ZingTruyen.Top

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?

Chương 37

dni_000




Tình cảnh bây giờ có chút buồn cười, ngay tại phòng khách của nhà Sano hiện tại đang có ba thái cực hoàn toàn khác nhau.

Mikey mặt mày khó chịu ngồi chính giữa bàn ăn, bên Takemichi thì đang đứng dưới bếp đợi chị Ema cắt bánh kem để ăn, còn Mitsuya vẫn ngồi yên lặng tươi cười từ lúc mới vào tới giờ. Khung cảnh lúc này trông chả khác gì Mitsuya đi ra mắt nhà người yêu nhưng lại bị ông bố khó tính dò xét vậy.

Có điều nếu là ông bố khó tính ấy thì đã hên cho Mitsuya rồi nhưng trớ trêu thay đây còn là một 'đối thủ' nặng kí khác.

"Anh Mikey ơi ! anh Mitsuya ơi !"

Giọng Takemichi nức nở vọng ra từ trong nhà bếp, vừa gọi hai người xong thì hình bóng nhỏ đó cũng nhanh chóng xuất hiện cùng với bộ đồ con cừu lúc sáng kèm theo leng keng vui tai.

Dòm kĩ lại hai anh mới thấy trên cổ của Micchi đang đeo một cái chuông nhỏ xinh! Tưởng chừng con trai khi mang phụ kiện nữ tính thế này sẽ trông khá kì cục nhưng kỳ diệu thay! Chúng lên người Micchi lại cực kì thuận mắt! Đáng yêu hết phần thiên hạ...nhất là cái mặt mochi đó...

" Sao nào hai anh? Đẹp chứ hả?" Ema mặt đắc ý đứng tựa lưng phía sau Micchi lên tiếng.

Hóa ra kiệt tác này là do cô làm ra. Lúc nãy khi Ema vào nhà kho lấy thêm dĩa thì đã tình cờ kiếm được cái chuông đồ chơi này. Vừa thấy nó, cô liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà lôi Takemichi ra đeo lên thử.

Ai ngờ lại hợp đến như vậy! Cho nên trong lúc hai người kia đối mắt nhau cô đã kéo Micchi ra một góc chụp hình lia lịa. Mãi đến khi Micchi không chịu nổi chạy vô cầu cứu hai người kia thì Ema mới buông tha cho em.

Mikey nhìn thấy mấy tấm hình trong tay Ema đang cầm một sấp hình thì ngay lập tức ra đá mắt hiệu cho cô. Ema cũng nhanh nhạy hiểu ý ông anh mình nên liền làm động tác đếm tiền, sau đó chỉ thấy Mikey ngồi đầu bàn đằng xa gật gật đầu, giơ ok.

Takemichi mắt ươn ướt cứ ngó qua ngó lại hành động giữa hai người trước mặt mà chẳng hiểu gì hết. Chờ mãi không thấy ai quan tâm đến mình thì dần tủi thân, nước mắt ngày càng chảy ra nhiều hơn.

" Hức...oa..."

Như một phản xạ từ trước, Mitsuya tức tốc tiến lại gần Takemichi bế em lên rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng em an ủi.

" Ngoan nào, ngoan nào ~. Micchi khóc hoài sẽ làm dơ bộ đồ con cừu đấy, nếu Micchi nín khóc thì anh sẽ may cho em bộ đồ con cừu khác nhé?" Mitsuya từ từ dẫn dắt em.

" Hức..được chứ ạ?"

"Ừm! Anh sẽ may cho Micchi một bộ đẹp hơn như vậy nhiều!"

" Ôi ! Ý anh là gì hả? Đồ em may cũng đẹp mà! Mitsuya quá đáng quá đi!" Ema đang làm giao dịch với Mikey buộc phải ngưng ngang khi nghe có người chê tài năng may đồ của cô.

Tuy đúng thật là tài năng may đồ của Mitsuya vượt trội hơn cô nhiều nhưng nói như vậy sẽ khiến danh dự của cô trong lòng Micchi tụt giảm đó! Nên Ema liền tính đi tới gây với Mitsuya một trận.

' Ọt...!'

Ba người kia bị tiếng kêu đó làm giật mình quay sang thì thấy Takemichi đang đỏ mặt ôm bụng mình. Cảm thấy mọi người còn chăm chú vào bản thân mình khiến cậu càng xấu hổ thêm, cái đầu nhỏ dần cúi sát vào lòng Mistuya.

"Cái này...hay là đi ăn bánh trước nhé?"

Takemichi không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu. Cậu vẫn trốn trong người anh, hai bàn tay bé nhỏ bám chặt trên người Mitsuya. Mãi đến khi được bế vào chỗ ngồi thì Takemichi mới chịu buông anh ra.

Phần bánh kem cuối cùng cũng được chị Ema đưa tới trước mặt, Ema còn ưu ái cho cậu phần bánh có con thỏ màu vàng đang nằm trên đó. Xung quanh con thỏ được trang trí thêm vài cái nơ và ngọc trai giả trông hết sức xinh xắn.

Thấy Micchi vẫn chưa chịu đụng vào bánh thì Mikey biết là do em còn ngại nên anh liền lên tiếng trấn an em.

"Micchi biết không? Anh Shinichiro trước khi đã từng bị con gái tát đấy! Haha"

"Thật ạ?" Takemichi ngay lập tức bị câu chuyện của Mikey hấp dẫn, em không nén nổi tò mò mà hỏi lại.

" Thật mà! Không những thế anh ta còn từng bị chị đánh bại rồi cơ!" Ema cũng lên tiếng góp sức.

"Wow!!! Chị Ema giỏi quá đi!!!" Mắt cậu lấp lánh tôn tùng nhìn chị Ema.

"Bởi vậy Micchi không cần phải xấu hổ đâu. Micchi giỏi hơn anh Shinichiro nhiều!" Mitsuya còn độc ác bồi thêm một câu khiến hình tượng Shinchiro sụp đổ hoàn toàn.

"Vâng ạ!"

Nghe mọi người nói thế, Takemichi rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại. Cậu cầm thìa lên múc từng miếng bánh cho vào mồm. Miếng bánh vừa chạm vào đầu lưỡi ngay lập tức tan ra, vị ngọt kèm vị béo của kem làm gương mặt Takemichi ngập tràn hạnh phúc.

Cánh tay Micchi hoạt động hết công suất, bởi sáng giờ cậu chưa ăn gì nên cực kì đói. Chưa kể còn bị chị Ema và anh Mikey quay lòng vòng thử đồ làm cậu mệt muốn ngất đi. May sao anh Mitsuya đã cầm theo bánh kem đến, nếu không cậu chẳng biết khi nào mình mới được nghỉ ngơi cả...

Ba người kia thấy cậu ăn ngon miệng như vậy nên quyết định nhường hết cái bánh cho Takemichi. Rồi ngồi bên cạnh im lặng nhìn Micchi ăn, đôi lúc ăn quá hăng say nên mặt mũi Takemichi dính đầy kem trắng, làm Mitsuya và Ema thay phiên nhau lấy khăn lau miệng cho em.

Nếu được hỏi vì sao lại không có phần Mikey lau? Thì câu trả lời tất nhiên là làm sao hai người kia dám để tên đó chăm sóc cho Micchi chứ! Anh ta lo bản thân chưa xong thì sao có thể chăm người khác được!

Khi nãy lúc Mikey quơ đại cái khăn gần đó tính lại lau cho Micchi thì đã bị Ema đánh cho một cú vào đầu.

"Mikey! Sao anh dám lấy đồ giẻ lau cho Micchi vậy hả ?!" Cô tức giận đánh thêm một cú nữa.

Đợi đến khi mọi người ăn uống và chơi đùa xong thì mặt trời cũng dần biến mất. Mitsuya trên tay cầm theo vài bao đồ ăn được Ema đưa, bước ra cổng anh quay sang Takemichi dịu dàng nói.

"Hôm kia anh sẽ đem đồ tới cho Micchi thử nhé?"

"Dạ ! Sau này anh Mitsuya đến chơi nữa nhé!"

"Ừm, anh chắc chắn sẽ đến nữa. Tạm biệt Micchi~"

Dứt lời, Mitsuya leo lên con xe của mình phóng đi. Đợi bóng dáng anh biến khỏi tầm mắt thì Takemichi cũng được Mikey bế vào nhà lại. Một ngày 'êm đềm' của nhà Sano lặng lẽ trôi qua như thế.

----------

Buổi trưa tại một cửa hàng sửa xe nào đó....

' Hắt xì' , 'hắt xì' , 'hắt xì'

Có người nói xấu anh sao?

"Này Shinichiro! Gớm quá đi! Mày bị bệnh sao không chịu ở nhà đi."

Shinichiro quẹt mũi tức giận mắng. "Câm mồm! Nếu không phải ba bọn bây tới làm phiền tao nên tao phải đi làm à! Lẽ ra bây giờ tao được ở nhà ngắm Micchi trong bộ đồ con cừu rồi!"

"Hả?" Akashi với Benkei nhớn mày khinh bỉ nhìn anh. " Tụi tao không ngờ mày lại có sở thích như vậy!"

" Câm mồm! Hai đứa não toàn chứa đất như bọn bây làm sao hiểu được!!!"

Mặc kệ ba tên kia đang gây rối thì Waka lại bình tĩnh đứng một bên ngậm kẹo, anh không dám tự nhận bản thân có quen biết tới ba đứa khùng kia đâu! Đứng giữa chốn công cộng mà lại bàn tán mấy vấn đề dễ hiểu lầm đó! Bái phục thật mà!

Anh muốn đi kiếm nhóc con đi chơi hơn~! Khi nãy còn nghe tên Shinichiro kia bảo nhóc con mặc đồ cừu nữa cơ~ Chắc chắc sẽ giống kẹo bông gòn! Bỏ cây kẹo trong miệng đi, Waka gian xảo nhếch miệng cười một cái.

---------------

Cảm ơn mọi người đã đọc :3 những bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a~

Thông báo nhỏ: Thiên Trúc sắp xuất hiện lại rồi hê hê ' w ')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top