trong đêm, Takemichi nghe được gì đó.

"Xin lỗi mày Takemichi, thật ra tao không hề kinh tởm mày. Khi thấy mày, trong tim tao dâng lên một cảm giác gì đó mà trước giờ tao chưa từng trải nghiệm thế nên tao mới xem đó là sự ghê tởm dành cho mày. Nhưng mà bây giờ tao hiểu rồi, từ trước tới giờ BỌN TAO CHƯA HỀ KINH TỞM MÀY"

Một tràng âm thanh hỗn độn của nhiều người vang lên bên trong làm cậu sực tỉnh dậy. Nửa đêm rồi nhưng mà hơi ấm của ba người con gái lúc nãy vẫn còn động lại khiến cậu an tâm không ít.

====================== 

Lại là một buổi sáng trong phòng thí nghiệm chết tiệt, nó làm cậu buồn nôn. Đang tính làm một giấc đến chiều vậy mà những giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa. "Lớn rồi mà vẫn như con nít" Takemichi hơi mệt nên cũng chẳng quan tâm nữa. Còn bên này thì sau khi biết được cảm xúc thật sự của bản thân thì chạy đến bệnh viện tìm cậu ấy mà lại đồng loạt nhìn thấy nhau. Giờ thì sao đây? Nhìn cái bọn đang ngại ngùng trước cửa mấy tiếng không dám bước vào làm tôi không tin rằng chúng đều là bất lương hết đấy.

Cậu mệt mỏi vì phải làm thí nghiệm rồi mà còn dính đến đám này nữa chứ, lề mề lết xác đến cửa phòng liền mở toang ra khiến chúng giật mình không dám động đậy. Nhận ra tình hình khá khó xử cậu bèn mời chúng vào, vào rồi thì nên cảm ơn một tiếng đi chứ, nhìn nhìn nhau rồi im lặng là thế nào? Khổ thân cậu quá đi mất.

Đại khái là chúng muốn xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho cậu và cậu là một người rất tốt bụng nên dĩ nhiên là đã tha thứ rồi, Angry mém nữa là khóc lóc các thứ nhưng mà đã bị ngăn lại ngây lập tức. Cậu cảm thấy mọi thứ đã về bình thường cả rồi, không thể giấu nữa mà cười phá lên. Nhìn xem, cậu trông giống mặt trời mới mọc vậy, những đóa hoa hướng dương hôm qua Yuzuha, Hinata và Emma mang đến đang hướng về phía Takemichi như một món quà chào đón mặt trời trở lại vậy.

Cơ mà thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đến giờ chúng về rồi, thật hoài niệm quá đi mất.

====================

Các vị bác sĩ đã trông thấy hết rồi kìa, làm sao đây em ơi. Họ không muốn em hạnh phúc, họ muốn em phải dựa dẫm vào họ, ỷ lại vào họ rồi sau đó hãy vì họ mà cống hiến. Ngay lúc em ngủ, họ đã chuốc thuốc mê em mất rồi, đem đi thí nghiệm, xong thì sẽ trả em lại căn phòng cũ ấy nhưng mà họ thay đổi rồi. Họ nhốt em trong một căn hầm tối tăm, xiềng xích em lại, không cửa sổ, không giường nệm, không đồ ăn thức uống, chỉ có một mình em và cộng dây xích kéo em lại. Cơ thể khát khô, làn da trắng mịn màng nay lại toàn băng trắng, đôi mắt cứ nhìn về phía cửa, nơi có ánh sáng duy nhất rọi vào.

Làm sao để cậu chết đi đây, di chuyển không được, ăn uống cũng không, ngủ cũng chẳng thể nào được khi mà bọn bác sĩ ấy càng ngày càng quá đáng. Chúng lấy dao đâm vào ngực em, lấy một thanh sắt nóng lướt lên làn da em, chúng làm tất cả mọi thứ tổn thương đến em mà không thuốc không men. Cơ thể em suy yếu đến mức nói cũng chẳng nổi nữa rồi, như là để che giấu đi tội ác của mình mà chúng cho em uống một lượng lớn thuốc ngủ.

"Cậu đã ngủ vĩnh viễn, một giấc ngủ ngàn thu, khi hay tin cậu mất không còn xác cậu có biết chúng đau khổ cỡ nào không, chúng đều suy sụp tinh thần lắm đấy vậy mà cậu lại ngủ ngon đến như vậy..."

"Nếu được sống lại cậu có muốn thay đổi tương lai như thế này không?"

"Mặc dù bọn chúng đã từng chẳng xem cậu ra gì hay là một chút quan tâm cũng không sao?"

"Ôi đứa trẻ của tôi, cậu thật sự chấp nhận?"

"Cố chấp như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ"

"Tạm biệt cậu bé đáng thương của ta..."

======================

Thì mình sẽ thay đổi cách viết một xíu nhé
Mà mọi người có thích trà xanh ko?

Và sang thế giới song song thì mọi người muốn:
1.Yuzuha, Emma, Hinata sẽ biến thành nam và nằm trg dàn harem của Takemichi
2.Emma, Yuzuha sẽ cùng nhau dành Hinata

Đáp án sẽ dựa theo số đông nha
(。’▽’。)♡iu mina

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia