ZingTruyen.Asia

Allsenju Toi Ac

Bụng bị rạch nát, mọi cơ quan nội tạng bên trong đều bị móc ra ngoài. Xương sống bị bẻ gãy nằm từng khúc trên sàn, mắt bị lôi khỏi hộp sọ máu me be bét

Akashi Senju rít điếu thuốc lá. Em trầm ngâm phà khói ra khỏi lá phổi, liếc đôi đồng tử xuống nhìn thành quả của mình

Đạp gót chân vào quả thận của người đàn ông, em dập đầu thuốc vào da mặt bị mình lột ra của người đó. Phì cười mong rằng bọn cảnh sát sẽ không hoảng sợ khi thấy cảnh này

"Khi tao nói mày giết nó. Tao không nghĩ mày làm nó ra thế này "

Mikey dậm chân tiến lại, hứng thú dùng mũi chân đụng đụng vào con mắt lăn về phía mình. Nghiêng đầu mà chăm chú nhìn em rút điếu thuốc mới

"Một chút nữa Takeomi sẽ tới đón tôi, không cần anh bận tâm đến đây "

Senju nhíu mày khi bật hộp quẹt không ra, chán nản cất lại vào túi rồi đứng dậy. Em lê bước lướt ngang qua gã

Chiếc Toyota Alis Màu Bạc đang nổi năm nay đậu bên lề đường. Senju mở cửa trước rồi đặt người xuống ghế

"Anh hai "

"Rồi rồi "

Chiếc bật lửa mới liền có trong tay em, Takeomi khởi động xe chạy trên đường lớn. Giờ là 8 giờ tối nên đường còn khá kẹt, chắc một hồi cảnh sát sẽ kéo tới nhanh thôi

Rồi anh biết ý mở cửa kính xe, ngó nhìn em gái đang lấy tay che gió, điếu thuốc đã cháy yên vị trên môi em

"Có phiền không khi anh em Haitani đi nhờ? "

"Sao cũng được "

Có được sự chấp thuận. Takeomi quẹo xe qua góc phố nhỏ, vì lúc nãy anh cũng nhận được cuộc gọi nói làm nhiệm vụ về mà xe hết xăng

Đêm tối vắng lạnh có mỗi đèn đường chiếu sáng. Gương mặt Rindou rạng rỡ khi thấy đèn xe từ phía xa liền vẫy tay ra hiệu

Ran không nói gì nhìn chiếc xe đậu lại gần mình, đưa tay định mở cửa ghế sau liền không được

"Cái gì cũng phải có điều kiện, anh em tôi đâu có cho không 2 người! "

Senju ló mặt ra cười khinh. Đưa một tay giơ giơ về phía họ, em liền cười tươi khi cảm nhận đống tiền nặng đè lên bàn tay

Ran mở được cửa, khó chịu ngồi vào ghế sau

Em lấy khăn giấy lau máu dính trên đống tiền, đoán mò là chỉ mới vừa có được của đám nào đó. Senju nhún vai cất vào vali của mình

"Đồng nghiệp với nhau đi chơi tính toán "

"Vậy sao? Thời giờ giết người còn chỉ trả công vài trăm nghìn yên thì ai mà chả thiếu thốn. Mấy người là tội phạm hay trẻ con đi đánh lộn? "

Rindou than vãn thì Takeomi phản lại. Chán không thèm đôi co nữa, xong rồi thì ai mỗi người mỗi việc đốt thời gian tới lúc về trụ sở






"Tụi bây về chậm quá "

Sano Manjirou dựa người sofa, lắc lắc ly rượu trong suốt sóng sánh trong tay liếc mắt nhìn. Tặc lưỡi nhấp một ngụm

"Tại Kawaragi đòi ghé qua trung tâm mua sắm "

Ran vươn vai. Đưa cho Mikey mấy tờ giấy lấy lại được từ đám ăn cắp thông tin đem báo cảnh sát, cũng may phát hiện kịp trước khi lộ gì đó quan trọng

"Cái này không quá to tát, dù sao chỉ cần làm giả thân phận nếu bị phát hiện "

Kokonoi nói khi có chút hứng thú mà rời mắt khỏi màn hình laptop

"Nếu không muốn vì mấy vụ phản bội mà phiền phức thì sao không giết hết chừa lại phần tử quan trọng? "

Senju thuận miệng nói khi ngày nào cũng có ba cái vụ này. Em khoanh tay cùng Takeomi dựa người vào tường, nghiêng đầu đụng vào vai anh

"Mày ngu mà cứ ra vẻ, mày tưởng băng rảnh rỗi lắm sao? Ba cái chuyện lặt vặt đương nhiên cần nhiều đứa hèn kém để làm rồi "

Sanzu Haruchiyo chửi thẳng mặt em. Chửi xong thì quay đầu đặt sấp báo cáo lên bàn rồi ra khỏi cửa, rời khỏi trụ sở

Senju tức không nói, em rít thêm một hơi để trí não trống rỗng không nghĩ suy thêm gì. Hơi buồn ngủ dựa đầu vai người anh trai

Kokonoi lén nhìn em, cười khẩy chuyển vào tài khoản của em một số tiền lớn

"Mikey, tối nay tao có việc bận. Để Senju ở đây được không? "

"Ờ "

Mikey rót thêm vào ly chai Sake Gold foil Jummai đắt tiền. Trả lời cho có thế thôi chứ cũng không bận tâm gì

Takeomi và những người khác đều đã về nhà, bỏ lại kẻ cầm đầu và ả cốt cán. Manjirou im lặng uống hết chai này đến chai khác không đếm xỉa Senju nằm ngủ trên đùi mình

"Mày... Có hận tao không nhỉ? "

Một tay cầm ly thuỷ tinh, tay còn lại dùng từng ngón tay mần qua lọn tóc em khẽ cười chua chát

Loại rượu kẻ đang uống là loại độc lạ, giống như em hiếm có khó tìm

"Ngày đó tao đã rất giận đến mức điên tiết "

"Tao vô tình dùng nắm đấm giết thằng khốn Takemichi "

"Đấm mày báo hại xém chết trong bệnh viện "

Kẻ không chắc trong cơn say mình đã nói gì, cũng không chắc trong giấc ngủ êm em có nghe thấy

"Đại chiến Thất Tịch Tam Thiên. Chắc mày không thể quên "

Cuối xuống, loà xoà 2 bên mái tóc rũ nơi khuôn mặt em. Mikey kẻ nhẹ nhàng đặt môi em nụ hôn

"Tao nên cảm ơn Draken, nhờ nó mà giờ mày còn tồn tại... "

"Tồn tại bên tao "

Ly thuỷ tinh cạn nước rớt xuống nền đất, còn lại mảnh vỡ rơi tứ tung. Kẻ dựa người ngủ thiếp đi

Trong bóng đêm. Senju khẽ bấu tay mình vào đùi kẻ, nước mắt cứ thứ lăn dài

Em cố không nấc lên, vùi đầu khóc

"Tôi không bao giờ muốn tồn tại bên anh... "

"Từ đó tới giờ tôi luôn hận anh hơn bất kỳ ai... "

"Tại sao lại là anh? "

Tại sao tên khốn giết người con trai cô đem lòng dâng tặng tình yêu đầu đời lại là kẻ?

"Mày khóc hả? "

Tiếng gọi đột nhiên phát lên, Kakuchou từ đằng cửa nhíu mày nhìn em

Khẽ lau nước mắt. Senju khó khăn ngồi dậy và trở lại vẻ điềm tĩnh, lẳng lặng bước ngang Kakuchou không trả lời

"Về nhà tao không? "

Em khựng lại, quay người gật đầu

_____________________

Senju nâng chân ra khỏi bồn tắm, mang cơ thể mĩ miều ướt đẫm lê bước lấy khăn lau khô người. Thở dài bận đại cái áo thung đàn ông rộng thùng thình đỡ

Em mở cửa nhà tắm, đi lại chỗ phòng khách dòm ngó xung quanh

"Ô xem kìa. Giờ này mà mày đem mấy con đĩ tới đây làm tình cho thoả mãn thú tính à? "

Haruchiyo bước vào từ cửa lớn, cười to khi thấy em mà vỗ tay. Khắp người đầy máu như vừa đi giết người

"Nín ngay! Kawaragi đấy "

Kakuchou sợ hãi bịt miệng thằng bạn cùng nhà, ngó sang nhìn Senju bình tĩnh không nói gì. Rồi thấy em trầm mặt đi lên tầng 2 của biệt thự

Sanzu Haruchiyo không để tâm, cởi áo ngoài dính máu đem đi đốt. Gã không thay đồ đi lên phòng mình

"Xin lỗi Kawaragi, giường tôi hơi nhỏ. Cô qua phòng Sanzu được không? "

"Ừm "

Senju vẫy tay chào Kakuchou, hít một hơi lấy dũng khí bước vào phòng bên cạnh. Mở cửa ra liền cảm nhận được hơi máy lạnh mát mẻ

Haruchiyo im lặng không nói, em coi như đồng ý rồi nằm bên cạnh. Khép mi mắt cả ngày không ngủ đánh một giấc

Vòng tay ôm lấy eo em từ đằng sau, Haruchiyo vờ như mộng du vùi đầu vào mái tóc em. Hít lấy mùi thơm dịu nhẹ của loại nước hoa đắt tiền em xịt mà hưởng thụ

Bao lâu rồi gã không được ở cạnh em thế này, gã không nhớ

Phì cười. Gã sẽ không bao giờ có tư cách nói câu đó, vì gã là người rời bỏ em từ 12 năm trước để theo chân Vua

"Senju... "

"Hửm? "

"Mày có tha thứ cho tao không? "

Em cong môi cười

"Em chưa bao giờ hận anh để mà tha thứ, anh trai "















"Senju, Mikey có việc kêu em "

"Vâng "

Senju ngáp dài, dụi dụi mắt vì hôm qua phải đi máy bay bay từ bên kia Nhật Bản về lại Kantou. Em nhìn ra kính cửa xe chờ Takeomi chở mình tới trụ sở như bao lần

"Em nên tập lái xe đi Senju "

"Có anh rồi em cần gì tập "

Em liếc mắt. Định bụng tối nay đi bar bỏ anh lại ở nhà một mình

Bước xuống xe. Senju chỉnh sửa lại quần áo không chút lo ngại bước vào trong, nhớ rằng hôm nay là ngày xử tội kẻ phản bội

Đi lại nơi mà băng gọi là nơi hành quyết, em dựa người vào cái bàn đẩy để đầy thịt người và nội tạng. Nhìn xem hôm nay có người quen không

Từ từ những người khác cũng tới, em cầm lấy lon nước Kokonoi đưa chờ xem người Haruchiyo sắp bắn chuẩn bị đem lên

Chợt bóng hình quen thuộc ló ra, Senju trợn mắt làm rớt lon nước nhìn Takeomi cơ thể thương tích lấm lem máu bị trói chặt

"Anh hai? "

"Ồ, thú vị đây "

"Chậc, coi bộ chưa rút được kinh nghiệm "

Từng người một thi nhau trầm trồ. Takeomi rưng rưng đôi đồng tử quỳ dưới đất, Mikey theo đó bước theo sau

"Xin lỗi, lo xử thằng này tao đến trễ "

Sano Manjirou ngồi xuống ở chỗ phía xa, nhai nhai taiyaki không thèm nhìn. Haruchiyo cười điên mà chỉa súng

"Xem nào Akashi Takeomi! Tao không ngờ có ngày mày ngồi ở đây! "

"Mày nghĩ gì mà lại có ý định trốn thoát khỏi đây cùng em gái mày thế!? Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi!!! "

Senju thờ thẫn, run rẩy không thể xử lí tình huống trước mắt. Sợ hãi nhìn Mikey

"Giết "

Đoàng!

Takeomi ngả xuống, nơi đáy mắt Senju em đục ngầu không tia sáng. Khụy xuống bất lực nhìn anh chết đi trong tích tắc

Người anh trai cả đời cô yêu thương nhất chết đơn giản như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia